Chương 16

Tôi là sinh viên hạng nhất, được nhận học bổng suốt mấy năm liền, thế nào mà lại ngốc chứ .

Đang thầm nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng Hyuk gọi tên mình: "Hanbin"

Giọng nói trầm ấm, rõ ràng vang lên bên tai, nhẹ nhàng đánh thẳng vào tim tôi.

Tôi không kìm được mà nín thở một giây, hai giây, ba giây rồi tôi nghe thấy Hyuk nói: "tôi thích anh từ lúc biết thế nào là thích, tôi đã thích anh lâu rồi"

Sau câu nói đó Hyuk thành công khiến tôi thức trắng cả đêm. Sáng hôm sau, vừa thức dậy đi vscn, tôi vừa nhìn vào gương thấy hai quầng thâm to tướng dưới mắt mà hoảng hồn, chỉ biết khóc không ra nước mắt.

Xấu chết đi được tất cả là tại tên Hyuk đáng ghét. Tại cậu ta mà trong cơn mơ màng tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu ấy.

Ngay lập tức tôi nhìn thấy qua gương hai tai mình đã đỏ bừng, cố giữ vẻ bình tĩnh tôi vỗ nhẹ hai bên má, thầm nghĩ: 'Hyuk chiều nay mới về, còn phải ghé qua công ty xử lý công việc trước'.

Tôi chỉnh trang lại một chút chuẩn bị ra tiệm Hoa, đang dạo quanh một vòng từ bên kia đường tôi nhìn thấy hàng loạt những chiếc xe đắt tiền
lần lượt chở hoa từ cửa tiệm đi. Chẳng mấy chốc cả tiệm chỉ còn chơi lại vài chiếc bình hoa.

Tôi chạy vào tìm Taerae, ngơ ngác hỏi: "em có sao không? tiệm của mình bị cướp à?"

Taerae cũng ngẩn người ra lắc đầu, tôi định cầm điện thoại gọi cho cảnh sát.

Lúc này Taerae mới phản ứng lại giữ chặt lấy tay tôi hớn hở nói: "Anh Hanbin chúng ta phát tài rồi! Aaaaa! Vừa nãy có một vị khách gọi điện nói muốn bao hết tiệm hoa của mình vừa nãy là họ đến lấy hoa thôi. Em chưa từng thấy cảnh tượng lớn thế này nên mới đứng đần ra" -Taerae phấn khích nói

Nghe xong tôi thở phào nhẹ nhõm may mà không phải bị cướp. Nhưng, đây là đại gia nào muốn lấy lòng cô vợ nhỏ của mình mà lại chơi lớn như thế này chứ? Dù sao hoa trong tiệm của tôi cũng thuộc loại đắt đỏ, vậy mà người này mua sạch không còn sót bông nào

"Đã thanh toán hết chưa?"- tôi hỏi Taerae.

Taerae vẫn chưa hết phấn khích, reo lên: "Rồi rồi đã thanh toán hết rồi em còn cầm cả thẻ đen nữa này. Thật sự không thể tin được mà, đây là lần đầu tiên em thấy thẻ đen đấy!"

Tôi gõ vào đầu cậu ấy: "Được rồi đó khép cái mồm lại vào đi, bây giờ tiệm đã trống trơn rồi còn mở cửa làm gì nữa? Chúng ta dọn dẹp lại rồi đóng của thôi!"

Ngưng một chút tôi lại nói tiếp: "Nếu đặt hàng  bây giờ thì sẽ không về kịp nên hôm nay nghỉ sớm nhé Taerae!"

Taerae nghe xong mừng rỡ nhảy cẫng lên nhào vào ôm tôi: " Anh Hanbin, anh tốt quá đi"

Tôi bất lực cười, cậu nhóc này dễ thỏa mãn đến vậy à! Chưa gì mà đã vui vẻ nhảy cẫng lên rồi.

------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip