Chương 9
Sau khi tắm xong cho cậu, anh nhận ra Oh Hanbin vẫn đang say ngủ trong vòng tay anh. Khuôn mặt cậu vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng lại toát lên vẻ bình yên hiếm thấy. Anh nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi vòng ôm của cậu, cẩn thận đến từng cử động nhỏ nhất để không đánh thức Hanbin. Ga giường cũng đã trở thành một "bãi chiến trường" đúng nghĩa, với những vết ố sẫm màu và mùi tình dục còn vương vấn trong không khí.
Bon Hyuk đứng dậy, bế cậu sang chiếc sofa trong phòng, cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa hiện rõ dưới ánh sáng. Anh nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ. Anh thay ga trải giường bằng một bộ mới tinh, trắng muốt, phẳng phiu, rồi nhẹ nhàng bế Hanbin đang ngủ say lên đó, như bế một bảo vật quý giá. Anh đắp lại chăn cho cậu thật cẩn thận, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Xong xuôi, anh ra khỏi phòng, bước vào khu vực sinh hoạt chung của du thuyền.
Quả nhiên, đa số mọi người vẫn còn đang mơ màng vì rượu, lảo đảo tìm đường đến bữa sáng. Một vài nhân viên đã thức dậy, đang ăn sáng một cách uể oải, gương mặt còn in hằn vẻ mệt mỏi của đêm tiệc. Bon Hyuk lướt qua họ, ánh mắt sắc bén như mọi khi, nhưng trong lòng lại đầy ấm áp, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý. Anh đi thẳng đến khu vực phục vụ ăn uống, tự mình bê hai phần thức ăn – một phần cháo trắng loãng cho Hanbin và một phần ăn đầy đủ hơn cho mình – và thêm một ly sữa ấm cho cậu.
Phía sau lưng anh, những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, nhỏ dần rồi lớn dần khi Bon Hyuk rời đi. "Anh thấy không? Chủ tịch Koo đích thân đi lấy đồ ăn kìa!" một nhân viên khẽ thì thầm. "Lại còn lấy hai phần, chắc là cho cậu Oh Hanbin rồi. Không biết tại sao vị chủ tịch này lại quan tâm Hanbin đến vậy?" Một người khác tiếp lời, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Không phải là có gì mờ ám đó chứ?"
Bon Hyuk không bận tâm. Những lời xì xầm đó chẳng đáng để anh để tâm. Anh quay trở lại phòng, đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh giường, rồi nhẹ nhàng lay Hanbin.
"Hanbin... Dậy đi, ăn sáng." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Hanbin khẽ cựa mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vùi mặt sâu hơn vào gối. "Ưm... Bon Hyuk... em buồn ngủ quá... cho em ngủ thêm chút nữa đi mà..." Giọng cậu lí nhí, có chút nũng nịu chưa từng thấy, khiến trái tim thép của Bon Hyuk tan chảy.
Koo Bon Hyuk khẽ cười, một nụ cười đầy bao dung và cưng chiều. Âm thanh đó, sự nũng nịu đó, khiến trái tim anh mềm nhũn. Anh bước lại giường, nhẹ nhàng đỡ Hanbin ngồi dậy, tựa vào lồng ngực anh. "Nếu em không dậy ăn, tôi sẽ ăn em thay vì ăn sáng đấy. Mà có lẽ tôi sẽ ăn thay luôn cả bữa trưa, bữa tối nữa." Anh nói, giọng anh hơi trầm xuống, mang theo chút ý trêu ghẹo, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cậu.
Lời hù dọa bất ngờ và sự gần gũi đột ngột khiến Hanbin lập tức bừng tỉnh, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua chín. "Dạ?! Em... em dậy ngay! Anh... anh đừng làm vậy mà!" Cậu vội vàng định đứng lên để chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng "Ôi!" Vừa đứng lên, một cơn đau nhói ở eo ập đến, chạy dọc khắp sống lưng, khiến cậu ngã khụy xuống giường ngay lập tức. Đau đến mức Hanbin phải rưng rưng nước mắt, hai tay ôm chặt lấy eo. "Đau quá..."
Bon Hyuk vội vàng đỡ lấy Hanbin, ánh mắt anh đầy xót xa và hối lỗi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu, rồi đặt một nụ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu. "Ngoan, đừng cố. Để tôi giúp em." Anh bế Hanbin lên một cách dễ dàng, bế cậu vào phòng tắm, từng bước đi vững vàng.
Bon Hyuk chăm sóc Hanbin cứ như chăm một đứa trẻ. Anh nhẹ nhàng rửa mặt cho cậu bằng nước ấm, giúp cậu đánh răng, vệ sinh cá nhân một cách tỉ mỉ, rồi bế cậu trở lại giường. Anh đặt cậu ngồi tựa vào gối, sau đó đích thân đút từng muỗng cháo ấm, thổi cho nó bớt nóng, và kiên nhẫn nhìn cậu ăn hết phần của mình. Sự ân cần và dịu dàng của anh, những cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm, khiến Hanbin cảm thấy vô cùng ấm áp, và lần đầu tiên, cậu thấy Bon Hyuk không còn là tổng tài lạnh lùng, cao ngạo mà là một người đàn ông ấm áp, quan tâm, dịu dàng đến lạ. Cậu cảm thấy một cảm xúc khác lạ len lỏi trong trái tim.
Vì thấy Hanbin vẫn còn yếu, Koo Bon Hyuk viện cớ. Anh gọi điện thoại xuống phòng quản lý du thuyền, thông báo rằng vì anh cảm thấy "vui vẻ" sau buổi tiệc, nên sẽ cho toàn thể nhân viên được nghỉ ngơi thoải mái thêm ba ngày tại du thuyền, vẫn tính lương bình thường. Còn các đối tác quan trọng thì được anh khéo léo sắp xếp cho về trước với lý do "công việc riêng đột xuất."
Thế là, du thuyền lại một lần nữa trở nên vắng lặng, chỉ còn lại những nhân viên đang tận hưởng kỳ nghỉ bất ngờ mà không hề hay biết lý do thực sự. Và Koo Bon Hyuk lại có thêm ba ngày trọn vẹn để ở bên Hanbin, chăm sóc cậu, và tiếp tục "cuộc săn lùng" đầy ngọt ngào này, biến cậu trở thành của riêng anh.
Những Ngày Thân Mật Trên Du Thuyền
Ba ngày trên du thuyền, đối với Oh Hanbin, trôi qua như một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào và mơ hồ. Cậu vẫn còn nhức mỏi, nhưng sự chăm sóc tận tình của Koo Bon Hyuk đã làm xoa dịu đi mọi cơn đau, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng. Anh không còn vẻ lạnh lùng của một tổng tài mà hoàn toàn biến thành một người tình chu đáo, ân cần, luôn đặt cậu lên hàng đầu.
Họ dành phần lớn thời gian trong căn phòng riêng tư, không ai quấy rầy. Bon Hyuk không thúc ép Hanbin phải làm gì. Anh đơn giản là ở bên cậu, trò chuyện về những chuyện không đầu không cuối, đọc sách cho cậu nghe, hay chỉ là cùng nhau ngắm nhìn biển xanh bao la qua ô cửa sổ, tận hưởng sự bình yên tuyệt đối.
Trong khi đó, ở khu vực chung của du thuyền, những lời xì xầm về sự biến mất của Hanbin vẫn tiếp tục lan truyền.
"Cậu Oh Hanbin đâu rồi nhỉ? Từ sáng đến giờ không thấy mặt." Một cô nhân viên tò mò hỏi đồng nghiệp.
"Ai mà biết được. Thấy chủ tịch Koo đích thân bưng đồ ăn vào phòng cậu ấy sáng nay đấy. Chắc Hanbin vẫn còn ngủ trong phòng của chủ tịch thôi." Một người khác cười đầy ẩn ý.
"Này, đừng nói bậy! Dù sao cậu ấy cũng là trợ lý của chủ tịch mà."
"Trợ lý gì mà được chủ tịch chăm sóc tận tình thế chứ? Anh thấy lạ lắm. Hơn nữa, tại sao tự dưng lại được nghỉ thêm ba ngày thế này? Chắc chắn có gì đó mờ ám!"
Những lời bàn tán ngày càng nhiều, nhưng chúng không thể chạm tới được căn phòng riêng tư của Bon Hyuk và Hanbin.
Vào buổi chiều ngày thứ hai, Bon Hyuk một lần nữa chuẩn bị bồn tắm cho Hanbin. Lần này, anh không còn chỉ là người "tẩy rửa" cho cậu. Anh bước vào bồn cùng Hanbin, để cậu tựa lưng vào ngực mình, tay vòng qua eo cậu, siết nhẹ. Nước ấm bao bọc lấy cả hai, tạo thành một lớp màn hơi nước mờ ảo. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da trần của Hanbin, rồi vòng qua xoa bóp đôi vai vẫn còn nhức mỏi của cậu, những ngón tay di chuyển đầy điêu luyện.
"Thư giãn đi, Hanbin của anh," anh thì thầm, giọng anh trầm ấm phả vào vành tai Hanbin, khiến cậu khẽ rùng mình. "Anh sẽ giúp em xua tan mọi mệt mỏi. Em chỉ cần thả lỏng thôi. Cảm nhận hơi ấm của nước và của anh này."
Hanbin khẽ rùng mình, cảm nhận hơi thở và sự ấm nóng của Bon Hyuk phả vào gáy. Cái chạm của anh, sự hiện diện của anh, đã khiến cậu cảm thấy an toàn và thoải mái đến lạ, một sự tin tưởng vô điều kiện dần nảy nở. Anh tiếp tục xoa bóp, ngón tay miết nhẹ qua vùng eo, rồi xuống đùi Hanbin, di chuyển một cách chậm rãi, đầy gợi cảm. Đôi khi, anh lại khẽ cọ xát thứ đó của mình vào mông Hanbin một cách vô tình, đủ để khiến cậu khẽ giật mình và cảm thấy một sự rạo rực quen thuộc dấy lên, một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy trong lòng.
"Ưm... Bon Hyuk..." Hanbin rên nhẹ, giọng nói khàn khàn vì khoái cảm, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh. "Chỗ đó... anh..."
Bon Hyuk cười khẽ, biết rõ cậu đang ám chỉ điều gì. Anh vùi mặt vào mái tóc ướt của Hanbin, hít hà mùi hương cơ thể cậu. "Ngoan. Anh chỉ muốn em thoải mái thôi. Đừng căng thẳng."
Ngay cả khi không làm tình, Bon Hyuk vẫn luôn tìm cách duy trì sự tiếp xúc vật lý với Hanbin, như thể anh không thể rời xa cậu một giây phút nào. Khi họ cùng nhau đọc sách trên sofa, anh sẽ kéo Hanbin lại gần, để cậu tựa đầu vào vai mình, đọc cùng một cuốn sách. Tay anh sẽ vòng qua, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cậu, hay đôi khi lại lướt qua eo Hanbin một cách vô thức, như một thói quen tự nhiên.
Khi Hanbin đang lướt điện thoại, Bon Hyuk sẽ ngồi cạnh, khẽ nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay, cảm nhận sự mềm mại của làn da cậu. Anh sẽ dựa vào ghế, kéo Hanbin lại gần, để cậu ngồi trong lòng anh, thoải mái tựa vào lồng ngực săn chắc của anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn của anh.
"Sao vậy, Hanbin? Em đang xem gì mà chăm chú thế? Có gì thú vị không?" anh khẽ hỏi, giọng điệu đầy yêu chiều, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
"Dạ... em đang xem tin tức thôi ạ..." Hanbin đáp lí nhí, cảm thấy hơi xấu hổ khi anh quá gần gũi.
Bon Hyuk bật cười khẽ. "Tin tức gì mà quan trọng hơn việc ở bên cạnh anh à?" Anh vuốt nhẹ má cậu. "Không có gì quan trọng hơn em lúc này đâu."
Những cái chạm tưởng chừng vô hại ấy lại mang theo một sức hút mãnh liệt, một dòng điện ngầm chạy qua cơ thể Hanbin. Mỗi cái chạm đều khiến Hanbin cảm thấy một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể, tim cậu đập nhanh hơn, và một cảm giác rạo rực, khao khát lại dấy lên. Cậu bắt đầu quen với sự gần gũi này, thậm chí còn vô thức tìm kiếm những cái chạm của anh, mong muốn được anh vỗ về. Cậu thấy mình ngày càng phụ thuộc vào hơi ấm và sự hiện diện của anh.
Vào ban đêm, khi Hanbin chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, Bon Hyuk sẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, và thì thầm những lời yêu thương, chiếm hữu vào tai cậu, như một lời nguyện ước.
"Em là của tôi, Hanbin. Hoàn toàn là của tôi. Không ai có thể chạm vào em ngoài tôi. Em phải nhớ điều đó, nhớ kỹ vào."
"Tôi đã chờ đợi em rất lâu rồi. Cả đời này tôi chỉ muốn em, chỉ mình em thôi. Em là duy nhất."
"Em đẹp lắm, Hanbin. Đặc biệt là khi em đê mê vì tôi, khi em gọi tên tôi. Anh thích nghe em rên rỉ vì anh, nó khiến anh phát điên."
"Tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Em phải luôn ở bên cạnh tôi. Anh sẽ không để em đi bất cứ đâu. Dù có chuyện gì xảy ra."
"Ngủ ngon, bảo bối của tôi. Ngày mai, chúng ta sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa. Và em sẽ càng thuộc về anh hơn."
Hanbin, dù đang ngủ, nhưng lại vô thức khẽ cựa mình, đôi khi lại khẽ rên rỉ, như thể những lời thì thầm đó đã len lỏi vào tiềm thức cậu, gieo mầm cho những ham muốn sâu sắc hơn, những cảm xúc mà cậu chưa từng biết đến. Cậu nép sát hơn vào lồng ngực anh, tìm kiếm hơi ấm và sự an toàn, như một chú mèo con tìm thấy hơi ấm từ chủ nhân.
Koo Bon Hyuk không vội vàng đẩy Hanbin vào một cuộc hoan ái khác. Anh muốn cậu hoàn toàn tin tưởng anh, hoàn toàn buông bỏ sự ngượng ngùng và khám phá dục vọng của chính mình một cách tự nhiên nhất. Anh đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ của họ, nơi sự thân mật về thể xác sẽ hòa quyện với tình cảm chân thành, nơi Hanbin sẽ tự nguyện dâng hiến cho anh. Anh biết, thời điểm chín muồi sẽ đến, và khi đó, Hanbin sẽ hoàn toàn thuộc về anh, cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh sẽ biến Hanbin thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình, một sự gắn kết không thể phá vỡ, một định mệnh không thể chối từ.
// Huhu, kiến thức Toán không vào đầu nỗi luôn áaaaaaaa. Chương này hơi ít nhỉ, m.n thông cảm nha🙏🫰🥺//
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip