13
Bonhyuk uyển chuyển đề nghị: "Cô à, tính cách của Hanbin khá hoạt bát, nếu bạn cùng bàn ít nói thì như vậy kết quả có thể không như cô mong muốn."
Chủ nhiệm lớp do dự, tưởng tượng một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, bỗng nhiên giật nảy mình.
Chủ nhiệm lớp: "Vậy em có đề nghị gì?"
Koo Bonhyuk: "Xếp cạnh em đi."
___
"Xếp cạnh em?"
Chủ nhiệm lớp đầu tiên là kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một hồi lâu mới khẽ gật đầu.
"Cũng tốt, lớp ta cũng chỉ có em kìm em ấy lại được."
Chủ nhiệm lớp tuy nói như vậy, nhưng biểu tình vẫn do dự, nhìn Bonhyuk muốn nói lại thôi.
Cô yên tâm vì Koo Bonhyuk không tệ, nhưng với hắn thì Oh Hanbin là ngoại lệ.
Lúc lớp 10, cô tiếp quản Bonhyuk và Hanbin. Bonhyuk học giỏi nhiều mặt tính cách trầm ổn, là học sinh cô yên tâm nhất.
Cô tưởng Koo Bonhyuk là người vui giận không hiện ra mặt, bình tĩnh trước tuổi, cho đến khi cô thấy hắn túm áo Hanbin đè cậu ở góc tường. Song phương đánh nhau không chịu thua, cô mới giật mình phát hiện Bonhyuk cũng có biểu tình sinh động như thế.
Lớp 10 Bonhyuk không cùng lớp với Hanbin, mâu thuẫn không ít, nhưng vẫn ổn, chỉ là đánh nhau thôi, cũng không quá mức. Mà lần nào cô đuổi tới, hai người lại nhất trí thái bình giả tạo, lâu dần cô cũng không nhắc lại nữa.
Ở lớp 11 thấy hai người được xếp vào chung lớp dựa theo thành tích, trong lòng cô hoặc nhiều hoặc ít có chút không muốn. Kết quả không ngoài dự kiến, thường thường có mâu thuẫn, mà cũng không quá lớn, ở trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng mỗi lần đổi chỗ ngồi thấy hai người cách xa nhau thì lòng cô mới yên.
Tuy rằng hiện tại Bonhyuk chủ động nói có thể xếp Hanbin cạnh hắn, nhưng chủ nhiệm lớp vẫn không yên tâm, mà cũng không có cách khác.
Chủ nhiệm lớp nghiêm túc: "Thế thì tạm thời xếp như vậy trước, nếu không được thì cô sẽ đổi chỗ luôn. Có vấn đề gì nhất định phải nói ra, không được chịu đựng nhé."
Bonhyuk thấy biểu tình chủ nhiệm lớp không giống như là đổi chỗ ngồi mà như là phải đặt bom, trịnh trọng gật đầu.
Quay người lại, cơ mặt lại giãn ra.
Mỗi thứ sáu sau khi tan học đến trước tự học tối là thời gian đổi chỗ quy mô lớn của khối 11 Trường cấp ba Seoul.
Chủ nhiệm lớp chiếu sơ đồ chỗ ngồi lên màn hình. Học sinh đờ ra, có người phản ứng kịch liệt, có người ảm đạm hao tổn tinh thần, phần nhiều là thì thầm xem náo nhiệt.
Trong lớp loạn như cào cào, tiếng ồn ào như là ruồi bọ không ngừng vo ve, làm đầu chủ nhiệm lớp như sắp vỡ ra.
"Im lặng!"
Chủ nhiệm lớp vỗ vỗ bàn giáo viên, tiếng vang thật lớn như thể làm dừng mọi tiếng động. Mọi người dừng than thở, nhất trí nhìn chủ nhiệm lớp.
"Đổi chỗ xong thì nói lại với cô. Không muốn về ăn cơm à, đổi chỗ nhanh lên."
Chủ nhiệm lớp là nữ Beta, bình thường luôn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, ôn hòa với học sinh, nhưng giận lên thì không ai dám cợt nhả hay nói giỡn, mà chỉ có Song Jaewon phản ứng kịch liệt.
"Tôi không thể tin được, tôi thật sự không thể tin được... Hwang Haeri giống như bà chằn thất hồn lạc phách cần nhẫn, cô ta đối xử tàn nhẫn với tôi như thế!"
Jaewon cực kỳ bi thương nhìn Hanbin, muốn được cậu đồng tình: "Tôi phải ngồi cùng bàn với Haeri, cậu lại ngồi cùng Nghiêm Hạo Tường, hơi quá đáng!"
Oh Hanbin bình tĩnh: "Chuyển chỗ."
Song Jaewon khiếp sợ: "Đôi uyên ương thần tiên quyến lữ số khổ như chúng ta bị chia rẽ, Hạ công không khó chịu à?"
"Giờ ông muốn lên dạy thay cô dạy Văn à?"
Jaewon ấm ức: "Ông không biết thương xót, không cả luyến tiếc người ta."
Hanbin một lời khó nói hết: "Người anh em, diễn lố quá đấy."
Jaewon vội đứng đắn, oán hận: "Tôi không muốn đổi thật, tôi tưởng tám đời mới ngồi cùng bàn với Haeri. Ông không tức à?"
Hanbin thuận miệng đáp: "Vẫn ổn"
Đúng là vẫn ổn, lúc Hanbin nghe được cũng kinh ngạc, nhưng không có phản ứng lớn như Jaewon.
Tuy rằng không thích tách ra khỏi anh em lắm, nhưng cậu nghĩ đến tình huống của mình, cảm thấy ngồi cùng Bonhyuk cũng không có gì không tốt.
Hanbin nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung: "Đúng rồi, quên nói cho ông biết, bây giờ Bonhyuk là anh em của tôi, sau này đừng mắng cậu ấy nữa."
Song Jaewon: ???
Oh Hanbin nhanh tay nhanh mắt buông sách bịt kín miệng Song Jaewon, khóa mồm trí mạng: "Đừng nói gì cả, tan học nói sau."
Song Jaewon thương tâm muốn chết ra dấu ok, ánh mắt vẫn ai oán.
Chỗ ngồi của Alpha bị di chuyển đến gần cửa, ở giữa là Beta, tận cùng bên trong là Omega.
Lúc Hanbin dời bàn, thấy Bonhyuk đã đặt bàn ra ngoài, rõ ràng là chừa chỗ cho cậu.
Hanbin không có gì cái gọi là do dự, đẩy bạn vào, xếp thẳng bàn với Bonhyuk, kéo ghế vào, ngồi vào chỗ mới.
Lúc trước cậu ngồi quanh quẩn ở ba hàng cuối, lần đầu tiên ngồi bàn ba, chợt đến gần bảng đen, cậu vẫn chưa quen.
Khi Bonhyuk ngồi vào chỗ, cảm giác không được tự nhiên của Hanbin đột nhiên tăng lên.
Cậu tựa vào tường, trước sau đều là bàn. Koo Bonhyuk ngồi xuống, không hiểu sao hình thành lớp chắn.
Khi Bonhyuk ngồi xuống, mùi bạc hà thơm ngát quanh quẩn vào chóp mũi Hanbin, thanh thanh nhàn nhạt, nhè nhẹ từng đợt, chui vào xoang mũi cậu, nháy mắt bão lấy trái tim cậu.
Không giống như là sự xâm lược dịu dàng mà ngửi thấy lúc kỳ phát tình mà là một loại mùi như hòa làm cho người ta cảm thấy thoải mái và an tâm.
Oh Hanbin kinh ngạc, nhìn gáy Koo Bonhyuk.
Mùa hạ quần áo mỏng, có thể dễ thấy dấu vết chỗ tuyển thể Bonhyuk, hiển nhiên là băng dính cách mùi.
Nhưng vì sao cậu vẫn ngửi thấy mùi của hắn?
Koo Bonhyuk phát hiện tầm mắt của Oh Hanbin, hơi nghiêng đầu, trong tầm mắt mang theo nghi vấn.
Cậu lắc đầu, củi đầu sửa sang lại đồ.
Cũng bởi vậy, cậu không phát hiện tầm mắt Koo Bonhyuk lưu luyến giữa sườn mặt cậu và tuyến thể ở gáy.
Hanbin không biết băng dính cách mùi không thể ngăn cản người phù hợp trăm phần trăm ngửi thấy mùi nhau.
Mùi linh lan vấn vương trong góc, chỉ nở rộ vì người có thể thấy nó.
Mọi người đổi xong chỗ ngồi đều an tĩnh lại, chủ nhiệm lớp nhìn Omega ở tận cùng và Alpha ở tít ngoài, hài lòng gật đầu.
Tầm mắt chạm đến Koo Bonhyuk cùng Oh Hanbin dừng lại một lát, thấy hai người họ đều tự sửa sang lại ngăn kéo như thể không có mâu thuẫn gì, cô mới hơi hơi yên tâm, khoát tay tuyên bố tan học.
"Hanbin, đi."
Jaewon vội đứng dậy sau khi giáo viên đi, mất tự nhiên đứng trước bàn Bonhyuk, chờ lão đại bên trong đi ra.
"Gấp cái gì, chưa cả để xong đồ."
Hanbin nói như vậy nhưng lại không dọn tiếp, để sách lộn xộn chất đống trên bàn, vỗ vỗ chỗ dựa của Bonhyuk.
Bonhyuk lui về phía sau, chừa chỗ trống.
Hanbin dán vào người Bonhyuk đi ra ngoài, hồn nhiên không biết nhảy mắt lướt qua, tóc của cậu khẽ hôn qua sườn mặt hắn.
Song Jaewon vội vàng kéo cậu ra cửa, sau khi ra ngoài là rầu rĩ không vui đi cạnh cậu.
"Jaewonwon nhà ta mất hứng thế à. Nếu không muốn ngồi với Haeri thì đi tìm chủ nhiệm lớp đổi đi"
Jaewon trừng mắt: "Tôi kệ Haeri. Ông và Bonhyuk sao lại thế, sao lại là anh em, ông không thể như thế được."
Song Jaewon cảm thấy bị Oh Hanbin phản bội quá nghiêm trọng. Dù sao thì cậu ta ghét Koo Bonhyuk theo Hanbin, bây giờ hai người đột nhiên làm lành thành anh em, cậu ta chẳng hiểu ra sao.
Tuy rằng vừa nãy quan sát, hai người trông cũng chẳng thân thiết là bao.
Hanbin liếc mắt một cái: "Ông nói xem, còn nhớ ngày gọi ông đi net không?"
"Ngày ba tôi thu điện thoại?"
"Đúng."
"Đúng nhỉ, ông nói là ông gọi điện cho tôi"
"Khi đó tôi bị một Omega quấn quít lấy, người tôi cứu hôm bị thương ấy. Tôi không mang theo thuốc ức chế, người đó còn khóa cửa, muốn tôi đánh dấu"
"Đậu má? Không sao chứ?"
Jaewon cũng là Alpha, được Omega thổ lộ là một chuyện, đánh dấu lại là một chuyện khác, bị gài bẫy đánh dấu lại khiến cho Alpha chán ghét.
"Có sao mà tôi còn đứng ở đây được à? Đã mẹ nó bị bắt kết hôn lâu rồi được chưa?"
Song Jaewon thật cẩn thận quan sát cậu: "Bonhyuk cứu à?"
Hanbin gật đầu: "Leo ống nước đến cứu."
Jaewon vốn vừa ảo não vừa thẹn, nhưng bị câu leo ống nước của Hanbin làm cho tức cười, nhưng lại không dám cười.
"Hiểu rồi! Hanbin nói gì là cái đó, tôi không có ý kiến."
Năm phút đồng hồ, ở quán ăn cơm, Song Jaewon bỗng nhiên đập bàn cười điên.
"Mẹ nó hahahaha leo ống nước hahaha đậu mà sao buồn cười thế nhỉ hahaha!"
Bonhyuk đó, đó chính là Koo Bonhyuk đó, Koo Bonhyuk đứng đắn như thể tùy thời có thể tiến hành một bài diễn thuyết đó.
Không được càng nghĩ càng buồn cười hahaha!
Người xung quanh thấy hành vi bỗng nhiên run rẩy của Jaewon, đỉnh đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi.
Hanbin nâng tay, đè đầu Jaewon xuống bàn.
"Cười?"
Song Jaewon rầu rĩ nói: "Không cười không cười, không buồn cười chút nào!"
Hanbin thu tay. Tuy rằng leo ống nước nghệ khôi hài, nhưng tư thế người ta đá cửa rất ngầu đó.
Jaewon xoa quai hàm cười đến mỏi, tò mò thích đến bên cạnh Hanbin.
"Nhóc Omega kia là ai?"
"Không biết."
"Tôi nghĩ chắc ông cũng không quen, miêu tả diện mạo coi sao?"
Jaewon là hội trưởng hậu viện hội của Hanbin, tay có phần đông ảnh chụp Omega có ý với cậu, vẫn rất tự tin ở phương diện tìm người này.
Hanbin trầm ngâm một lát: "Quên rồi."
Ngày đó Bonhyuk rất ngầu, nhất là lúc phóng pheromone ấy. Tuy rằng hành động rất khốn nạn, nhưng trong nháy mắt, Oh Hanbin cảm thấy hắn quá ư là đẹp trai.
Cậu chậc một tiếng, phiền não hất văng mặt Koo Bonhyuk ra khỏi đầu.
Nghĩ linh tinh cái gì thế chứ, không bằng ăn cơm.
Hanbinbin là Alpha trai thẳng sắt thép, còn là kiểu có thể tỏ ra mình mất trí nhớ đến là nhuần nhuyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip