Chương 53: Những Dấu Hiệu Giữa Hôn Mê

Thời gian trong bệnh viện trôi qua, kéo theo những ngày dài đằng đẵng của sự chờ đợi và bất định. Bon Hyuk vẫn nằm bất tỉnh, cơ thể đấu tranh giành giật sự sống và phục hồi. Hanbin ở bên cạnh anh ta, trong căn phòng bệnh viện sang trọng nhưng vẫn mang không khí cô lập, dưới ánh mắt giám sát kín đáo của đội an ninh.
Những ngày này trôi qua như một dòng chảy chậm rãi, đầy những khoảnh khắc quan sát và suy ngẫm. Hanbin ngồi cạnh giường Bon Hyuk, nhìn anh ta hôn mê, nhìn những đường biểu đồ nhấp nháy trên màn hình monitor, nghe tiếng máy móc hoạt động đều đặn. Anh đã quen với cảnh tượng này, nhưng sự bàng hoàng về hành động hy sinh của Bon Hyuk vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt. Nó vẫn là câu hỏi ám ảnh, là nền tảng cho sự thay đổi đang diễn ra trong lòng anh.
Anh quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt Bon Hyuk trong lúc hôn mê. Lớp vỏ bọc quyền lực và sự tàn độc đã biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông yếu ớt và dễ bị tổn thương. Đôi khi, khuôn mặt anh ta lại nhăn lại vì đau đớn, hoặc đôi khi lại giãn ra, mang một vẻ gì đó... non nớt, như một đứa trẻ đang ngủ.
Các y tá và bác sĩ tiếp tục chăm sóc Bon Hyuk. Hanbin lắng nghe những lời họ nói về tình trạng của anh ta, về khả năng phục hồi. Đôi khi, họ lại nhắc đến những điều khác lạ.
"Bệnh nhân có vẻ như đang gặp ác mộng," một y tá nói khẽ với bác sĩ khi kiểm tra Bon Hyuk. "Các chỉ số thay đổi... Anh ấy lẩm bẩm gì đó... nghe như tên trẻ con."
Hanbin lắng tai nghe. Tên trẻ con? Ác mộng? Phải chăng bóng ma tâm lý mà bác sĩ từng nhắc đến đang hiện về trong lúc Bon Hyuk hôn mê?
Một lần khác, khi thay băng cho Bon Hyuk, một y tá khác thở dài. "Thật đáng tiếc... một người trẻ tuổi như vậy... lại có vẻ đã phải chịu đựng nhiều tổn thương tâm lý đến thế..."
Những lời nói đó, những mảnh ghép rời rạc, dần dần vẽ nên một bức tranh khác về Bon Hyuk trong tâm trí Hanbin. Không chỉ là kẻ gây tổn thương. Mà còn là người mang đầy những tổn thương.
Hanbin bắt đầu nhìn Bon Hyuk không chỉ bằng căm ghét và sợ hãi, mà còn bằng sự tò mò và cả một chút gì đó... thương cảm. Anh ta đã chịu đựng điều gì trong quá khứ khiến anh ta trở nên cuồng loạn và chiếm hữu như vậy? Nỗi sợ hãi nào đã ám ảnh anh ta đến mức anh ta phải dùng sự tàn độc để giữ chặt lấy thứ mình khao khát?
Anh nghĩ về những lần Bon Hyuk thể hiện sự chiếm hữu điên loạn, những lời nói đầy ám ảnh về việc "Hanbin là của anh". Phải chăng đó là tiếng lòng của một đứa trẻ bị bỏ rơi, sợ hãi đến mức phải gào thét khẳng định sự thuộc về?
Hanbin thực hiện những hành động chăm sóc nhỏ cho Bon Hyuk, không phải vì nghĩa vụ, mà vì một sự thôi thúc phức tạp. Anh khẽ lau đi vết mồ hôi trên trán Bon Hyuk. Anh chỉnh lại chiếc chăn bị lệch. Anh ngồi yên lặng bên cạnh, như một người bạn đồng hành trong cơn bão. Những hành động đó không còn là diễn xuất. Chúng là biểu hiện của sự bối rối, sự phức tạp đang trào dâng trong lòng anh.
Nỗi căm ghét không biến mất, nhưng nó không còn là cảm xúc duy nhất nữa. Nó bị làm lu mờ bởi sự thương hại mà anh không muốn thừa nhận, sự tò mò về quá khứ của Bon Hyuk, và cả sự ám ảnh về hành động hy sinh đó. Hanbin đang nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc của kẻ giam cầm, nhìn thấy con người bị tổn thương bên trong.
Anh nghĩ về kế hoạch trốn thoát đã thất bại. Min có lẽ đang rất lo lắng. Hanbin cần liên lạc với Min, giải thích tình hình. Nhưng làm sao? Anh vẫn bị giám sát. Chiếc điện thoại cứu sinh đang nằm trong tay Quản gia Bae. Quản gia Bae... người nắm giữ bí mật và cơ hội liên lạc rất nhỏ của anh.
Một lần, khi đội an ninh đang bận nói chuyện riêng ở cuối hành lang, Hanbin khẽ lấy chiếc điện thoại di động của mình ra (chiếc điện thoại bị giám sát). Anh không có ý định sử dụng nó để liên lạc, vì biết sẽ bị phát hiện. Anh chỉ nhìn vào màn hình. Nhìn những ứng dụng quen thuộc. Nhìn thế giới bên ngoài mà anh đã khao khát.
Anh lật xem danh bạ. Nhìn tên của Min. Tên của bố mẹ. Những người đang ở bên ngoài, lo lắng cho anh.
Nhưng rồi, ánh mắt anh dừng lại ở một cái tên. Koo Bon Hyuk. Tên của kẻ giam cầm. Tên của người đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh.
Hanbin nhìn cái tên đó, cảm thấy một sự phức tạp khó tả. Kẻ thù. Kẻ hy sinh. Người bị tổn thương.
Anh nhanh chóng tắt điện thoại, giấu đi khi đội an ninh quay lại nhìn.
Những ngày Bon Hyuk hôn mê là khoảng thời gian Hanbin đối diện với chính mình, với sự phức tạp của mối quan hệ này. Anh không yêu Bon Hyuk. Chưa. Nhưng anh đang trên con đường đầy chông gai dẫn đến sự thấu hiểu về nỗi đau của anh ta, và sự nảy sinh của một thứ tình cảm phức tạp, đầy mâu thuẫn, xuất phát từ chính bóng tối mà cả hai đang chia sẻ.
Sự phục hồi của Bon Hyuk sẽ mang đến một giai đoạn mới. Giai đoạn Bon Hyuk tỉnh dậy, và Hanbin có cơ hội đối diện trực tiếp với "bóng ma tâm lý" của anh ta, và có lẽ, bắt đầu quá trình chữa lành nỗi đau đó, và trong quá trình đó, tìm thấy một khía cạnh khác của tình yêu, một tình yêu không xuất phát từ lãng mạn hay tự do, mà từ sự thấu hiểu về nỗi đau và sự kết nối trong bóng tối.
Những ngày trôi qua trong căn phòng bệnh viện riêng của Bon Hyuk là một sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng máy móc nhịp nhàng và tiếng bước chân khẽ khàng của y tá. Bon Hyuk vẫn hôn mê, cơ thể chiến đấu thầm lặng để phục hồi. Hanbin ở bên cạnh anh ta, ngồi trên chiếc ghế bành đặt cạnh giường, đắm chìm trong sự quan sát và những dòng suy nghĩ miên man.
Anh đã nhìn thấy Bon Hyuk trong mọi trạng thái: quyền lực tột đỉnh, cuồng loạn chiếm hữu, giận dữ tàn độc, và giờ đây, yếu ớt, bất tỉnh. Chính trạng thái cuối cùng này lại là thứ gây ám ảnh cho Hanbin nhất. Nó lột bỏ mọi lớp vỏ bọc, chỉ còn lại con người trần trụi trước ranh giới sự sống và cái chết.
Hanbin quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt Bon Hyuk. Không còn sự tự mãn. Không còn vẻ tàn độc. Chỉ có sự mệt mỏi, nét đau đớn thoáng qua khi y tá trở mình cho anh ta, và đôi khi, một biểu cảm non nớt, như một đứa trẻ đang gặp ác mộng.
Trong những trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Bon Hyuk đôi khi lại có những phản ứng khác thường. Một lần, khi một y tá nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh ta để kiểm tra đường truyền, Bon Hyuk bất ngờ rụt người lại, phát ra một tiếng rên nhỏ, như thể đang sợ hãi. Vẻ mặt anh ta thoáng qua một biểu cảm co rúm, như đang chịu đựng nỗi đau hoặc sự sợ hãi vô hình.
Hanbin chứng kiến cảnh đó, cảm thấy một sự bối rối dâng lên. Đây không phải là phản ứng của một người đàn ông mạnh mẽ bị thương. Đây là phản ứng của một người đang chịu đựng nỗi sợ hãi sâu sắc, có lẽ đã tồn tại từ rất lâu trước vụ tai nạn.
Anh cũng cố gắng lắng nghe những cuộc trò chuyện của đội an ninh Bon Hyuk khi họ nghĩ Hanbin không để tâm, hoặc khi họ nói chuyện với nhau ở ngoài hành lang. Những mảnh ghép thông tin rời rạc dần được hé lộ.
"Bác sĩ nói gì về khả năng tỉnh lại?" một người hỏi khẽ.
"Tình trạng ổn định hơn, nhưng chấn thương ở đầu có thể ảnh hưởng đến trí nhớ... hoặc gây ra một số vấn đề tâm lý... do ảnh hưởng từ cả những chấn thương cũ nữa."
"Chấn thương cũ?"
"Ừ... Có vẻ như quá khứ của Tổng giám đốc không yên bình lắm. Bác sĩ có nói về một vài vết sẹo, và cả tiền sử... tinh thần không ổn định..."
Tiền sử tinh thần không ổn định? Chấn thương cũ? Vết sẹo? Những mảnh ghép đó khớp lại với biểu hiện sợ hãi của Bon Hyuk trong lúc mê sảng, với những cái tên trẻ con mà anh ta lẩm bẩm, với vẻ mặt non nớt khi ngủ.
Hanbin bắt đầu nhìn thấy một bức tranh đáng sợ hơn. Bon Hyuk không chỉ tàn độc. Anh ta là sản phẩm của sự tàn độc. Anh ta mang trong mình những vết sẹo, không chỉ trên cơ thể, mà cả trong tâm hồn, từ một quá khứ đầy tổn thương. Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, nỗi khao khát tình yêu và sự chấp nhận đến điên loạn... Phải chăng tất cả đều bắt nguồn từ những "chấn thương cũ" đó?
Hanbin nghĩ về chính mình. Về sự cô lập, sự thờ ơ của bố mẹ. Nỗi khao khát một sự kết nối thật sự. Nỗi đau bị bỏ rơi. Anh nhìn Bon Hyuk, và lần đầu tiên, anh nhìn thấy một sự tương đồng méo mó, một sự chia sẻ nỗi đau trong bóng tối. Cả hai đều bị tổn thương bởi thế giới này. Chỉ là cách họ đối phó lại khác nhau. Bon Hyuk trở nên tàn độc và chiếm hữu. Hanbin trở nên khép kín và khao khát tự do.
Anh bắt đầu làm những việc chăm sóc cho Bon Hyuk một cách tự nhiên hơn, không còn chỉ là sự bối rối hay nghĩa vụ. Khi thấy Bon Hyuk nhăn mặt trong giấc ngủ, anh khẽ đưa tay lên, ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán anh ta. Khi Bon Hyuk khẽ rên rỉ, anh ngồi gần hơn, khẽ nói những lời trấn an dù biết Bon Hyuk không nghe thấy, giọng nhỏ nhẹ như nói với chính mình. "Không sao đâu... không sao rồi..."
Những hành động này không xuất phát từ tình yêu lãng mạn. Chúng xuất phát từ một sự phức tạp sâu sắc hơn nhiều: sự thương cảm đối với con người bị tổn thương đó, sự thấu hiểu về nguồn gốc nỗi đau của anh ta, và cả sự bối rối khi nhận ra rằng kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình lại là người mang trong mình những nỗi đau không kém, thậm chí còn lớn hơn.
Anh nghĩ về hành động Bon Hyuk đẩy mình ra khỏi xe. Đó không chỉ là sự chiếm hữu "Em là của anh, anh không để em bị thương." Có lẽ, sâu thẳm bên trong, đó là sự bộc phát của bản năng bảo vệ, của một người không muốn nhìn thấy người mình "yêu" phải chịu đựng nỗi đau mà mình đã trải qua. Phải chăng, đó là cách Bon Hyuk cố gắng bù đắp cho chính "đứa trẻ" bên trong mình, đứa trẻ đã từng bị tổn thương và không được bảo vệ?
Sự căm ghét vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng nó không còn định nghĩa toàn bộ cảm xúc của Hanbin về Bon Hyuk nữa. Nó bị làm mờ đi bởi sự thấu hiểu, sự thương cảm, và một sự công nhận miễn cưỡng về sự phức tạp trong con người Bon Hyuk. Anh ta không phải là quái vật đơn thuần. Anh ta là một con quái vật bị xây dựng nên từ những đổ nát tâm hồn.
Các bác sĩ đôi khi nói về khả năng Bon Hyuk sẽ gặp vấn đề về trí nhớ sau khi tỉnh lại, hoặc tính cách có thể thay đổi do chấn thương. Họ nhắc đến khả năng anh ta có thể quên đi một phần ký ức, đặc biệt là những ký ức liên quan đến giai đoạn trưởng thành, và có thể chỉ nhớ rõ về thời thơ ấu. Đây là những dấu hiệu cho thấy khả năng mất trí nhớ đang hiện hữu, một khả năng sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa Hanbin và Bon Hyuk khi anh ta tỉnh dậy.
Hanbin ngồi đó, bên cạnh giường Bon Hyuk, nhìn người đàn ông vừa là kẻ giam cầm vừa là người bị tổn thương sâu sắc. Nỗi đau của anh ta, được bộc lộ qua những dấu hiệu nhỏ nhất trong lúc hôn mê, đang chạm đến Hanbin theo một cách mà anh không thể ngờ tới. Anh đang nhìn thấy con người thật đằng sau lớp mặt nạ tàn độc. Và sự thật đó, dù đáng sợ và đầy mâu thuẫn, lại đang gieo mầm cho một thứ tình cảm phức tạp, méo mó, một thứ tình yêu có thể nảy sinh từ chính bóng tối và sự thấu hiểu về nỗi đau.
Sự tỉnh dậy của Bon Hyuk, và khả năng anh ta chỉ nhớ về thời thơ ấu, sẽ là bước ngoặt tiếp theo. Nó sẽ đưa Hanbin vào một vai trò hoàn toàn mới: người chăm sóc, người kết nối Bon Hyuk với hiện tại và quá khứ bị tổn thương của anh ta, và người có cơ hội và trách nhiệm? để thay đổi những suy nghĩ và "bóng ma" đã ám ảnh Bon Hyuk bấy lâu.

// Ý là hong phải đòi hỏi đâu, nhưng mà like vài cái cho có động lực được hơm🥺
Mà hong được thì thoi, tại thấy nó cũng không hay:((( //


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip