06
"Ông không hiểu đâu, tôi đây là mua vui trong nỗi khổ."
Không phải cao hứng, chỉ là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
Tuy rằng cảnh ngộ trở nên chẳng ra sao, nhưng tốt xấu cũng không quá bất hạnh.
Dọc đường đi ra khỏi tòa nhà số liệu gen, Hanbin không ngừng nghĩ vì sao người đó là Bonhyuk, sao lại là Bonhyuk.
Hiện tại nghĩ lại, may mắn là Koo Bonhyuk.
___
Bởi vì kì phát tình chưa ổn định, Hanbin xin nghỉ nửa tháng.
Chủ nhiệm lớp quan tâm vết thương của cậu đồng thời cũng không quên dặn cậu nhớ làm bài tập trong lúc dưỡng thương.
Chủ nhiệm: [ Tài liệu: Các bài thơ dễ nhớ lúc bị ốm... ]
Chủ nhiệm: [ Chia sẻ: Đau đớn giúp trí nhớ tăng cao... ]
Chủ nhiệm: [ Chia sẻ: Lúc bị ốm không thể không đọc các bài này... ]
Hanbiniewee: ...Em cảm ơn ạ.
Hanbin nằm trên giường, chán đến chết ấn vào link chia sẻ. Cậu thà đọc mấy thứ này cũng không muốn nhìn Koo Bonhyuk đang ngồi ở bên giường mình.
Hôm nay Bonhyuk mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo quy củ che khuất cổ tay.
Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên người hắn, làm cho hắn giống như được phủ một tầng sáng.
Ngón tay trắng nõn thon dài nhẹ nhàng lật từng trang sách, làm cho con người ta nhìn mà cảm thấy năm tháng tĩnh lặng, trừ Oh Hanbin. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy không khí rất xấu hổ rất cứng nhắc, thậm chí cậu muốn tìm Song Jaewon nói nhảm để giảm bớt căng thẳng.
Vì sao sáng sớm Koo Bonhyuk đã xuất hiện ở trong nhà cậu, chuyện này phải quay lại nói từ đêm qua.
Ngày hôm qua Hanbin về nhà nói cho mẹ biết Bonhyuk đồng ý giúp đỡ, mẹ cậu vui vẻ muôn phần, lấy số điện thoại của Bonhyuk gọi điện thoại cảm ơn người ta cả mười phút, trong lúc đó thiếu chút nữa rơi lệ.
Vốn Hanbin không nên quấy rầy người ta, nhưng không biết Oh Myeong thương lượng với Koo Bonhyuk ở đầu kia điện thoại thế nào, hắn quyết định xin nghỉ một tuần, tạm thời ở nhà cậu.
Oh Hanbin không có quyền lên tiếng, cứ như vậy chuyện được quyết định.
Vì thế sau khi rời giường, Hanbin thấy Bonhyuk ngồi trên sofa, sau đó dưới sự sai bảo của mẹ, cậu mới mời người ta vào trong phòng, bắt đầu một ngày đáng xấu hổ như thế.
Hanbin chưa từng nghĩ tới mình có một ngày như vậy. So với chuyện nhờ Bonhyuk giúp mình vượt qua kì phát tình, ngồi chung một phòng với hắn như vậy còn đau khổ hơn cả kỳ phát tình.
Mỗi một phút một giây đối với Hanbin đều rất giày vò, thế cho nên game cậu cũng không muốn chơi, chỉ có thể xem đại mấy video hài hước.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, là Jaewon nhắn tin. Hanbin xem giờ, hiện tại đang là giờ trên lớp.
S_Jaewonnah: Hanbin, ông biết không? Bonhyuk cũng xin nghỉ rồi!
Hanbin nghĩ thầm: con mẹ nó người ta an vị ở bên cạnh, mình không biết được chắc.
Hanbiniewee: Cho nên?
S_Jaewonnah: Không phải là hôm qua bị ông đánh thượng đó chứ? Không hổ là Hanbin nhà tôi, không dùng ngoại lực mà dùng nội lực cũng đánh thắng được!
Hanbiniewee: Người anh em, nói ít thôi.
S_Jaewonnah: Rồi ok.
S_Jaewonnah: Nhưng mà cậu ta không ở trường, đạo cụ hôm nay tôi không dùng được!
Hanbiniewee: Đạo cụ gì??
S_Jaewonnah: Đồng hồ báo thức cũ.
Hanbin không nhịn được cười ra tiếng, nghĩ Jaewon mẹ nó là chúa hề tuyệt thế.
Hanbiniewee: Cất đi, tạm thời không dùng được. Học hành cho đàng hoàng đi.
S_Jaewonnah: Ok, lúc nào ông đến trường thế? Về nhà rồi à? Vết thương chưa khỏi hẳn hay sao?
Hanbiniewee: Mẹ tôi mới mua cho tôi hai mươi bộ bài thi, ông đếm thì làm cùng tôi đi. Anh em thì cùng nhau làm bài.
S_Jaewonnah: Bái bai.
Hanbin tắt KakaoTalk, bởi vì Jaewon tấu hài như vậy nên tâm tình cậu tốt hơn chút.
Cậu ngồi dậy, nhìn Koo Bonhyuk đang ngồi ở ghế bên giường.
Hắn ta vẫn đọc sách, ngay cả mắt cũng chưa liếc.
Đúng vậy, sách là hắn đem theo.
"Bonhyuk, chơi game không?"
Oh Hanbin chưa từng tâm bình khí hòa khi ở chung với Koo Bonhyuk, mỗi lần không phải đánh nhau thì là đang đánh nhau, cậu nghĩ phải kiếm ít chuyện để làm mới được.
"Không chơi."
Bonhyuk lễ phép giương mắt, lại nhanh chóng rời mắt về quyển sách.
Hanbin biết mình hỏi thừa, mở game ra.
Hắn luôn nhàm chán lạnh nhạt vậy đấy, lộ ra vẻ cao ngạo làm người ta phát sợ.
Mà như vậy cũng tốt, cậu siêu yên tâm.
Hanbin mở PUBG ra, vào đánh bốn, chơi ngoài trời.
Cậu rất thích súng ống, tinh thông đủ loại game bắn nhau, ước mơ của cậu là thi vào trường quân đội có một ngày chạm vào súng thật. Hiện tại ước mơ thất bại, tốt xấu còn game.
Oh Hanbin lòng thì đau khổ, động tác tay chân vẫn không chậm, cướp đoạt xong vị trí đánh, sau khi có đủ đồ, cậu bắt đầu nhặt vật phẩm.
Khu tín hiệu lần nữa nhấp nháy cái mới, Hanbin lên cầu, chuẩn bị camping(*).
*(Thuật ngữ chỉ người chơi ngồi một chỗ há miệng chờ sung).
Một team đến đây, Hanbin khẽ động ngón tay, lúc kẻ địch thò đầu ra thì bắn vỡ đầu người ta trước, bên kia bắt đầu ném khói.
Hanbin không chút hoang mang, đánh giá vị trí ném hai quả bom.
Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, dường như hơi thở cũng nóng rực.
Cậu nghĩ có phải lần đầu tiên mình đi camping đâu, không đến mức căng thẳng như vậy chứ. Sau đó bỗng nhiên ý thức được gì đó, thấp giọng chửi bậy.
Mẹ nó ông đây đang camping!
Hanbin hận không thể bóp chết kỳ phát tình bỗng dưng đến, sao lại không chọn thời điểm đến thế cơ chứ.
Bonhyuk khép sách lại, như là hơi khó thở, mím môi cởi hai cúc áo trên của áo sơ mi.
Khi bàn tay lạnh lẽo chạm vào gáy, Hanbin vẫn muốn giãy giụa chút nữa.
"Để tôi đánh xong!"
Bonhyuk cũng không thúc giục, đằng nào thì hắn cũng chờ được.
Ngón tay như có như không lướt qua gáy thiếu niên, mùi hương thơm ngọt tỏa ra từ nơi này, cuồn cuộn không ngừng bọc quanh người hắn, dụ dỗ thúc giục hắn thả pheromone ra.
Hanbin cố tập trung tinh thần, sóng nhiệt kia cũng lan tràn khắp người cậu, không cho cậu phản kháng.
Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ lên.
Koo Bonhyuk nhíu mày, lực hấp dẫn của phù hợp trăm phần trăm thật vượt qua ngoài dự kiến của hắn.
Ví dụ như giờ phút này, hắn rất muốn kéo tay Hanbin ra, ép cậu nhìn vào hai mắt của mình, hôn đôi môi đỏ mọng căng đầy thơm ngọt mùi dâu của cậu.
Bản năng Alpha không ngừng giật dây, nói cho hắn biết đây là Omega chỉ thuộc về mình hắn. Hắn có thể không kiêng nể gì lưu lại dấu vết của mình, tuyên cáo chủ quyền cho tất cả mọi người.
Bonhyuk vẫn đang không nhanh không chậm vuốt ve làn da ở gáy kia, kiên nhẫn chờ Hanbin.
Cậu miễn cưỡng đánh chết hai người, bị đối phương vây đánh chết, cậu có hơi không kiên nhẫn vứt điện thoại đi, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm.
Nếu không phát tình, một mình cậu đánh bốn tuyệt đối không thành vấn đề.
Lúc Hanbin vứt điện thoại đi, Bonhyuk rốt cuộc phóng pheromone ra.
Giống như là thả một giọt nước vào chảo dầu, trong phút chốc xèo xèo lên, hai loại pheromone hòa vào nhau, dung hợp cùng nhau trong không khí.
Mùi bạc hà nháy mắt càn quét cảm quan của Hanbin, cái gì mà PUBG cái gì mà camping đều bị cậu vứt ra sau gáy, cậu không kìm được đến gần Koo Bonhyuk.
"Bonhyuk..."
Mắt Hanbin ướt sũng, cậu siết chặt áo hắn ta, theo bản năng gọi tên người trước mặt.
"Tôi đây."
Giọng Bonhyuk khàn khàn, tay kia thì nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt Hanbin, trấn an cậu.
Trừ cái liếc mắt vội vàng trong phòng học ngày hôm qua, Koo Bonhyuk chưa bao giờ thấy vẻ mềm mại của Oh Hanbin như bây giờ.
Dù ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, Oh Hanbin trong lòng hắn vẫn thủy chung là thiếu niên cao ngạo bất tuân mạnh miệng không chịu thua kia.
Cho nên trong nháy mắt, ánh mắt này làm cho Koo Bonhyuk rung động, pheromone tỏa ra tựa hồ mãnh liệt hơn.
Bonhyuk kiềm chế suy nghĩ muốn hôn Hanbin, dù dáng vẻ giờ phút này của cậu giống như là đang muốn hôn.
Hắn nhắm mắt lại, tận lực không để thị giác quấy nhiễu, kìm nén vuốt mặt Hanbin.
Dù hắn không có kinh nghiệm trên phương diện này, nhưng kiến thức môn Sinh của hắn không tệ lắm.
Khi Omega bị kết hợp nhiệt thì phải nỗ lực áp dụng phương thức ôm, hôn, vuốt ve an ủi Omega. Khi Omega không bị bài xích, cắn tuyến thể đối phương đánh dấu tạm thời.
Hắn theo khuôn phép cũ, ngay cả đụng chạm cũng galant.
Khi mất đi thị giác, giác quan khác tựa hồ sẽ mẫn cảm hơn gấp bội.
Hanbin rất khó chịu, loại khó chịu này so với cảm giác kinh khủng bị hòa tan ngày hôm trước là một đau khổ khác.
Thái dương mướt mồ hôi mỏng, ngay cả hơi thở cũng bóng rẫy.
Pheromone chỉ trấn an ở mặt ngoài, cậu theo bản năng bất mãn.
Thế mà người trước mặt lại quá đáng, một tay vỗ về mai má, tay kia thì chạm vào tuyến thể, lại không chịu động thêm, trừ pheromone hào phóng, cái khác đều keo kiệt.
Mùi hoa trong không khí càng nồng, làm mùi bạc hà trong không khí cũng nóng lên.
"Oh Hanbin."
Koo Bonhyuk thấp giọng gọi tên cậu, trong giọng lộ ra một chút bất đắc dĩ.
Trước khi Hanbin kéo đứt cúc áo sơ mi, hắn nghiêng người cậu đi, Alpha dễ dàng cắn tuyến thể sau gáy Omega, rót pheromone của mình vào.
Hanbin được an ủi thoải mái nhắm mắt lại, pheromone phù hợp dần làm cơn dao động lắng lại, khiến tất cả bình tĩnh.
Koo Bonhyuk thâm trầm thở ra một hơi, lòng phức tạp xoa giữa hai mày, mặc kệ trai tim đập dồn dập và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, bình phục hô hấp.
Đấu lại bản năng làm cho hắn hơi mỏi mệt, hắn sờ dấu răng sau gáy Hanbin, cầm điện thoại bắt đầu tìm thanh tâm chú.
Hanbin ngủ ba tiếng mới dậy, tỉnh dậy thì hận không thể cho mình một cái tát, sau đó đi cung phụng Koo Bonhyuk.
Bên trái viết một chữ thanh tâm quả dục, bên phải viết vững như kiềng ba chân, cương trực, quân tử.
Oh Hanbin nước mắt lưng tròng: "Anh! Về sau cậu là anh ruột của tôi!"
"Ai gây sự với cậu là gây sự với tôi!"
Bonhyuk bình tĩnh mở miệng: "Trừ cậu ra không ai gây sự với tôi. Anh ruột thì miễn, không loạn luân."
Vẻ mặt Hanbin áy náy: "Xin lỗi, tôi thu hồi câu vừa nãy. Hình như tôi lại muốn chửi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip