Shot 13: Nhà có em người yêu hay khóc nhè

Koo Bon Hyuk và 1001 lý do cậu nhóc nghĩ ra để ăn vạ anh người yêu

___

Dạo gần đây, người ta đồn rằng Han Bin có nhân tình nhân ngãi ở ngay trong nhà, nghe đâu nhân tình nhân ngãi cao gần mét tám, to như con tịnh nhưng lại hay khóc nhè. Sáng khóc, chiều khóc, sểnh Han Bin ra một tí là lại khóc, nghe có nhức đầu không cơ chứ? Để đính chính lại nguồn thông tin không rõ đầu đuôi này, chính chủ Oh Han Bin xin khẳng định, đó không phải tin đồn!!

Đầu tiên, phải nói đến Koo Bon Hyuk trở thành nhân tình nhân ngãi của Han Bin từ bao giờ? Thì, cái nhà 7 người thì hết 5 người ai cũng biết Koo Bon Hyuk thích anh cả lắm rồi, thích đến nỗi nửa đêm nói mớ cũng kêu tên người ta rồi đòi hôn hôn. Có Song Jae Won làm chứng, không dưới 10 lần cậu phải bật dậy thụi gối vào mặt ai đó, rồi là vừa thụi vừa hét ầm lên là tỉnh, tỉnh, tỉnh đi, không ai cứu được anh đâu. Nhưng hình như không có tác dụng gì cho lắm, vì Koo Bon Hyuk lại bắt đầu nói mớ nữa rồi, nhìn xem, đang gào tên Han Bin ầm lên kia kìa

"Ư...ư...Hanbinie...cho em hôn miếng"

"..."

Đệch mợ, lần thứ bao nhiêu không có nhớ nhưng trọng điểm là anh Han Bin không nghe thấy gì sao?!

"Hệ hệ hệ...Hanbinie thơm như cái bánh bao...hệ hệ..."

Giờ còn đòi ví con nhà người ta thành cái bánh bao luôn rồi?! Yêu đương cũng chẳng phải, thế mà lại dám đòi "cắn" người ta, biến thái à?

Thế là họ Song bèn lóp ngóp bò dậy, tay ôm cái gối to tướng chuẩn bị đếm 1, 2, 3 là thụi xuống gương mặt trắng trẻo đẹp trai nhưng biến thái kia thì bỗng "suỵt" một tiếng, Han Bin không biết đã tỉnh từ lúc nào đang đưa tay ra dấu, ý bảo cậu giữ im lặng, để anh giải quyết cho. Thế, thành ra Jae Won cũng chẳng dám ho he gì nữa, lút cút quay đầu trùm chăn đi ngủ. Lúc chuẩn bị nhắm mắt còn cố chấp hé mắt ra nhìn trộm một tí, thấy anh bé đáng yêu đang dịu dàng vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của họ Koo kia, cho nên rấm rứt ghen tị một hồi. Koo Bon Hyuk, anh sướng bỏ moẹ ra!!

Han Bin tỉ mỉ mẩn vuốt ve mấy sợi tóc loà xoà trước trán Koo Bon Hyuk, không biết mơ gì mà mồ hôi mồ kê như tắm thế này, sau lại rón rén nâng tay áo lau mồ hôi cho người ta. Chẳng biết có phải do bị gọi là cún nhiều nên lây cái tính của loài cún hay không mà tay anh cứ chạm đến đâu nó lại dụi theo đến đấy, rõ là mắt vẫn đang nhắm cơ mà?! Dụi miết dụi miết, dụi một hồi thì miệng chẹp chẹp thốt ra mấy từ không đầu không đuôi

"Ngon...hệ hệ...ngon quá..."

Ngon? Cái gì ngon cơ?

Han Bin bị mắc kẹt với mớ câu hỏi lửng lơ trong đầu, rằng đứa nhỏ này mơ thấy đồ ăn à mà lại chép miệng kêu ngon, trong khi không để ý Koo Bon Hyuk đã tỉnh từ lúc nào. Nó giật giật gấu áo anh, miệng bắt đầu mếu máo

"Huuhuu Hanbinie, em sợ"

Cái tiếng rên ư ử trong cổ họng bé tí nhưng đủ để đánh thức Han Bin khỏi đống thắc mắc trong đầu. Kể cũng lạ, bình thường Hyuk của anh ngủ sâu lắm, một khi đã vào giấc rồi khó có ai đánh thức nó được, đấy là chưa kể anh còn chưa làm gì mà đã tỉnh giấc rồi, quá kì lạ!

Cái tiếng rên ư ử nhỏ xíu dần biến thành tiếng thút thít từng hồi. Han Bin nghe mà xoắn xuýt hết cả lên, xót chết đi được!!

"S-sao thế Hyukie, sao lại khóc rồi?"

"Hức...hức...em gặp ác mộng...hức..."

Đấy, đến cả lời nói ra cũng không tròn vành rõ chữ, vừa nói vừa nấc. Cái tiếng nấc nghẹt nghẹt từ cuống mũi khẽ rót vào tai anh từng hồi làm anh chỉ biết cuống quýt xoa xoa lưng nó, dù là cái hình ảnh "người dỗ" bị "người được dỗ" ôm trọn vào lòng trông có hơi buồn cười, nhưng kệ đi, vì anh biết đứa nhỏ đáng yêu này đang hoảng loạn lắm.

"Nín đi nha, anh ở đây rồi nè" rồi lại vuốt ve tấm lưng nó, nói gì thì nói, cao lớn đến đâu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Koo Bon Hyuk vẫn cứ bám càng trên người Han Bin, sống chết không chịu buông. Nó thề, rằng nó thích ôm anh chết đi được, vì anh thơm lại còn mềm, quan trọng là vì nó thích anh, cho nên giờ có cơ hội, kẻ thức thời là phải biết tranh thủ, đúng không? Han Bin thương nó mơ thấy ác mộng, yêu chiều khi nghe nó khóc nhưng lại không biết, nó vốn không gặp ác với chả mộng gì sất, nó chỉ cố dùng nước mắt để làm cái cớ được ngủ với anh thôi. Ừ thì, cả cái gì mà "ngon" với "không ngon" vừa nãy nữa, chẳng phải món ăn gì đâu, là nó mơ được cắn "đào" của người ta, hai trái đào vừa trắng vừa núng nính như thạch, ôi đào...biết bao giờ mới được "ăn" đào thật đây...

Nghĩ mãi cũng không bói ra cách bèn cắn răng ôm người thương đi ngủ, chuyện gì khó cứ để mai tính...



Kể từ cái ngày hôm đấy, Koo Bon Hyuk được nước lấn tới, ngày nào cũng vòi vĩnh đòi Han Bin ngủ cùng.

Nào là em ngủ hai người quen rồi, ơ thế từ trước đến giờ không phải em ngủ một mình suốt à?

Nào là em sợ bóng tối, anh thấy em toàn ngủ say không biết trời đất gì mà?

Nào là em sợ ma???? cái lí do lãng nhách đến tệ

....Và ti tỉ những lí do nhảm nhí khác mà nó có thể nghĩ ra, miễn Han Bin nhẹ dạ nương theo là được. Ừ thì, đương nhiên Han Bin cũng không ngốc đến độ tin mấy cái lí do vớ vẩn ấy, nhưng anh vẫn tình nguyện chung chăn chung gối với nó, vì anh chiều nó nhất cái nhà này. Chỉ là dần dần, anh phát hiện ra có cái gì đó không đúng lắm. Koo Bon Hyuk khi ngủ rất hay nói mớ tên của anh, đòi ôm ôm thì không nói làm gì, đằng này còn đòi hôn, rồi là "cho em sờ mông đi", là sao nữa vậy?!

Thắc mắc thì không nên giữ trong lòng, vì lâu ngày sẽ rất bức bối khó chịu, thành ra vào một ngày đẹp trời, Oh Han Bin lôi Koo Bon Hyuk còn đang đắm đuối nhìn mình cười ngu ra một góc, hỏi rằng rốt cuộc em mơ gì về anh mà nói năng linh tinh thế...Tưởng người ta sẽ chột dạ lảng tránh, ai ngờ cậu nhóc chỉ thản nhiên phun ra một câu

"Thì là do em muốn làm vậy mà"

"Hở?"

Khoan đã, muốn làm gì cơ? Ý là đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu này ngày nào cũng có ham muốn hôn anh, rồi sờ mông anh, rồi là ấy ấy ấy ấy ý hả??!

Khoé mắt Han Bin bắt đầu co giật dữ dội, tựa như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Koo Bon Hyuk đưa tay lên nhéo má đào của anh rồi lại tiếp lời

"Vì em thích anh, em thích anh nên mới muốn làm thế với anh"

Oh Han Bin ngốc, có ai không thích mà lại muốn ôm hôn người anh em thân thiết của mình không? Em thích anh, không rõ cả thế giới có biết hay không, nhưng có lẽ chỉ mỗi anh không biết thôi...

"Ờ-ờm..."

"Hanbinie có thích em không?"

Koo Bon Hyuk cũng không phải người nói mà không nghĩ, ở bên nhau bấy lâu đủ để nó cảm nhận được tình cảm của Han Bin dành cho nó là gì, cho nên mới dám đánh liều bày tỏ với người ta. Han Bin thì hay rồi, chẳng dám nhìn vào mắt nó cũng chẳng thể đưa ra câu trả lời, chỉ cố kiết giữ cho lồng ngực đừng đập loạn lên nữa. Cơ mà hai má đỏ hây hây lại phản chủ, Koo Bon Hyuk ngắm đến si mê, miệng lại vô thức dò hỏi ý tứ thêm lần nữa

"Hanbinie, yêu em đi mà?"

"À...ờm...t-thì..."

Cứ dây dưa thế này không phải cách hay. Thấy Han Bin cứ ậm ừ mãi, Koo Bon Hyuk buộc phải lôi tuyệt chiêu cuối cùng ra, này thì một giọt, hai giọt, tí tách tí tách rơi mãi, rơi ướt cả ngón tay trắng trẻo đang bấu chặt vào nhau vì căng thẳng của Han Bin. Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Han Bin ngẩng đầu lên, thấy cún nhỏ mắt đã đỏ hoe, cổ họng bắt đầu truyền ra tiếng rưng rức mấy hồi. Thôi xong, Hyuk của anh lại khóc rồi, mà Han Bin, chưa bao giờ cưỡng lại được nước mắt của đứa nhỏ này cả. Thế là dùng cơ thể nhỏ bé của mình ôm người ta vào lòng, xoa dọc tấm lưng che hết nửa thân mình của người ta, miệng dỗ rằng nín đi, em thích gì anh cũng chiều, chứ em khóc anh xót lắm...

"Hức...em chỉ thích Hanbinie thôi, bé làm người yêu em thì em nín.."

"..."

Han Bin cảm thấy như mình bị lừa, mà có khi bị lừa thật, nhưng nhìn đứa nhỏ đáng yêu này khóc anh lại không nỡ. Thế là nhẹ nhàng lau nước mắt cho người ta, rồi đỏ mặt thì thà thì thầm vào tai rằng

"T-thì là người yêu, a-anh là người yêu Hyukie đó, giờ nín đi được chưa?"

Lời vừa dứt là người mít ướt nín liền, lần đầu tiên trong cuộc đời Han Bin thấy hai chữ "người yêu" thần kỳ đến vậy. Haizz...chẳng biết làm vậy có đúng không, nhưng rõ ràng anh không hề ghét điều này.

Sau đó, Song Jae Won vừa từ ngoài về, đứng từ xa không hiểu đầu cua tai nheo gì chỉ thấy Koo Bon Hyuk nhảy cẫng lên rồi hôn "chụt" lên môi Han Bin một cái, chiếc hôn khẽ thôi, vụng dại như chuồn chuồn đạp nước ấy, nhưng đủ để người ngoài ghen đỏ mắt còn người trong cuộc đỏ mặt. Rồi thì quý ngài Song rầm rầm đi về phòng trong vẻ khinh thường tột cùng, bỏ lại Han Bin ngơ ngác sau cái hôn đầy bất ngờ, cùng Koo Bon Hyuk đang rúc vào trong lòng anh cười đểu. Xem ra, khóc nhè cũng không hẳn là xấu ha...



Câu chuyện từ thích đến yêu chỉ đến đó thôi, nhưng câu chuyện Koo Bon Hyuk khóc nhè, và Oh Han Bin lúc nào cũng phải dỗ còn rất dài. Từ cái ngày chính thức trở thành nhân tình nhân ngãi của xinh đẹp họ Oh, người họ Koo lại càng thức thời, chỉ cần có cơ hội là rơm rớm nước mắt rúc vào lòng anh yêu liền. Vì nó biết, chắc chắn anh sẽ dịu dàng ôm lấy nó, vuốt ve mái tóc nó, rồi dùng bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh kia khẽ chạm lên mi mắt nó. Thì, nói đơn giản hơn là nó thèm cảm giác anh chiều chuộng nó thôi.

Sớm giờ chiều trời không có nắng, Koo Bon Hyuk sốt ruột nhìn lên đồng hồ, Han Bin đã ra ngoài được 5 phút nhưng nó nhớ anh đến điên lên rồi. Với tính của Han Bin, nếu tự nhiên mè nheo không lí do chắc chắn anh sẽ cho rằng nó bị dở hơi, vậy nên phải tìm cách, phải động não...À, có rồi!

"Này Kim Tae Rae, sao chú chơi game gà thế?"

Ơ, tự nhiên sinh sự? Tae Rae quắc mắt nhìn sang Hyuk một cái, rồi lại dán mắt vào điện thoại vì đang dở trận, nói chung là không chấp mấy thằng có tính ẩm ương.

"Ơ nhỏ này láo, hỏi không thèm nói à?"

"Anh chọc tức em chứ hỏi cái nỗi gì"

Kim Tae Rae không muốn gây sự, nhưng Koo Bon Hyuk thì muốn. Thấy người ta không mảy may gì liền đạp cái bụp vào mông người ta, rồi là nhại đi nhại lại cái câu "nhỏ này láo", vừa nhại vừa đạp. Mà sức chịu đựng của con người có giới hạn, thành ra khi cú đạp thứ 19 chưa kịp rơi xuống mông ai kia thì hai thằng đã xông vào quần ẩu, chít chít méo méo một hồi mới lăn ra thở dốc, vừa hay đúng lúc Han Bin về.

Cửa gỗ im lìm vang lên tiếng "cạch" một cái, Koo Bon Hyuk biết mình trúng số rồi, vội vò vò tóc tai rối tung lên rồi đổ ập vào người Han Bin, bắt đầu dùng cái giọng nhão nhẹt kể lể với người yêu

"Tae Rae đánh em nè, đau lắm luôn bé ơi"

Kim Tae Rae từ đằng xa mắt nổ mắt xịt, bộ dạng trông còn thảm hại hơn cả Koo Bon Hyuk chỉ muốn câm nín, sau lại tức không nhịn được nên mới phun ra

"Yaaa rõ ràng là anh chọc điên em trước nhé" không biết có phải do gào to quá không mà khoé miệng giật giật có chút đau, thế là lại dùng ánh mắt hậm hực nhìn tên họ Koo kia.

"Thế rốt cuộc là như nào? Sao lại gây nhau?"

Han Bin vừa vuốt vuốt má Hyuk vừa hướng về phía Tae Rae hỏi.

"Thì em đang chơi game, cái tự nhiên ổng đ-đạ..."

Hức...hức...

Lời còn chưa kịp nói hết đã nghe tiếng thút thít thoảng qua tai, Han Bin cảm giác hõm cổ mình ươn ướt, ngước mắt xuống đã thấy người yêu cún bự hai mắt long lanh nước, miệng bĩu ra. Thế là chả thèm nghe giải thích mô tê gì sất, lóc cóc vứt đồ vào trong bếp rồi để người ta ôm một cục trên ghế nửa ngày. Sau đó cũng chỉ nói qua loa là Tae Rae về phòng đi, có gì đợi Hyuk nín rồi hai anh em nói chuyện lại...Nói đến thế rồi cũng chẳng muốn ăn vạ nữa, Kim Tae Rae liếc qua cái người đang cố kiết đu bám Han Bin, vừa thút thít vừa cười đểu với cậu kiểu "anh mày thắng rồi, làm gì được nhau" kia mà nhíu mày trợn mắt, tức không làm gì được nên đành dậm chân bình bịch về phòng.

"Oaaaaaa Chan Chan ơi...." đánh không lại nên ăn vạ Eun Chan thế đấy.



Nói chung, Oh Han Bin không thể đếm nổi số lần mình dỗ Koo Bon Hyuk nín khóc, chỉ là anh thấy việc này khá dễ thương. Hyuk tuy có mít ướt, nhưng nó chưa bao giờ làm anh buồn, cũng chưa bao giờ làm anh phải khóc cả, nó chỉ là một đứa nhỏ cần được yêu thương, chiều chuộng mà thôi. Vậy nên anh cưng nó lắm. Chỉ trừ duy nhất một lần, một lần nó làm anh khóc, lần đầu tiên và theo như cái miệng nó hứa là lần sau cuối, dù anh không chắc cái lời hứa đó có đáng tin hay không.

Cái kí ức nóng bỏng tay ấy anh cũng không muốn nhắc lại gì cho cam, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, chuyện nó đè anh ra làm tới mức khóc oà lên thì phải nhắc đến khi nào nó tỉnh ra thì thôi. Con người chứ có phải con trâu đâu, âu yếm người ta mà hành người ta từ 10h đêm đến 2h sáng, đến cái độ chỉ kịp ré lên một tiếng "mẹ ơi" rồi ngất xỉu. Cái gì mà "em yêu anh nhất nên em sẽ nhẹ nhàng thôi", rồi cái gì mà "em nâng niu anh như nâng trứng sao làm anh đau được"...to mồm, chỉ được cái to mồm chứ đến khi thực hành chẳng được cái gì sất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy bị Koo Bon Hyuk hành đến tê liệt thắt lưng, nhức mỏi vai gối thì anh vẫn thương nó lắm. Sáng dậy còn thấy người nọ mắt ngân ngấn nước, miệng mếu máo rằng "em hạnh phúc lắm" rồi ôm chầm lấy mình, tự nhiên thấy trong lòng ấm áp thêm một chút, dịu đi một chút. Thôi thì yêu đương mà, nhiều thứ khó nói lắm, em khóc thì anh dỗ, anh khóc thì em hôn anh, cứ thế cùng nhau đi qua năm rộng tháng dài, vậy vui rồi...

End


Dành cho những ai mê Koo Bon khóc nhè và Han Bin hay dỗ em 🥹🫶 chứ giờ mới nhớ ra là bỏ bứa cái series này hơn tháng rồi, xin lũi mọi ngừi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip