Chương 19

Nhìn vết đỏ ửng trên mặt Huyk tôi hít vào một hơi lạnh, nói:

"Nếu bây giờ em nói em không cố ý thì anh có tin không?"

Hyuk xoa một bên má nhìn tôi rõ ràng là không tin. Tôi định đưa tay chạm vào bên má đỏ rực nhưng cậu ấy lại tưởng tôi định đánh cậu ấy nên liền giữ chặt tay tôi lại, tránh đi kéo tôi vào lòng và giữ chặt tay tôi.

Cậu ấy ghé sát tai tôi nói: "Phu nhân Koo, em ra tay nặng thật đấy!"

Tôi rụt rè không dám trả lời ngay.

Bỗng nhiên cửa phòng lại mở ra tôi quay người lại thì thấy Lew đang cười tươi nhìn chúng tôi.

Hyuk thắc mắc hỏi: "Tại sao lại quay lại rồi?"

Lew trả lời: "Quên một số thứ định quay lại lấy mà hình như không đúng lúc thì phải"

Tôi bỗng giật mình vội vàng đẩy Hyuk ra. Nhưng hành động vừa nãy có vẻ như khiến Hyuk không vui thì phải?

"Lần sau nhớ để ý"- Hyuk nói

Lew nhún vai tỏ vẻ như đã hiểu, gật đầu kèm theo đó là một nụ cười thật đẹp khiến tôi nhìn không thể rời mắt.

Hyuk đương nhiên nhìn thấy ánh mắt của tôi, cảm thấy khó chịu nên đã dùng tay che mắt tôi và kéo tôi trở lại bên cạnh cậu ấy, bực bội nói với Lew,

"Lần sau đến công ty đừng tỏ ra quá thân thiết tôi không muốn bị ăn thêm một cái tát nữa đâu"

Câu nói của Hyuk khiến tôi đỏ mặt thêm vài phần. Lew nhún vai cố nén cười

"Còn nữa, lần sau khi vào phòng nhớ phải gõ cửa đừng có tự tiện đi vào như vậy"

"Được rồi"- giọng điệu chán nản

Còn chưa kịp phản ứng tôi đã bị Hyuk bế lên và bước ra khỏi phòng. Khi
cửa đóng lại tôi nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Lew: "Anh dâu bảo trọng nhé"

Tôi bị Huyk bế thẳng xuống hầm xe. Khi vào trong xe cậu ấy áp tôi vào cửa kính xe bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ.

Nhìn rõ dấu năm ngón tay in trên mặt cậu ấy tôi cảm thấy tội lỗi cúi đầu nói được một câu: "Xin lỗi"

Cậu ấy bật cười lạnh tôi tưởng rằng cậu ấy sắp nổi giận nhưng mọi việc lại đi ngược với suy nghĩ của tôi. Không ngờ rằng cậu ấy lại tựa đầu vào hõm cổ tôi giọng nói đầy vẻ tủi thân: "Hanbin em đánh anh đau quá".

Mở to mắt cùng với đó là ngạc nhiên thật tôi chưa bao giờ thấy Hyuk trong bộ dạng này. Tim tôi lập tức mềm nhũn, tôi chủ động ôm lấy cổ cậu ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên má rồi rụt về ngay: "Xin lỗi nhé"

Đôi mắt Hyuk lập tức sáng lên tay cậu ấy siết chặt eo tôi. Tôi nhìn thấy yết hầu của cậu ấy chuyển động cậu ấy hơi căng thẳng hỏi: "Hanbin em thích anh rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip