11

Ngay sau đó nói: "Tiếc không chim, không thì trên đời này sẽ thêm một công như em!"

Ngữ khí kia đầy vẻ tiếc hận bóp cổ tay!

Cậu nhấc nhóc lên như nhấc con, đối phương hoảng sợ gào lên.

"Anh ơi, anh làm thế!"

Oh Hanbin hừ lạnh đáp lại: "Anh thử xem dốc ngược em lại thể làm chảy hết nước trong não em ra không."

"Nói thật cũng sai á hả!? Cứu mạng!!"

Koo Bonhyuk lấy tay che môi, kìm nụ cười lại.

Bên cạnh Oh Hanbin dường như luôn nhiều chuyện thú vị như vậy.
___

Lúc Chaeyeon cầu xin tha thứ Hanbin mới buông tay, nhìn người đứng cạnh mình.

"Bonhyuk này, chúng tôi đi lướt mạng một lát, cậu muốn đi không? Nhưng có lẽ hoàn cảnh không tốt lắm."

Quán net Tinh Nguyệt khá nhỏ, phí cũng đắt hơn đại đa số quán ở Seoul chút. Mà Hanbin thích đến đây bởi vì máy tính tốt, hoàn cảnh cũng tốt hơn chút, thế nhưng không tránh được có người hút thuốc ăn mì, đủ thứ mùi pha trộn vào nhau.

"Koo Bonhyuk?"

Chaeyeon vuốt sợi tóc ngắn bị mũ làm cho vểnh lên, cứ cảm thấy sao mà quen tại.

Kỳ quái, sao lại không nghĩ ra nhỉ.

Bonhyuk đang định trả lời, điện thoại lại vang lên. Nhìn thông báo, biểu tình của hắn trầm xuống.

Hắn cúp máy, lắc đầu với Hanbin.

"Tôi phải về nhà."

"Vậy được rồi." Hanbin không nói thêm, khoát tay lên vai Bonhyuk, vỗ vỗ lưng hắn, kề tai, "Chuyện đêm nay tôi ghi tạc trong lòng, về sau có chỗ dùng được tôi thì cứ việc tìm tôi hỗ trợ."

Hơi thở thiếu niên hỗn hợp hương gió đêm cuối xuân đầu hạ phất qua tai, Bonhyuk cảm giác tựa hồ nháy mắt âm thanh xungquanh tan biến như thủy triều, mãi cho đến khi hơi thở ấm áp kia biến mất, tất cả mới khôi phục như lúc ban đầu.

"Ngày mai gặp nha."

Hanbin lui nửa bước, vẫy tay với Bonhyuk.

"Ngày mai gặp."

Tất cả cảm xúc bị đè xuống trong đôi mắt đen, Bonhyuk nhìn Hanbin, nhẹ giọng nói ngủ ngon.

Cho đến khi bóng dáng hắn biến mất trong bóng đêm, cậu mới xoay người.

"Đừng vò, vò nữa là trọc đấy."

Oh Hanbin nhìn Lim Chaeyeon vò tóc không biết đang nghĩ gì, ngăn lại hành vi làm tuổi còn trẻ mà đã rụng tóc của cô bé.

"Em không trọc được, không có ai nhiều lông hơn em!"

"Ria mép của em lại mọc nhiều lên à?"

Biểu tình của Lim Chaeyeon u oán: "Alpha các anh đúng là đáng ghét."

Hanbin từ chối cho ý kiến, cắm hai tay vào trong túi, chậm rãi đi vào quán net.

Chaeyeon thấy máy tính là không dời nổi chân, nhanh chóng về tới chỗ máy mình đang mở, vào game bắt đầu chơi.

"Cùng chơi PUBG không?"

Hanbin tự mở máy của mình, đăng nhập vào tài khoản.

Cậu không nghĩ ngợi đã từ chối: "Không được, em chơi gà."

Khác với Hanbin chơi game bắn nhau, Dư Hiểu Song thiên về loại game MOBA và đánh bài hơn.

Sau đó cô nhóc sờ sờ cầm mình, như thể tỉnh ngộ: "Bảo sao em là một nữ Beta bình thường, vì em không xứng."

Hanbin nhếch khóe miệng: "Em và Jaewon hợp lại thành nhóm hát tấu nói* debut đi, đừng làm mai một tài hoa của hai đứa."

*(Một loại hình nghệ thuật dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước để gây cười, phần lớn châm biếm thói tật xấu ca ngợi người tốt việc tốt.)

Cậu thường xuyên không hợp với hai người này bởi vì không đủ khờ khạo.

Nói đến Jaewon, Hanbin lại nghĩ đến lúc mình tự học buổi tối không gọi được cho cậu ta.

"Nói mới nhớ đã lâu không gặp Jaewon rồi, anh gọi ảnh ra chơi cùng đi."

Từ nhỏ Lim Chaeyeon đã hay đến nhà Hanbin, bởi vậy cũng quen biết với Jaewon chơi cùng Hanbin, ba người thân đến độ không thể thân hơn.

Hanbin lại gọi điện thoại cho Jaewon, lại vẫn là trạng thái không thể kết nối.

Cậu ngồi ngay ngắn, bắt đầu ngẫm nghĩ xem liệu có phải Jaewon bị mất điện thoại hay không.

Đang định nhắn tin cho Jaewon, lại có một cuộc gọi WeChat.

Jaewon hỏi trước: "Hanbin đồ con mèo kia, giờ ông ở đâu, tôi đến nhà tìm ông mà cô nói ông chưa về."

Hanbin tựa lưng vào ghế ngồi vừa di chuyển con chuột vừa đáp: "Ở quán net Tinh Nguyệt. Làm sao thế, gọi điện cho ông mà ông không nghe?"

Giọng Song Jaewon đầy vẻ uể oải: "Thôi đừng nói nữa, điện thoại của tôi bị ba tịch thu rồi, tôi tìm được cái điện thoại cũ rích từ hai năm trước mới chạy ra khỏi nhà câu trộm wifi."

Jaewon cầm cái điện thoại nho nhỏ trên tay, đang khổ sở ngồi xổm ngoài cửa hàng tiện lợi, nhìn tín hiệu mỏng manh tựa như nhìn xem mình còn sống được bao lâu, mà không có tiền, cậu ta cũng không thể không biết xấu hổ đi vào.

Hanbin nhíu mày: "Đang yên đang lành ba ông bỗng nhiên thu điện thoại của ông làm gì?"

"Ai biết ba tôi làm sao, nói vì việc học nên không cho tôi cầm điện thoại, thế là mất luôn."

"...Đến chỗ tôi trước đã."

"Đến ngay!"

Lúc Jaewon đến, Hanbin đã mở máy tính sẵn cho cậu ta, ngay cạnh Chaeyeon. Anh đẹp trai trong miệng Lim Chaeyeon đã không còn ở trong quán lúc họ vào, vừa vặn có chỗ trống.

Song Jaewon cảm động ôm Oh Hanbin từ đằng sau, vùi đầu khóc huhu.

"Hanbin à ông đúng là tốt quá, tôi yêu ông quá huhuhu."

Jaewon vùi vào gáy Hanbin, tuyến thể chạm vào độ ẩm nhiệt độ cơ thể của người khác làm cho thân thể Hanbin không tự giác kháng cự.

"Hanbin, độ này sao lúc nào ông cũng dán băng cách mùi thế?"

Lúc Jaewon hưng hức thì cảm giác được cổ Hanbin có cái gì đó cưng cứng, bất giác lấy tay sờ sờ, lấy làm lạ hỏi.

Thứ này trước kia Hanbin chưa bao giờ dùng, lúc tránh đánh nhau còn phải phóng pheromone ra độ khí thế, nhưng không biết sao bỗng nhiên cậu lại dùng cái này.

"Thích thì dùng."

Hanbin nhìn màn hình máy tính, đập cánh tay Jaewon một cái.

"Vậy hả, tôi ngồi vào máy đây."

Jaewon cũng không kinh ngạc, bởi vì Hanbin là một người muốn làm gì là làm như thế, bỗng nhiên bị bám mùi dùng băng dính cách mùi cũng chẳng lạ.

Jaewon còn chào Chaeyeon, nhưng Chaeyeon gõ bàn phím, ngăn cách với ngoại giới.

Song Jaewon tập mãi thành quen, vào game để Oh Hanbin dẫn dắt mình.

Hanbin không chạm vào máy tính bao lâu là bấy lâu không chơi game, chơi hai vẫn tìm cảm giác, ván thứ ba là kéo cậu ta đi ăn gà (*),

(Chơi PUBG hay được gọi ăn )

Lúc này đã đến mười một giờ hai mươi phút, Hanbin kéo tai nghe xuống, thấy Jaewon đang lưu luyến nhìn game, như thể một đôi uyên ương số khổ bị chia rẽ.

"Tụi anh đưa em về nhà."

Hanbin bảo Jaewon đi trả máy, kéo Chaeyeon đứng lên, lại nghe thấy Chaeyeon đang thì thầm, kề sát tai vào mới nghe thấy cô nhóc đang nói gì.

"Đến chết cũng phải yêu, không đi tới cùng thì không thoải mái huhuhuhu…"

...Đây không phải uyên ương số khổ, đây là âm dương cách biệt.

Lúc đi tới cửa, Lim Chaeyeon đã đang hát "Trái tim từng tổn thương tan vỡ ra từng mảnh nhỏ". Song Jaewon và Oh Hanbin đã quen trạng thái này của cô nhóc, hộ tống cô về nhà.

Trên đường về Hanbin gọi xe, Jaewon ngồi trong xe chơi cái điện thoại cũ từ hai năm trước, từ lúc lên xe đều duy trì biểu tình phiền muộn.

Khoảng mười phút sau về đến nhà, trong khu chung cư tĩnh lặng, đại đa số nhà đã tắt đèn, chỉ có mấy ngọn đèn đêm lẻ tẻ.

Ngọn đèn mờ nhạt, ánh sáng hắt xuống mặt, bóng đêm phủ kín.

Hanbin nhìn Jaewon bên cạnh, bất giác sờ gáy.

Hôm nay cảm giác là lạ.

Lúc trước cậu chưa bao giờ bài xích Jaewon, dù đều là Alpha nhưng trong lúc vô tình đối phương chạm phải tuyến thể của cậu, cậu cũng không sinh ra cảm giác muốn công kích bởi vì hai người quá thân thiết. Nhưng hôm nay lúc bị đụng vào, thân thể cậu lại bất giác muốn tránh đi.

Vì bản năng Omega sao?

Oh Hanbin bỗng nhiên mở miệng: "Jaewon."

Song Jaewon ngẩng đầu: "Hả?"

"Nếu có một ngày tôi là Omega..."

Hanbin đứng dưới đèn đường, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời.

Nhưng mà cậu chưa cả biểu đạt cảm xúc xong, đã bị một câu quát lớn cắt ngang.

"Má nó, có phải thằng khốn Minhoo kia lại lảm nhảm trước mặt ông không? Ngày mai xử nó đi, đánh cho nó tơi bời luôn!"

Song Jaewon đằng đằng sát khí, thằng rác rưởi So Minhoo này chỗ nào cũng kém Oh Hanbin, chỉ thích dùng dung mạo để trào phúng cậu, nói cậu trắng, nói cậu xinh đẹp giống Omega. Bọn họ gặp một lần đánh một lần mà vẫn không chừa.

Hanbin nhướng mày: "Cậu ta lại thèm đòn à?"

Jaewon thở phì phì: "Đúng vậy, lúc trước ông dưỡng thương tôi không nói cho ông để không làm ông mất vui. Đánh không lại còn to mồm, tưởng Alpha nào cũng phải to xác như nó mới là Alpha thật chắc. Ngu ngốc, như nó làm gì có Omega để ý chứ, nó ghen tị ông được nhiều người thích, còn không đánh lại ông, buồn nôn!"

Jaewonwon mắng chửi giống như là bắn rap, còn tự mang flow đầy nhịp điệu, trong ban đêm yên tĩnh có vẻ phá lệ mãnh liệt.

Hanbin cười nhạo một tiếng, căn bản không thèm để ý người kia.

Jaewon mắng xong rồi nói tiếp: "Oh Hanbin nhà chúng ta là Alpha vĩ đại, sao có thể là Omega được. Mà cho dù ông là Omega thì ông cũng là Omega xuất sắc nhất! Sự quyến rũ của ông không ai địch nổi, ăn hết BO, già trẻ gái trai, văn có thể viết tám trăm chữ, võ có thể lấy một địch một trăm, trên thế giới không có người thứ hai vĩ đại như thế, ông là ánh sáng, ông là điện, ông là thần thoại duy nhất!"

Oh Hanbin nghe giả thiết của Song Jaewon mà nội tâm khiếp sợ không thua gì em trai trong thế giới tiểu thuyết chỉ có hai giới tính lại nghe thấy anh hai nhà mình cảm thán nếu mình biến thành phụ nữ sẽ ra sao. Trừ ngẩn ra không hiểu được thì chỉ có thể dùng hết trình độ để nịnh bợ anh mình.

Oh Hanbin muốn nói lại thôi vỗ vỗ bả vai Jaewon, cạn lời: "Người anh em, không cần đâu."

Song Jaewon vỗ ngực: "Hanbinbin yên tâm, Jaewonwon vĩnh viễn theo ông."

Có ai không cảm động vì tình anh em này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip