Chương 14
Nhưng thậm chí không cần suy nghĩ thì câu trả lời vẫn là không. Tôi há miệng cố gắng phản bác Hyeongseop nhưng cuối cùng không nói được lời nào.
Mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ ảo tôi vịn vào lan can cảm thấy tim mình run rẩy xen lẫn nỗi sợ.
Vậy thì là do đối phương là Hyuk nên tôi mới đồng ý sao chuyện này thật hết sức hoang đường rồi. À quên mình nói cho cậu thêm một bí mật nữa nhé.
Tôi quay đầu bối rối nhìn Hyeongseop
"Hồi lên đại học mấy lần cậu say rượu đều gọi tên của Hyuk đấy và cũng là cậu ấy đưa cậu về"
Tôi không biết mình về biệt thự bằng cách nào vì kể từ khi Hyuk đi công tác nên tôi chưa quay lại đó lần nào. Vậy mà hôm nay không hiểu sao tôi lại trở về, vừa bước vào cửa tôi nhận được cuộc gọi từ dì Koo, à không phải gọi là mẹ chứ tôi lắc đầu một cách chán nản rồi bắt máy.
Mẹ bảo có món đồ để ở cửa nhờ tôi lấy giúp bà con úp úp mở mở không chịu nói là gì. Nên tôi đành quay lại cửa quả nhiên thấy một chiếc hộp nhỏ nằm dưới đất. Tôi ôm chiếc hộp vào phòng mở ra bên trong là một cuốn sổ vuông vắn trông có vẻ rất cũ các góc đã ố vàng.
Tôi bỗng cảm thấy hồi hộp mở ra xem: trang đầu tiên nét chữ non nớt như của người mới tập viết Hanbin là tên của tôi. Tim tôi khẽ lỡ một nhịp lật tiếp sang trang tiếp theo nét chữ vẫn siêu vẹo trong đó ghi 'không muốn Hanbin làm anh mình đâu'. Tôi nhận ra rằng đây là nhật ký của Hyuk viết.
Tôi tiếp tục lật, mỗi trang đều có tên tôi 'Hanbin không thích người lùn, tôi phải cố gắng cao hơn mới được', 'Hanbin mê tiền, tôi lớn lên nhất định phải kiếm thật nhiều tiền đều cho cậu ấy', 'Hanbin cười có lúm đồng tiền rất rất đẹp', càng lật về sau nét chữ càng ngay ngắn sắc xảo hơn 'cuối cùng Hanbin không còn bắt tôi gọi cậu ấy là anh nữa nhưng trong trường có rất nhiều người thích Hanbin nhưng cậu ấy ngốc không biết mà, vậy cũng tốt dì Oh nhờ tôi dọn cặp sách của Hanbin tôi vô tình thấy một bức thư tình của Hanbin, lúc đó tôi mới biết cậu ấy đã thích người khác, Hanbin có mắt nhìn người rất tệ', 'Hanbin giận tôi rồi cậu ấy cũng không thèm để ý đến tôi nữa'.
Đọc đến đây tay tôi khẽ run run tim như bị xé toạc đau nhói âm ỉ, tôi trấn tĩnh lật tiếp nhưng chỉ là những trang giấy trắng, lật khoảng 10 trang trống đến một trang mới có chữ 'tôi sắp ra nước ngoài rồi, Hanbin không đến tiễn tôi' lại lật thêm một trang nữa 'tôi thích Hanbin'
Sau khi đọc xong cả đêm tôi chằn chọc khó ngủ trong đầu toàn là những dòng chữ trong cuốn nhật ký và hình bóng của Hyuk, có lẽ cuốn nhật ký này chính là đáp án mà tôi đang tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip