Giọng hệ thống thiếu chút nữa làm cho Oh Hanbin vừa mù vừa điếc, nhất là bốn chữ cuối cùng, làm cho trán cậu nổi gân xanh.
"Có cần gửi phương thức liên lạc của người có độ phù hợp với bạn không, để hai bạn dễ tìm kiếm nhau?"
"Từ chối."
"Được, chúc bạn sống vui vẻ. Mời rời đi trong vòng một phút đồng hồ, cảm ơn đã phối hợp."
Màn hình hệ thống khôi phục như lúc ban đầu, đối với Hanbin gương mặt mỉm cười thật tràn đầy vẻ châm chọc.
___
Hanbin rời khỏi tòa nhà số liệu gen xứng đôi, vẫn không thể chấp nhận sự thật.
"Con trai, thế nào rồi?"
Oh Myeong ngồi trên ghế, thấy cậu đi ra thì vội đi đến.
"Sao mẹ lại đến đây, con bảo mẹ ở nhà chờ con mà?"
Hanbin cầm tay mẹ mình, giữa mùa hè mà vẫn lạnh ngắt.
"Mẹ không yên tâm. Con đừng lo, cho dù không có cũng không sao, bình thường mà, bao nhiêu người cả đời cũng không gặp được một người trăm phần trăm. Mẹ đã liên lạc với người ở Sở nghiên cứu rồi, nhờ quan hệ của chiến hữu bacon nên bên kia ra giá rẻ hơn, chắc tầm một triệu bảy(*). Lát nữa mẹ sẽ đi nói chuyện, nhà chúng ta vẫn còn tiền gửi ngân hàng."
(Khoảng 32 triệu VND).
Myeong an ủi liên tục, cùng lắm thì cố gắng kiếm tiền, luôn có cách.
Nỗi lo âu của mẹ Hanbin nhìn ở trong mắt. Cậu siết tay, yết hầu hơi khô khốc.
Tiền gửi ngân hàng mà mẹ nói là tiền trợ cấp của ba cùng với một nửa tiền bán nhà cũ lúc chia nhà với bác bá. Nhiều năm thế, đại khái có khoảng chín mươi mốt triệu(*).
(≈ 1.7 tỷ VND).
Thoạt nhìn như thể gắng gượng được mấy năm, nhưng Hanbin không khờ dại như mẹ. Người ta nói một triệu bảy có lẽ chỉ là phí một chai, mà không phải là phí nghiên cứu.
Trừ phi có rất nhiều người có pheromone số A0719 như cậu, như vậy phòng nghiên cứu mới kiếm được tiền, làm riêng theo yêu cầu của cậu thì chắc chắn đắt hơn.
"Không cần đâu mẹ, không cần."
Hanbin liên tiếp nói hai câu không cần, sự khó chịu trong lòng cậu không thua gì một trăm Song Jaewon đang liếc mắt đưa tình với mình.
Myeong tức giận: "Con tưởng là con chịu đựng được thật à, con không biết là đau đớn nhường nào đâu."
"Không phải, ý con là con của người phù hợp trăm phần trăm."
"Hở?"
"A!"
Oh Myeong đờ ra, khi bình tĩnh lại, bà mừng rỡ giống như là bị chín mươi mốt triệu triệu đập trúng đầu.
"Thật hả? Ai thế? Liên hệ chưa? Người tỉnh nào? Bao nhiêu tuổi?".
Bà hỏi liên tiếp mấy câu, Hanbin thà nhìn Jaewon liếc mắt đưa tình còn hơn.
"Con trai mẹ, sao con không nói lời nào thế…”
Myeong vui mừng xong mới phát hiện biểu tình của Hanbin vẫn chán chường, hoàn toàn không có vẻ hưng phấn khi tìm được trúng mục tiêu mà như thể phải đi đưa ma cho người khác.
"Chẳng lẽ là mặt người kia xấu à?"
Oh Myeong hỏi thật cẩn thận, dù sao con bà đẹp như vậy mà.
"Không phải."
Bình tĩnh để xem xét, Hanbin không thể nói Koo Bonhyuk xấu, trông cũng nhân khuông cẩu dạng(+), chỉ là người như thằng ngốc.
(Ý mỉa mai, bên ngoài mang dáng vẻ con người nhưng tính cách thấp kém).
"Thế là già à?"
Myeong cũng sầu lo, nếu tuổi chênh nhau quá nhiều cũng không tốt lắm, nhưng hiện tại không phải vấn đề được hay không được.
"Cũng không già."
Sắc mặt Hanbin vẫn không vui, Myeong nhìn mà thở dài.
"Con trai à, nếu con cảm thấy không được thì chúng ta không tiếp xúc cũng được. Còn có Sở nghiên cứu bên kia mà, so với đau khổ trước mắt, cả đời quan trọng hơn."
Thật ra bà cảm thấy cũng được, bởi vì gen xứng đôi không thể sai. Nếu phù hợp trăm phần trăm, như vậy chứng minh nhất định họ rất phù hợp.
Nhưng bà biết Hanbin không được tự nhiên, từ Alpha đến Omega chưa cả kịp thích ứng, lại phải vội vàng tìm kiếm người để trấn an mình. Cậu không có cảm xúc cực đoan là bà đã cảm thấy cậu trưởng thành rồi.
"Đúng là đau khổ lắm."
Hanbin sờ cái đồng hồ chuẩn bị đi trả cho Bonhyuk trong túi, cảm thán một tiếng.
A, cái thằng ngu ngốc Koo Bonhyuk kia.
"Cho nên người kia rốt cuộc là ai, con nói cho mẹ đi, để mẹ xem."
“Koo Bonhyuk."
Hanbin nghiến răng nghiến lợi phun cái tên này ra, cảm thấy vận mệnh biết trêu ngươi quá.
"Là Bonhyuk mà mẹ biết ấy hả?"
Oh Myeong trợn to mắt, chỉ thiếu chút nữa là vỗ tay nói duyên phận.
Bà cũng biết cậu trai Koo Bonhyuk kia, mới trước đây lúc nào Hanbin cũng đánh nhau với người ta, nam sinh kia lại bình tĩnh, mà mặt mũi cũng đẹp.
Lần trước bà đưa Hanbin đến trường còn gặp cậu trai đó, càng ngày càng đẹp trai, cao hơn cả Hanbin, nhã nhặn trắng trẻo, nhìn là đã thấy ổn trọng, còn chào hỏi bà, rất lễ phép.
"Chúng ta có thể mời người ta ăn một bữa cơm... Aiz nhưng mà quan hệ của hai đứa không tốt, hay là mẹ nói chuyện với cậu ấy..."
"Đừng, con làm, tự con làm."
Loại chuyện này để người khác nói thì càng mẹ nó quái dị.
Cậu không muốn, lại càng không cần nói tới Bonhyuk ấy chứ.
"Con phải chắc chắn đấy, nếu nó không đồng ý thì để mẹ nói chuyện, có thể hỗ trợ đánh dấu tạm thời cũng được, chúng ta chuẩn bị hai phía, nghiên cứu ở Sở nghiên cứu còn cần thời gian mà."
Oh Myeong như thấy được hy vọng, người không còn uể oải như hôm qua nữa, tinh thần phấn chấn hẳn.
"Vâng, Sở nghiên cứu bên kia nói cái gì mẹ cũng đừng hấp tấp quyết định, nhớ bàn bạc với con."
Hanbin gật đầu, sờ hộp quà trong túi.
"Mẹ biết rồi."
"Con đến trường đây."
"Bây giờ à?"
"Bây giờ."
Hanbin này từ trước đến nay không thích lề mề, làm được thì làm ngay.
Cậu đến trường, vừa hay tan học.
Mọi người đi ra ngoài cửa, tất nhiên không có ai chú ý tới bóng người đi vào trường.
Hanbin đã nhắn tin bảo Jaewon chặn người lại, nhưng mà Bonhyuk chẳng nể mặt chút nào.
Lúc cậu đến, trong phòng học đã có người đang cãi nhau.
"Jaewon cậu định làm gì, cản tôi lại mà không nói muốn làm gì? Làm sao, hôm nay Hanbin không ở trường mà còn phải cậu gây sự à?"
Người nói chuyện là Hwang Haeri, nữ Alpha, tính cách nóng nảy, là trợ thủ đắc lực giúp Koo Bonhyuk cãi nhau.
"Có tìm cậu đâu mà nói nhiều vậy làm gì?"
Jaewon liếc mắt xem thường, làm cho không khí lại càng căng như dây đàn.
"Oh Hanbin đến rồi?"
Nam sinh trong câu chuyện không nhanh không chậm thu dọn đồ, giọng nói lạnh lùng, giống như ngọc thạch.
Biểu tình của Bonhyuk cực nhạt, đôi mắt đen láy, lúc nhìn sang, Jaewon luôn luôn có cảm giác rùng mình chẳng hiểu sao.
Tiếng bước chân lên tầng vang lên ngoài cửa, Jaewon thở phào. Dù sao một mình cậu ta không đánh lại ba Alpha, nếu đánh nhau thì nhất định là mặt cậu ta bầm dập.
Hanbin đẩy cửa ra, ánh nắng chiếu vào giọt mồ hôi chảy xuôi.
"Bonhyuk, đi ra."
"Cậu bảo chúng tôi đi ra là…"
Haeri chưa cả nói xong, Bonhyuk đã nhấc chân đi ra, cô nhất thời nghẹn lời.
"Có việc?"
Hanbin không nói gì, túm người vào căn phòng trống.
Phòng học không có người, không gian rộng rãi, trước giờ là chỗ tốt để Hanbin và Bonhyuk đánh nhau.
Tan học, Bonhyuk còn tưởng cậu muốn đánh nhau như thường ngày nên theo bản năng phóng pheromone của mình ra.
Pheromone của Bonhyuk là vị bạc hà, lành lạnh, khiến cho người ta liên tưởng đến thảo nguyên băng giá núi tuyết lạnh lẽo.
Lúc trước Hanbin ghét mùi này nhất, cậu cảm thấy gay mũi bởi vì nó mang theo tính công kích và xâm chiếm rất mạnh, không có Alpha nào cảm thấy mùi Alpha khác dễ ngửi.
Nhưng hôm nay, mùi đó dường như thay đổi.
Không đúng, Oh Hanbin nghĩ lại, có lẽ là cậu thay đổi.
Mùi bạc hà kích thích cảm quan, tựa hồ chui vào trong cơ thể, dung nhập vào cốt tủy.
Nó trêu chọc, quấn quít, nằm cậu trong tay, ép buộc cậu thần phục.
"Cậu con mẹ nó..."
Hanbin lảo đảo, hô hấp dồn dập.
Koo Bonhyuk giơ tay đỡ Hanbin, biểu tình lúc nhìn cậu có chút là lạ.
Không phải lần đầu tiên hắn ngửi được mùi hoa linh lan này, trước giờ mùi hương này giống như là thanh kiếm sắc tựa hồ muốn đâm thủng thân thể hắn, nhưng hôm nay mũi dao hóa thành tơ lụa mượt mà, từng sợi từng sợi quấn quanh người hắn, mềm mại vô cùng.
Hương hoa này thơm ngát, mềm mại lại tùy ý, như là trước mặt bỗng nhiên có một thùng hoa linh lan rơi xuống, tỏa đầy hương.
Đây rõ ràng là mùi Omega.
"Hanbin, cậu..."
Bonhyuk theo bản năng che gáy Hanbin, cậu vẫn dán băng dính ức chế, nhưng giờ phút này dường như không hề có chút tác dụng nào. Bonhyuk cảm giác được mùi hương ngọt ngào kia đang tỏa ra tứ phía. Hắn nuốt nước bọt.
Hắn nhìn thấy Hanbin cúi đầu, dời tầm mắt từ mái tóc xuống cần cổ trắng nõn, sự khát khao không biết tên nào đó bao trùm cảm quan, như thể dục vọng chiếm hữu ác liệt trong xương đang phá kén ra. Bản năng thân thể nói cho hắn biết, đây là một Omega vô cùng ngon miệng thuộc về hắn.
Mỗi một tấc đều phù hợp đến thế, mùi linh lan hấp dẫn làm hắn mất đi lý trí.
Bonhyuk cưỡng ép pheromone đang muốn quấn lấy đối phương xuống, cố gắng tỉnh táo.
Chỗ tuyến thể bị đụng chạm của Hanbin truyền đến cảm giác tê dại, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình mẫn cảm như giờ phút này, rõ ràng cách quần áo mà dường như cậu cũng cảm giác được đầu ngón tay hơi lạnh sau gáy. Mặt cậu nóng bỏng, thân thể không tự chủ được như nhũn ra.
Khi pheromone kia rời đi, thân thể cậu trống rỗng nên biểu tình cũng mất mát, cậu theo bản năng nắm chặt tay Koo Bonhyuk muốn giữ lại.
Vào lúc Hanbin ngẩng đầu, Bonhyuk thấy mặt cậu đỏ lên, làn da thiếu niên trắng nõn nà, mặt và cổ đều đỏ ửng.
Trước giờ Hanbin nhìn hắn luôn là lạnh lùng hoặc là đầy công kích, chưa bao giờ như giờ khắc này, mềm mại trống rỗng, làm cho hắn thất thần.
Một lát sau Hanbin mới tỉnh táo lại, như bị phỏng đẩy tay Bonhyuk ra, thầm mắng mình trong lòng.
Đây là nguyên nhân cậu ghét trở thành Omega, hơn nữa Bonhyuk phóng pheromone một cái là cậu eo mềm chân mềm. Còn giẫm nát hắn ta dưới chân cái gì, không bị hắn đè xuống giường đã là may lắm rồi.
"Sao cậu đột nhiên biến thành Omega?"
Sự hoang mang trong lòng Bonhyuk không thể ít hơn Hanbin hôm qua. Hắn và cậu đã quen biết nhau từ nhỏ, tất nhiên hắn biết cậu là Alpha. Mỗi lần đánh nhau, không ai hiểu rõ giới tính của cậu hơn hẳn.
Koo Bonhyuk nhắc đến chuyện này, Oh Hanbin lại muốn chửi người.
Là ai cũng được, thế mà cứ phải là Koo Bonhyuk.
Hiện tại cậu cảm nhận được ba chữ khó mở miệng là thế nào, hận không thể vọt ra cửa chui xuống đất.
"Nghịch chuyển giới tính."
"Quả nhiên là thế, hôm qua cậu bị làm sao?"
Bonhyuk không chớp mắt nhìn mặt Hanbin, hắn biết tối hôm qua cậu nằm viện.
Một câu "Liên quan éo gì đến cậu" của Hanbin nghẹn trong miệng, trong lòng cậu thì hùng hổ.
"Bị người ta đâm một nhát, tỉnh lại tôi mới biết tôi biến thành Omega."
Thừa nhận chuyện này trước mặt Bonhyuk, không khác gì việc cậu đặt lòng tự trọng và sĩ diện ở trên mặt đất tự mình đạp.
Hanbin chỉ có thể tận lực ra vẻ chẳng hề để ý, làm cho mình trông còn sĩ diện một chút.
Nhưng ở trong mắt Bonhyuk, thiếu niên trước mặt tựa hồ bị cưỡng ép rút móng vuốt đi, còn đang kiên cường nói không đau.
___
Hoa linh lan thích sáng, có mùi thơm ngát; thích khí hậu ấm áp, ướt át; chịu được hạn nhẹ, sợ úng lụt.
Cho nên... Chú ý khống chế lượng nước đó, bạn học Koo Bonhyuk!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip