28

Omega vào kỳ phát tình chỉ có Alpha của mình mới cho cậu cảm giác an toàn, như là khúc gỗ duy nhất lênh đênh trên biển.

Trong một khắc này, anh như toàn bộ thế giới của em.

Trong một khắc này, Koo Bonhyuk là toàn bộ thế giới của Oh Hanbin.
___

Tối tăm vô biên vô hạn, làm cho người ta vào cuộc chiến giữa bản năng và lý trí.

Pheromone vị bạc hà rộng lớn như đại dương mênh mông, Oh Hanbin sa đọa trong đó.

Cậu chưa bao giờ hận bản năng đến thế, cậu ghét không thể tỉnh táo tự suy nghĩ, quật cường để bảo toàn một chút tự tôn đó.

Dù cậu biết sự tự tôn đó vô dụng, nó sẽ biến mất theo ý chí ngủ say.

Bonhyuk để cho cậu tựa vào người mình, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, bởi vì không thể kháng cự nên mới là bản năng, không thể trách."

Ánh sáng trong mắt Bonhyuk tắt đi, chỉ còn lại tăm tối: "Cho nên cậu đừng lo lắng."

Sở dĩ Hanbin sợ hãi kháng cự là vì cậu không thể chấp nhận những gì mà Omega phải chịu đựng.

Cậu quật cường cho rằng, chỉ cần mình không đụng vào vùng cấm, như vậy cuộc sống của cậu chẳng khác gì lúc là Alpha.

Mà sở dĩ có khác biệt giới tính, nên cuộc sống cũng có khác biệt.

Nếu Bonhyuk muốn Hanbin chấp nhận hắn, trước hết phải làm cho cậu chấp nhận chính mình.

Sau đó từng bước một nắm lấy trái tim cậu, làm cho cậu bất giác ỷ lại làm cho cậu rơi vào tay giặc làm cho cậu không thể thoát đi.

Tất cả suy nghĩ đó bị đè nén dưới bề ngoài bình tĩnh. Pháo hoa nổ vang ở ngoài cửa sổ, trời sáng rực.

Tiếng nổ vang liên tiếp cũng ăn mòn lý trí của cậu, trống rỗng, chỉ còn tiếng pháo hoa.

Hanbin thấp giọng nỉ non tên Bonhyuk.

Nếu cậu tỉnh táo, cậu có thể phát hiện gương mặt tuấn tú lãnh đạm kia của hắn đã âm trầm từ lâu, ngay cả trán cũng lấm tấm mồ hôi mỏng.

Tiệc pháo hoa kết thúc với một chùm pháo lớn nhất.

Đó cơ hồ là chùm pháo hoa sáng nhất, phủ kín trời giống như sao, khi biến mất dường như lóe sáng bốn phía, vừa viên mãn vừa xinh đẹp.

Mà vào một khắc này mây mù che khuất linh lan cũng tan, mưa to hạ xuống, tí tách rơi rụng trên sàn nhà gỗ, làm cho căn phòng tối tăm ẩm ướt.

Hanbin siết chặt ngón tay đến độ trắng bệch, cũng lặng yên thả lỏng nắm tay ra.

Bonhyuk đánh dấu tạm thời, ngưng hẳn trận hỗn loạn bất ngờ không kịp phòng này.

Hanbin không đủ sức ngất đi, đây là quá trình tất cả Omega đều không thể tránh khỏi, dù tinh thần lực có mạnh mẽ đến đâu, sau khi đánh dấu xong cũng sẽ ngất đi. Chẳng qua tinh thần lực càng mạnh thì chịu đựng càng ít, tỉnh táo cũng càng nhanh.

Trên mặt đất có một lớp bụi, Bonhyuk không hề để ý ngồi trên lớp bụi đó, sửa sang lại quần áo cho cậu.

Hanbin ngủ yên tĩnh, trông rất ngoan.

Từ ngoan này trước giờ không liên quan đến Hanbin. Bonhyuk muốn lau khóe mắt cậu, nhưng phát hiện tay mình vẫn đang ướt, thế là hắn lấy khăn ra lau sạch từng ngón.

Hắn không mở rèm, trong phòng vẫn tăm tối.

Sự ầm ĩ vừa nãy làm cho bóng đêm giờ phút này càng yên tĩnh.

Trong bóng tối, Bonhyuk không nhìn thấy nước trên sàn nhà, nhưng có thể ngửi thấy mùi.

Hắn sờ soạng mở đèn, đỡ Hanbin sang bên kia, vào phòng vệ sinh trong phòng, thấy một cái khăn cứng ngắc đầy bụi, vòi nước vẫn có nước, chẳng qua chảy đầy cặn, qua một lát mới có nước sạch.

Bonhyuk lau sạch sàn nhà, lại mở rèm, mở cửa sổ cho gió thổi mùi ở trong đi, lại quay về chờ Hanbin tỉnh lại.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay mình. Theo tình huống, có lẽ cậu đã ngủ hơn mười phút.

Hắn ngồi bên cạnh cậu, bất giác xoa ngón tay.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Bonhyuk rút điện thoại ra, âm thanh lại vang lên từ túi của Hanbin.

Chắc là hết tiệc pháo hoa nên Jaewon gọi. Bonhyuk dùng một tay che tai cậu, tay kia thì mở điện thoại.

Quả nhiên là Jaewon. Hắn ấn nghe, đặt ở bên tại mình.

Giọng Jaewon oang oang ở đầu dây bên kia: "Hanbinbin à, ông ở đâu thế, pháo hoa bắn xong rồi, tôi không thấy ông ở đâu cả."

"Cậu ấy mệt rã rời, đang nghỉ ngơi, các cậu chờ chút."

Song Jaewon hơi khó tin: "Hả? Pháo hoa ồn vậy mà cũng ngủ được hả?"

Jaewon cảm thấy mình sắp bị điếc đến nơi. Nghe suốt hai mươi phút, vừa nãy ở ban công mọi người nói chuyện cũng phải nói to, bây giờ chợt an tĩnh lại, cậu ta còn cảm giác mình không nghe thấy.

Trong tình huống này mà Hanbin còn ngủ được, Song Jaewon rất bội phục. Hơn nữa cậu ta có cảm thấy kỳ quái là Hanbin không phải một người ham ngủ, hôm nay trông cũng bừng bừng sức sống, sao lại đột nhiên mệt rã rời ngủ nhỉ?

"Cậu và Haeri lên xe chờ, cậu ấy tỉnh ngủ chúng tôi sẽ ra ngoài."

Jaewon cũng không hiểu vì sao không đánh thức Hanbin, muốn hỏi tiếp, nhưng Bonhyuk nói thế làm cho cậu ta chỉ đành nuốt lời muốn nói vào trong miệng, cũng chỉ đành làm theo như vậy. Cậu ta nhìn điện thoại thông báo kết thúc cuộc gọi, không tình nguyện đi tìm Haeri.

Bây giờ đã tám giờ hơn, xe đã dừng, không đi nhờ xe để về thì đêm nay đừng hòng về nhà, chỉ có thể chờ ngày mai. Đương nhiên Song Jaewon quyết định đi nhờ xe.

Sau khi cúp máy, Bonhyuk không tò mò xem điện thoại của Hanbin mà thả lại vào túi của cậu.

Đèn chân không trong phòng rất sáng, hắn ấn nút, lại làm cho căn phòng tối tǎm.

Trong bóng tối, hắn nghe cậu hít thở, dường như mười phút chỉ là mộng cảnh.

Mùi quanh người họ đã tán đi, nhưng trên người Hanbin vẫn có hơi thở của hắn đặc quánh.

Song Jaewon và Hwang Haeri đều là hai Alpha, nếu lát nữa lên xe, trong xe chật hẹp, họ không có khả năng không ngửi thấy mùi Alpha trên người Hanbin.

Băng dính cách mùi mà Hanbin dán đã mất hiệu lực lúc pheromone bùng nổ lúc nãy, bị Bonhyuk cất vào túi. May mà lúc hắn lấy điện thoại của Hanbin phát hiện trong túi của cậu còn một cái chưa dùng.

Bonhyuk ngẫm nghĩ, điều chỉnh tư thế cho Hanbin, để cho cậu ngủ thoải mái hơn chút, nhắn tin cho Haeri.

Cho dù có băng dính cách mùi nhưng nếu để cho Jaewon và Haeri không phát hiện trên người Hanbin có dấu hiệu của hắn, ít nhất cần một tiếng thậm chí là hơn, cho đến khi máu cậu tuần hoàn dung nhập mùi của hắn vào.

Một khi đã như vậy, để cho đám Haeri chờ đi.

Haeri đọc tin Bonhyuk nhắn, không có ý kiến gì. Koo Bonhyuk làm chuyện gì luôn luôn có lý do của hắn, nếu phải chờ thì chờ thôi.

Haeri ngồi ghế trước, Jaewon ngồi ghế sau.

Hai người không ai nói chuyện, cho đến khi Haeri vào game.

Đó là game MOBA, rất được ưa chộng.

Jaewon thích chơi game, kỹ thuật cũng không tệ lắm, chẳng qua ở trước mặt Hanbin và Chaeyeon thì luôn được dẫn dắt. Thấy Haeri chơi game, cậu ta lại ngứa tay.

"Không ngờ học sinh giỏi cũng chơi game cơ đấy?"

Tuy rằng đều học lớp 11-1, nhưng vẫn có sự chênh lệch về thành tích. Lấy Koo Bonhyuk cầm đầu đoàn thể, Hwang Haeri và Kim Taerae nhận thầu top ba lớp và top 10 khối, thực lực rất mạnh.

"Mình tôi chấp mười cậu."

"Ai mà chẳng mặt dày, có bản lĩnh solo không?"

Solo tức là đấu 1:1, quyết đấu anh hùng, hai tòa tháp phòng ngự một viên thạch anh, đấu kỹ thuật.

"Chơi luôn."

Bình thường Jaewon thích chơi kiểu tốc độ tay nhanh, cũng là người nổi tiếng trên bảng xếp hạng. Về mảng solo cậu ta rất ít khi thua, trừ em gái Lim Chaeyeon kia lần nào cũng phải dùng thao tác cực hạn để chơi.

Để công bằng, Jaewon và Haeri đều dùng minh văn(*), lựa chọn anh hùng giống nhau, không trang bị, vào game.

(Hay còn gọi là kim văn, chung đỉnh văn, là loại văn tự được khắc hoặc đúc trên đồ đồng, là sự kế thừa của giáp cốt văn, xuất hiện vào cuối đời nhà Thương, thịnh hành vào đời Tây Chu - Wikipedia).

Jaewon thắng Haeri với tỉ số 3:0, làm cho cô thấy bất ngờ.

"Thế nào? Kĩ thuật của tôi ngầu chứ?"

"Lại."

Thế là Song Jaewon và Hwang Haeri chơi solo một tiếng, cho đến khi cô thấy đã đến giờ, chơi một ván cuối cùng với cậu.

Tốc độ tay của cô nhanh đến độ làm cho Jaewon sững sờ, cậu ta nhìn hình ảnh tối đi, thốt lên một câu đậu xanh.

"Không phải chứ, thao tác của cậu gấp hai lần phải không?"

"Thao tác như thường."

Jaewon xù lông: "Vậy nãy giờ cậu chơi với tôi làm gì?"

"Tìm cảm giác."

Nếu Bonhyuk không bảo kéo chân Jaewon hơn một tiếng, Haeri đã không mở game ra.

Song Jaewon không phục, chơi ván nữa.

Tay cậu ta sắp rời ra đến nơi, mà vẫn thừa Haeri, thấy cô đẩy đá nhà mình.

Hwang Haeri nhìn đồng hồ, khen Song Jaewon một câu: "Cậu chơi rất tốt."

"Lại nữa."

Jaewon giận, cậu ta không tin ngay cả chơi game mình cũng không thắng Haeri.

"Cũng được, mở bài tập Toán ra."

"Cậu làm người chút đi."

"Làm không?"

Jaewon cắn răng: "Làm!"

Haeri thấy Bonhyuk vẫn chưa nhắn lại, lại nhận lời mời của Jaewon.

Song Jaewon đắm chìm trong trò chơi, không phát giác Hanbinbin nhà mình đã ngủ hơn một tiếng vẫn chưa xuất hiện.

Haeri kết thúc một màn, chợt hỏi Jaewon một câu: "Cậu còn nhớ rõ ban đầu Hanbin và Bonhyuk mâu thuẫn thế nào không?"

Haeri chú ý đến Hanbin cùng với ôm cái nhìn không tốt với cậu là do mâu thuẫn của Bonhyuk và cậu. Bởi vì đối với Haeri, Bonhyuk là người ít khi tức giận chứ đừng nói đến đánh nhau, nhưng hắn lại xung đột tứ chi với Hanbin.

Trước giờ cô cảm thấy Bonhyuk quá ghét Hanbin mới làm như thế, bây giờ nghĩ lại, cô lại cảm thấy hình như không phải thế.

Đó tựa hồ không phải quá ghét, hình như là một sự đối đãi đặc biệt. Ít nhất Haeri chưa từng thấy Bonhyuk đối xử với người khác như vậy, Hanbin là trường hợp đặc biệt.

Jaewon nhớ lại: "Ai nhớ được, chuyện mấy trăm năm trước rồi."

Dù sao trong ấn tượng của Jaewon, quan hệ của hai người kia đã không được tốt lắm, nhưng bây giờ lại rất tốt.

"Thế bình thường Hanbin cũng đánh nhau với người khác thế à?"

Jaewon liếc mắt xem thường: "Cậu tưởng bọn tôi rảnh chắc."

Nhưng Jaewon bị Haeri nhắc như vậy, nhớ ra Hanbin vẫn chưa quay về.

Hanbin tỉnh dậy, hơi choáng váng.

Bonhyuk chạm vào gương mặt ngủ đến độ nóng lên của cậu: "Dậy rồi à?"

Hanbin đáp, ngồi dậy: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Bonhyuk tắt điện thoại đi: "Một tiếng rưỡi."

"Ừ... Hả?"

Một tiếng rưỡi?!

Hanbin bật dậy, lấy điện thoại ra, quả nhiên thấy đã là chín giờ năm mươi.

Cậu muốn nói gì đó, cơ thể lại cứng ngắc.

Cậu nhét điện thoại vào túi quần, nắm tay kêu răng rắc.

"Koo Bonhyuk!!!"

Mẹ cậu!!!

Ngày mai hôm nay là ngày giỗ của cậu!!!

Bonhyuk nhướng mày: "Lúc này mới nhớ ra à?"

Mặt Hanbin như lửa đốt, cậu thà rằng không nhớ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip