Chương 40
Đầu tháng sau, nhóm sẽ tổ chức Fan concert <UNiEVERSITY>, mọi người đang luyện tập ráo riết cho đợt concert lần này, các thành viên đều gửi lời mời gia đình đến để tham dự. Hanbin thấy mấy ngày gần đây dường như Hyuk có tâm sự gì đó, hình như là từ sau đợt cậu ấy quay về nhà với mẹ thì phải. Hôm qua Hyuk gọi điện thoại để báo cho ba mẹ và mời hai người sắp xếp đến để tham dự concert lần này, không biết cả hai đã nói gì, sau khi cúp máy, Hanbin thấy Hyuk có vẻ không được vui.
"Nè, em sao vậy, bộ có chuyện gì hả ?", Hanbin hỏi, cả hai đang đi ăn trưa cùng nhau.
"Đâu có chuyện gì đâu, em bình thường mà", Hyuk đáp, cậu gắp cho Hanbin quả trứng lòng đào từ tô của mình, dạo này anh ấy có vẻ không ăn nhiều nên trông gầy quá.
"Em đừng có giả bộ, em như thế nào anh nhìn sơ là biết rồi", Hanbin thấy Hyuk đưa cho mình quả trứng thì anh cũng gắp lên, anh thích cảm giác lòng đào tan chảy trong miệng mình.
"Dữ vậy đó hả ? Anh biết rồi sao anh còn hỏi em", Hyuk cười cưng chiều, cậu đưa tay nhéo chiếc má không còn bao nhiêu thịt của Hanbin.
"Anh hỏi để xác nhận thôi", Hanbin đẩy tay Hyuk ra, "Sao, em có gì mà không thể nói cho anh hay sao ?"
Hyuk nghe Hanbin hỏi thì cậu cũng ngừng đũa.
"Em nghĩ, mẹ em đã lờ mờ đoán ra được chuyện của tụi mình rồi ?"
Hanbin ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Sao em nghĩ vậy ? Bộ mẹ nói gì với em hay sao ?"
"Mẹ không nói gì với em về chuyện của mình cả, nhưng mẹ đột nhiên hỏi em về chuyện yêu đương, rồi nói vài câu gì đó em chưa hiểu lắm. Em cứ suy nghĩ mãi từ bữa đến giờ"
"Rồi giờ...", Hanbin ngập ngừng hỏi, "Rồi giờ em tính sao ?"
"Còn tính gì nữa", Hyuk nghiêm túc nhìn Hanbin, "Nếu mẹ biết được chuyện của chúng mình thì em sẽ xin lỗi mẹ, sau đó thì chúng ta chia tay, em sẽ đi tìm một cô gái thật xinh đẹp để yêu đương cho vừa ý mẹ, kết hôn rồi nhanh chóng sinh con. Em sẽ làm như vậy đó, anh thấy sao ?"
Hanbin nghe Hyuk nói vậy tự nhiên anh cảm thấy buồn vô cùng, anh không dám ngước mặt lên nhìn Hyuk. Cậu ấy nói cũng đúng, bổn phận của một người con hiếu thảo thì nên thuận theo tự nhiên mà nghe lời ba mẹ, chưa kể Hyuk lại là anh lớn trong gia đình nữa, đâu thể tránh việc lấy vợ rồi sinh cho nhà cậu một cháu trai kháu khỉnh được chứ. Nhưng mà nếu Hyuk làm vậy...vậy còn anh thì sao ?
"Sao vậy ? Sao tự nhiên anh ngồi im re vậy ?", Hyuk thấy Hanbin không nói lời nào thì đưa tay xoa xoa má của anh.
"Anh thấy... anh thấy em nói cũng hợp lý", Hanbin không ngẩng mặt lên, nhỏ giọng đáp.
"Hợp lý cái đầu của anh", Hyuk phì cười, cậu đẩy nhẹ đầu của Hanbin như kiểu đang giận lắm, "Đáng lẽ anh phải nói là em không được làm như vậy, anh không cho phép. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng tình yêu của hai chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi"
Hanbin nhìn Hyuk, có phải dạo gần đây em ấy xem nhiều phim truyền hình quá rồi hay không ?
Hyuk nắm lấy tay của Hanbin, cậu biết người yêu dấu này của mình còn hay suy nghĩ nhiều, không lúc nào anh ấy nghĩ đến bản thân trước, chỉ toàn nghĩ cho người khác, chu toàn mọi thứ xung quanh mình mà quên đi bản thân cũng cần được quan tâm.
"Hanbin, em không biết phải làm gì để anh có thể tin tưởng em hơn, nhưng một lần nữa em muốn nói lại cho anh biết. Dù cho em có hay khóc thật, dù cho em có hay sợ này sợ nọ, nhưng cái mà em sợ nhất vẫn là sợ mất anh. Anh có biết từ sau khi bắt đầu thích anh, em trở nên tự ti về bản thân như thế nào không. Em luôn nghĩ mình không đủ giỏi, không đủ xuất sắc để có được anh. Rồi khi anh đồng ý hẹn hò cùng em, em lại càng tự ti hơn nữa, em lo mình không đủ mạnh mẽ để có thể che chở cho anh, bảo vệ cho anh, cùng anh vượt qua những khó khăn thử thách phía trước. Nhưng cuối cùng thì cũng chính anh là người đã tiếp cho em thêm sức mạnh, để em có thể đối mặt với những nỗi lo kia"
"Hanbin à, em biết con đường này của mình sẽ không thể đi dễ dàng, nhưng em muốn chỉ cần anh tin tưởng em, em hứa sẽ nắm tay anh cùng nhau vượt qua tất cả. Nên em muốn anh cũng phải hứa với em, rằng dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sẽ đều có cách giải quyết được".
Hanbin nhìn vào đôi mắt của Hyuk, trong mắt cậu giờ đây toát ra sự chân thành, sự kiên định làm Hanbin thấy bình tâm hơn phần nào. Hyuk tuy nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng suy nghĩ của cậu ấy lại vô cùng chính chắn, những câu nói của cậu ấy khi nãy làm cho Hanbin khẳng định rằng Hyuk đang vô cùng nghiêm túc trong mối quan hệ giữa anh và cậu, chứ không phải chỉ là tình cảm nhất thời.
"Anh tin em", Hanbin nằm lấy tay Hyuk, "Chỉ cần là em vẫn muốn bên cạnh anh, thì anh sẽ không bao giờ buông tay của em ra. Nhưng còn gia đình của em thì sao ? Lỡ như họ không đồng ý cho chúng ta thì sao ?"
"Em hiểu ba mẹ em hơn ai hết", Hyuk nói, "Họ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu như em chứng minh được anh là người xứng đáng nhất, cũng như chứng minh rằng chúng ta sẽ có tương lai tươi sáng, em nghĩ ba mẹ sẽ không khó dễ mình đâu"
Hanbin gật đầu, anh muốn họ tin như vậy, và cũng muốn bản thân tin rằng điều đó sẽ có thật.
.
.
.
"Hôm nay họp tới đây thôi, cuối tuần này sẽ có buổi rehearsal nên mọi người đọc thật kỹ nội dung chương trình, , có gì thắc mắc cứ trao đổi với anh nhé", anh quản lý nói.
"Dạ, tụi em cảm ơn anh ạ", Hyeongseop nói.
"À, Hyuk ở lại chút xíu nhé", anh quản lý gọi Hyuk.
Sau khi tất cả rời khỏi phòng, anh quản lý nói Hyuk đến ngồi ở chỗ cạnh anh, anh có vài cái cần trao đổi với cậu.
"Hyuk à, anh muốn trao đổi về việc em hạn chế hoạt động chung chỗ với Hanbin nhé, thời gian sắp tới cả hai nên tránh xuất hiện cùng nhau", anh quản lý nói.
"Sao vậy ạ ?", Hyuk hỏi, cậu không hiểu lời này của anh là có ý gì.
"Thật ra chuyện của em và Hanbin, anh đã biết rồi", anh quản lý thở dài, "Anh đã thấy em và cậu ấy... ở trước phòng KTX tối hôm đó. Hyuk à, đây thật sự là chuyện cấm kỵ trong giới chúng ta, việc yêu đương bình thường thôi đã phải rất cẩn trọng rồi, đằng này hai em..hai em còn chung nhóm nữa"
"Anh thật sự không muốn việc này đến tai cấp trên đâu, không có lợi cho em, cho cậu ấy, và cho tất cả mọi người. Nhân lúc chưa nhiều người để ý, hai đứa nên tách nhau ra đi"
Hyuk không tin nổi vào tai mình, anh quản lý đã thấy rồi sao ?
"Anh biết có thể trong lúc mấy anh em hoạt động, sinh hoạt chung với nhau sẽ nảy sinh tình cảm nhất thời giữa người với người. Nếu mấy đứa bí bách quá, anh có thể xin chút thời gian cho mấy đứa được nghỉ ngơi, đi chơi giao lưu với bạn bè nhiều hơn", anh quản lý nói tiếp.
"Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng chuyện giữa em và anh Hanbin không phải là tình cảm nhất thời đâu ạ", Hyuk cắt lời anh quản lý, "Tụi em đến với nhau bằng sự chân thành, và tình cảm này không khác gì tình cảm của những người khác, giống như anh và bạn gái anh vậy, nên em thấy không vui khi anh nói rằng tụi em là nhất thời".
"Anh xin lỗi, anh không có ý xấu khi nói vậy đâu, chỉ là anh đang quan tâm và lo lắng cho hai đứa, cũng như là cho tập thể thôi. Hai đứa không thể chỉ nghĩ cho mình không như vậy được, còn những người khác thì sao ?", anh quản lý nói, "Anh không bắt cả hai phải kết thúc, anh chỉ muốn tụi em tách nhau ra, đừng để cho người khác phải chú ý, nếu anh đã biết thì sớm muộn gì cũng sẽ có người khác biết"
Hyuk im lặng không nói gì, cậu không hiểu sao mọi chuyện rắc rối cứ phải kéo đến cùng một lúc như vậy.
"Anh lựa chọn trao đổi với em, vì anh biết tính của em không dễ làm theo ý người khác, anh muốn phân tích cho em hiểu, anh không ngăn cấm, chỉ là muốn hai đứa phải hiểu của đại cuộc, phải suy nghĩ cho lợi ích chung chứ không thể ích kỷ cho bản thân được", anh quản lý vỗ vai Hyuk, "Khi mà công ty còn chưa đưa ra biện pháp mạnh, anh muốn em và Hanbin tự bàn bạc lại với nhau, tương lai còn dài, nếu hai đứa đã quyết tâm thì sợ gì mấy chuyện này. Đừng để đến lúc lớn chuyện, lúc đó dù công ty có muốn bào vệ tụi em cũng không thể được"
Hyuk không trả lời anh, cậu còn đang chìm đắm trong mở suy nghĩ rối ren của mình. Anh quản lý thở dài, anh nghĩ mình nên cho bọn trẻ này thời gian để chúng tự điều chỉnh lại.
"Anh đi trước, em cũng ra với mọi người đi, chuyện này ngoài anh ra thì anh nghĩ chưa ai biết, nên em suy nghĩ và cho anh câu trả lời càng sớm càng tốt nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip