Chương 57
Tranh thủ đang giờ giải lao, Hanbin cầm điện thoại đi vào kho chứa đồ, anh tranh thủ vài phút muốn nói chuyện cùng mẹ. Chuông reo được vài tiếng, một giọng phụ nữ dịu dàng phát ra từ trong điện thoại.
"Hưng đấy à, mẹ đây"
Chưa bao giờ Hanbin cảm thấy giọng lại dịu dàng và thân thương như lúc này, chỉ vài lời đơn giản từ mẹ, anh cảm nhận được sự ấm áp từ mẹ đã làm cho gánh nặng trong lòng mình vơi đi một chút. Thật sự những lúc như thế này, Hanbin hiểu được mẹ quan trọng với anh đến chừng nào.
"Alo, Hưng à, con có nghe mẹ nói gì không đấy", mẹ Hanbin không thấy ai trả lời thì lên tiếng.
"Vâng, con đây, khi nãy không con nghe rõ nhưng giờ thì ổn rồi ạ".
"Sao hôm nay con lại gọi cho mẹ vào giờ này thế ? Hôm nay con rảnh à ?"
"Dạ một chút, tự nhiên con nhớ mẹ quá nên muốn gọi cho mẹ thôi ạ"
Mẹ Hanbin bật cười, "Gì đấy ? Sao hôm nay lại nhớ mẹ thế ?"
"Con thấy cô đơn quá, con muốn nghe giọng mẹ", anbin tủi thân nói.
"Con đó, cũng nhanh chóng tìm một cô bạn gái đi, lúc đấy tha hồ mà nhõng nhẽo với người ta, không thể cứ nhõng nhẽo với mẹ mãi được đâu"
Hanbin nghe mẹ nói muốn mình tìm một cô bạn gái, lòng anh lại càng trĩu nặng. Lúc đầu Hanbin muốn gọi cho mẹ để trút bầu tâm sự, nhưng giờ đây lại trở nên khó nói hơn.
"Mẹ, nếu con nói con có người yêu rồi, mẹ có ngạc nhiên không ?", Hanbin hỏi.
"Sao lại ngạc nhiên, mẹ vui là đằng khác. Anh cũng bao nhiêu tuổi rồi, các cô các bác bảo già lắm rồi đấy", mẹ Hanbin cười nói.
Hanbin bật cười, "Sao lại già được ạ, con vẫn trẻ vậy mà. Thế mẹ có tò mò người đó như thế nào không ạ ?"
"Có chứ, nhưng mẹ tin con trai mẹ có mắt nhìn người. Nếu như con đã chọn, chắc chắn đó là một người tốt", mẹ Hanbin nói, "Me không bao giờ áp lực chuyện tình cảm lên các con, cả chị hai con và cả con nữa, mẹ để cho tụi con tự do tìm hiểu và lựa chọn. Mẹ yêu các con, mẹ cũng sẽ thương luôn người mà các con đã chọn. Nên con đừng bận tâm đến mẹ, con nên ưu tiên bản thân con trên hết"
Hanbin nghe mẹ nói mà hai mắt anh rưng rưng, đúng là chỉ có mẹ yêu thương mình nhất trên đời mà không cần lý do gì cả. Và mẹ của Hyuk cũng thế, cũng đang dùng yêu thương của mình để bảo vệ cậu ấy. Mỗi bà mẹ có một cách thể hiên tình cảm khác nhau, người thì thả cho con được tự do để con thoải mái quyết định, người thì muốn theo sát từng đường đi nước bước của con để ngăn cản con sa chân vào điều xấu. Suy cho cùng, mục đích cuối của những người mẹ là muốn con họ được hạnh phúc.
"Vâng, con hiểu rồi"
"Đừng bảo hôm nay gọi cho mẹ là để khoe anh có bạn gái đấy nhé", mẹ Hanbin cười nói.
"Không ạ, con nhớ mẹ thật mà, thôi con phải quay lại luyện tập rồi, gọi cho mẹ sau. Con chào mẹ", Hanbin chào mẹ rồi nhanh chóng ngắt máy.
Nắm chiếc điện thoại trong tay, Hanbin đã có cho mình một quyết định.
.
.
From [Anh Hanbin ♥️]:Hyuk à, lát nữa tan làm mình gặp nhau một chút nha!
Hử ?!?
Hyuk vừa đọc tin nhắn, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hanbin đang ngồi cách đó không xa. Hôm nay cậu định cuối ngày sẽ rủ Hanbin đi ăn để xin lỗi cũng như làm hoà với anh ấy, không ngờ anh ấy lại nhắn cho mình trước. Hyuk cười cười, đúng là Hanbin không thể thiếu mình dù chỉ là nửa ngày, nét quyến rũ của mình đúng là không phải dạng vừa.
To [Anh Hanbin ♥️]: okie, yêu anh 🫶
Vừa nghe thầy vũ đạo cho cả đám tan làm, Hyuk đã đến chỗ của Hanbin để hỏi xem anh muốn nói chuyện gì. Hanbin chậm rãi đi đến lấy chiếc túi, để lại một câu "Bọn anh đi trước", sau đó kéo Hyuk theo mình.
"Hai người đó đi đâu vậy ? Không phải kéo nhau đi đánh lộn giải quyết mâu thuẫn đó chứ ?", Taerae hỏi.
"Anh thấy mọi thứ đang rất là bình thường, mà sao qua góc nhìn của em thành thâm cung nội chiến vậy", Hyeongseop đáp.
Hanbin kéo Hyuk lên sân thượng, trên đây hiện tại không có người, là nơi thích hợp để nói chuyện. Hyuk trông Hanbin không có vẻ gì là đang muốn hoà giải với mình, cậu cảm thấy hình như cảm xúc của Hanbin còn khá nặng nề. Hanbin đi đến dựa người vào lang can, trên này không khí thật thoáng đãng, làm cho tâm trạng của anh cũng dịu lại đôi chút.
"Hyuk à, anh đã suy nghĩ về chuyện anh đã giấu em", Hanbin nhìn Hyuk, "Cho anh xin lỗi nha, đáng lý anh nên nói cho em mới phải"
Hyuk bước đến bên cạnh Hanbin, cậu đưa tay xoa xoa phần tóc gáy của anh ấy.
"Là em sai trước, đang lý em không nên nổi giận với anh mới phải, em cũng xin lỗi anh. Tụi mình coi như chưa từng xảy ra sự việc đó nha"
Hanbin cười, nhưng trong mắt anh là một nỗi buồn vô tận.
"Có vài chuyện đã xảy ra rồi thì không thể xem như chưa từng được đâu Hyuk"
"Ý anh là sao ?", Hyuk không hiểu lời Hanbin vừa nói.
Hanbin hít một hơi thật sâu, anh nhắm chặt mắt lại, lựa chọn từ ngữ thích hợp để nói ra những suy nghĩ của mình.
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của anh và em, về quá khứ, về hiện tại. Nhưng về tương lai của chúng ta, anh không nhìn thấy được, nó cứ mờ mờ ào ảo đến mức anh cũng không thể tưởng tượng ra được nữa mà".
"Anh yêu em, đây là sự thật. Và chuyện chúng ta không có tương lai, cũng là sự thật. Hyuk à, chúng ta nên dừng lại thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip