18
"Oh Hanbin, em có gì muốn nói?"
Hanbin cười đáp lại: "Em... cảm thấy thầy giảng rất hay, phải lên tiếng ủng hộ."
Có người phụt một tiếng cười, mọi người trong lớp cũng bật cười.
Có bạn học lớn giọng phụ họa theo: "Thầy ơi, em cũng thấy thầy giảng hay."
"Đúng đó đúng đó, thầy giảng hay lắm ạ!"
Không khí bỗng nhiên thoải mái hơn, thầy giáo Toán cũng bị đám học sinh làm cho buồn cười, cố gắng quay về giảng bài.
Hanbin thu hồi tầm mắt đang nhìn thầy giáo, lại nhìn Bonhyuk.
Cậu lại chột dạ dời tầm mắt, hóa ra người đó là cậu.
___
Nửa tiết Toán sau Hanbin không có tâm tư nghe, toàn nghĩ đến dấu răng trên xương quai xanh của Bonhyuk.
Thật ra rất dễ đoán cậu cần lúc nào. Hanbin nhớ từ tối hôm qua, một lần thân mật gần nhất của họ là ở trong tòa nhà nghệ thuật.
Ngày đó cậu đau ngất đi, cũng không nhớ rõ mình làm chuyện quá phận như vậy. Hơn nữa đã qua một khoảng thời gian rồi mà dấu vết vẫn còn thâm như vậy, chẳng trách ngày đó cậu tỉnh lại, cảm giác miệng mình đầy mùi máu.
Hanbin thấy áy náy, lại nảy sinh nhận thức mới với Koo Bonhyuk.
Hình tượng của hắn trong lòng cậu đã từ vờ vịt dối trá đến quân tử thánh phụ, người lương thiện chưa bao giờ gặp!
Lúc tan học, cậu gọi tên hắn.
Biểu tình của cậu mất tự nhiên: "À ờ gì ấy nhỉ, cậu bôi thuốc chưa?"
Koo Bonhyuk nhìn Oh Hanbin, khẽ gật đầu, chờ cậu nói tiếp.
Ngày đó về nhà, Bonhyuk xử lý qua vết thương, mỗi ngày bôi thuốc một lần, miệng vết thương đã không còn đau, chẳng qua vảy vẫn chưa tróc ra, vẫn còn dấu vết.
"Mẹ tôi có thuốc tốt lắm, còn trị sẹo được nữa. Tôi mang cho cậu một lọ nhé?"
Thuốc là bạn mẹ cậu cho, dược hiệu rất tốt.
Từ nhỏ Hanbin đã ham chơi, lúc huấn luyện cũng khó tránh khỏi va chạm, lưu lại không ít vết bầm tím, nhưng hiện tại toàn thân cậu không có dấu vết gì là nhờ thuốc đó.
Thật ra cậu không để ý đến lọ thuốc đấy lắm, từ nhỏ mẹ ép cậu bôi, bây giờ cậu cảm thấy thuốc này rất cần thiết. Nếu Bonhyuk có sẹo vì cậu, nghĩ đã thấy không vui.
"Ừ." - Bonhyuk lên tiếng trả lời, nhìn nhóc linh lan muốn cố gắng cứu vãn, bỗng nhiên chuyển chủ đề - "Hôm qua cậu về nhà có bôi thuốc không?"
Oh Hanbin ngẩn ngơ, thuốc, thuốc gì?
Koo Bonhyuk híp mắt: "Quên à?"
"Ah... đúng... vậy."
Cậu muốn kiếm cớ, sau đó thấy ánh mắt Bonhyuk, lại gật đầu.
Hôm qua Hanbin chơi game quên, không nhớ nổi chuyện bôi thuốc.
"Vậy đêm nay tôi đến nhà cậu."
"Hả?"
Bonhyuk nhìn gương mặt kinh ngạc của Hanbin, ánh mắt bình tĩnh: "Cậu còn nhớ tối hôm qua tôi nói gì không?"
Oh Hanbin nhớ lại, mở to mắt.
Cậu nói không bôi thuốc, hắn nói tôi đến nhà bôi cho cậu. Đậu má! Không phải nói giỡn hả?
Hanbin vội vàng lắc đầu: "Không cần không cần, đêm nay tôi sẽ bôi mà!"
Cậu đang khẩn trương, nghĩ khủng bố quả rồi đấy, lại thấy hắn thu hồi tầm mắt, giọng điệu có thêm mấy phần trêu tức.
"Đùa thôi, tôi đến lấy thuốc."
Oh Hanbin mặt không chút thay đổi: "À."
Mẹ cậu Koo Bonhyuk!
Lúc trước quan hệ của Bonhyuk với cậu không tốt, cũng thích chọc cậu như vậy. Hanbin không thích để người ta chọc, nhưng bây giờ... xem vết thương này, nhịn cơn xúc động muốn mắng chửi người xuống thì hơn.
Jaewon ngồi sau thấy hai người kề sát vào nhau, tò mò nhìn kĩ.
Tuy rằng biết hiện tại quan hệ của Hanbin với Bonhyuk tốt lắm, nhưng nghĩ thế nào cũng cảm thấy vi diệu nhỉ.
Cậu ta đang lơ đãng, đã bị Haeri vứt đề sang làm cho hoàn hồn. Thấy dấu bút trên đó, cậu ta nhéo mũi, chấp nhận số phận tiếp tục học Toán.
Sau khi tan tiết tự học, Hanbin không vội lao ra mà ngồi yên dọn đồ, chờ Bonhyuk nhường chỗ.
"Hanbin?"
Jaewon đã thu dọn đồ xong rồi, chờ Hanbin ở lối đi nhỏ. Nhưng hôm nay cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề có vẻ hấp tấp như lúc trước.
Sau đó cậu ta thấy Bonhyuk đi theo Hanbin, bỗng nhiên hiểu ra gì đó.
"Không phải chứ, sao cậu ta đi với chúng ta?"
"Lấy đồ, đi thôi."
Jaewon thu hồi tầm mắt, đi cạnh Hanbin, nói đến chuyện hội diễn ngày chủ nhật.
Hội diễn cổ vũ các anh chị lớp 12 vào buổi sáng chủ nhật, ở hội trường, biểu diễn xong là được nghỉ tháng.
Trường cấp ba Seoul quy định ngày nghỉ như vậy, mỗi ngày chủ nhật được nghỉ nửa ngày, bắt đầu từ mười một giờ năm mươi, đến sáu rưỡi tối học tự học muộn, mỗi tháng có hai ngày nghỉ.
Hình như Jaewon nghĩ đến gì đó, bỗng nhiên bật cười: "Nghe nói lần này có Jang Yuji biểu diễn đấy, ông phải chuẩn bị sẵn sàng đó."
Song Jaewon như là biết Hanbin muốn hỏi gì, vội vàng mở miệng: "Jang Yuji là người lần trước tôi nói cho ông ấy, Omega lớp 10, vừa xinh đẹp vừa nhiệt tình, còn đến tiệc sinh nhật của ông đấy. Lúc ông xin nghỉ ẻm còn đem đồ ăn đến cho ông, hộp kẹo to là ẻm tặng đấy."
"Có chút ấn tượng."
Cậu không có ấn tượng với Omega, nhưng có ấn tượng với hộp kẹo kia, là kẹo hoa quả, ăn rất ngon, nhãn hiệu mà cậu chưa từng ăn.
"Em ấy là fan của ông đấy, lúc trước em bị tai nạn xe gãy xương, nằm lâu ở bệnh viện, chứ không đã đến lớp 11 gặp ông rồi."
"...Sao ông biết rõ thế?"
Song Jaewon cảm thán: "Ông không lên diễn đàn nên không biết Yuji khiến bao người mê muội đâu. Ẻm ngầu lắm, lúc em chấm ông đã lên diễn đàn tuyên bố muốn theo đuổi ông rồi. Không biết bao nhiêu em B em O thích ông, đương nhiên là ầm ĩ với ẻm. Ẻm gãy xương vẫn đang kiên trì chiến đấu kia kìa, chắc khỏe lên là đến gặp ông đấy."
Jaewon hóng hớt đến là vui vẻ, Hanbin lại như thể đang nghe một câu chuyện quỷ quái khiếp hồn khiếp vía.
Jaewon hệ hệ hai tiếng: "Nghe nói pheromone của ẻm là mùi hoa hồng. Em gái hoa hồng nhiệt tình, Hnbin à, lúc này ông phải vững lòng đó."
Jaewon biết Hanbin không có ý gì với em gái này, nhưng nếu mỹ nhân nhiệt tình thì Alpha nào chịu được chứ.
Song Jaewon cảm thấy Jang Yuji và Hanbinbin nhà cậu ta rất hợp, hồn nhiên không biết Koo Bonhyuk đi cạnh Hanbin đã rơi vào trạng thái áp suất thấp. Cậu ta chỉ là chẳng hiểu sao cảm thấy ban đêm mùa hè mà lạnh buốt.
Bonhyuk yên lặng nghe, nhíu mày từ nãy.
Trước giờ hắn biết Hanbin hấp dẫn người khác. Cậu là ánh sáng rực lửa, thẳng thần và bộc trực, rất nổi bật trong đám người, có sự hấp dẫn kỳ diệu có thể làm cho người ta phấn đấu quên mình, mà cậu lại không biết.
Làm Alpha còn như thế, Bonhyuk khó tưởng tượng nổi nếu cậu để lộ thân phận Omega ra thì lại có bao nhiêu ánh mắt mơ ước nhìn cậu. Chỉ mới nghĩ như vậy thôi, hắn đã thấy nôn nóng.
Lúc linh lan nở rộ tỏa hương, không ai có thể ngăn cản mùi ngọt triền miên đó.
Hắn đang kìm chế sự phiền não trong lòng, lại nghe thấy Hanbin mở miệng.
"Hoa hồng? Tôi không thích mùi hoa hồng, tôi thích mùi bạc hà."
Lúc Hanbin nói lời này không nghĩ đến pheromone của Koo Bonhyuk.
Cậu rất thích vị bạc hà, cũng thích ăn kẹo bạc hà, nghĩ đến bạc hà luôn có thể làm cho cậu nghĩ đến mùa hè được ngâm mình trong hồ, sảng khoái mát mẻ.
Bonhyuk không biết suy nghĩ trong lòng Hanbin, sự phiền muộn trong lòng đã được trấn an.
Hẳn cũng thấy mùi linh lan thơm nhất.
Jaewon sờ cằm: "Mùi bạc hà à, tôi chưa từng thấy Omega vị bạc hà, tôi để ý giúp ông nhé!"
Song Jaewon nhìn Koo Bonhyuk: "Nhưng hình như pheromone của ông là vị bạc hà hả, tôi không nhớ rõ lắm."
Thật ra Jaewon rất ít khi ngửi được mùi pheromone của Bonhyuk, trước kia lúc hai người này đánh nhau toàn không cho người ngoài những tay, còn hay đánh nhau trong không gian kín, tránh ảnh hưởng đến người khác.
"Đúng, cậu ấy có mùi bạc hà, thơm lắm."
Không chỉ thơm, Hanbin nghĩ đến cảm giác ngâm mình trong pheromone của Bonhyuk ngày hôm qua, vẫn thấy chưa đã thèm.
Cảm giác đó như là dòng nước ấm theo máu chảy qua mỗi một mạch máu, mỗi một lần hít vào thở ra đều là hơi thở an tâm, tuyệt đối thoải mái an toàn, làm cho người ta lười biếng, đầu lưỡi cũng phiếm ngọt.
Biểu tình của Song Jaewon nghi hoặc: "Thơm?"
Giữa Alpha với nhau có bản năng bài xích trời sinh.
Ý thức lãnh địa của họ rất mạnh, lúc ngửi thấy mùi Alpha khác sẽ cảm thấy không thoải mái. Một Alpha thả pheromone với Alpha khác thuộc về hành vi khiêu khích, ít có Alpha nào cảm thấy mùi của đồng loại thơm.
Cho dù Jaewon thân với Hanbin cũng không cảm thấy pheromone của cậu thơm, cùng lắm là ngửi thấy nhưng không bài xích thôi, trong phạm vi an toàn. Nhưng nếu Hanbin phóng pheromone có tính công kích, dù không phải nhằm vào cậu ta, cậu ta cũng sẽ cảm giác chẳng hề thoải mái.
Cho nên Hanbin nói thơm khiến cho Jaewon nghi hoặc.
Tim Oh Hanbin rớt một nhịp, thiếu chút nữa quên béng vụ này.
Cậu ôm chầm bả vai Song Jaewon, giọng điệu chân thành: "Chỉ cần là pheromone của anh em tôi, tôi đều cảm thấy rất thơm, mùi quýt của ông cũng thơm đấy."
"Hề hề, tôi cũng thấy thế."
Jaewonwon là thằng nhóc dễ lừa khờ dại vậy đấy.
Bonhyuk liếc nhìn bàn tay đặt trên người Jaewon của Hanbin, nghĩ ngày mai nói một tiếng cho Hwang Haeri. Đề Toán của Jaewon vẫn ít quá.
Nhà Jaewon và nhà Hanbin cùng khu chung cư nhưng khác hộ, cậu ta tách ra từ Hanbin ở đầu đường, vẫy tay với cậu.
Lúc Hanbin về đến nhà, Oh Myeong vẫn chưa ngủ, đang ngồi thêu hoa ở phòng khách.
Hanbin thấy mẹ thêu hoa dưới bóng đèn thì nhướng mày: "Mẹ, sao mẹ vẫn ngủ ạ?"
Myeong không ngẩng đầu: "Thêu xong mẹ ngủ, ngày mai đi giao."
"Con bảo là không được thêu vào buổi tối rồi mà mẹ, lát nữa lại mỏi mắt."
Oh Myeong khéo tay, am hiểu thêu gấm Tô Châu. Đây là nghề gia truyền của bà Hanbin, nhưng trước giờ mẹ cậu chỉ thêu một ít để trong nhà hoặc là tặng cho bạn bè.
Từ khi Hanbin xảy ra chuyện, sau khi nộp tiền cho Sở nghiên cứu là Myeong bắt đầu thêu, không chiều nào là rảnh rỗi, bà phải vội vàng thêu đồ.
"Bây giờ cũng chưa khuya lắm, sắp xong rồi, còn ít thôi."
Bà ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Bonhyuk theo sau Hanbin, trên mặt lộ ra sự vui vẻ.
"Cháu chào cô ạ."
Oh Myeong buông đồ thêu trên tay xuống, vội đứng lên: "Chào cháu chào cháu, Bonhyuk-ssi đến đây à, cháu uống nước không? Binie con cũng thật là, Bonhyuk đến đây sao không nói cho mẹ biết?"
Cái nhìn của Myeong với Bonhyuk giống như là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa lòng.
Tuy rằng Hanbin không biết, nhưng Oh Myeong cơ bản đã xác định đây là chồng của con mình.
Gen phù hợp trăm phần trăm, sao không phải chỗ được?
Hơn nữa đứa nhỏ này tướng mạo đẹp, tính cách trầm ổn, tính tình cũng tốt, quả thực rất xứng đôi với con mình.
"Cậu ấy đến lấy đồ, mẹ làm tiếp đi, không cần tiếp đón đâu."
Hanbin vào thẳng phòng mình, vốn định lấy ra đưa cho Bonhyuk, không ngờ hắn lại theo cậu vào phòng.
Cửa phòng bị khép lại, Bonhyuk lại đánh giá căn phòng không hề xa lạ này.
So sánh với lần trước rời đi, phòng không thay đổi quá nhiều, chẳng qua là quả bóng rổ đặt chỗ khác, ga giường cũng thay đổi bộ khác, sách trên bàn nhiều thêm hai cuốn.
Hanbin kéo ngăn kéo bàn học ra, không tìm được thứ mình cần.
"Lạ thật, chắc là ở chỗ này mới đúng, lần trước tôi mới dùng mà."
Hanbin bị đâm một nhát dao để lại sẹo ở lưng, mẹ bôi cho cậu. Cậu nhớ một lần cuối cùng cậu đặt thuốc trên bàn học.
Cậu cẩn thận lật tung bàn học lên, thấy vài lọ thuốc mỡ, mà không phát hiện lọ thuốc trị sẹo kia đâu.
"Đừng vội, tìm từ từ thôi."
Bonhyuk nói như vậy, lại cầm một bình rượu thuốc nhỏ mà Hanbin tìm ra.
Hanbin không chú ý tới động tác của hắn, xoay người tiếp tục tìm kiếm: "Tôi nhớ lần trước để ở trong này mà."
Cậu mở tủ đầu giường ra, biểu tình vui vẻ: "Tìm thấy rồi."
Sau đó nụ cười trên môi cậu cứng lại.
Ai nói cho cậu biết tại sao cạnh lọ thuốc mỡ này lại có một cái hộp không thể nói rõ.
Koo Bonhyuk đứng cạnh Oh Hanbin, thị lực Alpha khá tốt, thấy rành mạch: "Cực mỏng, trơn trượt, hưởng thụ cực hạn."
"Cậu..."
Hanbin vội cắt lời: "Không phải tôi!"
Cậu nghĩ liệu có phải thằng nhóc ngốc Song Jaewon kia thừa dịp cậu không chú ý bỏ vào hay không, nhưng gần đây Jaewon không đến nhà cậu.
Oan, cực oan, siêu oan.
Oh Hanbin cảm giác thanh danh và hình tượng của mình đối với Koo Bonhyuk nguy ngập nguy cơ.
"Tôi biết."
"Hở??"
Cậu biết cái gì! Cậu không biết gì hết!
Hanbin trơ mắt nhìn bàn tay thon dài kia vươn tay qua người cậu, chạm vào hộp áo mưa bên cạnh lọ thuốc mỡ, rút nó ra, liếc nhìn, ném vào thùng rác.
Giọng Bonhyuk thản nhiên như ruồi: "Đằng nào cũng không phải kích cỡ của tôi, nhỏ quá."
???
Mặt Hanbin đỏ chót, lại vẫn duy trì sự quật cường của mình: "Cút mẹ cậu đi, tại phải kích cỡ của cậu!"
Hanbin nói xong cảm thấy sai sai, như vậy không phải đang nói cậu nhỏ hơn Bonhyuk sao, vấn đề lớn nhỏ là vấn đề tôn nghiêm!
Cậu tiếp tục cãi lại: "Ý tôi là cái này với tôi cũng nhỏ!"
Bé linh lan mặt đỏ tới tận mang tai, hồng hào xinh đẹp.
Gương mặt xinh đẹp càng thêm sinh động, như thể bức họa giữa nhân gian, làm cho người ta muốn trêu chọc yêu thương.
Bonhyuk liếc mắt nhìn chỗ Hanbin không thể nói, khẽ gật đầu: "Ừ, tôi tin cậu."
Mặt Hanbin đỏ như cà chua, không biết là tức giận hay là xấu hổ, hoặc là cả hai.
Không khí trở nên ái muội khôn kể. Hanbin lấy lọ thuốc mỡ màu xanh nhạt ra, đập lên người Bonhyuk, định đuổi hắn đi.
Cửa bỗng nhiên bị mở ra, Oh Myeong bưng hai cốc trà sữa lạnh vào, đặt lên bàn học.
Bà cười tủm tỉm: "Hyuk-ssi, uống thử trà sữa cô tự nấu đi, không có chất phụ gia, Binie cũng thích uống. Cháu uống thử xem nhé."
"Mẹ..."
Oh Myeong hoàn toàn không nhìn phản ứng của Hanbin, nhìn Bonhyuk hỏi: "Đúng rồi, Hyuk-ssi, cháu đến lấy gì thế?"
Bonhyuk đối mặt với người lớn rất cung kính, lắc lắc lọ thuốc mỡ: "Cái này ạ, Hanbin nói hiệu quả trị sẹo tốt lắm."
"Đúng đó đúng đó, đây là thuốc bạn cô tự làm, hiệu quả làm lành vết thương và trị sẹo tốt lắm. Sao cháu bị thương thế?"
Trước khi Bonhyuk nói, Hanbin vội ngăn lại.
"Ai da, mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì? Alpha bị thương là chuyện thường mà, mẹ bận thì đi làm đi."
Myeong không đồng tình nhìn Hanbin: "Con cho là ai cũng thích bị thương nhưng chắc, Bonhyuk-ssi nhìn là biết người tốt tính. Cháu không bị bắt nạt đấy chứ?"
"..."
Mẹ ơi sao mẹ cảm thấy Bonhyuk dễ bắt nạt hả!
Ai cũng dễ bắt nạt, Koo Bonhyuk thì không thể á!
Hắn lắc đầu: "Không ạ, cháu bất cẩn bị vết thương nhỏ, không sao đâu cô."
"Cháu không sao là tốt rồi, nếu cháu tiện thì giúp cô trông chừng Hanbin. Nó cứ ngông cuồng quen, trước kia thì không sao, giờ thì không được, nếu bị thương thì làm sao, không đùa được đâu."
Omega yếu ớt hơn Alpha nhiều, rất nhiều vết thương ở trên người Alpha không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ở trên người Omega thì không chắc.
Nếu Hanbin lại bị đâm một nhát vào bệnh viện giống lần trước, Myeong sẽ khóc chết mất.
"Mẹ, con không..."
"Vâng thưa cô, cháu sẽ trông chừng cậu ấy."
Hanbin vốn định nói gì đó, thấy Bonhyuk đã lắc chai rượu thuốc với mình, cậu đành im miệng.
Chuyện hôm qua, thêm vết bầm ở bụng, hình như cậu không có tư cách nói câu này.
"Thế thì cô yên tâm rồi. Cô không quấy rầy các cháu nữa, đi làm việc đây."
Bà đóng cửa lại, Hanbin thở phào.
Bonhyuk ngồi xuống ghế, cầm cốc uống trà sữa lạnh. Vị khá được, không có mùi sữa gắt, dễ uống thanh mát, chỉ có chút vị ngọt.
Hanbin cũng uống một hơi, than thở một câu: "Hình như hôm nay mẹ tôi cho ít đường."
Hanbin thích đồ ngọt, Koo Bonhyuk nghĩ, vừa hay trong nhà hắn có rất nhiều kẹo.
Cậu buông cốc xuống: "Cậu ngồi một lúc hẵng đi."
Mẹ mới đóng cửa lại, nếu Bonhyuk đi ngay mẹ lại hỏi cậu.
Bonhyuk đáp lời, cởi cúc áo.
Hai cúc áo đồng phục bị cởi, miệng vết thương lộ ra trước mặt Oh Hanbin.
Dấu răng sẫm lại nhìn mà ghê người, làm cho sự áy náy trong lòng Hanbin nháy mắt tăng lên. Cậu cào tóc mình, đi tìm bông gòn.
"Hay là giờ cậu bôi luôn đi, lát nữa đi là khô hết rồi, đỡ dính vào áo."
"Ừ."
Bonhyuk nhận bông gòn, chấm chút thuốc mỡ xanh nhạt, cúi đầu bôi lên xương quai xanh. Nhưng tầm mắt có hạn, hắn chỉ có thể căn cứ vào vị trí đại khái của vết thương bối bừa.
Hắn lại bôi lên chỗ ngoài miệng vết thương lần nữa, trong phòng Hanbin không có gương, hắn phải tự mình làm.
Bonhyuk ngồi trên ghế ngửa đầu, nhìn Hanbin bước đến trước mặt mình.
Sườn mặt Hanbin bóng loáng xinh đẹp, Bonhyuk lưu luyến nhìn mặt cậu, ngoài ý muốn phát hiện ở vành tai trái của cậu có một vết ruồi đen nhỏ.
Koo Bonhyuk giơ tay vuốt, bông gòn trong tay Hanbin run lên, thiếu chút nữa rơi xuống.
Cậu lườm hắn, giọng điệu hung hăng: "Làm gì thế?"
Cậu mới phát hiện vành tai mình lại mẫn cảm đến vậy, hắn chạm vào, thắt lưng cậu đã mềm nhũn, quá khủng bố.
"Có một cái nốt ruồi."
"Chưa thấy nốt ruồi bao giờ hả, đừng có mà sờ."
Cậu qua loa bôi thuốc, ném bông vào thùng rác, đậy nắp lọ thuốc, đặt vào tay hắn.
Cậu thấy hẳn bôi thuốc xong mới mở miệng: "Lần sau tôi cắn thì cậu đẩy ra đi, không được thì bịt miệng tôi lại, đừng chịu đựng."
Koo Bonhyuk nói chắc nịch: "Không có lần sau."
Hắn sẽ không để cho cậu đau như vậy nữa.
Oh Hanbin sửng sốt, dời tầm mắt đi: "Vậy được."
"Cậu ngồi đi."
Hanbin đề phòng: "Làm gì?"
Bonhyuk quơ quơ chai rượu thuốc: "Có qua có lại."
"Giữa chúng ta không cần khách sáo vậy đâu. Tôi tự làm, cảm ơn cậu!"
"Được, vậy cậu tự làm đi."
Bonhyuk nhét chai rượu thuốc vào tay Hanbin, ung dung ngồi trên ghế, chờ cậu tự bôi.
Hanbin xốc áo lên, đổ rượu thuốc vào tay tự lau vết bầm, xoa đến độ mặt nhăn nhó, còn bị Koo Bonhyuk săm soi.
Oh Hanbin giận: "Không bôi nữa."
"Vậy tôi làm."
"Tôi nói tôi không... đau đau đau!! Nhẹ thôi!"
Một lát sau, Oh Hanbin không nhịn được, mắt ngấn lệ.
"Bonhyuk... nhẹ thôi..."
Lúc này Myeong đi ngang qua cửa lo lắng, nếu đám trẻ con này không nhịn được thì nhất định phải nhớ dùng thứ bà để ở đầu giường đó.
___
Cả hai đều trưởng thành, phù hợp trăm phần trăm, hơn nữa còn chưa qua kỳ phát tình, mẹ Oh lo lắng làm hết mọi việc rồi!
Cún trắng: Tôi sẽ không làm cậu đau nữa.
Mèo nhỏ: Mẹ cậu đau chết tôi!!
Tổng kết: Đàn ông toàn lừa dối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip