Shot 7: Bác sĩ, tôi có bệnh
Đầu bếp Koo Bon Hyuk lờ mờ biết được người thương tên là Han Bin, nhưng lại ngốc nghếch tưởng rằng người ta họ Han :))))
-------------------------------
"Bác sĩ Han! Em có bệnh thật mà!"
"Tôi họ Oh!"
Oh Han Bin cảm thấy có lẽ gần đây trên người có gì đó không sạch sẽ, phải bớt chút thời gian đi chùa lễ bái mới được.
Anh đẩy người cao to om sòm kia ra khỏi cửa, coi như không nghe thấy mấy câu không có y đức vân vân của hắn, khóa trái cửa lại.
"Bác sĩ không khám cho bệnh nhân sao?"
"Người giả vờ bệnh thì cút."
"Anh không khám làm sao biết em không có bệnh!"
"Đúng, cậu có, nhưng cậu đi nhầm chỗ rồi, khoa tâm thần ở tầng 11 tòa nhà đối diện."
"Bác sĩ Han anh muốn ăn gì em làm cho anh!"
Oh Han Bin siết chặt nắm đấm có chút run rẩy, "Con mẹ nó tôi họ Oh!"
Một tiếng rống to tựa hồ dọa người bên ngoài, im lặng vài phút đồng hồ, Han Bin rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay tay nắm mở cửa, nhưng ai ngờ cánh cửa lại bị đẩy mạnh ra, đập thẳng vào mặt anh.
"Bác sĩ Han anh thích ăn dưa hấu không em có thể làm cho anh. . .Ơ người đâu rồi?" Thanh âm hưng phấn mang theo một cơn gió thổi vào, người cao to cầm lấy tay nắm cửa có chút ngơ ngác, người đâu rồi?
". . . Koo Bon Hyuk. . . tôi đ. . ." Phía sau cửa truyền đến thanh âm yếu ớt.
Câu nói kế tiếp bị dừng lại vì bác sĩ Oh ngất xỉu.
Koo Bon Hyuk bất an đi tới đi lui, vẻ mặt buồn thiu, thỉnh thoảng còn lấy hai tay che mặt.
"Không nấu cơm thì cút ra ngoài đi, chướng mắt." Ahn Hyeong Seop thật sự chịu không nổi cái tên đần độn này đi qua đi lại trong phòng bếp.
"Anh nói xem, em còn hy vọng không." Koo Bon Hyuk dừng lại, nghiêng đầu nhìn Ahn Hyeong Seop.
Ai kia đổ thịt băm lên trên mì, phất phất tay ý bảo người bên cạnh mang đi, "Hy vọng? Tình trạng này của chú mày không phải là tuyệt vọng rồi sao?"
"Nói thật, bác sĩ Oh khó chinh phục quá." Koo Bon Hyuk gật đầu, lấy tay sờ cằm ra vẻ trên thế giới này tôi là người hiểu rõ anh ấy nhất.
Ahn Hyeong Seop cười lạnh, "Cũng khó trách, ngay cả họ của người ta còn không nhớ được, lại còn dùng cửa đập người ta bất tỉnh."
Koo Bon Hyuk tặc lưỡi, không thể phản bác, "Em cũng đâu có cố ý, ai mà biết được anh ấy đang đứng ở đó."
Gân xanh trên đầu Ahn Hyeong Seop nổi lên, thật không biết phải làm sao với người này bây giờ, lặng lẽ thương xót cho bác sĩ Oh.
Lại nói rốt cuộc là tại sao chuyện này lại phát triển thành như vậy, Ahn Hyeong Seop có quyền lên tiếng, nhưng dù sao cậu cũng không định tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình.
Thật ra rất đơn giản, cái tên đẹp mã thoạt nhìn rất ngu ngốc này là bếp trưởng của nhà hàng cơm tây, một ngày trong truyền thuyết bác sĩ Oh đến nhà hàng này ăn cơm, bởi vì không hợp khẩu vị nên đòi gặp bếp trưởng, Koo Bon Hyuk nghe thấy vậy thì rất không vui, đồ ăn hắn làm chưa từng có ai không hài lòng, hùng hổ xông ra nhưng khi nhìn thấy người ta lại lúng túng, nói sến súa thì là vừa gặp đã yêu, nói hoa mỹ thì là bị tình yêu gõ cửa.
Đáng tiếc là chỉ gõ mỗi cánh cửa bên Koo Bon Hyuk.
Từ sau hôm đó bắt đầu không ngừng quấy nhiễu, Ahn Hyeong Seop cảm thấy rất thần kỳ khi Koo Bon Hyuk có thể biết được chỗ làm của Oh Han Bin, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thấy thần kỳ đó thôi. Dù sao thì người lén lút theo dõi người khác rồi bị chó hoang cắn đúng là không nhiều lắm.
Bởi vì phải tiêm vacxin phòng dại nên quang minh chính đại quấy rầy Oh Han Bin vài lần, sau đó Koo Bon Hyuk không có lý do để đến nữa, nhưng hai chữ từ bỏ làm gì xuất hiện trong từ điển của một người mặt dày như hắn.
Ahn Hyeong Seop bày tỏ sự khâm phục, dù sao thì ngày nào cũng gõ cửa phòng khám nhà người ta hô mình có bệnh, người như vậy cũng không nhiều lắm.
Nếu như còn có thể tính thêm cả chuyện bị bác sĩ đánh, vậy thì quả thực là một trong năm mươi chuyện khó tin của đời người, Ahn Hyeong Seop bày tỏ sự kính trọng với chuyện này.
Một từ thôi, lợi hại.
Quan trọng là, bị Koo Bon Hyuk làm phiền lâu như vậy nhưng bác sĩ Oh người ta hoàn toàn không có động tĩnh gì, cho dù đánh bao nhiêu lần vẫn không nương tay, vẻ mặt đánh người kia, quả thực giống như giết heo, đấy là Ahn Hyeong Seop đã từng lén lút trốn ở một góc nhìn trộm.
Koo Bon Hyuk cả ngày thề thốt nói muốn hạ gục bác sĩ Oh nhưng chưa bao giờ thực hiện được.
"Mày thậm chí còn chẳng nhớ nổi cái cơ bản nhất!" Ahn Hyeong Seop đập vào gáy Koo Bon Hyuk, "Người ta họ Oh! Đầy đủ là Oh Han Bin!"
"Anh không cảm thấy anh ấy bé bé trắng trắng rất đáng yêu sao! Bác sĩ Han! Rất đáng yêu!" Koo Bon Hyuk trừng mắt xoa gáy giải thích.
Vừa dứt lời lại bị đập thêm một cái nữa vào gáy, "Đừng nói nhảm, chú mày có làm bánh dâu tây không, bác sĩ Oh còn đang nằm trên giường bệnh kia kìa."
"Làm làm làm, em mang tới cho bác sĩ Han ngay đây."
Oh Han Bin thật sự rất phẫn nộ, xem ra nghiệp chướng này cho dù có lễ bái bao nhiêu lần cũng không thể đuổi đi.
Đây rốt cuộc là đã chọc vào thần thánh phương nào mà lại thả một chướng ngại vật to đùng trên đường đời của mình thế này?
Anh khẽ sờ lên trán, a. . . đau quá.
Tên Koo Bon Hyuk đó, đúng là, ngu xuẩn!
Tình cảm vốn phải do sự tự nguyện của hai bên mới có thể ở bên nhau, không thể cưỡng cầu, dưa hái xanh thì không ngọt, nhưng hình như Koo Bon Hyuk căn bản không hiểu đạo lý này, chăm chăm xông về phía trước, nào biết người khác có thích hắn hay không!
Oh Han Bin thừa nhận tính hướng của mình không phải phụ nữ, nhưng để một người ngu ngốc như vậy theo đuổi thì mình cũng hoàn toàn không có hứng thú.
Ừm, không phải hoàn toàn, là có chút chút...
Cũng không phải là chán ghét, chỉ là Koo Bon Hyuk dùng phương thức quá khích khiến anh thật sự không chấp nhận được.
Sờ lên trán một lần nữa, hít một hơi khí lạnh, hắn mở cửa cũng mạnh thật!
"Bác sĩ Han! Em mang bánh dâu tây cho anh này!"
Nhắc tào tháo, tào tháo đến, còn chưa đến mấy phút đồng hồ, thanh âm tràn trề sức sống kia lại vang lên.
Oh Han Bin thậm chí còn không có cả hơi sức để sửa lại họ của mình nữa.
Lườm một cái, Han Bin không có ý định nói chuyện cùng hắn.
Koo Bon Hyuk cầm hộp bánh đặt lên tủ đầu giường, cẩn thận mở ra, đẩy đến trước mặt Han Bin "Bác sĩ Han không phải anh thích ăn dâu tây sao, em đích thân làm cho anh đấy, ăn thử đi!"
Thấy Han Bin không nói gì, Koo Bon Hyuk liền ghé sát vào để nhìn trán anh, "Sao lại sưng to như vậy! Bác sĩ Han anh có đau không, để em thổi cho anh nhé?"
Chu miệng lên còn chưa kịp thổi đã bị Han Bin đẩy ra, "Không biết phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu tôi họ Oh, thật sự đây là lần cuối cùng, sau này đừng tới nữa, tôi thấy rất phiền, cậu rất phiền!"
Cánh tay định cầm lấy bánh gato của Koo Bon Hyuk chợt sững lại, quay đầu nhìn khuôn mặt bực bội của Han Bin, hai cánh tay cứ như vậy buông thõng xuống, ". . .Hóa ra bác sĩ Han thấy rất phiền. . . vậy em. . ."
Koo Bon Hyuk đứng dậy, tựa hồ có chút bị đả kích, mếu máo "Em đi đây."
Han Bin trợn mắt nhìn Koo Bon Hyuk chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, có chút bất ngờ, cái tên không biết thể diện này, nói đi là đi luôn sao?
Đột nhiên có chút hoảng hốt, anh ngồi dậy, nhìn bánh dâu tây trên tủ đầu giường, chỉ có một lớp kem rất mỏng, anh không thích ăn kem, mỗi lần đều gạt lớp kem thật dày xuống, hắn cư nhiên lại có thể nắm rõ được sở thích của mình như vậy.
Han Bin cầm lấy bánh dâu tây, xúc một thìa cho vào miệng, mùi thơm của dâu tây tràn ngập.
Có phải mình đối xử với hắn hơi quá đáng rồi không?
Đã ba ngày rồi, Han Bin xoay bút trong tay, có chút bất an.
Đây là lần đầu tiên, ba ngày rồi Koo Bon Hyuk không tới gõ cửa phòng khám hô mình bị bệnh, thanh âm vốn cảm thấy ồn ào lại biến thành rất muốn nghe.
Chắc mình cũng có bệnh rồi, Han Bin lắc lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình có chút buồn cười, không thể nào, sao tự nhiên lại nghĩ đến tên đại ngốc kia?
Sao có thể, Han Bin tự cười xua tay.
Nhưng khi anh đứng trước cửa nhà hàng thì cười không nổi nữa, tại sao mình lại tới đây?
"Chào mừng quý khách. . ." Ahn Hyeong Seop tiếp đón như mọi khi, nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Oh Han Bin thì cổ họng nghẹn lại, nói không nên lời.
"Xin chào, xin hỏi Koo Bon Hyuk. . . có ở đây không?"
Ahn Hyeong Seop mở to hai mắt gật đầu, lấy tay chỉ về phòng bếp phía sau, "Anh. . . anh tìm nó có chuyện gì?"
Ahn Hyeong Seop đã cảm thấy mấy hôm nay Koo Bon Hyuk có gì đó không đúng, ít nói hơn cũng không chạy đến phòng khám của Oh Han Bin mỗi ngày nữa, thật là kỳ quái, chẳng lẽ đã bị cái gì đó kích động? Thật sự muốn từ bỏ bác sĩ Oh sao?
Han Bin đảo mắt, thật sự là không còn mặt mũi nào nữa, "Tôi. . . tôi tới trả tiền bánh dâu tây hôm trước, tôi không thích thiếu nợ người khác."
Nói xong chính anh cũng cảm thấy mặt đỏ ửng, nói cái gì vậy, muốn tự tát mình một cái quá.
Ahn Hyeong Seop cau mày, thế này là sao, "Anh ngồi đi, em đi gọi nó cho."
Han Bin gật đầu, thấp thỏm ngồi xuống, được vài giây lại bắt đầu phiền muộn, tại sao lại tới đây!
Có chút lo lắng rung chân, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía phòng bếp, một lát sau cánh cửa đột nhiên mở ra, thiếu chút nữa Han Bin đã nhảy dựng lên, nhìn thấy Ahn Hyeong Seop đi ra thì có chút thất vọng.
"Hyuk nó nói không muốn gặp anh, nếu bác sĩ Oh không tới ăn cơm thì đi về đi, còn nói bánh gato kia là lần cuối cùng nó mời anh ăn."
Cái gì? Han Bin nghe thấy vậy liền bốc hỏa, không muốn gặp mình? Lại còn lần cuối cùng?
Anh giận dữ đứng dậy đẩy Ahn Hyeong Seop ra đi vào phòng bếp, Koo Bon Hyuk chuẩn bị chết đi!
Quả nhiên, vừa đẩy cửa ra liền trông thấy vóc dáng cao ráo ấy đưa lưng về phía mình không biết đang làm gì, Han Bin cũng không khách sáo, tiến lên túm lấy tay Koo Bon Hyuk kéo một cái, người nọ không phòng bị xoay người lại, vẻ mặt hoảng sợ, sau khi nhìn thấy Han Bin còn trợn mắt to hơn.
"Cậu nói cái gì? Không muốn gặp tôi? Trước kia cậu hăng hái lắm cơ mà! Chỉ một chút đả kích như vậy đã từ bỏ rồi sao? Lại còn lần cuối cùng? Tôi không đồng ý! Dựa vào cái gì chứ, trước đây cậu quấy rầy tôi nhiều như vậy nói lần cuối cùng thì là lần cuối cùng à! Nực cười! Tôi cho cậu biết, không thể được!"
Koo Bon Hyuk sững sờ không phản ứng kịp, bác sĩ Han vừa nói gì cơ?
"Em. . . em nói cái gì lần cuối cùng cơ?" Koo Bon Hyuk do dự nửa ngày cuối cùng cũng mở miệng.
Ahn Hyeong Seop cười trộm đóng cửa phòng bếp lại, yes, mình có công lớn rồi, cảm ơn anh đây đi Koo Bon Hyuk, không cần nhiều đâu, hai ngày nghỉ là được rồi.
"Còn nữa, bác sĩ Han sao anh lại tới đây!" Trên mặt lập tức trở nên mừng rỡ, để trái cây trong tay xuống, giữ lấy vai Han Bin.
"Hả?" Lần này đến lượt Han Bin ngơ ngác, người này đang diễn cái gì vậy.
"Bác sĩ Han anh nhớ em nên mới tới thăm em sao!"
"Mấy hôm nay em bận nghiên cứu món mới cho anh nên không đi tìm anh được!"
"Bác sĩ Han trán anh thế nào rồi, còn đau không?"
"Bác sĩ Han những lời anh vừa nói. . . là có ý gì?"
Koo Bon Hyuk cười tủm tỉm, giữ lấy vai Han Bin lắc qua lắc lại, người nọ có chút choáng váng muốn giãy ra.
"Bác sĩ Han anh cũng thích em đúng không."
Han Bin ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn đôi mắt lấp lánh của Koo Bon Hyuk, chẳng hiểu sao lại bị cứng họng.
Là thích sao, là thói quen mới đúng, quen với việc mỗi ngày đều bị hắn làm phiền, quen với việc hắn mở miệng ra là bác sĩ Han, quen với nụ cười ngây ngốc của hắn.
Nhưng thói quen một ngày nào đó cũng sẽ biến thành thích.
Là thích sao, Oh Han Bin có chút mơ hồ, mình thích hắn?
Koo Bon Hyuk thoạt nhìn rất hưng phấn, xoay người cầm lấy một đĩa bánh ngọt giơ đến trước mặt Han Bin, "Đặc biệt làm cho anh đó, bánh dâu tây không có kem, thích không bác sĩ Han, muốn nếm thử không bác sĩ Han, em thật sự đã nghiên cứu rất nhiều cách làm, ví dụ như cái này này bác sĩ Han, có thể ăn cả quả dâu tây, anh xem như thế này. . ."
Koo Bon Hyuk vừa mới cắn cả quả dâu tây liền thấy Han Bin tiến tới, càng ngày càng gần, gần đến mức tim muốn ngừng đập.
Thình thịch, anh ấy đứng cách vài cm.
Thình thịch, anh ấy há miệng ra.
Thình thịch, anh ấy cắn đi nửa kia của quả dâu tây.
Trái tim dường như, không nghe lời.
"Ừm, rất ngọt." Han Bin cười khóe mắt cong cong, là thích, đối với tên đại ngốc này chính là thích.
"Bác. . .bác sĩ Han. . ."
"Tôi họ Oh."
"Hu oa a a a a a a! Hyeong Seop hyung ơi em với bác sĩ Han bobo rồi!. . .A!"
Han Bin hung hăng giẫm lên chân Koo Bon Hyuk, "Đã nói tôi họ Oh mà đồ ngốc này!"
Có lẽ tình yêu chính là bất ngờ như vậy, không biết một ngày kia sẽ đột nhiên thay đổi thái độ, thay đổi tình cảm đối với người nào.
Biến thói quen thành thích, đem thích hòa vào từng phần cơ thể.
Hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy thôi.
"Bác sĩ Han anh có muốn ăn mỳ Ý tràn ngập tình yêu không?"
"Rõ ràng chỉ là mỳ Ý nhiều sốt cà chua thôi mà? Còn nữa tôi họ. . ."
"Họ Oh! Yes, trả lời đúng rồi, có thưởng không, hôn em một cái đi!"
"Hôn cái khỉ nhà cậu, khốn kiếp!"
End
Vô tri số 1 gọi tên Koo Bon Hyuk =))))
Ôi hôm qua lướt cfs thì tự nhiên đọc được bài recommend cái series này của tui, thung thướng quá nên sếp kệ sếp, deadline kệ deadline, cứ phải lên một shot đã, công việc tính sau =))) bà nào recommend bước ra đây cho tui hun cái coi, sao mà đáng iu quá à (^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip