09

"Về sau dù cậu ngửi được bất luận mùi của kẻ nào cũng không động tình giống như khi ngửi được mùi của tôi, cơ thể của cậu sẽ nhớ rõ nó từng bị pheromone của tôi cắn nuốt, chỉ cần tôi có một chút suy nghĩ, tựa như vậy."

Mùi bạc hà lành lạnh phả ra khắp không gian hẹp, tựa hồ xuyên thấu qua thân thể Hanbin.

Cậu đỏ cả người, ngay cả chỗ sâu nhất trong thân thể cũng đáp lại.

"Cậu hiểu chưa, Oh Hanbin?"

Đó là sự si mê mà bản năng không thể kháng cự.
___

Cơ thể Hanbin bóng rẫy, ngay cả đầu ngón tay cũng đỏ lên.

Cả người cậu bị mùi hương của Koo Bonhyuk bao vây ăn mòn. Cậu nắm chặt thành bồn rửa tay, ngăn chặn tiếng thở dốc suýt chút nữa bật ra.

"Đương nhiên tôi... hiểu."

Hanbin cố hết sức nói, nỗ lực duy trì lý trí.

Chóp mũi cậu bị một tầng mồ hôi mỏng bao phủ, nước ở đáy mắt như là lớp da mềm mại, lại không che đậy được màu sắc trong mắt.

"Nhưng thế thì sao?"

Cho dù là hoàn toàn phù hợp, cho dù là không thể chống cự thì thế nào.

Hanbin nói chắc như đinh đóng cột: "Tỉnh táo mới là bình thường, Koo Bonhyuk, tôi biết suy nghĩ của cậu giống tôi."

Nếu là người, đã có lý trí, sao có thể khuất phục bản năng.

Hanbin tin tưởng Bonhyuk, không chỉ vì cảm thấy hắn biết kìm chế, mà là cậu cũng biết hắn không coi gen xứng đôi làm tiêu chuẩn của tình yêu.

Ở trong thế giới của Hanbin, nếu hẹn hò với một người, như vậy nhất định là xuất phát từ tình yêu mà không phải cái gọi là gen.

Tựa như giờ phút này, cậu ngồi gần Bonhyuk như vậy, hai người họ khát vọng anh, cần nhau. Nhưng cậu biết mình không thích Bonhyuk, hắn cũng không thích cậu.

Mặt Hanbin càng ngày càng đỏ, cậu dựa vào Bonhyuk miễn cưỡng chống người lên, lại vẫn bủn rủn trượt xuống dưới, cho đến khi Bonhyuk ôm thắt lưng cậu, cố định cậu vào lòng.

Nhưng ngay cả như vậy, Hanbin vẫn kiên trì phản bác, tay dán lên ngực Bonhyuk, cảm nhận nhịp tim đang đập.

"Cậu xem, Bonhyuk, bởi vì pheromone mà tôi biến thành như vậy. Nhưng cậu biết không, nếu thích thật, không cần pheromone, tôi cũng vì cậu..."

Giọng thiếu niên khàn khàn, hồn nhiên không biết mình vừa nói một câu kích thích thế nào.

Dù là Bonhyuk cũng suýt nữa không khống chế được.

Hắn nghiến răng nghiến lợi bịt kín miệng Hanbin, không cho cậu lung tung châm ngòi thổi gió nữa.

Pheromone mùi bạc hà xao động quấn lấy mùi linh lan, làm cho Hanbin không có sức nói chuyện.

Mùi linh lan ngập khắp phòng, nhuộm đẫm không khí, từng đợt từng đợt như là thực thể trôi nổi, bao quanh Bonhyuk.

Koo Bonhyuk đỏ mắt, gương mặt lạnh nhạt không còn bình tĩnh như dĩ vãng nữa.

Nhưng hắn vẫn đang chịu đựng, không phải bởi vì không có cảm giác, không phải bởi vì không thích, mà bởi vì người đó là Oh Hanbin.

Quả thật tựa như lời Hanbin nói, Bonhyuk cảm thấy tình yêu chân chính nảy sinh trong tình huống tỉnh táo, mà không phải bị bản năng chi phối, cho nên hắn đang kìm chế.

Hằn rõ ràng biết, nếu làm trái sẽ xảy ra chuyện gì.

Cho dù Hanbin thành Omega của mình, lúc cậu tỉnh táo cũng sẽ không vui.

Tuy rằng hắn có thể dùng ưu thế của Alpha làm cho Hanbin thần phục, ỷ lại, chìm trong pheromone, trở thành chim hoàng yến của riêng hắn.

Nhưng Hanbin như vậy không phải người mà hắn muốn thấy.

Oh Hanbin mà hắn quen là người tinh thần phấn chấn bất khuất cứng cỏi tràn ngập sức sống, mà không phải dựa vào ai.

Trừ phi cậu cam tâm tình nguyện.

Koo Bonhyuk thừa nhận vừa nãy mình bị lời cậu nói kích động một cách đáng xấu hổ. Hắn muốn làm cho đối phương động tình không thôi trong tình huống không có pheromone.

Đó là vọng tưởng cuồng loạn nhất như xúc tu.

Oh Hanbin luôn như vậy, sống bình thản thẳng thắn, mang đến những điều ngoài ý muốn cho sinh mệnh hắn.

Đối mặt với sự trầm mặc của Bonhyuk, Hanbin cũng không có phản ứng gì, chỉ là không quá vừa lòng.

“Ưm ưm ưm ưm ưm!!"

Ông đây bị cậu bịt chết!

Bonhyuk buông lỏng tay ra, dường như lòng bàn tay còn lưu lại cảm giác mềm mại.

"Tại cậu đấy, phóng pheromone loạn xạ làm gì, bây giờ giống như..."

Hanbin há to miệng thở, rồi lại ngửi thấy mùi hương không thể kháng cự, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.

Bonhyuk không nói một lời, thu pheromone về. Thân thể hắn đang cực lực kháng cự, pheromone khát vọng tràn ra, hắn lại làm như không cảm giác được.

"Sao cậu lại thu hồi đi?"

Hanbin đã siết áo Bonhyuk đến độ nhăn nhúm, ngữ khí hung ác, giọng nói lại mềm nhũn.

"Nếu ngày mai cậu không muốn đến trường."

Bonhyuk chọc chọc tuyến thể Hanbin, tùy ý cho cậu thở trong lòng hắn.

Nếu để Bonhyuk tiếp tục như vậy, phỏng chừng không thể không đánh dấu tạm thời để giảm bớt phát tình giả. Như vậy ngày mai tất cả giáo viên học sinh Trường cấp ba Seoul biết Oh Hanbin bị hắn ngủ.

"Con mẹ nó."

Đã không có trấn an, Hanbin một mình nóng bừng, không nhịn được chửi.

"Nếu khó chịu quá..."

"Không cần."

Hanbin không chút suy nghĩ đã từ chối, đây chỉ là kỳ phát tình giả mà thôi, cậu chịu được.

Tòa nhà nghệ thuật im ắng, không có chút tiếng động nào.

Bonhyuk đứng thẳng, không chạm vào tuyến thể của Hanbin nữa, chỉ vào lúc cậu run run thì thở dài không tiếng động, ôm chặt người.

Hanbin ban đầu chỉ đơn giản là khát, giống như người đi bộ dưới ánh mặt trời chói chang, vội vàng thèm khát cầu xin chốn râm mát mà không ai tặng cho, cơ thể nóng bỏng, cậu giãy giụa muốn chạy trốn xa, rồi lại vô lực tới gần.

Muốn xé rách quần áo của mình, lại bị người ta siết chặt.

Trốn không thoát, trốn không nổi.

Khi cơn thèm khát tới đỉnh, ngược lại cảm giác lạnh giá cực hạn bùng nổ ở trong thân thể, tràn trong xương cốt, lạnh tới độ đau đớn.

Như là mỗi một phần tử trong không khí đều hóa thành lưỡi dao ác ý, dính lên làn da, cắt xé linh hồn.

Ác ý tiềm tàng bên trong, như là không ngừng đè ép không gian, kiến xung quanh đều là hắc ám.

Hanbin siết chặt Bonhyuk, cậu đã không thể nghĩ không thể thoát đi, chỉ có thể bị vây trong một tấc vuông chờ đợi sự tra tấn không có kết quả.

Nóng lạnh luân phiên thay đổi, nước đầy ắp không ngừng rơi xuống, linh lan rủ xuống, chờ đợi một hồi tưới tặng.

Bonhyuk cũng không dễ chịu, mùi linh lan như có như không khẽ khàng khát khao bám vào người hắn, cơ thể hắn cơ hồ sắp không khống chế được mà đáp lại.

Thiếu niên bên cạnh như là rất đau, phát ra âm thanh mỏng manh.

Omega trong kỳ phát tình không có thuốc ức chế không được giảm bớt sẽ càng ngày càng không khống chế được, thành con thú cái bị chi phối cho đến cuối cùng, cảm giác nóng ran đốt cháy người chuyển hóa thành đau đớn đến lúc chấm dứt.

Bonhyuk nhẹ nhàng vỗ về lưng Hanbin, không tiếng động dỗ dành cậu.

Hanbin cúi đầu, biểu tình đau đớn. Cậu bị đặt trong một lồng ngực ấm áp, theo bản năng cắn mảnh da thịt trước mặt kia, ý đồ san bớt cơn đau của mình ra ngoài.

Cơn đau lan ra, hắn vẫn như thể không có việc gì nhẹ nhàng vỗ về lưng Hanbin, tùy ý cho cậu cắn xé, đến khi mùi linh lan dày đặc tản đi.

Cảm thấy người trong lòng mất sức, hắn nâng nách thiếu niên trong lòng lên, nhìn thấy mặt Hanbin trông vẫn đau đớn, dùng ngón cái đè lên môi cậu, nhẹ nhàng lau vết máu đi.

Làm xong tất cả, hắn mới giương mắt nhìn mình trong gương, ở làn da rõ ràng có một dấu răng dính máu, như là một dấu ấn.

Hắn nhìn dấu vết trong gương, đầu ngón tay khẽ chạm. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, ôm Hanbin về phòng nhạc.

Trong phòng nhạc, Omega nằm trên mặt đất quần áo xộc xệch hôn mê. Bonhyuk đặt Hanbin lên ghế cho cậu ngủ, đi đến chỗ Omega kia. Hắn nhặt đồng phục trên mặt đất lên, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể Omega, đánh thức người đó dậy.

Omega mở mắt ra, sợ hãi căng thẳng ôm lấy quần áo của mình, run lẩy bẩy, cố kìm ý muốn chạy trối chết lại.

"Park Jiho, trưởng ban tuyên truyền khối 12."

Bonhyuk từ trên cao nhìn xuống Omega trước mặt, lãnh đạm nói tên đổi phương.

Park Jiho không sợ đối phương nhận ra anh ta. Ở hội học sinh, anh ta từng gặp Koo Bonhyuk.

"Bất luận anh có mục đích gì, cách xa cậu ấy ra."

Bonhyuk không biết sao đối phương lại làm ra chuyện này vào lúc sắp thi vào đại học, nhưng cho dù là vì tâm tư riêng hay là thật sự ái mộ, hắn đều hy vọng đối phương tránh xa một chút.

"Đây là chuyện của tôi và cậu ấy..."

Jiho cắn răng, không hề cam chịu.

"Đây là chuyện của chính anh."

Bonhyuk cắt ngang lời anh ta nói, nhắc nhở anh ta không cả xứng có liên quan đến Hanbin.

"Nếu anh không muốn chuyện này thành lý do đuổi học thì cầm quần áo đi ra ngoài, xuống tầng, mở cửa."

Không phải Bonhyuk đang thương lượng mà là đang ra lệnh.

Park Jiho không tự chủ được lui về phía sau. Rõ ràng đối phương không thả pheromone ra nhưng anh ta vẫn theo bản năng cảm thấy kinh sợ, hơn nữa anh ta biết Bonhyuk nói thật.

Jiho đứng lên, Koo Bonhyuk xoay người.

Tiếng mặc quần áo loạt xoạt cũng không làm cho hắn để ý. Trong tầm mắt hắn, Oh Hanbin đang tựa vào ghế ngủ mê man.

Sự sắc bén lộ liễu của thiếu niên bị vùi lấp, dáng vẻ nhắm hai mắt ngủ say như là bông linh lan nhu thuận ở đầu cành, thêm vài phần mềm mại, làm cho người ta nhìn mà tâm tình tốt.

Lúc Hanbin mở mắt, đã là mười giờ tối.

"Đậu má, cửa trường đóng rồi hả?"

Hanbin ngủ đau cả cổ, đứng vụt dậy.

"Đóng từ nửa tiếng trước."

Bonhyuk cất điện thoại của mình, đứng lên.

"Sao cậu không gọi tôi dậy? Tên kia đâu, đi rồi à?"

"Ừ."

Hanbin ngủ say, dù sao hắn cũng không gấp, nên hắn chờ.

Hanbin nói nhỏ: "Lần sau tôi mà gặp anh ta thì phải mắng… Chậc, mà thôi, một Omega, làm gì phải làm ra chuyện như vậy chứ."

Hanbin nói xong, bỗng nhiên chép miệng, nghi hoặc lầm bầm lầu bầu: "Sao miệng đầy mùi máu nhỉ, chẳng lẽ là mình tự cắn à?"

Bonhyuk không tiếp lời, chỉ nhặt ống tiêm thuốc ức chế đã dùng trên mặt đất lên.

Ký ức trước khi hôn mê của Hanbin rất mơ hồ, cậu chỉ nhớ là rất đau, vừa lạnh vừa nóng. Chẳng trách mẹ cậu nói Omega không có thuốc ức chế và không được Alpha trấn an sẽ vô cùng đau đớn.

Sự đau đớn này còn hơn cả bị đánh mấy cái hoặc là trúng dao, như là lăng trì nội tạng.

Quần đã khô từ lúc mê man bất tỉnh, nhưng Hanbin đi được hai bước, cứ cảm thấy vẫn dính dính.

Hanbin bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: "Cửa dưới khóa mà, cậu lên thế nào?"

"Ống nước."

Hanbin ôm quyền: "Đại ca ngầu lòi."

Hanbin không nghĩ tới lại có một ngày Bonhyuk đi đường ống nước, nghĩ là thấy buồn cười.

Cậu ôm lấy cổ hắn, khóe môi nhếch lên: "Đại Thiếu gia, vì cảm ơn cậu, đi, mời cậu ăn."

Oh Hanbin chỉ biết mời anh em đi ăn gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip