22

Bonhyuk giấu sự thoả mãn trên mặt đi, muốn sửa sang lại quần áo và tóc tai hơi rối của cậu, lại bị cậu hất ra.

Oh Hanbin bất mãn nhỏ giọng mở miệng: "Lần sau không được phóng pheromone nữa!"

Trong bóng tối Alpha cũng có thể nhìn rõ, Bonhyuk nhìn gương mặt đỏ bừng của Hanbin, nghĩ dấu vết trên vai cậu, cong môi lên tiếng trả lời.

Ừ, vẫn còn lần sau.
___

Ngoài cửa người phụ trách nói chuyện điện thoại xong lại vội vã đi, Hanbin ở trong cửa đợi cho mùi trên người nhạt đi mới đẩy cửa ra một cái khe nhỏ, tầm mắt vô định.

Cậu xem qua bảng tiết mục, lúc này chắc là một người đàn ghi-ta hát, chỉ có một người, bây giờ chắc là đã đi rồi.

Hanbin đẩy cửa đi ra, hậu trường lớn, không khí lưu thông nhanh, chẳng mấy chốc đã thổi bay mùi pheromone trên người cậu.

Bonhyuk ở trong phòng một lát sau mới đi ra, áo sơ mi trắng cẩn thận tỉ mỉ cài đến cúc trên cùng, mặt mày bình thản anh tuấn, đẹp xuất trần.

Nhưng mà ai ngờ vừa nãy hắn lại làm ra chuyện liếm tuyến thể chứ, Hanbin nghĩ thầm, con mẹ nó biết vờ vịt lắm.

Hai bạn trong tổ đạo cụ đi vào từ cánh cửa nhỏ, trong đó có một người lớp 11-1, thấy cậu và Bonhyuk đứng cùng nhau mà sửng sốt.

"Lớp trưởng, sao cậu lại ở trong này thế, vừa nãy các bạn tìm cậu đấy."

Hanbin liếc nhìn, hai người kia chắc đều là Beta cho nên không ngửi thấy mùi pheromone vẫn chưa tán đi của cậu trên người Bonhyuk, cậu thở phào.

Hắn làm bộ như không hề quan tâm: "Thế à, tôi xem điện thoại."

Bạn cùng lớp kia gật đầu, nhìn Hanbin đang đứng sau cửa.

Bạn học: "Bọn tớ dời trống của cậu ra hậu trường nhé, lát nữa tiện dời lên."

Hanbin gật đầu: "Ừ, nhờ các cậu."

Hai bạn học Beta vào căn phòng nhỏ, hồn nhiên không phát hiện trong không khí còn nồng đậm pheromone Omega, dời trống ra.

Bọn họ cũng không có khả năng dự đoán được trước khi lên sân khấu, hai người ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn như là cặp đối thủ một mất một còn, vừa thân mật ở trong căn phòng đạo cụ nhỏ hẹp, trong anh có em, cực kỳ kích thích.

Nhìn bạn học tổ đạo cụ tổ đi xa, Oh Hanbin lại dời tầm mắt lên người Koo Bonhyuk.

"Các cậu ấy đang tìm cậu còn gì? Cậu không đi à?"

"Chờ một lát."

Mùi trong phòng vẫn chưa tan hết, Bonhyuk lo lắng. Hắn không muốn để cho ai ngửi được mùi của cậu.

Hanbin ôm cánh tay tựa vào tường, nhẹ giọng hát bài hát lát nữa phải diễn.

Cậu chợt hỏi: "Lát nữa cậu có rảnh xem không?"

Trong mắt Bonhyuk dâng lên ý cười: "Tôi sẽ không bỏ qua."

Oh Hanbin hất cằm: "Nhớ phải chiêm ngưỡng phong thái của anh đây."

Koo Bonhyuk híp mắt: "Anh?"

Nếu dựa theo tuổi, đúng là Hanbin lớn hơn Bonhyuk ba tháng.

Sinh nhật của cậu vào mười chín tháng một, hắn thì mười bảy tháng tư cùng năm. Nhưng Bonhyuk không thích cái việc cậu xưng hô với hắn như thế này lắm.

Oh Hanbin gật đầu mà không hề chột dạ. Cậu vốn muốn tự xưng là ba, mà thôi bỏ đi, còn tình nghĩa anh em.

Koo Bonhyuk không đáp lại, ghim chuyện này trong lòng.

Về phần sau này Hanbin khóc gọi anh bao nhiêu lần, nói sau.

Lúc sắp kết thúc tiết mục gần cuối, người phụ trách chạy đến bảo Hanbin đi chuẩn bị.

Lúc cô thấy Bonhyuk, sửng sốt.

"Cậu ở trong này hả, vừa nãy bọn tớ còn tìm cậu đấy."

"Tôi đã liên lạc rồi, đến xem trước, cậu ấy xong là tôi lên luôn."

Người phụ trách không có ý kiến gì, gật đầu, đưa Hanbin đi.

Sau khi diễn xong một màn, MC lên sân khấu nói vài câu rồi giới thiệu tiết mục tiếp theo.

"Bây giờ chúng ta cùng chào đón Oh Hanbin lớp 11-1 nào. Cậu ấy mang đến màn biểu diễn đánh trống bài hát "It's my life", mọi người chào mừng nào!"

Trước sân khấu hoan hô ầm ĩ, nhóm con gái ghét đinh tai nhức óc cơ hồ sắp phá nóc nhà đến nơi, dọa cho lãnh đạo trường ngồi dưới run cả người.

"Hanbin ơi!!!"

"Hanbin nhìn màn hình này!"

"Hanbin-ssi hôm nay cũng đẹp trai!"

"Hanbin ơi mẹ yêu con!!!"

Người bên cạnh: ?

Hình như có cái gì kì cục trà trộn vào thì phải.

Chủ nhiệm lớp cười hàm súc: "Hanbin lớp chúng ta vẫn nổi tiếng lắm."

Một ít bạn học không biết Hanbin là ai cũng ngơ ngác ngồi nhìn, không hiểu lắm vì sao nhiều người bỗng nhiên thành fan như vậy.

Mãi đến khi thấy người đó đứng trên sân khấu, họ mới hiểu ra vì sao có tiếng thét đinh tai nhức óc này.

Jaewon làm hội trưởng hậu viện hội, không cam lòng yếu thế gào to cố lên, cầm điện thoại quay Hanbin.

Đèn tụ sáng chiếu thành một điểm, chiếu vào khuôn mặt như ngọc của thiếu niên.

Trong mắt ẩn giấu ánh sáng, lộ ra sự kiêu ngạo và ngả ngớn không kiềm chế được.

Cậu ngồi lên ghế, đeo tai nghe, cười khế với thính phòng.

Bên dưới lại thét chói tai, làm cho lãnh đạo trường mới bình tĩnh lại run lên.

Nhạc dạo vang lên, khiến cho người ta phải lắc lư theo.

"It's my life" là bài hát mười mấy năm trước của ban nhạc rock nước Mỹ Bon Jovi, vô cùng phấn chấn náo nhiệt.

Hanbin rất thích bài này, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khẽ. Cậu lắc dùi trống, gõ theo nhịp.

Mỗi một lần nâng tay rất mạnh, âm sắc nảy lên trong không khí, theo ngón tay người mỗi một lần gõ xuống, đèn tụ sáng cũng làm bối cảnh rực rỡ theo.

It's my life

(Đây là cuộc sống tôi)

This is for the ones who stood their ground

(Bài hát này dành cho những người luôn tự đứng trên đôi chân của mình)

For Tommy and Gina, who never backed down

(Dành cho Tommy và Gina, những người không bao giờ bỏ cuộc)

Tomorrow's getting harder, make no mistake

(Tương lai luôn đầy chông gai, cố gắng đừng phạm sai lầm)

Luck ain't even lucky

(Vận may đâu dễ dàng bắt gặp)

Got to make your own breaks

(Hãy tự tạo cơ hội cho chính mình)

Đây không chỉ là bài hát Hanbin muốn tặng cho các anh chị lớp 12, đây cũng là bài hát cậu tặng cho mình.

Dù ông trời đùa giỡn cậu thế này, cho dù biến thành Omega thì sao, cho dù bị bản năng ăn mòn, Oh Hanbin vẫn là Oh Hanbin.

Cậu gõ trống theo nhịp, mặt mày thả lỏng, trong mắt đầy ánh sáng rực rỡ.

Bonhyuk sắp phải lên sân khấu, cho nên không thể ngồi ở thính phòng xem. Hắn đứng ở rìa sân khấu, nhìn thấy sườn mặt Hanbin trắng nõn dưới đèn và động tác tự tin gõ dùi trống, dường như mỗi một động tác của cậu đều đang lấp lánh tỏa sáng.

Hắn thích dáng vẻ kiêu ngạo như vậy của cậu, phát sáng mạnh mẽ không hề kiêng nể gì.

Khi đôi mắt chứa đầy ảnh sao đó chạm vào mắt hắn, Koo Bonhyuk không khỏi ngừng thở.

Hắn thấy cậu cười cười, cong mắt, thần thái chói sáng.

Mỗi một nhịp trống tựa hồ vang vọng trong lòng người, làm bùng cháy nhiệt huyết, khiến họ lắc lư theo.

I just want to live while i'm alive

(Tôi chỉ muốn sống đúng nghĩa khi tôi còn sống)

It's my life!

(Đây là cuộc sống của tôi!)

Một câu cuối cùng Hanbin hát lên, chỉ có người ngồi gần mới nghe thấy được, âm cuối trầm xuống, chìm trong tiếng hoan hô.

Hanbin đứng lên, cúi mình với mọi người.

Lúc xuống sân khấu, cậu nhìn về hướng Bonhyuk, mặc kệ hắn có nhìn thấy hay không, vội vàng xuống sân khấu.

Ánh đèn tối đi, các học sinh tổ đạo cụ nhanh chóng dời trống xuống sân khấu. Lúc ánh đèn sáng lên, MC lên sân khấu.

Hanbin quay về hậu trường, sau đó lại cho cửa hông quay về chỗ ngồi của mình.

Haeri nhường chỗ cho Hanbin vào, nhìn cậu ngồi xuống.

Không thể không thừa nhận, vừa nãy người ở sân khấu này rất cuốn hút, ngay cả Alpha cũng phải vỗ tay.

Song Jaewon cực kỳ hưng phấn: "Ngầu ngầu ngầu, ông ngầu lắm, tôi quay lại hết rồi, không run tay tí nào, không hổ là Hanbinbin!"

Hanbin tựa vào ghế: "Khiêm tốn."

"Bài post trên diễn đàn của ông toàn tiếng kêu gào, lại có không ít các em lớp dưới tham gia nữa. Nãy tôi lướt được bài thổ lộ, trong vài phút nữa sẽ nhắn tin cho ông, hạ hạ."

Biểu cảm của Hanbin không hề thay đổi, cậu nhìn MC nói chuyện trên sân khấu.

Jaewon như là lướt được gì đó, ở một tiếng: "Em gái hoa hồng nhà chúng ta dũng cảm thật, lại còn đại chiến tình địch, cao giọng tuyên bố nhất định sẽ bắt được ông."

Em gái hoa hồng nhiệt tình thẳng thắn, Jaewon không ghét, còn cảm thấy rất là mới mẻ. Bởi vì phần lớn Omega mềm mại kín đáo, mà điều kiện của cô tốt lắm, còn thẳng thần đến vậy. Nếu cô theo đuổi Jaewon, chưa biết chừng cậu ta đã đồng ý ngay.

Song Jaewon rất hào hứng, quay đầu nhìn Hanbin chẳng cả nhấc mí mắt. Cậu ta lắc đầu cảm thán lang tâm như sắt.(*)

(Bộ phim Hồng Kông năm 1994, trong phim nam chính vì danh lợi mà nhẫn tâm vứt hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác vào vực sâu).

Nữ thần có ý, không tốt.

MC nói xong, cuối cùng mời đại biểu học sinh đọc diễn văn để tổng kết cuối cùng.

Hanbin ngồi thẳng người, thấy Bonhyuk lên sân khấu nhận mic của MC, khế gật đầu với các giáo viên ngồi ở dưới.

Nhóm fan của Bonhyuk đi theo con đường lý trí, biết hắn không thích la hét ầm ĩ, chỉ ra sức vỗ tay.

Giọng hắn trong sáng êm tai, trải qua thiết bị khuếch đại âm thanh, tăng thêm vài phần từ tính.

Beta bên cạnh Jaewon che miệng, hưng phấn nói với em gái bên cạnh là giọng này nghe đến là mang thai.

Hanbin nghe vậy thì bĩu môi, thế là cậu chưa từng nghe giọng khàn khàn này nói chuyện bên tai, đó mới đáng trầm trồ.

Hanbin không biết có phải Omega có thể thưởng thức Alpha hơn hay không, dù sao hiện giờ cậu nhìn Bonhyuk, hình như cảm thấy người này mặt đẹp giọng hay tính cách cũng tốt, nhưng vẫn cảm thấy người này hơi nhã nhặn bại hoại còn bụng đầy ý xấu.

Nhưng những điểm này không bằng một tiếnganh em lớn hơn trời.

Dù sao cậu và hắn có giao tình sâu sắc. Nếu không có Bonhyuk, cậu có thể sẽ chìm trong kết hợp nhiệt thay đổi thất thường một lần lại một lần.

Bonhyuk đang cầm mic đọc diễn văn, trong tay không có giấy, nhưng động tác giọng điệu biểu cảm không hề run sợ, lưng rất thẳng, giống như cây bạch dương.

Oh Hanbin biết Koo Bonhyuk người này nói toàn là lời hay, còn "Cũng lo lắng sắp bước vào cuộc sống lớp 12". Lời này hẳn nói không đáng tin, nhưng cổ tình hẳn có sức mạnh thần kỳ nào đó làm cho người khác tin tưởng.

Em gái Beta bên cạnh lại che miệng, mắt ngấn lệ nồng, giọng đè nén sự kích động: "Quá nhiệt huyết, nam thần nói hay quá! Tớ khóc, tớ phải cố gắng học tập!"

Cùng với giọng cô bé là tiếng Jaewon lách cách gõ phím, cái kiểu gõ mổ màn hình này làm Hanbin lo màn hình bị cậu ta gõ vỡ.

"Ông làm gì thế?"

Song Jaewon không ngẩng đầu: "Đang cãi nhau với fan Bonhyuk ấy, nói cái gì mà Koo Bonhyuk A hơn ông. Hừ, Hanbinbin nhà chúng ta A nhất thế giới! Ông đừng cản tôi, cho dù hai ông là anh em thì danh hiệu này cũng không tranh được!"

Biểu cảm của Hanbin phức tạp, cậu vỗ bả vai Jaewon thật mạnh.

Con trai à, ba phải nói với con thế nào đây, thay đổi giới tính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip