08
Lúc Hanbin mở mắt lại, Bonhyuk đã đi rồi.
Nhưng mùi bạc hà kia vẫn như có như không, quanh quẩn ở chóp mũi cậu.
Một tuần đã qua, rối loạn lắng lại.
Hanbin ngồi dậy, vỗ đầu.
Ngày hôm qua là tình huống thế nào, sao cậu lại quên mất nhỉ.
Không phải là Bonhyuk ra tay đánh ngất cậu quá nhanh, thế cho nên cậu không nhớ cái gì đấy chứ?
Không biết nói gì hơn, ông anh ngầu lắm.
___
Học sinh Trường cấp ba Seoul đang nhiệt tình bàn luận vì sao hai nam thần lớp 11-1 đồng thời nghỉ học, Koo Bonhyuk lại quay về trường.
Hẳn như thể không nghỉ tiết học cả một tuần, vẫn như lẽ thường theo tiến độ học tập, làm cho bạn cùng lớp lại cảm thán một lần học sinh giỏi trâu bò.
Jaewon ngồi ở một góc sáng sủa, nghe nhóm nữ Beta ngợi ca, yên lặng trợn mắt xem thường, lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hanbin.
S_Jaewonnah: Anh của tôi ơi, bao giờ ông mới đến trường thế. Một tuần rồi, chắc ông ở nhà mốc meo rồi đúng chứ, vết thương chưa khỏi à?
Hanbiniewee: Bài thi vẫn chưa làm xong, tôi nghỉ thêm mấy ngày.
Không phải Hanbin không muốn ra ngoài lượn lờ, chủ yếu là không thể.
Hiện tại trên người cậu toàn là mùi của Bonhyuk, cậu không dám ra khỏi cửa. Chỉ cần ra cửa là đám bác gái trong khu chung cư biết cậu là Omega đã bị đánh dấu, cậu nào dám ra cửa.
S_Jaewonnah: Mà nói mới nhớ, hôm qua tôi đến nhà tìm ông, sao ông không ở nhà?
Hanbiniewee: Lúc nào?
S_Jaewonnah: Thì tầm chín giờ tối, định làm mấy chén với ông, tôi còn cầm cả từ điển Trung Anh định giúp ông làm bài thi.
S_Jaewonnah: Nhưng cô nói ông không ở nhà.
S_Jaewonnah: Ông ra ngoài chơi lại không đưa tôi đi!
Hanbin ngẫm nghĩ, chín giờ tối, hình như cậu đang cùng Bonhyuk nằm ở trong phòng giao lưu pheromone.
Hanbiniewee: Tôi ra ngoài mua từ điển.
S_Jaewonnah: ???
S_Jaewonnah: Nửa đêm nửa hôm chín giờ ra ngoài mua từ điển?
Hanbiniewee: Tôi mua không phải từ điển, là tự do.
Hanbiniewee: Không tin tôi chụp cho ông xem.
Hanbin mở Pinterest ra, tìm từ điển người khác chụp, làm mờ background, gửi cho Jaewon.
S_Jaewonnah: Anh trai, cuộc sống không dễ dàng.
Hanbiniewee : Đúng vậy đúng vậy.
Gáy cậu bây giờ còn đau, làm Omega quá khó khăn.
S_Jaewonnah: Lúc ông về, chúng ta tiếp tục rong ruổi khắp trường, ông không biết lúc ông không ở đây tôi bị bắt nạt thảm thế nào đâu.
S_Jaewonnah: Hwang Haeri cái đồ rác rưởi kia, Koo Bonhyuk không ở đó là cô ta không kiêng nể gì, kéo tôi vào nhà vệ sinh so độ lớn với tôi!
S_Jaewonnah: Bây giờ Bonhyuk đã về rồi, cô ta lại bắt đầu giả vờ nhã nhặn!
Trong câu chữ chứa đầy máu, Oh Hanbin thậm chí có thể nhìn ra Song Jaewon đang đau khổ từ giữa những hàng chữ, không nhịn được cười ra tiếng.
Mọi người đồn ba Haeri là cấp dưới của ba Bonhyuk, cho nên Hwang Haeri vẫn coi Koo Bonhyuk như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó.
Koo Bonhyuk nhã nhặn, không thích bên cạnh có người thô tục, trước giờ Haeri ở trước mặt hắn luôn là Alpha rất kiệm lời, ban đầu Hanbin cũng tưởng vậy.
Mãi đến một ngày, Jaewon nghẹn ngào nói cậu ta đánh nhau với Haeri, thiếu chút nữa bị Haeri đánh khóc.
Hanbiniewee : [ Chia sẻ link: Alpha ba mươi lăm tuổi chia sẻ, nam giới trước khi ngủ làm động tác này có thể to lên... ]
S_Jaewonnah: Ông đang sỉ nhục tôi!!!!
S_Jaewonnah: Tôi khóc, tôi khóc lụt Trường cấp ba Seoul này, khóc đến độ gọi cứu hoả, khóc đến độ toàn bộ Seoul đem nước mắt của tôi làm hệ thống cấp nước, khóc đến độ sông Hàn ngừng chảy!
S_Jaewonnah: Nhưng mà cô ta to lắm, có phải nữ Alpha ai cũng to thể không? Tôi cảm thấy Bonhyuk cũng kém cô ta.
Hanbiniewee: Ông thấy của Bonhyuk rồi?
S_Jaewonnah: Chưa.
Hanbiniewee: Thế ông nói làm gì?
S_Jaewonnah: Tôi cứ nói đấy!
Siêu cấp vô địch đúng lý hợp tình!
Hanbin bảo Jaewon cút đi học, sau đó mình thì tìm kiếm trong trí nhớ mơ hồ, phát hiện hình như chỗ kia của Bonhyuk cũng rất khoa trương.
Cậu lắc đầu, chắc cậu bị Jaewon dạy xấu rồi.
Ở nhà bớt mùi, Hanbin cũng không nhàn rỗi.
Oh Myeong tìm Sở nghiên cứu, Hanbin thương lượng hồi lâu với họ, cái hiểu cái không nghe một ít, cầm hợp đồng đọc từng câu từng chữ. Đọc rồi mà vẫn không hiểu, cậu còn đi hỏi luật sư cố vấn.
Người phụ trách chính của Sở nghiên cứu này là cháu chiến hữu của ba Hanbin, rất đáng tin, xác định hợp đồng không thành vấn đề, Hanbin mới ký tên mình.
Thu thập pheromone và mẫu máu, Myeong thanh toán tiền, hai người ra khỏi Sở nghiên cứu.
Hai mẹ con họ nộp 39 triệu won(*) trước để khởi động dự án, Sở nghiên cứu mới có lương cố định, còn lại dùng để mua dược liệu chế thuốc ức chế. Thuốc ức chế thích hợp thật ra rất phiền, nhất là loại pheromone chưa từng có tiền lệ như Hanbin, cho nên đổi phương cũng không chắc chắn thời gian, chỉ nói sẽ mau chóng.
(≈ 720 triệu VND).
"Không sao, sẽ tốt thôi."
Oh Myeong vỗ vỗ mu bàn tay Hanbin, giấu vẻ u sầu trong ánh mắt đi.
"Vâng."
Cậu nhỏ giọng trả lời. Đến bây giờ, lần chuyển đổi giới tính này là may mắn và bất hạnh.
Tựa như lúc trước Myeong đã nói, cả đời này có bao nhiêu người có thể gặp được một người phù hợp trăm phần trăm chứ, cậu cũng cảm thấy có lẽ mình phải gian nan hay tháng này, nhưng ánh rạng đông lại xuất hiện, luôn có cách giải quyết vấn đề.
Thật ra Hanbin không phải người phổi bò, nhưng hiện tại trừ làm cho mình thả lỏng cũng không có cách khác.
Không quay về làm Alpha được, mà vẫn phải sống.
Hanbin quay về trường học, miệng vết thương sau lưng đã khép lại hoàn toàn, biến thành một vết sẹo. Thật ra cậu không thèm để ý, Myeong lại kiên trì ngày ngày bôi thuốc mỡ gì đó cho cậu.
Hai tuần Hanbin không đến trường, nghênh đón cậu không chỉ có các bạn học sinh, còn có một chồng bài thi dày trên bàn học.
"Không phải chứ, nhiều vậy à?"
Hanbin cầm chồng bài thi lên, ngồi vào chỗ.
"Không chỉ thế, trong ngăn kéo ông cũng có."
Jaewon ngồi cạnh cậu, toàn bộ bài thi là cậu ta lấy hộ Hanbin.
"Đây là dùng bài thi mưu sát chúng ta hả?"
Hanbin chậc một tiếng, lôi mấy thứ trong ngăn kéo ra.
Trừ bài thi còn có rất nhiều món đồ kỳ quái, thiệp, thư, kẹo.
"Đến an ủi ông cả đấy, mà ông không ở lớp. Đồ ăn thì tôi thay ông nhận rồi."
Song Jaewon cười hì hì. Cậu ta không thích ăn kẹo, cho nên kẹo vẫn ở trong ngăn kéo Hanbin.
Hanbin nhét kẹo vào túi, xếp thiệp đặt cùng thư, không cả mở ra.
Jaewon chớp mắt nói: "Hôm nay cũng là sát thủ làm đau lòng à, thật sự không đọc thư tỏ tình hả, tôi còn thấy Yuji đưa cho ông đấy."
"Ai?"
"Thì Jang Yuji đó, em gái lớp dưới mới vào trường, Omega mùi hoa hồng đó. Cái party chết non của ông cũng có ẻm, tuy rằng tên rất nhu thuận, pheromone rất thơm, nhưng tính thì như ớt, nói thẳng ra là đến tìm ông."
Hanbin đáp lại lãnh đạm như trước: "Ồ."
Vào lúc vẫn là Alpha cậu đã là Alpha vô tình điển hình, không yêu đương không ám muội, tỏ tình cũng từ chối rõ ràng.
Nhưng mà ai bảo Hanbin đẹp trai, đôi mắt như có điện, lại hành hiệp trượng nghĩa, thường xuyên cứu người đẹp, làm ai cũng tưởng cậu có ý với họ, đầy lòng vui sướng đến tỏ tình, tỏ tình xong bị từ chối lại khóc nói cậu khốn nạn.
Jaewon còn thấy oan thay cho Hanbin, nhưng mọi người rào trước là thắng, cậu ta cảm thấy Beta và Omega bên cạnh Hanbin nhiều như thuyền qua sông.
Hanbin lại là người lười giải thích, lâu dần Jaewon cũng kệ.
Chuông vào học vang lên, tiết đầu tiên là tiết Toán.
"Lấy bài thi trắc nghiệm hôm qua ra, chúng ta giảng cách làm."
Cả lớp loạt xoạt lấy bài thi, Hanbin nhìn Jaewon, cậu ta công khai đặt bài thi tiếng Anh trên bàn, vờ vịt cũng ra dáng lắm.
Trên bàn Hanbin có rất nhiều bài thi, cậu không biết là bài nào, đành rút đại một bài ra, đặt trước mặt mình.
Cùng với tiếng giảng bài của giáo viên, Hanbin bắt đầu ngẩn người.
Bây giờ đã là lớp 11, sáu tháng nữa là lên lớp 12. Trong ý nghĩ của cậu lúc trước, cậu muốn thi vào đại học Bách Khoa.
Làm Alpha có tố chất gen xuất sắc, thị lực cân nặng chiều cao của cậu toàn bộ đạt tiêu chuẩn, hiện tại vẫn đạt tiêu chuẩn như trước, nhưng vì giới tính mà thất bại.
Vậy về sau cậu muốn làm gì, trở thành người thế nào, Oh Hanbin chưa nghĩ ra.
Cậu vẫn tưởng sống một mình đơn giản, giờ quay đầu làm lại, thật sự rất khó.
Quên đi, đến lúc rồi tính sau.
Hanbin nhìn bài thi Lí trước mặt, xoay bút, chọn bài mình biết làm.
Tiết Toán bốn mươi phút kết thúc trong nhịp điệu giảng bài nước miếng bay tứ tung của giáo viên Toán, Hanbin nhìn đề làm non nửa của mình, cất bút, vào phòng vệ sinh.
Nhưng ở cửa nhà vệ sinh, không hiểu sao cậu dừng một lúc.
Mỗi một tầng Trường cấp ba Seoul đều có ba phòng nhà vệ sinh, phân biệt là Alpha, Beta và Omega nữ, Beta và Omega nam, tất nhiên Hanbin vào phòng Alpha.
Alpha tách ra khỏi các giới tính khác vì Alpha có tính công kích rất mạnh, nhưng Hanbin không nghĩ có ai công kích được mình, cậu thoải mái vào nhà vệ sinh của Alpha.
Mùi Alpha pha trộn trong không khí, theo lý, đối mặt với pheromone Alpha hỗn tạp như vậy, Omega sẽ không thích ứng thậm chí còn cảm thấy sợ hãi và bất an, nhưng Hanbin chỉ cảm thấy đây là một đám em trai, cảm giác này chẳng khác gì lúc mình làm Alpha.
Xả nước xong, cậu quay về lớp học.
Koo Bonhyuk đã đứng ở đó chờ cậu từ lâu, lúc cậu vào, hắn hơi nhíu mày.
Trên người cậu có mùi của Alpha khác, cậu mới đi vệ sinh về, chắc là bị ám mùi ở đó.
Hắn biết đây là bình thường, nhưng khát vọng chiếm hữu trong xương tủy Alpha lại quấy phá, làm cho hắn cảm thấy hơi tức giận, muốn đánh dấu Oh Hanbin một lần nữa, làm cho cậu lây dính hơi thở của mình lần nữa, bao phủ lên cái mùi làm người khác chán ghét kia.
"Đây là đề của cậu."
Bonhyuk dời tầm mắt, đồ trên tay hẳn hấp dẫn lực chú ý của Hanbin.
Hanbin nhướng mày hỏi: "Đề thầy mới giảng à?"
"Ừ."
"Sao lại ở chỗ cậu?"
"Hôm qua đề của tôi bị bẩn, đành mượn của cậu."
Ngày hôm qua lúc thi, Haeri không đóng chặt nắp chai nước, bạn học đẳng trước chạm phải, nước hất lên mặt bàn Bonhyuk làm ướt bài thi của hắn.
Haeri vốn muốn đến văn phòng lấy thêm một đề của giáo viên, lại thấy hắn thản nhiên đến dãy bàn cuối cùng lấy bài thi của Hanbin.
Hwang Haeri kinh ngạc, tưởng Bonhyuk định thừa dịp Hanbin không ở lớp làm cậu ta tức chết nên không nói gì.
Nhưng rốt cuộc là vì sao, chỉ có mình Bonhyuk biết thôi.
Hai người Koo Bonhyuk và Oh Hanbin đều là nhân vật tiêu điểm của lớp 11-1, có người thấy hai người nói chuyện, chọc người bên cạnh ý bảo cùng nhìn, vì thế không hiểu sao biến thành đại bộ phận cả lớp hóng hớt.
Bạn học A nói nhỏ: "Lại sắp đánh nhau à?"
Bạn học B vô cùng hưng phấn: "Làm sao thế làm sao thế?"
Bạn học C hít drama xem kịch hay: "Hôm qua lớp trưởng cầm bài thi của Hanbin viết ấy mà, hôm nay cậu ta sẽ trả đũa."
Ai cũng tưởng Hanbin muốn mượn cớ
này để làm loạn, cậu thì chỉ không thèm để ý liếc mắt một cái.
Hanbin lên tiếng: "Cậu cầm đi, tiết sau thầy vẫn giảng đấy."
"Tôi đã làm lại bài sai rồi, cho dù không có bài thi tôi cũng biết thầy nói gì."
"...Moá nó."
Không biết vì sao lúc Bonhyuk nói chuyện luôn có một loại hơi thở thèm đòn!
Rõ ràng biết đối phương chỉ đang trần thuật sự thật, không khoe khoang cũng không phô trương nhưng sao lại khó chịu thế nhỉ.
Bonhyuk đặt bài thi xuống, đi về chỗ.
Mọi người không xem được drama, thất vọng rời mắt đi.
Nhưng không ngờ Bonhyuk đi được hai bước, lại bỗng nhiên vòng về.
Hanbin dùng ánh mắt ý bảo, còn việc gì?
Bonhyuk lại bỗng nhiên nâng tay dùng ngón tay cái lau gò má cậu, làm cho Hanbin sửng sốt.
Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng chạm, lúc này mùi pheromone của người khác trên người Omega đã tan đi hết, cái gai trong lòng vừa nãy cũng đã biến mất.
"Dính bẩn."
Koo Bonhyuk bình tĩnh như thể không làm gì cả, về chỗ ngồi của mình.
"Bonhyuk, cậu cậu cậu..."
Hwang Haeri kinh hãi tột độ, không biết vì sao bỗng nhiên hẳn sờ mặt Hanbin, cô cảm thấy màn này chết tiệt đáng sợ.
"Mặt cậu ấy hơi bẩn."
Bonhyuk giải thích hành vi của mình một lần hiếm hoi, Haeri khẽ gật đầu, vẫn cảm thấy một lời khó nói hết.
Mặt Hanbin bẩn, cậu lau giúp cậu ta làm gì.
Jaewon mua đồ ăn về nhân lúc ra chơi, thấy bài thi Toán kia, hận không thể dập đầu xuống đất, run rẩy đưa burrito của mình ra.
"Hanbin, tôi có lỗi với ông, tôi không bảo vệ được bài thi của ông thuần khiết, nó ô uế rồi!"
Hôm qua Bonhyuk đến lấy bài thi, Jaewon ngay tại bên cạnh. Cậu ta không vui, nhưng Bonhyuk lạnh lùng đảo mắt qua, không hiểu sao cậu ta lại khuất phục.
"Hanbin, ông dùng bài thi của tôi đi, bài thi này bẩn rồi! Đừng tức giận, ăn burrito đi!"
"Ông nhất định phải diễn nhiều như vậy à?"
Hanbin nhìn burrito bị Jaewon cắn một miếng to, gân xanh nổi lên.
"Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi quá nên tôi đi mua burrito để an ủi linh hồn bị tổn thương."
Jaewon tiếp tục vui vẻ ăn burrito, miệng còn cảm thán "Ngon quá."
Hanbin nhìn cậu ta, hơi sợ ngày nào đó mình sẽ bị cậu ta làm giảm chỉ số thông minh.
Bài thi trên bàn sạch sẽ, chỗ tên điền hai chữ "Koo Bonhyuk".
Cẩn thận, nắn nót, nét viết thẳng tắp.
Thành tích của Bonhyuk rất tốt, Toán cũng tốt. Hanbin học Toán bình thường, điểm không tốt, nhưng không kém.
Phàm là ở lớp 1, không có ai quá kém cỏi.
Cho dù là Song Jaewon cà lơ phất phơ không nghe giảng, thành tích tiếng Anh cũng nổi bật, có điều Toán kém hơn chút, làm cho cậu ta ngồi vững số một từ dưới lên.
Giáo viên Toán uống nước xong, lúc tiếng chuông vào lớp vang lên lần nữa lại tình cảm mãnh liệt dâng trào bắt đầu giảng bài.
Hanbin nhìn bài thi, cầm bút trong tay đặt bút viết, mà mãi không viết được.
Không hiểu sao cậu cảm thấy dường như trên trang giấy cũng có mùi bạc hà nhè nhẹ, quyến luyến không hiểu sao.
Hai tuần không đi học, tri thức của Hanbin hơi không theo kịp bài giảng, nhưng cũng may cô gái Beta ngồi trước khẳng khái lấy vở, đặt ở trước mặt cậu.
"Cảm ơn."
Hanbin cong môi cười, cô gái Beta kia vội đỏ mặt lắc đầu, che trái tim đập nhanh, kìm chế mình không được cười.
"Phương tâm tung hỏa phạm."(*)
*(Có nghĩa là người nhóm lửa trái tim phụ nữ).
Jaewon thấy nhưng không thể trách bình luận. Nguyên do có mấy câu nói Hanbin Là Alpha cặn bã là vì nếu cậu học Bonhyuk lạnh như băng, cam đoan không ai nói cậu khốn nạn.
Hanbin không quan tâm. Cậu không thẹn với lương tâm là được, cậu cũng không hối hận vì cứu những người đó. Về phần những người đó tỏ tình bị cậu từ chối có phản ứng gì, không liên quan đến cậu.
Mà sau đó, Hanbin lại phủ định ý nghĩ này.
Đi con mẹ nó không hối hận, hiện tại cậu vô cùng hối hận mình cứu Omega kia vào ngày mười tám tuổi đó.
Hiện tại đã qua ngày đó hơn nửa tháng, sức khỏe của Hanbin cũng rất ổn định, trừ ban đầu rối loạn một tuần, không còn xuất hiện gì khác nữa.
Hanbin yên tâm, bình thường cậu vẫn mang theo băng dính cách mùi, không có ai nhận thấy cậu khác lúc trước, cậu và Bonhyuk cũng không ai nhắc đến.
Cho nên lúc Jaewon giật giây cậu tham gia hội diễn văn nghệ gì đó, cậu đồng ý.
Hiện tại đã là đầu tháng Tư, nhóm anh chị lớp 12 cũng sắp thi đại học. Dựa theo lệ thường của Trường cấp ba Seoul, lớp 10 và 11 sẽ chọn người tham gia tiết mục biểu diễn văn nghệ cho học sinh lớp 12, cổ vũ họ thi đại học, cũng làm cho họ có thể thoát thân một lát khỏi bài vở nặng nề, cảm thụ sự khuyến khích của các em lớp dưới.
Hanbin biết đánh trống, cho nên lúc Jaewon bảo cậu đi đăng ký, cậu không do dự đồng ý ngay.
Làm Alpha, cậu rất đường hoàng. Tuy rằng là Omega, nhưng cậu vẫn là Oh Hanbin, vẫn rất đàng hoàng.
Sau khi tiết mục thông qua sơ thẩm, cậu có được tư cách biểu diễn, có thể luyện tập đánh trống ở phòng âm nhạc sau giờ tự học buổi tối.
Đêm nay cậu mới luyện hơn mười phút, đã có người đẩy cửa phòng âm nhạc ra.
Hanbin tưởng người này cũng đến luyện tập, đầu cũng không nâng, cho đến khi ngửi thấy được mùi Omega phát tình vị cacao.
"Thuốc ức chế của anh đâu?"
Hanbin bịt mũi, rầu rĩ hỏi.
"Tôi không mang."
Omega thanh tú mang theo mùi ngọt tới gần, hai má ửng đỏ.
"Em không nhớ ra anh à, anh là người được cứu trong ngõ nhỏ ngày đó, anh tìm em suốt."
Trong mắt Omega đã ầng ậc nước mắt động tình, không hề cố kỵ phơi bày tuyến thể của mình ra, dụ dỗ đứng trước mặt Hanbin.
"Cũng may tìm được em, thật sự là may mắn, chúng ta cùng trường."
"Em đẹp trai quá."
Giọng Omega mềm mại vang lên trong phòng học âm nhạc trống trải, ánh mắt nhìn Hanbin có vài phần si mê.
"Ngày đó ngửi thấy mùi của em là anh đã không chịu nổi, anh nghĩ nhất định là độ xứng đôi của chúng ta rất cao, cho nên chắc chắn chúng ta sẽ phù hợp, em cũng có cảm giác với anh đúng không?"
"Tôi chẳng có cảm giác gì với anh cả."
Hanbin nghiêm mặt, rời khỏi ghế, như thể trước mặt không phải một Omega hương vị ngọt ngào ngon miệng mà là một tòa độc tố di động.
Đối với Hanbin hiện tại thì đúng là như vậy. Mùi của Omega vào kỳ phát tình sẽ khiến cho Omega khác phát tình giả, nếu cách ly đúng lúc thì không có vấn đề gì, nhưng nếu bị thúc đẩy vào trạng thái phát tình giả, như vậy thì cần thuốc ức chế.
Vấn đề là Hanbin có cái quỷ thuốc ức chế.
Mùi cacao đã tràn khắp từng góc phòng, Hanbin thử kéo cửa, phát hiện không biết bên trong đã bị khóa từ khi nào.
"Chìa khóa ở chỗ anh, em cần không?"
Omega đó mỉm cười, cởi cúc áo.
"Anh bị điên à? Tôi không thích anh, không hiểu à?"
"Không sao, chỉ cần em mất lý trí, đánh dấu anh, cho dù ghét anh thì sao, trừ phi em muốn vào tù."
Người đánh dấu Omega rồi vứt bỏ, Omega có quyền khởi tố Alpha đó.
Hanbin tức cười. Cho dù cậu che miệng mũi thế nào, mùi pheromone ngọt ngấy kia vẫn quấn đầy quanh thân cậu.
"Anh có biết như vậy sẽ có hậu quả gì hay không? Bây giờ vẫn đang ở trường, có không ít Alpha, anh muốn chết ở trong này hay sao?"
"Chỗ này là tòa nhà nghệ thuật, chỉ có học sinh tập luyện ở lại đây, hôm nay trừ anh và em không có ai ở đây tập đâu. Anh đã khóa cửa rồi, em nghĩ xem có người khác vào không?"
Mặt Omega đã đỏ bừng, anh ta dùng ánh mắt khát khao nhìn Hanbin, lại không chiếm được một chút ít đáp lại, mùi hoa kia vẫn không xuất hiện.
"Anh đã tính toán sẵn?"
Hanbin kinh sợ, nghĩ ông đây bây giờ là Omega không đánh dấu được anh đâu.
Tuyến thể của Hanbin hơi nóng lên, cậu đạp cửa. Cửa phòng âm nhạc làm bằng sắt, không lay được.
Cũng may Omega đang phát tình càng thêm yếu ớt, anh ta đã yếu đuối nằm trên mặt đất, chẳng biết xấu hổ phóng thích pheromone của mình.
Nếu Hanbin vẫn là Alpha, không chừng đã trúng chiêu. Nhưng hiện tại cậu không phải so sánh với chỗ nào đó có thứ ngẩng đầu, bây giờ phần nhiều là chân cậu như nhũn ra.
Hanbin gọi điện thoại cho Jaewon, bên kia không có ai nghe, không biết đang làm gì.
Cậu chửi thề, người này vào lúc mấu chốt lại không đáng tin.
Cậu thử gọi cho Bonhyuk, bên kia nghe rất nhanh.
Lúc này trong lớp tự học buổi tối, tất cả mọi người nhìn thấy Bonhyuk đứng lên.
"Thưa thầy, em đi ra ngoài nghe điện thoại."
Bonhyuk nói với giáo viên, đi thẳng ra ngoài.
Trường cấp ba Seoul cấm học sinh mang điện thoại, nhưng nếu là Koo Bonhyuk...
Chủ nhiệm lớp ho nhẹ hai tiếng, bảo học sinh im lặng, tiếp tục làm bài.
"Phòng học âm nhạc, giang hồ cứu nguy, mang thuốc ức chế."
Hanbin nói rất nhanh, tiếng thở dốc xuyên qua điện thoại vọng vào tai Bonhyuk.
"Chờ tôi."
Hắn không cúp máy, chạy thẳng đến phòng y tế.
Chỉ có phòng y tế mới có thuốc ức chế, Bonhyuk chạy đến phòng y tế cầm một chai, vội vã đến tòa nhà nghệ thuật, lại phát hiện cửa bị khóa.
"Thật sự... không muốn sao?"
Omega mảnh khảnh dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn Hanbin, quần áo anh ta xộc xệch, từng bước tới chỗ Hanbin.
Cảnh này ở trong mắt Hanbin chẳng khác gì tang thi, khủng bố vô cùng.
Cậu liều chết bấm lòng bàn tay, cũng may băng dính cách mùi còn có hiệu lực, pheromone của cậu vẫn chưa phát tán ra ngoài.
Chỉ cần để cho người này ngửi thấy được, anh ta sẽ biết cậu là Omega. Hơn nữa với hành động cực đoan như vậy, chắc chắn ngày mai toàn trường sẽ biết chuyện cậu là Omega.
"Ngày đó tôi cứu anh không phải vì để anh làm chuyện như vậy."
Người Hanbin đã bắt đầu nóng lên, thắt lưng và chân mềm nhũn.
Vậy mới nói cậu thật sự rất không thích làm Omega. Lúc làm Alpha, cho dù không khống chế được nhưng lúc bị ép, sức bật có thể gấp bình thường mấy lần. Nhưng nếu Omega bị ép, có lẽ là giống Omega trước mặt, mềm mại dùng hết khả năng để hấp dẫn người ta.
"Anh đã chuẩn bị rồi, em có thể tận tình hưởng thụ anh, chinh phục anh, đánh dấu anh, Hanbin..."
Khi Omega vừa dứt lời, cửa sắt đã bị đạp một cái.
"Hanbin?"
Là giọng của Bonhyuk!
"Có, bên trong bị khóa, tôi không ra được."
Hanbin đứng lên, thấy Omega kia luống cuống cuộn mình lại.
"Chờ tôi."
Giọng Bonhyuk ngắn gọn hữu lực, Hanbin dựa vào tường, chờ Bonhyuk cứu cậu.
Koo Bonhyuk đá cửa, liên tục đạp bảy tám cái, cửa được mở.
Hắn mở cửa, mùi Omega phát tình phả vào mặt, là mùi cacao đặc quánh.
Bonhyuk không bị ảnh hưởng chút nào tiêm thuốc ức chế cho người nằm trên đất, không chớp mắt làm xong, rút kim tiêm ra, ném sang một bên.
"Bonhyuk, kéo tôi lên."
Hanbin túm được tay Bonhyuk, tựa vào người hắn.
Cậu thở dốc, thái dương phủ đầy mồ hôi mỏng, ngay cả lớp vải ở hạ thân cũng ẩm ướt.
Dù cậu vẫn dán băng dính cách mùi, nhưng đối với Koo Bonhyuk chỉ là thùng rỗng kêu to.
Hắn ngửi được mùi linh lan ngọt ngào quấn quanh thân thể hắn, đòi hỏi hắn.
"Bị ảnh hưởng à?"
Bonhyuk thả một chút hương bạc hà, trấn an bé linh lan đang xao động bất an.
"Ừm..."
Hanbin vẫn còn lý trí, chỉ là người không có sức, hơn nữa cậu cũng cảm thấy sai sai chỗ nào.
"Tôi để cậu ở phòng học trống, cậu chờ một chút được không?"
Hanbin vào giai đoạn trước phát tình giả vẫn duy trì được sự tỉnh táo, tiêm thuốc ức chế và đánh dấu là biện pháp nhanh nhất, nhưng cũng có thể thông qua một chỗ làm cho thân thể chậm rãi bình tĩnh.
"Ừ."
Hanbin gật đầu, tay lại túm chặt tay áo Bonhyuk.
Tất cả phòng học khác đã bị khóa, Bonhyuk không có cách, chỉ có thể đỡ Hanbin đi vào phòng vệ sinh.
Cũng may phòng vệ sinh ở tòa nhà nghệ thuật không thường được sử dụng, cho nên rất sạch sē.
Ánh mắt Bonhyuk lạnh như băng: "Đã xảy ra chuyện này rồi, cậu lại tìm Alpha khác trước?"
Hanbin lắp bắp: "Tôi... Jaewon là anh em của tôi..."
"Cậu có nghĩ đến vừa rồi nếu cậu ta đến đây, bị pheromone của Omega kia mê hoặc là kết cục gì không?"
"Tôi biết... Nhưng tôi cảm thấy cậu ta nhịn được, không phải tất cả Alpha sẽ bị ảnh hưởng, cậu cũng không bị ảnh hưởng còn gì?"
Lúc ấy Hanbin cũng không nghĩ được nhiều như vậy, cầu cứu anh em thân thiết nhất trước đã. Hơn nữa Jaewon cũng không phải là Alpha bị nửa người dưới chi phối, Hanbin rất tin tưởng cậu ta, nên lúc Bonhyuk trầm giọng chất vấn, cậu theo bản năng biện giải cho cậu ta.
Bonhyuk bỗng bật cười, cười trào phúng, đó là lạnh lùng ác liệt và nhẫn nhịn và Hanbin chưa bao giờ thấy, như thể ép tất cả cảm xúc dưới đôi mắt như màn đêm, liếc mắt một cái nhìn sang, đều là ánh sáng lạnh lēo.
"Bởi vì tôi từng ngửi mùi pheromone phù hợp trăm phần trăm nên tất cả mùi khác không lay động được tôi. Giống như vị ngọt nhân tạo vụng về, ngay cả thơm cũng chưa đến, nói gì đến chịu ảnh hưởng."
Bonhyuk nhìn cậu nói, gằn từng tiếng, đều là kìm chế.
"Xin lỗi..."
Hanbin giải thích theo bản năng, hoảng loạn không biết nên nói gì.
Không phải cậu vô thức nâng cao tiêu chuẩn tìm người yêu của Bonhyuk, thế thì thật sự là tội ác tày trời.
"Có cái gì mà xin lỗi, Hanbin, cậu cũng giống vậy."
Dường như Koo Bonhyuk lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, vẻ lạnh lẽo khiếp người biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn hiền lành.
"Về sau dù cậu ngửi được bất luận mùi của kẻ nào cũng không động tình giống như khi ngửi được mùi của tôi, cơ thể của cậu sẽ nhớ rõ nó từng bị pheromone của tôi cắn nuốt, chỉ cần tôi có một chút suy nghĩ, tựa như vậy."
Mùi bạc hà lành lạnh phả ra khắp không gian hẹp, tựa hồ xuyên thấu qua thân thể Hanbin.
Cậu đỏ cả người, ngay cả chỗ sâu nhất trong thân thể cũng đáp lại.
"Cậu hiểu chưa, Oh Hanbin?"
Đó là sự si mê mà bản năng không thể kháng cự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip