05
"Bị người ta đâm một nhát, tỉnh lại tôi mới biết tôi biến thành Omega."
Thừa nhận chuyện này trước mặt Bonhyuk, không khác gì việc cậu đặt lòng tự trọng và sĩ diện ở trên mặt đất tự mình đạp.
Hanbin chỉ có thể tận lực ra vẻ chẳng hề để ý, làm cho mình trông còn sĩ diện một chút.
Nhưng ở trong mắt Bonhyuk, thiếu niên trước mặt tựa hồ bị cưỡng ép rút móng vuốt đi, còn đang kiên cường nói không đau.
___
"Cậu có bị thương không?"
Koo Bonhyuk dùng ngữ điệu bình thản để hỏi, coi như vừa nãy không nghe được chuyện gì kinh ngạc.
Hanbin sửng sốt, bỗng nhiên bật cười.
"Bonhyuk, lần đầu tiên tôi phát hiện, cậu không đến nỗi đáng ghét lắm."
Trước mắt Hanbin sợ nhất cái gì, sợ nhất người khác biết cậu là Omega sau đó đối đãi với cậu như sinh vật mảnh mai yếu đuối, cho nên cậu không nói cho Jaewon.
Thật ra cậu rất phản cảm với việc mình thay đổi giới tính, càng phản cảm người khác sẽ bởi vậy mà đối đãi khác với mình. Trong lòng Hanbin, cậu hy vọng mình vẫn là Alpha như trước kia.
Hơn nữa cậu không hy vọng Bonhyuk biết. Dù sao người ta cũng là Koo Bonhyuk, lộ ra một chút nhược thể trước mặt đối phương, cậu thấy lòng tự tôn bị tổn thương.
Nếu phản ứng của Bonhyuk là phản ứng mất khống chế như Alpha bình thường hoặc là lộ ra một chút ngả ngớn khinh thường trào phúng, phỏng chừng Hanbin sẽ bỏ của chạy lấy người ngay tắp lự, không đề cập đến chuyện khác nữa.
Nói là cố chấp buồn cười cũng được, tự tôn buồn cười cũng chẳng sao, Hanbin là người như vậy đấy.
Mà Bonhyuk không làm vậy, cậu cũng biết hắn không phải người như thế.
Tuy rằng Oh Hanbin ngứa mắt Koo Bonhyuk, nhưng cũng chỉ đối với tính cách của hắn, nghĩ kĩ thì nhân phẩm của hắn cũng được.
"Cảm ơn đã khen."
Bonhyuk khách sáo nói lời cảm ơn, thấy Hanbin như là hồi máu sống lại, hắn cong khóe môi.
"Đúng rồi, cái này trả lại cho cậu."
Hanbin lấy cái hộp nhỏ trong túi ra, đặt trước mặt Bonhyuk.
Nếu không có pheromone, chắc cậu sẽ vứt thằng hộp quà vào ngực Bonhyuk, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể khách sáo giơ ra trước mặt hắn, có thể nói là lịch sự cực kì.
"Ghét à?"
Khóe môi nhếch lên rũ xuống, Bonhyuk nhướng mày, không định vươn tay.
"Đất quá, không cần thiết, cậu đeo hoặc tặng cho người khác cũng được"
Hanbin tự nhận là mối quan hệ của mình với hắn ta không tốt, sao có thể nhận cái đồng hồ năm triệu won của người khác được. Lần sau sinh nhật của Bonhyuk, cậu không tặng được món quà gì tương đương hoặc đắt tiền hơn, thế thì thôi không nhận cho xong.
"Quà tặng rồi không nhận lại, cậu không thích thì vứt đi."
Bonhyuk vẫn không nhìn cái hộp nhỏ kia, chỉ nhìn Hanbin.
Năm ngoái hẳn không biết sinh nhật của Hanbin, ngày hôm sau mới biết được, tặng dù không có thành ý gì, mà chắc chắn cậu cũng không nhận. Khoảng thời gian trước hắn nghe thấy cậu nói về cái đồng hồ này với Jaewon, ngày đó đi ngang qua trung tâm thương mại thấy, chẳng hiểu sao hắn lại mua về.
Hắn nghĩ Hanbin sẽ không nhận quà của hắn trước mặt mọi người, đành nhờ người khác tặng quà, viết lời chúc trong hộp, không kí tên. Hẳn tưởng có lẽ Hanbin sẽ không biết là hẳn tặng, nhưng ai ngờ ngày hôm sau đã bị người ta trả lại.
Đối với Koo Bonhyuk, Oh Hanbin vẫn là Oh Hanbin, cho dù bỗng nhiên thay đổi giới tính vẫn như cũ.
"Đại thiếu gia làm được, tôi thì không nỡ."
Hanbin rất thích cái đồng hồ này, ngẫm nghĩ rồi đành nhét vào túi, cùng lắm thì sang năm tặng lại cái có giá ngang bằng vậy.
Về phần vì sao là sang năm, bởi vì sinh nhật của Bonhyuk vào tháng tư năm nay, đã qua rồi. Haeri hận không loa ra nói cho bàn dân thiên hạ, cậu muốn không biết cũng khó.
"Còn việc gì nữa không?"
Bonhyuk đi ra cửa, ngửi mùi linh lan trong không khí.
Đã tan gần hết, chắc là người bên ngoài không ngửi thấy.
Hanbin hít sâu một hơi, nhìn bóng dáng Bonhyuk mở miệng: "Có, tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện.
Hắn dừng chân, xoay người hơi nghi hoặc nhìn cậu.
"Bác sĩ nói pheromone của tôi là loại mới, toàn thành phố không có thuốc ức chế không chế được mùi của tôi."
"Vay tiền?"
Trước giờ năng lực lý giải của Bonhyuk rất mạnh, không có thuốc ức chế tương đương với việc phải nghiên cứu, mà nghiên cứu thì cần tiền.
"Vay tiền thì không thành vấn đề, tôi có thể về nhà hỏi xem giúp cậu, chủ tôi sản xuất cái này."
"Cảm ơn cậu."
"Không cần khách sáo."
Hanbin cảm thấy Bonhyuk thật sự quá tuyệt, sao giờ cậu mới phát hiện người này hào phóng đến vậy chứ.
Cậu chần chừ một lát, nôn nóng vẫn về góc áo.
Bonhyuk phát hiện dường như cậu còn lời gì muốn nói, lẳng lặng chờ đợi cậu.
Nếu không phải một ít chuyện gấp thì Hanbin sẽ không nhờ hắn giúp đỡ.
"Không phải vấn đề tiền, không cần vay tiền cậu, tôi..." Hanbin nhíu mày, vẫn nói ra câu đó, "Tôi muốn mượn pheromone của cậu."
Nói được câu này rồi, dường như lời kế tiếp rất trôi chảy.
"Pheromone của tôi rất lạ, thậm chí tôi không thể tùy tiện tìm một Alpha để đánh dấu tôi, chỉ có Alpha hoàn toàn phù hợp mới ngăn chặn được pheromone. Koo Bonhyuk, nhà tôi đã tìm Sở nghiên cứu rồi, nhưng nghiên cứu thuốc ức chế cần một ít thời gian, trước khi nghiên cứu ra, cậu giúp tôi được không?"
Hanbin nói rất nhanh, mày vẫn nhíu chặt.
"Đương nhiên, nhờ cậu giúp đỡ là tôi nợ cậu, cậu muốn tôi làm gì cũng được."
Hanbin bổ sung, không phải để người ta làm không công.
"Hoàn toàn phù hợp?"
Bonhyuk lẩm bẩm, thần sắc có chút kỳ lạ.
Lòng hắn ta gợn sóng. Hắn nhìn thiếu niên xinh đẹp như hoa trước mặt, dời mắt và lông mày xuống đôi môi căng mọng, từng tấc từng tấc.
Chẳng trách vừa nãy ngửi thấy mùi hương của Hanbin là hắn đã mất khống chế, cũng chẳng trách hắn ngửi thấy mùi của cậu lại thấy ngọt ngào đến vậy.
"Đúng, lạ lắm đúng không, hai chúng ta hoàn toàn phù hợp."
Hanbin cười tự giễu. Nếu trước kia có người nói Hanbin cậu có một ngày sẽ hoàn toàn phù hợp với Bonhyuk, cậu sẽ đưa người ta đi bệnh viện khám não.
"Nếu cậu không tin thì đến kho dữ liệu gen và tôi cũng được."
Cậu cảm thấy Bonhyuk cũng khó chấp nhận được, nhưng mà không ngờ biểu tình của hắn vẫn rất bình tĩnh.
"Được."
"Hả?"
"Tôi nói, được, tôi giúp cậu."
Oh Hanbin không thể tin nổi: "Chỉ như vậy mà đã đồng ý rồi? Cậu không có yêu cầu gì à?"
Koo Bonhyuk chậm rãi trả lời: "Coi như làm việc thiện."
Hanbin khách sáo: "Cảm ơn cậu."
Hiện tại Bonhyuk ở trong mắt cậu có ánh sáng thánh phụ! Lắp cánh là có thể cos đại thiên sử!
"Khách sáo."
Bonhyuk nói xong dừng một lát, dùng ánh mắt không rõ là ý gì lướt qua người cậu.
Hắn nhìn Hanbin đang thở phào một hơi, bỗng nhiên cảm thấy hình như cậu khờ dại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, ít nhất trên phương diện hiểu bản tính Alpha, cậu hơi ngốc.
Hanbin không biết hoàn toàn phù hợp là gì sao, có nghĩa là chỉ cần hắn ngửi được mùi cậu dụ dỗ là sẽ nổi điên, sẽ mất khống chế, sẽ sinh ra ham muốn khống chế và độc chiếm thật lớn. Giống như là rồng bảo vệ ngọc, chỉ cần người khác nhìn cậu một cái là hắn đã cảm thấy có nguy cơ.
Bonhyuk nghĩ trong lòng mà không nói ra: "Còn cậu, tin tôi à?"
"Chứ sao, không phải cậu thì còn tin ai được nữa, dù sao chắc chắn cậu sẽ không có cảm giác gì với tôi."
Hanbin nói chắc như đinh đóng cột, không phải đánh giá cao Bonhyuk Mà là cậu cảm thấy Bonhyuk thật sự quân tử.
Bonhyuk có loại khí chất không giống với người khác, từ nhỏ đến lớn đều vậy, giống như là bình tĩnh hơn người khác nhiều, chưa từng thiên vị Omega nào, như thể với hắn mọi người đều như nhau.
Trước kia Hanbin cảm thấy hẳn giả vờ, hiện tại cậu cảm thấy Alpha như vậy tìm ở đâu cho được.
Cho nên cho dù hoàn toàn phù hợp, cậu cũng không hoảng. Trong tình huống không có pheromone, sao Bonhyuk thích cậu được, cậu cũng không thể thích Bonhyuk.
Nhưng mà Hanbin không biết, trên thế giới có một thứ, gọi là bất ngờ.
Ngoài phòng học, Jaewon và Haeri mỗi người một bên, miệng vẫn liến thoắng không ngừng. Bên cạnh Haeri có một nam sinh, đeo kính phá lệ yên lặng.
Haeri: "Tôi nói này Hanbin, không thể yên tĩnh một ngày được hả? Nghe nói hôm qua còn bị đưa vào bệnh viện cơ mà, chưa được dạy dỗ đủ hôm nay lại đến gây sự à?"
Jaewon: "Anh hai nhà tôi hôm qua thấy việc nghĩa hãng hải làm mới nằm viện, cần lời bình của các cậu chắc, sợ chủ nhà các cậu thua à?"
Hwang Haeri tức cười: "Không biết ai là bại tướng đầu, huống hồ nếu so thì so bản lĩnh học tập đi, chấp mấy người mười tám con phố cũng dư dả."
"Học giỏi thì sao, vẫn bị Hanbin đánh ngã đấy thôi."
Không khí trong phòng hòa thuận, ngoài phòng thì sắp đánh nhau đến nơi.
Kim Taerae đẩy kính mắt, biểu tình rất lãnh đạm: "Hay là hai cậu đánh một trận đi?"
Haeri xù lông: "Taerae, cậu ở phe nào!"
Jaewon bĩu môi: "Tôi không thèm đánh nhau với cậu ta."
Tuy rằng đều là Alpha, nhưng Alpha nam và Alpha nữ có kết cấu sinh lý bất đồng. Lần trước Jaewon đánh nhau với Haeri một trận, thiếu chút nữa bị cô đánh ngất. Hơn nữa sỉ nhục hơn là, lúc đi WC, cậu ta phát hiện mình không to bằng Haeri, hoàn toàn không muốn tiếp xúc tứ chi gì với cô cả.
Tiếng mở cửa cắt ngang lần khắc khẩu này, Jaewon và Haeri vội vàng nhìn hai người họ thấy không bị thương, phát hiện lần này biểu tình của hai người đều rất bình thản, thậm chí quần áo cũng không xộc xệch.
"Đi thôi, Jaewon."
Hanbin thấp hơn Jaewon tầm vài centimet nhưng vẫn dễ dàng ôm cổ cậu ta, kéo người đi trước.
Koo Bonhyuk bất giác nhíu mày lại, nhưng chốc lại lại khôi phục nguyên trạng, nhìn bóng dáng Hanbin vô cùng cao hứng rời đi.
Haeri muốn hỏi gì đó, hắn khẽ lắc đầu, cô không nói nữa.
Ba người họ đi đến cầu thang bên kia, lúc Taerae lướt qua cửa, liếc vào phòng học một cái.
Mùi ngọt cực nhạt, lúc cậu ta chưa kịp nghĩ nhiều đã tan mất, như là ảo giác.
Bonhyuk bên này im lặng rời đi, Hanbin bên kia lại như là ăn Tết.
Song Jaewon: "Đánh thắng à?"
Oh Hanbin: "Khà khà."
Song Jaewon: "???"
"Không phải chứ, Hanbin, sao ông cười kì cục thế?"
Bỗng nhiên cậu ta hơi hoảng. Lần trước lúc cậu ta thấy Hanbin cười như vậy là lúc họ bị một đám người đuổi theo ba con phố cuối cùng cũng đến được đồn cảnh sát giữ được cái mạng chó, cuối cùng còn bị gọi ba mẹ đến.
Hanbin lắc đầu: "Ông không hiểu đâu, tôi đây là mua vui trong nỗi khổ."
Không phải cao hứng, chỉ là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng cảnh ngộ trở nên chẳng ra sao, nhưng tốt xấu cũng không quá bất hạnh.
Dọc đường đi ra khỏi tòa nhà số liệu gen, Hanbin không ngừng nghĩ vì sao người đó là Bonhyuk, sao lại là Bonhyuk.
Hiện tại nghĩ lại, may mắn là Koo Bonhyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip