Shot 10: Một cách bước thiên đường

Hyuk này, xem như cơ hội này, cho cậu lẫn cho anh đi. Ba mươi phút anh bắt taxi từ nhà ra sân bay, nếu em tới sau anh...Chúng ta sẽ mãi mãi làm anh em như ngày xưa đã từng...

Vậy còn em tới kịp hoặc ...có thể sớm hơn...? – Giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia lại làm người ta cảm giác kiên định tới lạ lùng

Nếu cậu bắt kịp anh, hãy thuận theo những gì cả anh cả cậu muốn ở trong lòng đi, được không? - Han Bin tựa đầu vào lưng ghế cười – Anh mệt mỏi quá rồi, Hyuk ạ. Quá mệt mỏi để sống bằng lý trí rồi...

Vậy để em... – Đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu – ...để em gánh vác cho anh.

Được thôi, cơ hội chỉ có một. Nếu cậu bắt kịp anh...Thế thôi.

.

..

...

Thành phố tiêu điều bởi vì mùa đông.

Người cũng vì đông mà ủ ê suốt cả một mùa.

Koo Bon Hyuk lúc nhấc máy lên nghe giọng của Han Bin thì mừng hết cỡ. Từ lúc nhóm được cho nghỉ lễ thì chẳng thấy anh ở đâu, không gọi điện thoại được cũng chẳng thấy tin tức gì. Cậu vừa buồn lại vừa lo lắm, ngày nào cũng nhờ các chị fan thân thiết tìm kiếm dùm người ta mà chẳng thấy tung tích đâu. Ngay cả bóng hình cũng chẳng thể thấy dù chỉ một thoáng. Suốt cả nửa tháng như thế thì lại gọi một cú điện thoại vu vơ kia...

Chẳng rõ đầu đuôi, nhưng lại đủ lực để mang cậu rời khỏi chiếc bàn đầy những tách trà cùng cà phê đắng gắt họng.

Từ lúc nghỉ lễ đã bắt đầu như thế, cà phê và trà cứ liên tục.

Koo Bon Hyuk thật sự rất bực, thầm dặn bản thân là không được mềm lòng với con mèo lớn đầu mà ngu ngốc kia. Cái gì cũng không được thỏa hiệp. Vậy đó, dặn lòng nhiều lần lắm, mà lần nào cũng nghe giọng người ta xong thì gật đầu chiều ý. Lần này cũng chẳng có cái gọi là ngoại lệ, vừa nghe người nọ nói như thế kia. Vơ tay lấy áo khoác rồi chìa khóa xe mà chạy đi.

Hyuk còn nhớ một tháng trước Han Bin còn hỏi cậu rằng...Vì sao năm nay mười tám mà đã lái xe rồi? không sợ cảnh sát sao?

Koo Bon Hyuk lúc đó chỉ bảo rằng...mười tám lần thứ năm, muốn bắt cũng khó...

"Thì ra anh đã hai mươi lăm tuổi rồi sao?" – Han Bin lúc đó lầm bầm khó tin, xong rồi như chợt phát hiện ra điều gì rồi mới ừ hử rằng –"đúng rồi, bốn năm trước anh cùng mọi người tham dự lễ tốt nghiệp của em cơ mà...haha...quên mất"

Trên thực tế, có đôi khi Han Bin sẽ bị kẹt lại trong quá khứ. Thật nhiều lần.

Nhưng chỉ mỗi việc của Hyuk mà thôi.

Cậu lúc phát hiện ra điều này thì khó chịu, nhưng rồi sau những chuỗi ngày dài tìm hiểu cùng quan sát người nọ mới hay đây là một loại tâm lý trốn tránh. Dần dần biến thành một loại mất trí nhớ dạng nhẹ, có đôi lúc nhớ , có đôi lúc sẽ quên. Đa phần sẽ dừng lại lúc Koo Bon Hyuk mười tám tuổi.

Chuyện đã xảy ra được hai năm nay...

Koo Bon Hyuk lúc đầu thì không chấp nhận được, vốn dĩ là cậu chờ ngày mình trưởng thành từ rất lâu rồi. Nhiều năm trước nằm mơ cũng là mong muốn mình cao lớn, trưởng thành, dắt tay người ta đi khắp nơi. Cuối cùng khi đã được như nguyện, có chút bản lĩnh rồi...thì anh ấy lại không chấp nhận cậu như thế kia.

Tại sao lại không chấp nhận...?

"Vì ổng muốn trốn tránh tình cảm của em dành cho ổng"- Hyeong Seop cầm cốc trà kiểu Nhật vờ đang nhâm nhi trà, mà thực ra trong đó là coca bốc khói –"Han Bin ý, ổng sợ nếu để ý em quá nhiều thì sẽ yêu em mất..."

"Cho nên?" – Hyuk cũng cầm một cốc coca bốc khói

"Cho nên chúng ta phải uống coca bốc khói giữa trời tuyết rơi cho ấm bụng. Woongie nó bảo thế..."

"..." – Bố thằng già đầu chuyên gia đi lạc đề...

Ngày có tuyết rơi, người chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác của mùa thu để chạy đến sân bay. Khoảng cách từ nhà cậu tới sân bay có chút xa, nếu không kẹt xe chạy hết tốc lực thì độ chừng hơn 45 phút. Cậu không biết là sẽ bắt kịp người ta hay không, nhưng cơ hội chỉ có một và duy nhất. Điều trái tim muốn, cớ sao lại không thử?

Ngày có tuyết rơi, 30 phút hạn định với 45 phút khoảng cách...

Ngày có tuyết rơi, người có tình rốt cục có đến được với nhau?

.

..

...

Sân bay cuối năm thật đông người, kẻ đứng người ngồi chẳng biết ai với ai. Han Bin lúc này cũng không biết trong lòng như thế nào mà cứ bồn chồn mãi, nửa muốn quay lưng đi thẳng vào phía trong phòng chờ, nửa lại muốn ở lại để chờ Hyuk đến. Mà chờ hoài chẳng thấy người ở đâu cả, cái bóng dáng cao gầy mà rắn rỏi đó đã quá ba mươi phút rồi cũng chẳng thèm xuất hiện. Han Bin nhìn đồng hồ thêm lần cuối rồi thở dài một hơi. Khóe miệng cong cong tạm biệt Seoul, thẳng lưng đi vào phòng chờ.

"Tạm biệt Seoul, tạm biệt ...em Hyuk à" – Khóe miệng là cong, nhưng sao môi run rẩy thế?

Tám giờ mười phút sáng, hạn định ba mươi phút đã lố đi mười phút.

Người với người muốn yêu nhau thì cũng phải có duyên, đúng không?

Hyuk này, nếu như bây giờ em tới kịp, tới nắm lấy tay anh...Anh sẽ nói rằng anh yêu em. Nhưng mà sự thật thì vốn anh biết rõ từ nhà em tới nơi này hơn ba mươi phút nhiều lắm. Nến cơ hội chúng ta đến với nhau là rất ít...

Vốn là anh muốn thử, muốn đùa với vận mệnh một chút em rằng có thể thuận lòng mà sống được không. Thế là ích kỷ nên gọi cho em...

Mỗi lần tâm tình anh không tốt, trở nên ích kỷ nhỏ nhặt người đầu tiên sẽ nghĩ đến là em.

Lý do tại sao em cũng biết mà đúng không?

Này nhé, qua hôm nay khi anh đặt chân trên mặt đất của Việt Nam rồi. Anh sẽ không bao giờ giở thói đấy ra với em nữa...

Anh hứa đấy.

Tạm biệt.

.

..

...

Tám giờ hai mươi phút sáng, người ta thông báo hủy chuyến bay từ Seoul tới Việt Nam bởi vì sương mù quá nhiều.

Tám giờ hai mươi phút sáng, báo đài đưa tin bởi vì né một đứa trẻ mà thành viên hát chính của một nhóm nhạc nổi tiếng đã lạc tay lái đâm thẳng vào dãy phân cách tuyến. Thế là dân chúng xôn xao, người hâm mộ ầm ĩ. Cả thế giới dường như quay cuồng đảo điên lên cả, phóng viên, đài truyền hình chắc mẩm mánh lớn thế là người đứng kẻ ngồi chực trước cửa bệnh viện trung tâm mà chờ đợi cảnh máu me đầm đìa.

Chín giờ sáng, toàn bộ những thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng đều xuất hiện tại bệnh viện chỉ trừ mỗi Han Bin.

Người ta lại truyền tai nhau rằng, nhân viên y tế lúc mang thành viên đó lên băng ca. Người đầy cả máu me, mảnh kính vỡ chi chít đâm vào người vậy mà vẫn tỉnh táo nói là mình cần gặp Han Bin.

Lúc nói xong rõ ràng rành mạch rồi, mới chịu ngất đi.

Cuối tháng mười hai, trời có mưa tuyết đổ.

Cuối tháng mười hai, lạnh buốt giá tim gan.

Han Bin ngồi trong phòng chờ một lúc thì chán, đành lắp pin điện thoại vào định chơi game. Có trời mới biết là chuyến bay hoãn đến tận lúc nào, vậy nên mở ra chơi một tí đi. Vừa lúc mở nguồn điện thoại lên thì biết bao nhiêu là tin nhắn đổ tới, lại bao nhiêu cuộc gọi nhở làm điện thoại reo liên tục. Người bên cạnh lầm bầm chê anh ồn ào, anh cũng gãi đầu xin lỗi. Định mở tin nhắn ra xem thì chợt nghe tiếng từ đài phát thanh của ai đó làm tim của anh như bị móc ra khỏi lồng ngực rồi vùi vào lớp tuyết dày vậy.

Chết lặng...

Phải rồi, chết lặng.

Tin phát ra từ đài là tin tức về nhóm của anh, cái nhóm mà anh gắn bó thân thiết đến độ không thể thân hơn. Ở nơi đó, anh bắt đầu tất cả, anh em, bạn bè, người thân và có cả tình yêu.

Phát thanh viên trên đài nói rằng người anh yêu bị tai nạn nghiêm trọng đến độ chưa thể đoán trước được chuyện gì...

À không không, làm sao mà loại người xấu xa như anh có thể yêu một người tốt như em ấy cơ chứ. Là anh em...

Anh em.

Ngoài trời, mưa hòa lẫn với tuyết một màu trắng xóa vẫn cứ tiếp nối nhau rơi xuống đất.

Nước mắt cùng bước chân cũng thi nhau chạm nền đất nhanh thật nhanh.

.

..

...

Phẫu thuật dài bảy tiếng, bắt đầu từ sớm của một ngày khi mà kết thúc ra cũng đã chập choạng tối trời. Bác sĩ nói Koo Bon Hyuk nếu vượt qua được tối hôm nay, một là sẽ sống động rạng rỡ, hai là sẽ mãi mãi nằm ngủ yên bình như thế kia cho đến hết cuộc đời.

Kim Tae Rae vốn luôn luôn tôn trọng Han Bin, tính tình cũng không phải kiểu tuỳ hứng. Lúc nghe xong tin này lại kiềm chế không được mà đấm cho anh một đấm.

"Cái gì mà sống động rạng rỡ, cái gì mà nhắm mắt ngủ tới cuối đời" – Nó hét lên trước cửa phòng bệnh trong sự nhìn ngó của thật nhiều người. – "Koo Bon Hyuk của chúng tôi sẽ không có chuyện gì, biết không?"

Nó đứng đó, nó hét, nó la, nó kích động, chín người còn lại hợp sức lại giữ nó vậy mà thiếu chút nữa giữ không xong. Trong khi Han Bin vẫn đứng đó, điềm tĩnh mà nắm tay Hyuk, lòng bàn tay vẫn ấm, ấm lắm. Thế thì còn sống cơ mà...

Koo Bon Hyuk, em vẫn sống cơ mà...

Đúng không?

.

..

...

Ngày mùa hè trời đổ cơn mưa thì mát lắm, người ngồi ở trong phòng bệnh lâu cũng là muốn hít thở một chút cái không khí ẩm ướt của mùa hè nên đẩy cửa phòng ra. Lúc mở cửa phòng thì mưa có tí chút nghịch ngợm nên văng lên một chút lên mặt người đang ngủ... Thế là ai đó lại nhẹ nhàng dùng khăn lau đi mấy hạt mưa ở trên mặt. Cứ thế mà chậm rãi chăm sóc, giống như bác gái chăm bác trai ở phòng cạnh bên vậy. Là tinh tế là yêu thương đong đầy, tỉ mỉ từng chút một.

Hôm nay là ngày thứ 594, gần được hai năm kể từ mùa đông năm nọ.

Hyuk của anh đã ngủ được gần hai năm.

"Hyuk này, hôm nay là ngày thứ 594. Anh cũng đã nói "anh yêu em" lần thứ 593 rồi đấy." – Han Bin vòng tay qua ôm người đang ngủ say ở trên giường mà thì thầm – "Anh yêu em...đây là lần thứ 594 này"

"Ngày hôm qua, Tae Rae lại mang cú bông tới, nó nói là em ghét cú bông nên nó cứ mang tới để. Nếu em thức dậy thì nó mới bằng lòng dẹp hết đi. Thằng nhóc đó một ngày mang một con. Căn phòng cũng sắp đầy là cú. Anh định dẹp bớt thì nó nhăn mặt không thèm để ý tới anh...

Em cũng biết Tae Rae nó ngu ngốc dễ quên như thế nào mà. Vậy mà sau chuyện năm nọ, nó giận anh cho tới tận bây giờ. Nói nhiều nhất cũng là anh tránh ra chỗ khác đi.

Vì em mà anh mất đi đứa em thân thiết nhất rồi đó...

Cách đây hai hôm, nhóm mình lại được nhận giải thưởng, anh không đi. Lúc ngồi sang phòng bên cạnh xem truyền hình, anh thấy mọi người chừa ra hai chỗ trống. À, Lew phát biểu vẫn hay như năm nào, nó kêu nó nhớ chúng ta, nhớ lắm. Hai chỗ trống trên sân khấu nhận giải là cho em và anh, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Thế nào? Em có cảm động không? Còn anh thì càng ngày càng yếu đuối, lúc thấy tụi nó khóc, anh cũng khóc hết mấy hộp khăn giấy, còn xấu xa trây nước mũi vào ống tay áo của em...

A, Hyuk này, nước mưa lại bắn vào khóe mắt của em. Để anh lau cho.

Anh kể tiếp vụ nhận giải thưởng nhé, lúc Lew nói xong thì mọi người khóc ấy. Trời ạ, Hyeong Seop lần đầu tiên anh thấy nó khóc, xấu ghê luôn, còn xấu hơn cả em năm nào khóc nữa. Ôi trời, nhìn nó cứ như thổ dân ấy.

Khi đó anh có thu hình lại, để khi nào em tỉnh dậy cho em xem. Khoảnh khắc mất mặt của cái lũ đồng đội nhà mình...

À này này, sao nước mưa cứ rơi vào khóe mắt em hoài thế? Anh chùi mỏi tay thì không sao, nhưng mà khóe mắt của em đỏ hết cả lên lại còn run rẩy hết rồi kìa. "

"Hyuk này, em khóc đấy ư?" – Han Bin mỉm cười –"Ngoan nào, đã nhiều tuổi như thế này thì không nên khóc chứ."

"Han Bin..." – Người trên giường lâu lâu sẽ gọi tên anh như thế mà mãi vẫn không chịu mở mắt ra. Hai năm rồi, anh đã quen, nhưng mà mỗi lần nghe thanh âm này gọi tên vẫn là có xúc động muốn ôm thật chặt người ta vào lòng.

"Anh đây, Han Bin của em ở đây..."

Ngoài trời, mưa vẫn cứ đổ như thế .

.

..

...

Từ hè sang trở lại đông là cả một quá trình thay đổi dài, từ trăm hoa đua sắc trở thành tiêu điều một cõi cũng cần thời gian thật lâu.

"Ba trăm sáu lăm cộng ba trăm sáu lăm là bao nhiêu ấy cậu nhỉ?" – Hyeong Seop ngồi lột khoai nướng ăn rồi nghiêng đầu quay sang hỏi Lew

"Bảy trăm ba mươi ngày anh ạ"

"Lâu ghê đó, khoai cũng ngọt ghê đó"

"Ừ, khoai ngọt ghê"

Nói rồi hai người nhìn nhau một hồi, lại ngó sang giường bệnh một lúc. Hôm nay là ngày gần cuối năm, Han Bin vẫn theo thói quen chạy đi mang quà mang lễ tặng cho vị bác sĩ cứu và chữa trị cho Hyuk. Một năm lại một năm, anh vẫn là quan tâm tới mọi người trong bệnh viện đã chiếu cố cậu. Phải biết là viện phí của người hôn mê sâu như Hyuk không ít, lại ở phòng hạng cao cấp cho nên bệnh viện cũng có chút e dè đã chu đáo lại còn chu đáo hơn. Tiền viện phí lúc đầu mọi người muốn cùng nhau chi trả nhưng anh lại gạt đi. Bắt đầu từ ngày đó, hay nói đúng hơn là ngày anh phát hiện ra mình yêu Hyuk thì anh phải chịu trách nhiệm tất cả về cậu rồi.

Hai năm vừa qua, chuyện anh và cậu cả hai bên gia đình đều biết.

Thái độ hai bên đối lập nhau, nhưng mà đều cùng quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Vậy càng tốt.

Hôm nay là ngày cuối cùng vị bác sĩ điều trị cho Hyuk làm việc, dù sao ông ấy cũng đã hơn sáu mươi rồi. Han Bin có chút tiếc nuối nhưng mà biết làm sao được, đành chịu thôi. Mang quà cáp định bước tới phòng bệnh thì lại thấy vị bác sĩ già đáng kính ấy lao ra khỏi phòng làm việc, rồi tiếp đó là một đám y tá chạy theo. Vốn là không để ý nhưng mà lại nghe người ta thì thầm về phòng bệnh một trăm lẻ hai...

"Nghe nói người ở phòng một trăm lẻ hai tắt thở rồi." – Tiếng người tiếc nuối hòa lẫn tiếng thở dài tạo ra một loại không khí tan thương tới lạ. Han Bin  lúc nghe xong câu nói nọ thì cũng làm rớt gói quà ở trên tay đi mất. Phòng bệnh 102, chẳng phải đó là phòng bệnh của Hyuk sao?

Rồi thì cũng là tay chân hoạt động trước não, chẳng kịp nghĩ gì đã quay đầu chạy đi mất.

Lòng thầm mong ông trời, xin ông đừng đối xử bất công như thế kia.

Ông trời ơi, con xin ông.

.

..

...

Trên thế giới này, có một loại hiện tượng y học gọi là chết giả. Lúc các bác sỹ định rút ống thở của Hyuk dưới sự ngăn cản của bao nhiêu con người thì Koo Bon Hyuk đã như một điều kỳ diệu mở mắt ra làm cả thế giới vốn đang ồn ào trở nên im lặng như sự buồn bã của mùa đông.

Ừ, Koo Bon Hyuk đó, tỉnh giấc rồi.

"Ba à mẹ à, con bây giờ hạnh phúc lắm" – Đầu dây bên kia nghe Han Bin nói vậy chỉ thở dài nhè nhẹ rồi nói cái gì đó làm anh bật cười –"Dạ vâng, con đang chuẩn bị tới nhà thờ, dạ không, không có làm đám cưới, Hàn Quốc không cho phép, tụi con chỉ đi lễ cuối tuần thôi"

"Dạ vâng, con nhớ rồi" – Nói rồi thì cúp máy, lay lay cái đứa đang lười biếng ngồi trên giường. Một năm lại một năm, thật nhiều năm rồi. Người vẫn là thích ngủ vùi như vậy. Từ lúc tỉnh dậy cho tới giờ phút này, cả hai đều là một người đầu ba mươi, một người đã ở giữa tuổi băm. Thế mà vẫn tính tình trẻ con như thế...

"Hyuk dậy đi" – Han Bin đưa chân đạp đạp người nọ.

"Không dậy"

"Đi lễ mà không dậy cái gì, em dậy ngay cho anh" – Han Bin là thế đó, lúc bệnh thì đối xử mềm mại, còn khỏe mạnh rồi thì coi cậu như trâu như bò. Còn nhớ năm nào cưng người ta như trứng...đêm đầu tiền cũng là dịu dàng nằm ở phía dưới...

"Bốn lần" – Hyuk híp mắt nhìn anh – " Tối nay bốn lần"

"Bốn cái đầu em" – Han Bin bực dọc đưa chân đạp Koo Bon Hyuk xuống giường – " Đồ ..."

"Đồ yêu anh. Đúng, em là cái đồ yêu anh" – Hyuk quả quyết xong rồi đưa tay ôm ly sữa bỏ chạy ra ngoài vườn. Han Bin nhiều năm yêu nhau như vậy mà vẫn ngại ngùng mấy chuyện này. Nhiều lúc còn sử dụng bạo lực đập cậu tới mềm xương. Mà nói chứ cũng có dám đánh mạnh đâu...

À mà thôi, mấy người nhiều chuyện quá, chuyện gia đình người ta hóng làm gì cơ chứ...

"Han Bin, em yêu anh"

Sớm ngày có nắng, rống lên một tiếng để thế giới biết mình yêu.

Chuyện của một năm lại thêm một năm, không phải là đau thương. Mà là gia vị để bổ sung cho tình yêu trở nên nồng đượm hơn, lâu bền hơn.

Sớm ngày có nắng, yêu là nhìn nhau rồi cười, thế thôi.

Em bắt kịp anh rồi nhé, Han Bin.

End

Vốn cái kết ban đầu là SE, nhưng tui thực sự không nỡ hành hạ trái tim íu đúi của readers đáng iu :))

À, hố mới lên sóng rùi nè mí bồ, vào đọc xôm tụ đi cho tui zuiiiii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip