Chương 13
* Lưu ý chương này có H, ai không thích yếu tố này vui lòng bay ra ngoài ạ *
Đêm đó, văn phòng chủ tịch lại sáng đèn đến khuya, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu rọi xuống những chồng tài liệu ngổn ngang và hai bóng người đang chìm đắm trong công việc. Chỉ còn Koo Bon Hyuk và Oh Hanbin làm việc, không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng giây, mỗi tiếng tích tắc như đếm ngược cho một sự kiện sắp sửa bùng nổ. Hanbin, với sự tự tin mới mẻ và bản năng khiêu khích đã được đánh thức, quyết định đẩy trò chơi của họ lên một tầm cao mới. Cậu không hề biết rằng, lần này, cậu đang thực sự đùa với lửa, một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi phòng tuyến của cậu, biến cậu thành tro bụi trong sự kiểm soát của anh.
Bon Hyuk đang đứng cạnh cửa sổ lớn, nhìn ra màn đêm thành phố lấp lánh ánh đèn, vẻ mặt trầm tư, bóng dáng cao lớn của anh in lên tấm kính. Hanbin, với ý đồ rõ ràng, từng bước nhẹ nhàng tiến đến gần anh, trái tim cậu đập rộn ràng trong lồng ngực, tiếng tim đập dường như vọng cả vào tai cậu. Cậu khẽ vuốt ve cánh tay Bon Hyuk, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch và mời gọi, như một chú mèo con đang cố tình trêu chọc chủ nhân của mình, cố tình quyến rũ con mồi mà mình đã chọn. Cậu thì thầm một câu nói đầy ẩn ý, đủ gần để hơi thở nóng ấm của cậu phả vào tai anh, tạo nên một sự rùng mình nhẹ.
"Chủ tịch... Đêm khuya thật cô đơn quá, phải không?" Giọng Hanbin trầm thấp, đầy gợi cảm, kéo dài từng chữ, như muốn kéo dài sự chờ đợi của anh. "Văn phòng lớn thế này, chỉ có hai chúng ta... Hay là... chúng ta làm nó trở nên thú vị hơn một chút nhỉ?" Cậu khẽ cười khúc khích, ngón tay vẫn nhẹ nhàng miết lên bắp tay săn chắc của anh, cảm nhận sức nóng từ cơ thể anh, một lời mời gọi không thể rõ ràng hơn.
Bon Hyuk quay lại, ánh mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm như màn đêm bên ngoài, phản chiếu ánh đèn thành phố. Anh nhìn thẳng vào Hanbin, một nụ cười đầy nguy hiểm, đầy tàn độc từ từ hiện lên trên môi, như một con mãnh thú đã tìm thấy con mồi ưng ý, đã sẵn sàng vồ lấy. Anh biết, Hanbin đã tự mình châm ngòi cho ngọn lửa này, tự mình bước vào cái bẫy mà anh đã giăng sẵn, và anh sẽ không ngần ngại đốt cháy cậu, đốt cháy mọi thứ còn sót lại trong cậu.
Chỉ trong tích tắc, Bon Hyuk đã nắm thế chủ động, tốc độ của anh nhanh đến mức Hanbin không kịp phản ứng. Anh lao đến, chiếm lấy đôi môi Hanbin bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, đầy hung bạo, không cho cậu kịp phản ứng, không cho cậu kịp né tránh. Nụ hôn này không còn là sự trêu ghẹo hay dạo đầu; đó là một lời khẳng định quyền lực và khao khát không thể kìm nén, một lời tuyên bố rằng anh sẽ không để cậu trốn thoát nữa, rằng cậu hoàn toàn thuộc về anh. Lưỡi anh càn quét khoang miệng cậu, mạnh mẽ và dứt khoát, không cho cậu một chút cơ hội nào để thở, để suy nghĩ, chỉ còn lại khoái cảm và sự choáng váng.
Hanbin nghẹn ngào, cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích, đôi tay cậu yếu ớt chống đỡ trên lồng ngực anh. "Ưm... ư... anh... Bon Hyuk... đừng... ưm..." Tiếng cậu bị nuốt chửng bởi nụ hôn dữ dội của anh, chỉ còn là những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.
Ngay lập tức, anh bắt đầu cởi bỏ lớp áo sơ mi của Hanbin, xé toang từng cúc áo một cách vội vã, tiếng vải rách xé toang sự tĩnh lặng của căn phòng, nghe chói tai nhưng lại đầy kích thích. Anh hôn xuống cổ cậu, xương quai xanh, và lồng ngực trần, để lại những dấu hôn đỏ ửng, những vết cắn nhẹ đầy chiếm hữu. Lưỡi anh liếm láp cơ thể Hanbin, trêu đùa từng thớ thịt, từng điểm nhạy cảm, khiến cậu rùng mình liên tục, toàn thân nổi da gà. Hanbin rên rỉ, cơ thể cậu uốn éo dưới sự tấn công của anh, tay cậu vô thức bấu chặt vào vai anh, móng tay cào nhẹ lên da thịt anh.
Bon Hyuk không ngừng hôn, tay anh nhanh chóng luồn xuống cởi bỏ quần của Hanbin một cách thuần thục, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bỗng nhiên, anh dừng lại. Anh tháo chiếc cà vạt của mình ra, chiếc cà vạt đen lịch lãm giờ đây trở thành một công cụ của sự chiếm hữu. Ánh mắt anh đầy ý cười nhưng cũng tràn ngập dục vọng, một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Anh dùng cà vạt quấn quanh cổ tay Hanbin, rồi nhẹ nhàng thắt lại, cố định hai tay cậu vào sau lưng, tước đi mọi khả năng chống cự, khiến cậu hoàn toàn bất lực.
"Để em không còn trốn thoát được nữa, Hanbin," anh thì thầm vào tai cậu, giọng trầm khàn, đầy ám muội, như một lời nguyền rủa ngọt ngào. "Em là của anh đêm nay... và của anh mãi mãi."
Anh bế bổng Hanbin lên một cách dễ dàng, như thể cậu không hề có trọng lượng, đôi chân cậu vô thức ôm chặt lấy eo anh vì sợ té, hai má áp vào lồng ngực săn chắc của anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh. Hanbin cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng, hoàn toàn phụ thuộc vào Bon Hyuk, mọi sự kháng cự đều vô nghĩa khi đôi tay cậu đã bị trói chặt, chỉ còn biết đón nhận.
Anh bế cậu đến tủ đựng tài liệu lớn ở một góc phòng, nơi được che khuất bởi ánh đèn mờ. Hanbin nghĩ anh định đặt mình xuống đó, nhưng Bon Hyuk lại đưa tay vào bên trong tủ, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rồi, một điều bất ngờ xảy ra: Cái tủ đựng tài liệu nặng nề đột nhiên di chuyển sang một bên, hé lộ một căn phòng bí mật đầy đủ tiện nghi bên trong, khiến Hanbin phải trợn tròn mắt, hoàn toàn kinh ngạc.
Hanbin mở to mắt, kinh ngạc tột độ. Đó là một căn phòng nhỏ gọn, sang trọng, có một chiếc giường lớn với ga trải giường màu đen mềm mại, ánh đèn dịu nhẹ, và trông có vẻ được cách âm hoàn toàn, không một tiếng động nào có thể lọt ra ngoài. Mùi hương nam tính thoang thoảng trong không khí, càng khiến không gian trở nên bí ẩn và gợi cảm. Cậu hơi bất ngờ vì không ngờ mình lại rơi vào chính cái bẫy mà mình đã vô tình kích hoạt, một cái bẫy hoàn hảo, không lối thoát. Trong khoảnh khắc đó, Hanbin biết rằng đêm nay cậu khó mà thoát được, và có lẽ cậu cũng không muốn thoát nữa, một phần trong cậu đã khao khát điều này từ lâu.
Koo Bon Hyuk bế Hanbin vào căn phòng bí mật, đặt cậu nhẹ nhàng lên chiếc giường êm ái, như một món đồ quý giá, một báu vật mà anh đã chờ đợi từ lâu. Anh bắt đầu cởi bỏ chiếc áo vest của mình, rồi đến chiếc sơ mi, để lộ cơ thể săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn dưới lớp da, đầy nam tính và mạnh mẽ. Hanbin nhìn anh, biết rằng mọi lời cầu xin đều vô ích, nhưng bản năng tự vệ vẫn trỗi dậy, mặc dù đôi tay bị trói chặt đã làm cậu bất lực hoàn toàn.
"Anh... làm ơn... đừng..." giọng cậu lí nhí, đầy van nài, yếu ớt như tiếng mèo con đang cầu xin lòng thương. "Em... em không muốn... làm ơn... đừng làm em đau..." Cậu biết cầu xin cũng vô dụng, nhưng có khi anh sẽ thương xót mà làm nhẹ nhàng hơn một chút thì cũng đỡ được phần nào, ít nhất là giảm bớt sự đau đớn mà cậu sắp phải chịu đựng.
Bon Hyuk không quan tâm đến lời cầu xin của Hanbin. Ánh mắt anh đỏ ngầu, dục vọng đã hoàn toàn chiếm lấy anh, biến anh thành một con quái vật của ham muốn, không còn lý trí. Anh nhanh chóng cởi bỏ hoàn toàn quần áo của mình, để lộ thứ đó to lớn, gân guốc đang cương cứng đến cực độ, một cảnh tượng khiến Hanbin vừa sợ hãi vừa bị mê hoặc, không thể rời mắt.
Anh đè lên người Hanbin, cơ thể săn chắc áp sát vào cậu, hơi thở nóng ấm phả vào mặt cậu, mùi hương nam tính bao trùm lấy cậu. Anh không dạo đầu lâu, sự khao khát đã lên đến đỉnh điểm, không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Anh cúi xuống, hôn lấy đôi môi Hanbin một cách cuồng nhiệt, chiếm đoạt, chặn lại mọi tiếng rên rỉ hay lời van xin. Trong khi đó, tay anh nhanh chóng đưa vào hoa huyệt của Hanbin, nơi đã ướt át sẵn sàng đón nhận, như đã chờ đợi anh từ lâu.
Không còn nhẹ nhàng thăm dò như những lần trước, các ngón tay anh linh hoạt di chuyển bên trong cậu, mở rộng và chuẩn bị cho sự xâm nhập, thô bạo nhưng đầy kỹ thuật, khiến Hanbin phải rên rỉ. Anh nhanh chóng chạm vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến Hanbin rên lên một tiếng nghẹn ngào, toàn thân co giật nhẹ, cong người lên.
Bon Hyuk tách chân Hanbin rộng hơn, rồi từ từ đưa vật nóng rực của mình tiến vào, từng chút một, khiến Hanbin cảm thấy căng tức tột độ. Hanbin khẽ rùng mình, cảm giác căng tức quen thuộc ập đến, nhưng lần này lại kèm theo một sự khao khát không thể kìm nén, một sự chờ đợi mà cậu đã vô thức mong muốn. Anh đẩy mạnh một phát duy nhất, xuyên thẳng vào bên trong, sâu đến mức lút cán, không một chút khoan nhượng, không cho cậu kịp thích nghi.
"Aaaaaa! Đau quá! Anh... ưm... dừng lại!" Hanbin hét lên một tiếng thất thanh, nước mắt trào ra từ khóe mi, lăn dài trên thái dương, hòa vào tóc. Cậu cố gắng giãy giụa nhưng đôi tay bị trói chặt khiến cậu không thể làm gì, chỉ có thể uốn éo cơ thể.
Bon Hyuk giữ nguyên tư thế, chờ Hanbin quen dần với sự xâm nhập đột ngột. Anh cúi xuống, hôn lấy từng giọt nước mắt trên mắt cậu, tay anh vuốt ve bụng nhỏ của Hanbin. Khi rờ bụng Hanbin, anh có thể cảm nhận được thứ đó của mình đang nhú lên, trồi lên trong bụng cậu, một cảm giác đầy quyền lực và thỏa mãn. Anh ấn nhẹ ngón cái xuống, Hanbin rên rỉ, cơ thể cậu uốn éo, nhóc con của cậu lại có xu hướng đứng lên càng tăng thêm sự nhục nhã nhưng cũng đầy khoái cảm.
Bon Hyuk không cho Hanbin nghỉ ngơi. Anh bắt đầu chuyển động, ra vào một cách mạnh mẽ, dứt khoát, không ngừng nghỉ, như một cỗ máy không biết mệt mỏi. Anh thúc mạnh vào điểm nhạy cảm, khiến Hanbin không ngừng rên rỉ và ưỡn người lên, toàn thân run rẩy, cơ thể cong như một sợi dây đàn. Nơi đó của Hanbin thít chặt lấy anh, không ngừng co rút, ôm siết lấy anh, như thể muốn nuốt chửng anh vào sâu hơn, như thể muốn giữ chặt anh mãi mãi.
Anh liên tục thúc vào điểm đó, không ngừng nghỉ, mỗi cú thúc đều mang theo sức mạnh và dục vọng, đẩy Hanbin đến bờ vực của sự chịu đựng. "Em là của anh... chỉ của anh thôi, Hanbin," anh thì thầm, giọng khàn đặc, đầy chiếm hữu, như một lời tuyên bố khẳng định chủ quyền, khắc sâu vào tâm trí Hanbin. "Không ai có thể chạm vào em ngoài anh. Em hiểu không? Em là của anh!"
Koo Bon Hyuk đè lên người Hanbin, cơ thể săn chắc áp sát vào cậu, anh đã đẩy mạnh một phát duy nhất, xuyên thẳng vào bên trong, sâu đến mức lút cán. Hanbin hét lên, nhưng anh không cho cậu nghỉ ngơi. Anh bắt đầu chuyển động, ra vào một cách mạnh mẽ, dứt khoát, thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu, không ngừng nghỉ, không chút khoan nhượng, biến cậu thành con thuyền nhỏ bé trôi dạt trên biển dục vọng của anh.
Tiếng da thịt va chạm dâm đãng vang vọng trong căn phòng bí mật, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng hoang dại của dục vọng, một âm thanh chỉ dành riêng cho hai người. Hanbin không ngừng rên rỉ, ưỡn người lên, cơ thể cậu bị Bon Hyuk kiểm soát hoàn toàn, như một con rối trong tay anh, không thể làm gì ngoài việc đón nhận. Anh thúc mạnh hơn, nhanh hơn, không ngừng nghỉ, mỗi cú thúc đều mang theo sự cuồng bạo, như muốn xuyên thủng cậu. Những cú thúc của anh khiến Hanbin run rẩy kịch liệt, khoái cảm dâng trào đến mức cậu phải khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Cậu không còn phân biệt được nước mắt vì đau hay vì sướng nữa, tất cả hòa quyện vào một cảm giác hỗn loạn của khoái lạc tột cùng.
Sau khi Hanbin xuất ra lần đầu tiên, Bon Hyuk không dừng lại. Anh lật Hanbin lại, đỡ cậu ngồi lên người anh, để Hanbin ngồi lên thứ đang làm cậu đê mê kia. Cảm giác da thịt trượt lên nhau, và thứ đó của anh càng đi sâu hơn vào bên trong, khiến Hanbin phải ưỡn cong lưng, ngửa cổ lên rên rỉ không ngừng vì sung sướng tột độ, cậu hơi ngã người ra sau hai tay bị trói vẫn bấu chặt vào ga trải giường, cố gắng tìm điểm tựa.
Bon Hyuk kéo Hanbin xuống, chiếm lấy đôi môi cậu bằng một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt. Anh càn quét khoang miệng cậu, không cho Hanbin đường thở, lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu, một nụ hôn đầy chiếm đoạt và mãnh liệt, như muốn nuốt chửng cậu. Bên dưới, anh vẫn không ngừng luân động, thúc mạnh mẽ, khiến Hanbin cảm thấy như nghẹt thở, như bị nhấn chìm trong biển khoái lạc, không còn lối thoát. Cậu cố gắng đập vào vai anh, cầu xin anh chậm lại, những tiếng ú ớ thoát ra từ cổ họng, nhưng Bon Hyuk phớt lờ, chỉ càng thúc mạnh hơn, tận hưởng sự bất lực của cậu.
"Bon Hyuk... ưm... dừng lại... làm ơn... ưm... anh... em không chịu nổi..." Hanbin cố gắng nói trong nụ hôn, nhưng lời nói bị nuốt chửng, chỉ còn là những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Anh đột ngột lật Hanbin nằm xuống giường, và tiếp tục đâm thúc vào mạnh mẽ hơn nữa, không một chút khoan nhượng. Những cái thúc của anh như muốn đẩy linh hồn Hanbin ra khỏi cơ thể, khiến cậu run rẩy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm tột đỉnh, không thể suy nghĩ thêm điều gì khác, không thể phản ứng gì nữa.
Khi đang thúc mạnh, Bon Hyuk đột nhiên làm chậm lại, nhưng lại đâm vào sâu nhất có thể, giữ nguyên tư thế, không chút nhúc nhích. Cảm giác căng tức đến cực độ, nhưng lại đi kèm với sự lấp đầy hoàn toàn, khiến Hanbin sướng đến da đầu tê dại, toàn thân run bần bật, cơ thể co giật nhẹ. Bon Hyuk cũng tận hưởng nơi Hanbin đang cắn chặt lấy anh, không muốn anh rời đi dù chỉ một chút, một sự thít chặt đầy khoái cảm, một dấu hiệu cho thấy cậu cũng khao khát anh.
Anh cúi xuống, ghé sát tai Hanbin, giọng anh trầm khàn đầy quyến rũ và chiếm hữu, như một lời thì thầm của quỷ dữ, mời gọi cậu vào sâu hơn trong bóng tối. "Em còn dám trêu chọc anh nữa không, Hanbin? Em đã tự mình châm lửa đấy. Giờ thì em phải chịu trách nhiệm cho ngọn lửa đó."
Hanbin đang chìm đắm trong khoái cảm, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, tóc bết vào trán, cơ thể mềm nhũn. Cậu lắc đầu lia lịa, giọng nói đứt quãng vì những tiếng rên rỉ: "Huhu... em kh... không dám nữa... ah ah... đâu... làm ơn... dừng lại... Bon Hyuk... em không chịu nổi nữa... Em đau... em mệt..."
Bon Hyuk khẽ cười, một nụ cười nham hiểm, đầy thỏa mãn, ánh mắt lóe lên sự thích thú khi thấy cậu hoàn toàn khuất phục. "Vậy thì em hứa đi, Hanbin. Hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ trêu chọc anh như thế nữa. Hứa đi, và anh sẽ suy nghĩ." Bên dưới, anh vẫn đâm thúc không ngừng, như một lời nhắc nhở cho lời hứa của cậu, một lời ép buộc ngọt ngào.
"E... em hứa... ah... em hứa... làm ơn..." Hanbin lắp bắp, trong cơn mê man, cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc, muốn thoát khỏi cảm giác này. Cậu không còn sức để suy nghĩ, chỉ biết làm theo những gì anh muốn, bất kể điều đó là gì.
Bon Hyuk lại cười lớn hơn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng kín, mang theo sự hài lòng tột độ. "Nếu thật lòng thì 3 lần nữa. Nếu không thật lòng thì hết lần này thôi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cho đến khi em thật lòng, đến khi em van xin anh dừng lại, nhưng vì một lý do khác."
Hanbin, trong cơn choáng váng vì khoái cảm, lại nói ra điều không nên nói, một chút bướng bỉnh cuối cùng trỗi dậy trong ý thức mơ hồ: "Em nói không thật lòng, anh tha cho em đi! Em không muốn thêm nữa! Anh đang lừa em! Anh độc ác lắm!"
Ánh mắt Bon Hyuk tối sầm lại, sâu hun hút như vực thẳm, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. "Không thật lòng thì tiếp tục đến khi em thật lòng thì thôi." Anh bắt đầu luân động mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, không chút khoan nhượng, như một hình phạt ngọt ngào, đẩy Hanbin xuống vực sâu của dục vọng mà không có lối thoát.
"Ah... ah... anh n... nói dối ah... ah... không phải 3 lần... anh lừa em... dừng lại đi... em xin anh... ahhh! Bon Hyuk... làm ơn... ưm..." Hanbin hét lên, tiếng rên rỉ của cậu vang vọng trong căn phòng kín, hòa lẫn với tiếng thở dốc của anh, tạo nên một bản nhạc cuồng dại.
Koo Bon Hyuk phớt lờ những lời than vãn của cậu. Anh thích thú nhìn vẻ mặt thống khổ pha lẫn đê mê của Hanbin, một sự kết hợp hoàn hảo giữa nỗi đau và khoái cảm, một cảnh tượng mà anh muốn ghi nhớ mãi mãi. Ánh mắt anh đỏ ngầu, dục vọng đã hoàn toàn chiếm lĩnh, biến anh thành một kẻ săn mồi không thể ngăn cản. Anh siết chặt eo Hanbin, luân động mạnh mẽ hơn, nhanh hơn, không chút khoan nhượng. Mỗi cú thúc đều như muốn xuyên thủng Hanbin, đẩy cậu đến giới hạn của sự chịu đựng, đến vực sâu của khoái cảm tột cùng.
"Nói thật lòng đi, Hanbin," anh gầm gừ, giọng khàn đặc, đầy dục vọng và quyền lực, như một mệnh lệnh không thể chối từ. "Nói em muốn anh, nói em khao khát anh! Nói đi, Hanbin! Nói em là của anh!"
Hanbin không còn sức để phản kháng. Cậu chỉ biết ngửa cổ lên, rên rỉ, những tiếng nấc nghẹn ngào. Cơ thể cậu co giật liên hồi, những ngón tay bị trói vẫn bấu chặt vào ga trải giường, để lại những vết hằn đỏ trên vải. Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn lại những cơn sóng khoái cảm ập đến liên tục, không ngừng nghỉ, nhấn chìm cậu hoàn toàn, biến cậu thành một khối cảm xúc hỗn độn.
Bon Hyuk không chỉ thúc mạnh, anh còn thay đổi góc độ, xoay vặn, khiến thứ đó của anh cọ xát vào mọi ngóc ngách bên trong Hanbin, chạm đến những điểm nhạy cảm nhất, những điểm mà cậu chưa từng biết đến. Mỗi lần chạm vào điểm nhạy cảm, Hanbin lại hét lên, cơ thể co rút lại kịch liệt, thít chặt lấy anh, như một cái ôm tuyệt vọng, một sự níu kéo bản năng. Bon Hyuk tận hưởng cảm giác nơi Hanbin đang cắn chặt lấy mình, sự kháng cự yếu ớt đó chỉ càng kích thích anh hơn, khiến anh muốn chiếm lấy cậu nhiều hơn nữa, muốn thâm nhập sâu hơn vào tâm hồn cậu.
Anh không cho phép Hanbin được ngất đi. Mỗi khi cảm thấy Hanbin sắp lịm đi vì kiệt sức, Bon Hyuk lại nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, hôn lên trán cậu, và thì thầm những lời lẽ khiêu khích, buộc cậu phải tỉnh táo để tiếp tục đón nhận khoái cảm. "Đừng ngủ, Hanbin... Em còn chưa nói ra điều anh muốn nghe mà... Cứ tiếp tục như thế này, em sẽ không bao giờ được nghỉ đâu. Em có muốn như vậy không? Hay là em muốn anh dừng lại? Nói đi, Hanbin..."
Thời gian như ngừng trôi trong căn phòng bí mật đó. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, và hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng hoang dại của dục vọng, một vũ điệu của sự chiếm hữu và dâng hiến, của quyền lực và sự khuất phục. Hanbin hoàn toàn mất kiểm soát, cơ thể cậu uốn éo theo từng nhịp điệu của Bon Hyuk, rên rỉ tên anh trong vô thức, gọi tên anh như một lời cầu nguyện, một lời van xin từ tận đáy lòng.
Koo Bon Hyuk muốn phá vỡ hoàn toàn Hanbin, muốn cậu phải từ bỏ mọi sự ngượng ngùng, mọi rào cản, và hoàn toàn chấp nhận dục vọng của bản thân. Anh muốn cậu phải thừa nhận rằng cậu cũng khao khát anh mãnh liệt như thế nào, muốn cậu phải thốt lên điều đó bằng chính miệng mình, không chút che giấu.
Thời gian trôi qua, Hanbin cảm thấy ý thức mình đang dần mờ đi. Cậu không còn cảm nhận được đau đớn nữa, chỉ còn là những cơn sóng khoái cảm dồn dập, liên tục, không ngừng nghỉ, đẩy cậu đến bờ vực của sự ngất lịm, một cảm giác vừa đáng sợ vừa mê đắm, nhưng cũng đầy trống rỗng. Hơi thở cậu trở nên đứt quãng, yếu ớt, và cơ thể cậu mềm nhũn, chỉ còn biết đón nhận những cú thúc của anh, không còn chút sức lực nào để kháng cự, hoàn toàn đầu hàng.
Koo Bon Hyuk cảm nhận được Hanbin đang dần mất ý thức. Anh biết mình đã đẩy cậu đến giới hạn. Đây chính là thời điểm. Anh cúi xuống, ghé sát tai Hanbin, giọng anh trầm khàn, đầy quyền lực và mê hoặc, như một lời bùa chú cuối cùng, khắc sâu vào tâm trí cậu. "Hanbin... Nói cho anh nghe đi. Em muốn gì? Nói ra điều em thật lòng muốn. Nói đi, anh sẽ cho em mọi thứ... Anh sẽ dừng lại, nếu em nói ra... Em muốn anh tiếp tục, hay em muốn anh dừng lại?"
Hanbin, trong khoảnh khắc cận kề giữa ý thức và vô thức, với cơ thể rã rời và tâm trí mịt mờ vì khoái cảm, mọi rào cản đều sụp đổ, mọi sự kiềm chế đều tan biến, chỉ còn lại sự thật trần trụi. Một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ cổ họng cậu, hòa lẫn với sự khao khát sâu thẳm nhất, một lời thú nhận từ tận đáy lòng, chân thật đến không ngờ.
"Anh... em... em muốn anh... đừng dừng lại... Em muốn anh... lấp đầy em... A.. ah... em muốn anh... muốn anh ở bên em... làm ơn... đừng dừng lại... đừng rời khỏi em... làm ơn... em... em muốn anh..."
Lời thú nhận cuối cùng, đầy yếu ớt nhưng lại chân thật đến tột cùng, cuối cùng cũng thoát ra từ đôi môi sưng mọng của Hanbin. Cậu đã hoàn toàn buông bỏ, hoàn toàn thừa nhận sự khao khát và chấp nhận dục vọng của mình, chấp nhận hoàn toàn sự chiếm hữu của Koo Bon Hyuk.
Koo Bon Hyuk nghe thấy những lời đó, một nụ cười thỏa mãn, đầy chiến thắng hiện lên trên môi anh. Ngọn lửa dục vọng trong anh bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết, thiêu rụi mọi thứ. Anh đã thắng. Hanbin đã hoàn toàn là của anh, cả thể xác lẫn linh hồn, không còn chút kháng cự nào. Anh thúc mạnh thêm vài nhịp cuối cùng, dứt khoát và mãnh liệt, rồi gầm lên một tiếng thỏa mãn khi anh trút bỏ tất cả vào bên trong Hanbin, lấp đầy cậu. Sau đó, anh rút ra, và Hanbin đổ gục xuống giường, hoàn toàn kiệt sức, hơi thở yếu ớt, chìm vào giấc ngủ sâu.
//4342 từ cụa toaiiii, thức cả đêm mỏi cả tay, bấm hết bộ này chắc bàn phím cũng đem vứt luôn là vừa🤧//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip