Shot 15: Just say yes

KOO BONHYUK

"không có tiền thì làm sao?"

OH HANBIN

"không có tiền thì vào rửa bát"

...

Người ta thường hay nói rằng tình yêu thì khó lường trước lắm, chẳng biết bao giờ thì đến mà bao giờ thì đi, cứ như cơn gió, thổi qua thổi lại thành bão đến nơi rồi lại biến mất chẳng còn tăm tích nào. Nhưng hầu hết ai cũng đã từng phải lòng một người rồi, có khi là từ những năm tháng còn đang ngồi trên ghế nhà trường với nhiều lý do khác nhau, hoặc chỉ đơn giản là yêu từ ánh nhìn đầu tiên thôi. Ấy thế mà nghe đâu có anh trai họ Ahn nào đó trong công ty đồn (bậy) rằng, thanh niên họ Koo tên Bonhyuk ở phòng nhân sự, suốt 24 năm sống trên cuộc đời, chưa một lần nào trải nghiệm chuyện yêu đương gì hết, mặc cho có là thân mét 8 ngầu lòi, mặc cho có cái mặt tiền đẹp phải biết, mặc cho bao nhiêu em xinh tươi gửi lời tỏ tình thương nhớ mỗi ngày. Koo Bonhyuk cho tới nay, kinh nghiệm tình trường vẫn chỉ là con số 0 mà thôi.

Nhưng mà như đã nêu phía trên, tình yêu thì khó đoán, chờ mãi chẳng thấy đến mà lúc đến lại chẳng ngờ được, nên thằng em họ Koo biết yêu lúc nào thì anh Hyeongseop cũng chẳng hề hay biết.

.

Tình yêu đã đến với Koo Bonhyuk trong một hoàn cảnh éo le đéo thể tượng tượng được.

Chuyện chẳng là, đêm qua trăng thanh gió mát, khi đang bon bon trên con xe phân khối lớn của mình từ cơ quan về, lúc đi qua đến ngã tư kia ở gần nhà, Koo Bonhyuk lại ngửi thấy mùi gà rán thơm muốn chết tỏa ra từ tiệm gà rán ở đằng kia, và thế là cái bụng của cậu thanh niên lại bắt đầu quắn quéo vì đói. Thôi thì thuận cả đôi đường, khỏi phải nghĩ nhiều, cái xe đen to như con bò mộng đã kịp đỗ lên vỉa hè rồi.

Ngồi một tiếng hai tiếng, cho đến khi mấy đĩa gà rán cũng đã xếp thành chồng tới nơi, Koo Bonhyuk mới cảm giác rằng cái bụng của mình đã ngừng kêu, có thể về nhà được rồi. Hô mấy tiếng gọi nhân viên ra tính tiền, cậu thanh niên chậm rãi thò tay vào túi mò cái ví da đen của mình.

Cơ mà chuyện là, không thấy cái ví ở đâu cả.

Và thế là từ một hình tượng ngầu lòi khiến biết bao người trầm trồ, lúc mới tới áo da đen quần bò rách gối, mặt mũi sáng sủa đẹp trai như nào, nay đã biến thành cảnh tượng cả áo da lẫn túi đều được vắt lên trên ghế để lục tìm mấy đồng trả tiền ăn. Mấy anh nhân viên trong quán cứ thế đứng chờ cho Koo Bonhyuk móc túi tìm tiền, cứ mỗi một cái túi móc ra trống không, cơ hội thu được tiền tối nay của các anh lại càng vơi đi một chút. Thôi thì mấy anh chả biết làm gì khác ngoài chờ đợi và hy vọng, liền đứng chống cái chổi lau sàn mà thì thầm tán gẫu với nhau, rằng sao mà thanh niên trẻ thời nay, trông thì bóng bẩy lồng lộn thế kia, cơ mà hóa ra khi đi ăn lại chả mang đồng nào theo mình, đúng là không thể chấp nhận được...

Koo Bonhyuk móc vào cái túi áo cuối cùng, sờ sờ thấy có gì ở trong đó, mà hóa ra chỉ là cái danh thiếp. Thôi thì hy sinh nốt chút tự trọng còn lại trong cái tấm thân ngọc ngà này, cậu bất lực thở dài một tiếng, vuốt mái tóc mình rồi quay ra đưa cho anh nhân viên tờ danh thiếp của mình.

Anh nhân viên tí nị đeo biển tên Lee Euiwoong đọc to lên:

"Koo Bonhyuk. 010-84xx-04xx. Nhân viên phòng nhân sự"

Và rồi anh quay sang hỏi tiếp:

"Ủa rồi sao mày?"

"Thì giờ em quên tiền á, mấy anh cứ giữ cái này cho biết thân em là ai đi ha rồi mai em tới em trả đủ tiền cho luôn, nha người anh em?"

Tới đây thì anh trai thứ hai, với khuôn mặt cũng gọi là "xấc láo" theo kiểu không ngán bố con thằng nào, thay mặt cả hội lên tiếng:

"Ủa anh em gì ở đây? Trả tiền không là gọi anh chủ quán Oh tới uýnh thấy ông cố nội mày luôn giờ. Trời má thanh niên gì đâu đi ăn mà một đồng cắc đồng kẽm cũng không mang vậy bồ ơi?"

"Đứa nào uýnh nhau ở đây tao đuổi việc luôn đó nha"

Thế mà tự dưng từ đằng sau quán vang lên một giọng nói nạt nộ nghe sợ thấy mẹ, rồi để thấy được anh chủ quán gà cuối cùng cũng bước ra ngoài mặt đối mặt với Koo Bonhyuk, người hiện đang đôi co với dàn nhân viên của quán về chuyện cho-xin-phép-nợ-đêm-nay-mai-em-sẽ-trả.

Oh Hanbin đang đứng rán mẻ gà cuối cùng, bỗng đâu nghe tiếng xôn xao từ bên ngoài vọng vào trong, loáng thoáng bốn từ giáng vào tai "quên ví ở nhà". Mới đầu thì anh có vẻ tin tưởng dàn nhân viên của mình có thể đủ trình độ chuyên nghiệp để giải quyết mấy chuyện kiểu này, cơ mà xong anh nhận ra, dàn nhân viên của mình thực ra là ai? Là Kim Taerae và Lee Euiwoong. Mà cái cặp Kim-Lee này thì làm sao? Chắc chắn là sau một lúc sẽ thành ngồi "tán gẫu" với khách mà thôi. Thế là anh bắt đầu nổi cơn lo, rằng liệu xem tí nữa có thật là mình phải ghi sổ nợ rồi tới mai lái xe máy một vòng thành phố đi đòi nợ con nhà người ta không, hay là như thế nào? Rồi thì tới đoạn này, cái giọng cười ha há của Kim Taerae vang lên, còn kêu tên mình ra đó đòi uýnh nhau với cả khách hàng vì không có chịu trả tiền, thì anh biết chắc rằng, thôi mình lại cứ phải lết cái thân tàn héo hon này ra đó giải quyết rồi.

.

Koo Bonhyuk thấy mặt mình nóng bừng không hiểu vì sao.

Khoảnh khắc anh chủ quán bước ra, từ đâu như có gió thổi về, đang trong quán gà đứng giữa ba bốn người liền, mà sao giờ cậu chỉ có thể thấy có mỗi mình anh đang tiến gần về phía mình. Cũng lại càng không hiểu được vì sao mình cứ ngẩn tò te trước mặt người ta thế này. Và thế là không ngờ rằng đây chính là lần đầu tiên Hyuk nghe được tiếng con tim mình thánh thót khi gặp phải một người.

Mình yêu nhau đi anh ơi?

Cậu thấy anh hỏi mình một câu:

"Vậy giờ chuyện là em quên mang tiền đi có phải không?"

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Hyuk quyết định kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, yêu hay không yêu phải nói một lời, đấng nam nhi nghĩ là phải nói, nói xong chắc chắn phải làm, nhỡ không nói bây giờ nhỡ đâu mai thiên thạch đâm bùm xuống đất tận thế, làm sao cậu dần dần làm thân rồi tỏ tình với anh chủ để bước chân vô quán gà được nữa.

Không được, anh chủ quán đẹp trai như thế, Koo Bonhyuk không thể bỏ lỡ.

"Em quên mang tiền, nhưng mà liệu anh có chấp nhận trả bằng tình yêu không?'

Và thế là cả quán gà từ 4 người bỗng dưng lại vang lên tiếng hò hét lớn ngang cái sân vận động mỗi mùa đá banh, muốn điếc luôn cái tai nhà hàng xóm đi kìa. Lee Euiwoong thì chạy qua chạy lại hô hào tên anh chủ quán như niệm chú ám bùa ngải, Kim Taerae thì vẫn cứ cái điệu ha há ha há đấy đập bàn lên đập bàn xuống không ngớt được, khiến cho anh chủ quán gà Oh Hanbin bất lực day day hai thái dương của mình rồi thở dài một cái thật dài, cái thở dài chỉ có mình Koo Bonhyuk nhìn thấy.

Koo Bonhyuk cũng lại tiếp tục chứng kiến cảnh tượng anh người thương của mình cầm cái cán chổi inox lên quất vào giò hai anh nhân viên kia, khiến cho mấy ảnh nửa ngồi nửa quỳ dưới đất ôm cẳng kêu đau thấy má luôn.

"Em ơi liệu em có thấy cảnh bạo lực gia đình ghê không?" Lee Euiwoong nhăn nhó quay qua Hyuk kêu gào.

Cơ mà Koo Bonhyuk giờ là về với đội Oh Hanbin rồi nên là anh Hanbin làm gì cũng đúng, cậu không phản đối. Nên Koo Bonhyuk lắc đầu rồi kêu mình đâu có thấy gì, để rồi bị Lee Euiwoong kia và Kim Taerae nói rằng đúng là dại trai.

Mình không dại trai, mình chỉ dại Oh Hanbin thôi.

"Chúng bây làm tao nhức đầu ghê luôn á! Mai mốt tao thuê đứa khác vào làm cho coi" Hanbin nói thế đấy.

"Thế thôi giờ như vầy đi, cậu vào rửa dùm anh đống bát đi rồi anh xóa nợ cho, coi có được không?' anh tiếp tục quay sang Hyuk.

Và thế là Koo Bonhyuk chẳng nhanh cũng chẳng chậm, liền xắn tay áo vắt cà vạt qua vai cun cút đi vô bên trong rửa bát, theo sau là anh chủ quán, tay cầm chổi chà lườm nguýt mấy anh thanh niên bên ngoài.

.

Hanbin thấy bóng lưng thanh niên trẻ đang ngồi trong bếp mình hì hục với đống bát đĩa cũng thấy buồn cười thật, tự dưng hôm nay lại có người ở đây rửa bát giúp mình, lại chả hên quá còn gì ...

Cơ mà đêm thì cũng đã khuya và anh thì cũng biết rằng người đằng kia cũng còn phải về nhà làm việc, nên thôi thì anh cũng bước tới đeo găng tay vô, ngồi xuống rửa chén phụ người ta. Chỉ có điều anh không biết, cái dáng anh rửa bát khắc vô con tim người đối diện luôn rồi kìa!

"Sao anh ra đây, để đó em rửa cho, động vào bẩn lắm á" Koo Bonhyuk ngại ngùng lên tiếng.

"Để đó rửa cùng chứ cái đống này em rửa tới mai cũng không có xong đâu. Chẳng nhẽ ở lại đây rửa bát với anh luôn hả?"

Koo Bonhyuk tiếc rằng mình không thể hét lên với anh "EM NGUYỆN MỘT ĐỜI NÀY RỬA BÁT CHO ANH LUÔN ANH ƠI ANH CHO EM Ở LẠI NHA?". Cơ mà thôi, phải giữ giá.

"Vậy bình thường mình anh tự rửa hết hả?"

"Hồi đó thuê hai đứa kia về thì phân nhau ra rửa, mà chúng nó làm rớt bát rớt đĩa hoài à, hôm nào không rớt thì lại thấy ngồi thổi bong bóng bay đầy sân sau luôn. Nên thôi anh cũng tự rửa, không cho chúng nó làm nữa, riết thành quen. Cơ mà cũng muốn thuê ai về rửa bát" Hanbin ngồi kể lể, tay vẫn không ngừng cọ qua cọ lại mấy cái đĩa sứ.

Chẳng mấy chốc mà cả hai anh em đã rửa xong hết đống bát đĩa, tới đó thì cũng đã khuya mất rồi nên Koo Bonhyuk đành ngậm ngùi leo lên xe chuẩn bị đi về nhà.

Nhìn anh đứng ở cửa quán tiễn mình đi về, lại còn nói anh không có cấm cửa chú đâu, lần sau muốn thì cứ tới ăn cơ mà nhớ mang ví đi thôi không là lại vô đây rửa bát cũng được, khiến cho lòng cậu thanh niên cảm động hết sức, nên rồi Koo Bonhyuk lấy can đảm giơ điện thoại ra xin SNS của anh về, nói rằng cho em follow anh nha, rồi trước khi đi còn ngoái lại hỏi người ta lấy mấy câu như sau:

"Anh Hanbin có người yêu chưa ạ?"

"Anh chưa. Giờ anh bán gà chiên thôi chứ quá già cỗi để yêu đương rồi em"

Koo Bonhyuk thấy tính anh cứ như ông cụ non, mới có 26 cái xuân - mà theo cậu là anh còn xanh chán - chứ đã mấy mà đã bày đặt già này già nọ không có yêu đương gì đâu. Nhưng mà thôi, có già thêm mấy chục cái xuân nữa thì cậu cũng sẽ già theo, rồi tới đó hốt luôn là được chứ có gì đâu mà ngại.

"Vậy anh thích kiểu người thế nào?"

Anh cười một cái, gió đêm thổi qua khiến tóc anh bay phấp phới trước mí mắt, trông đẹp đến lạ.

Tim Koo Bonhyuk lại lỡ thêm một nhịp vì người ta rồi, thôi thì ghi sổ nợ mai này bắt anh trả lại hết.

"Anh thích người đi ăn không quên ví"

Nghe đâu tiếng lòng Koo Bonhyuk rớt cái bịch xuống mặt đất, làm cho cậu lụm không nổi.

.

Tối ngày hôm sau cũng cùng giờ ấy, Hanbin đang đứng ở quầy thu ngân bỗng dưng thấy bóng dáng quen quen từ đâu tiến tới. Cái dáng cao lớn vững chãi ghê, thân mặc sơ mi áo vest bảnh tỏn, chân đi giày da xịn xò, cơ mà không hiểu sao lúc hiện ra cái mặt thì hai thằng chạy bàn thuê của anh lại bắt đầu cười thế kia?

Thế là anh bắt đầu lờ mờ nhớ lại chuyện đêm hôm qua, thì ra đây là cái cậu thanh niên phụ anh rửa bát đó chứ còn ai vào đây.

Cơ mà không hiểu sao giờ này tới đây làm gì? Có mang ví đi không?

"Anh Hanbin" Cậu thanh niên gọi.

"Hyuk tới ăn gà hả?"

"Tới phụ anh rửa bát nè"

Và cứ như thế Hanbin thấy người ta đi phăm phăm vào trong nhà bếp, hai cánh tay áo xắn lên tới khuỷu, chiếc cà vạt đem treo lại trên cây treo áo khoác nhà anh rất ư là tự nhiên, trông y hệt như một nhân viên thực thụ được thuê về làm công ăn lương hàng tháng ở đây.

Thú thực là anh cũng không hiểu tại sao lại tới rửa bát nhưng mà thôi kệ, cơ mà nhìn cái bóng lưng đó ngồi rửa bát cũng đẹp lòng mát dạ lắm chứ bộ, trông đến là nhẹ cả lòng, nhất là đối với cái tấm thân tàn úa của anh khi suốt ngày phải trông nom hàng quán và hai thanh niên chạy bàn thuê kia...

Vậy nên anh để Koo Bonhyuk vào bên trong rửa bát.

.

"Sao hôm nay tới rửa bát vậy, rửa ở đây mê luôn hả?"

"Em không tới vì mê rửa bát mà là tới vì mê anh" Koo Bonhyuk quay lên thản nhiên đáp lại người ta.

Và rồi chỉ để nhận được một tràng cười nắc nẻ từ anh.

"Mê gì ở tấm thân già này hả em ơi?" anh hỏi, tay với lấy đôi găng còn lại đang vắt trên bàn bếp.

Koo Bonhyuk mê tất cả luôn.

"Thực ra tại hôm qua anh kêu anh muốn thuê người rửa bát nên em tới nè. Anh Hanbin thuê em về rửa bát không?"

Hanbin kỳ thực cảm thấy cậu thanh niên này rất thú vị, mới ngày hôm qua quên ví còn đang nợ mình, tới hôm nay đến đây đã quay lại kêu rằng mình muốn được làm chân rửa bát ở quán gà rán của anh. Chưa hết, cứ một lúc lại có dăm ba màn thả thính lên thả thính xuống, làm anh hơi xốn xang.

"Bây giờ để em nói cho anh nghe nè, giờ anh cho em vào rửa bát, rồi sau này em vào làm người yêu anh luôn có ổn không?" Koo Bonhyuk trình bày kế hoạch "Đường tiến vào con tim anh", tay vẫn chà chiếc đĩa sứ rất đều theo nhịp.

"Vậy là em định tiến vô con tim anh bằng xà bông và bọt biển hở?" Hanbin quay ra hỏi, không giấu được khoé miệng đang nhấc lên vì tò mò của mình.

Koo Bonhyuk lại gật đầu cái rụp, ý bảo rằng anh nói đúng rồi.

Hanbin một lần nữa thấy thế chỉ cười, rồi anh dựa lưng ra cánh tủ đằng sau, khoanh tay suy nghĩ về lời đề nghị của cậu. Hyuk thấy hàng mày anh nhíu lại, liền thả miếng bọt biển xuống chậu nước rồi nghiêm túc nhìn anh, nói:

"Deal ngon hốt liền, ngại gì anh? Just say yes"

"Cứ rửa đi rồi để đó anh tính" Hất cằm chỉ đống chén đĩa còn dơ, Hanbin nói xong liền mím môi cười đi vào trong bếp, để lại một chân rửa bát cũng đang cười không ngậm được hàm ngồi một mình dưới đất.

Và thế là chuỗi ngày rửa chén mòn mỏi chờ anh say yes của Koo Bonhyuk đã bắt đầu như thế...

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip