Shot 6: Thứ tư, thứ năm
Chiều mưa vừa tạnh, phố xá lúc ba giờ vắng vẻ chẳng mấy ai. Người nọ ăn vận như một cô thiếu nữ lượn tới lượn lui trước cửa hàng hoa làm cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Han Bin đứng trong cửa hàng, thấy cái người phụ nữ cao to như tượng thì chợt nhớ hôm nay là thứ tư. Thứ tư sẽ ăn vận như nữ sinh cấp ba, còn thứ năm sẽ bận mấy bộ đồ bó sát lòi ngực lòi mông mang guốc cao lêu khêu...
Nói gì thì nói, phụ nữ mà cao gần mét tám lưng hùm vai gấu, mặt mày như thằng đàn ông thế kia thì khó mà lấy chồng. Han Bin thấy thế thì tiếc thương cho cô gái nọ quá . Tiếc thương một hồi rồi mới nhớ ra là hoa của hôm qua còn dư nên chọn mấy loại, bó lại đưa cho người ta. Ngày là cái ngày trời mưa vừa tạnh, người tặng hoa cho cô nữ sinh đi trên đôi giày đính nơ hồng thì tạo cho người ta cái loại cảm giác kỳ lạ. Chị chủ tiệm bánh bên cạnh thấy một màn như thế, chậc lưỡi bảo ...nếu là Han Bin mặc đồ nữ sinh thì cái cô lưng hùm vai gấu kia có mà dộng đầu vô tường .
Cô nữ sinh giày đính nơ hồng cao hơn Han Bin nửa cái đầu, lúc nhận được hoa thì run rẩy mà hỏi...
"Anh tặng tôi sao?" - Giọng cũng giống đàn ông tới phát sợ.
"Ừ...tôi...haha...tặng cho cô" - Han Bin gãi đầu
"Vì sao?" - Cô gái hỏi vặn lại -"Vì sao anh tặng cho tôi?"
"Vì...haha...cô đẹp..."
Thế đấy, đẹp nên tặng hoa.
Thứ tư, bởi vì giai nhân quá đẹp nên đàn ông lịch lãm tặng hoa.
.
..
...
Koo Bon Hyuk nghiêm túc cảm thấy Han Bin có xu hướng nghiêng về phụ nữ hơn là đàn ông. Bằng chứng là thứ tư, thứ năm hàng tuần cậu tan sở sớm đều giả nữ cố ý dạo ngang qua cửa hàng hoa của anh thì được anh chú ý. Trong khi đó ngày bình thường cậu bận vest cho xe hơi riêng đón đưa, Han Bin chẳng mấy đoái hoài. Nhiều nhặng lắm cũng nhìn cậu chớp mắt hai cái mà thôi...
Mà kể cũng lạ, khẩu vị của Han Bin có vẻ không giống người bình thường. Cậu tự cảm giác bản thân mình trước khi giả gái là một thanh niên có tri thức, có vị trí xã hội khá cao lại đẹp trai lịch lãm. Thế mà anh chả ưng. Mãi cho đến khi người to như con tượng, mặc cái váy quây bó sát như mụ đàn bà cục súc thì lại được tặng hoa. Có chết không chứ?
Câu trả lời là không chết, cứ tiếp tục giả gái mà tiếp cận đối tượng.
Koo Bon Hyuk quyết tâm cưa đổ ông chủ cửa hàng hoa còn đẹp hơn cả hoa.
Ngày là ngày chẳng mưa, hết thứ tư rồi đến thứ năm. Vị giám đốc nọ vừa tan sở làm thì lại thay bộ vest đen bằng váy ren hoa hồng phấn. Ở trên chân cũng là đôi giày họa tiết đáng yêu. Thế rồi nhẹ bước xuống phố tìm kiếm người trong mộng. Rẽ trái, rẽ phải làm sao mà thấy người ta giằng co với người đàn ông vừa cao vừa già lại vừa xấu. Thôi, giả gái giả gú gì cũng bỏ qua một bên, xăng tay áo mà hùng dũng cứu người mình yêu. Đánh tới đánh lui một hồi thì thắng, hổn hển dùng giọng đàn ông hỏi
"Anh có sao không?"
Đáng ra phải trả lời một câu tôi không sao, thì Han Bin lại hỏi -"Đằng ấy là đàn ông à?"
"..."
Ngày chẳng nắng chẳng mưa, bí mật hình như đã bị bật mí chút chút.
.
..
...
Trời chính xác là ngàn dặm chẳng hề có bóng mây. Hôm nay lại là thứ tư của một tuần mới, cả khu phố đang há họng chờ đón cô gái cao cao quái dị kia mà chẳng thấy đâu. Lại thay vào đó là thành phần tri thức trẻ, vẻ mặt đẹp trai và hẳn là có chút thành công rồi cứ đứng lượn lờ mãi trước cửa hàng hoa. Lượn đến vòng thứ mười thì chủ cửa hàng chịu không nổi nữa mà lôi người vô.
"Cậu là biến thái à?" - Han Bin nhíu mày nhìn Koo Bon Hyuk từ trên xuống dưới -" Cứ hết giả gái rồi giả trai đứng trước chỗ làm ăn của tôi là sao?"
"Tôi không giả trai" - Koo Bon Hyuk thẳng lưng, ưỡn ngực trả lời - "Tôi chỉ giả gái và anh còn khen đẹp"
"..." - Lúc ấy là tôi thương hại cậu thôi...
"Anh phải có trách nhiệm với lời mình nói ra"
"..."
"Vậy nên anh phải làm bạn trai của tôi" - Hùng hồn đến thế...
.
..
...
Lại là một thứ năm, người vẫn là lù lù vác cả người ngồi áng chỗ tiệm hoa. Han Bin dạo gần đây có chút quen mặt mà hỏi tại sao lại cứ đến đây ngồi mãi. Người nghe thế thì miệng bảo thích anh nên mới tới đây ngồi.
"Sao lâu rồi không giả gái nữa?" - Han Bin chớp mắt -"Hết thích cosplay rồi à?"
"..." - Đây là tự trọng của một người đàn ông
"Hỏi thật đấy, tại sao không giả gái nữa?"
"Anh thích tôi giả gái à?" - Koo Bon Hyuk cao quý đặt tách trà qua một bên
"Thích" - chớp mắt
Thích thì chiều.
Ngày là thứ năm, theo như thường lệ thì ăn mặc nóng bỏng hở trên hở dưới . Thân hình vốn không tồi, nhét thêm hai trái banh vô thì có đủ vốn để hở trên, hôm nay do lông chân mọc dài quá nên không dám hở dưới. Vậy nên chỉ mặt áo hở hang mà thôi. Người cao gần mét tám, xỏ đôi giày gót nhọn hơn mười phân thì chạm đầu lên trần. Rồi thì quay đầu lại hỏi sao mà trần nhà gì nó thấp quá vậy?
" Chỗ này đủ để cho tôi chui ra vào thôi"
"Hôm sau gọi người tới làm cho trần cao chút xíu" - Cậu trả lời -"Sau này có tôi ra vào thường xuyên thì rất bất tiện"
"..." - Người đâu tự nhiên quá thể đáng...
.
..
...
Ngày là có mưa, từ sau sự kiện thứ tư, thứ năm bị bại lộ cũng đã một năm tròn. Koo Bon Hyuk như thường lệ tan sở xong tới ngồi ăn chực nhà người ta. Ừ, dạo gần đây hết tới cửa hàng, cũng không về nhà mình nữa mà tới thằng nhà của Han Bin ăn chực. Xong rồi ...ngủ cũng chực luôn...
"Cởi đồ ra xem nào" - Koo Bon Hyuk mỉm cười
"Chi?" - Anh khó hiểu -"Cởi đồ làm gì?"
"Cosplay"
Ngày mưa mang theo hoa phủ đầy khắp cả một cõi, chủ cửa hàng hoa vì cá cược con mèo nhà hàng xóm là đực hay cái bị thua cho nên phải làm theo yêu cầu. Koo Bon Hyuk là loại được đằng chân lân đằng đầu, thắng người ta thì không để cho ai sống hết. Bắt anh lột trụi từ đầu đến đuôi cho mình nhìn, xong rồi đứa anh cái váy xòe hồng phấn với nơ bướm mà cười mỉm...
"Mặc vào đi mà..."
Xong, mối quan hệ bắt đầu được một tháng thì sở thích biến thái dần dần lộ rõ ra. Tới hôm nay là lòi quá rõ ràng. Han Bin cầm túi xách cậu đưa cho anh mà trong lòng run rẩy. Ơ, nào là váy nào là tất đen nào ra...
Má nó anh chịu hết nổi rồi...
"Này là cái gì đây???" - Dùng hai ngón kẹp cái quần lót ren hoa chọi vào mặt Koo Bon Hyuk -"Biến thái à?"
"Không được nuốt lời" - Koo Bon Hyuk nghiêm chỉnh -"Nãy mình đã ký tên rồi. Không cosplay thì tối nay..."
"..." - Thằng ranh con...
Tối, cơm nước tắm rửa xong thì thay váy thay áo theo thỏa thuận. Koo Bon Hyuk cảm giác tim mình sắp rớt ra luôn nhìn thấy được đôi chân dài giấu sau cái đôi tất đen mỏng dính. Ôi, váy ngắn cũn cỡn chẳng che được mông...Ôi Han Bin của tôi...
Vậy đó, đã nhịn bấy lâu tới hôm nay thì hóa sói. Thấy người trong lòng ăn vận lộ liễu quyến rũ thế kia nên nhảy tới đè người ta ra. Nhân tiện thò tay tắt phụp cái đèn làm người ở bên ngoài chẳng thấy gì cả. Tối ngày mát mẻ, làm bậy cũng rất hứng thú. Là giận dỗi đầu giường thì cuối giường hòa. Lại nói là tuổi trẻ sung sức, lửa cạnh rơm làm sao không cháy?
Rồi thì lửa bốc quá cao, cháy từ đêm tới rạng sáng mà chẳng dập được.
"Cút" - Han Bin mệt quá rồi, giơ chân một cái đạp Koo Bon Hyuk lọt xuống giường.
Nhắc mới nhớ, hôm nay là thứ năm.
Seoul ơi, trời đẹp quá.
End
Viết là Oh Han Bin đọc là "phũ" =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip