39
LChaechae_: Cho nên anh có ý với Koo Bonhyuk này hả?
LChaechae_: Ảnh làm anh khóc mà.
Hanbinniewee: ??
LChaechae_: Em đang nói đến bài post ấy.
Hanbinniewee: Không, chơi của em đi.
Đùa hả, sao cậu có ý với Koo Bonhyuk được!
Rõ ràng là Bonhyuk có ý với cậu!!
Cậu ấy à, chỉ có ý chút xíu thôi.
___
Sau sự kiện xóa bài post, Hanbin không xem diễn đàn nữa.
Có lẽ là bởi vì từng có quan hệ thân mật hơn, sau khi thấy vài thứ đó, cậu không còn cảm thấy mất tự nhiên với Bonhyuk nữa, nên làm gì thì làm đó.
Tan học, Jaewon kéo Hanbin lên mạng.
"Hanbin à, chúng ta đã lâu không thầu đêm, hôm nay ba mẹ tôi không ở nhà, đi chơi không?"
Hanbin tỏ ra mệt mỏi: "Không đi."
Hôm nay cậu mới bị đánh dấu, không đủ sức, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, quyết đoán từ chối lời đề nghị của Jaewon.
Song Jaewon tiếc hận: "Không đi thật à, tôi là hậu vệ trung thành nhất của ông, vĩnh viễn không ngã."
Hanbin vô tình từ chối: "Không đi, về nhà ngủ.
"Thôi được rồi, tôi đi."
"Đừng đi muộn quá, nếu ông muốn trung niên hồi đầu thì cứ thức đêm đi."
"Biết rồi!"
Họ tách ra ở ngã rẽ, Jaewon vào quán net, Hanbin đi về nhà.
Đèn đường ở cửa khu chung cư đã bị phá hỏng hơn một tuần trước, một cái bị cháy, một cái khác bị trẻ con làm hỏng.
Công ty bất động sản chậm chạp không sửa chữa, mọi người cũng hết cách, buổi tối luôn phải cầm theo đèn pin, cô Oh không chỉ một lần dặn Hanbin phải cẩn thận.
Hanbin không sợ tối, huống chi chỉ là con đường ở cửa khu chung cư.
Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng bước chân hết sức rõ ràng.
Cậu đút tay vào túi, chậm rãi đi một đoạn đường.
"Vẫn không ra? Nếu không ra thì tao về nhà."
Giọng hắn ta tan ra trong gió đêm đầu hạ, cành cây rụng xuống, sau lưng cậu có thêm một bóng đen.
Hanbin soi đèn pin điện thoại vào mặt người kia, soi thẳng mặt người ta không lễ phép lắm, nhưng đối với hành vi này, cậu không lễ phép nổi.
Trông giống Alpha, không cao bằng cậu, mặt không tính là đẹp lắm, đôi mắt âm trầm, nhìn cậu đầy vẻ bài xích và chán ghét..
Oh Hanbin tin rằng cậu mình chưa từng gặp người này, không phải người quan trọng gì. Cậu không có hứng thú quay đi, tiếp tục về nhà.
Nếu Hanbin vẫn là Alpha, cậu tuyệt đối sẽ tỏa pheromone dạy dỗ đối phương một trận, nhưng bây giờ không thể như vậy. Cậu căn bản không muốn động tay động chân với người không quan trọng, đánh nhau cũng thấy lãng phí thời gian.
Người kia mở miệng: "Mày là Oh Hanbin?"
Hanbin dừng chân: "Không biết tao mà còn theo dõi?"
Pheromone Alpha công kích đánh úp cậu, người nọ siết chặt tay.
"Tao đến nói cho mày biết, cách xa bạn trai người khác đi."
"Hả?"
Cái gì thế?
Nhưng người kia không có ý muốn nói rõ, sau khi tỏa pheromone ra là đá cậu.
Hanbin nghiêng người tránh thoát, phiền muộn hừ một tiếng, cất điện thoại vào túi.
Ánh sáng biến mất, cửa khu chung cư tối đen như mực.
Pheromone Alpha đầy ý công kích như một con dao, cắn vào trong óc cậu.
Mùi pheromone này Hanbin thấy quen quen, nhưng lại không nhớ ra mình ngửi được ở chỗ nào.
Người nọ thấy không đá trúng Hanbin, cậy mạnh xô cậu.
Cậu bị hắn ta làm cho khó chịu, đỡ được nắm tay người kia, đập cổ tay vào sườn, đá người ngã văng ra ngoài.
Người nọ lại dậy, lúc Hanbin đá hắn ta thì nằm chân cậu, kéo cậu ngã xuống đất.
Pheromone Alpha làm cho cậu bất an, bắt đầu buồn nôn, tại cũng bắt đầu ù đi.
Lúc đối phương lại công kích một lần nữa, cậu túm tóc kẻ tập kích, đập xuống đất, một cước đá văng.
Nhưng đối phương giống như kẹo cao su, ôm lấy chân Hanbin túm cậu về sau, làm cho cậu lại ngã xuống đất.
Càng đánh càng hăng, người nọ giống y hệt một đứa khùng đi cắn người, đánh Hanbin không có chiêu thức gì.
Hanbin đấm một cái vào bụng hắn ta, lúc hẳn ta lui về sau vài bước, đấm thẳng một cái làm hằng ngã xuống đất.
m thanh nắm tay và da thịt va chạm làm cho người ta chua răng, quanh quẩn trong đêm tối.
Chân đau đớn, cậu phát hiện người nọ cắn mình, dùng chân khác đá hắn ta đi, buộc hắn ta nhả ra.
Cậu lảo đảo đứng lên, nhìn người trên đất như nhìn đống rác.
Pheromone công kích của Alpha đã làm cho cậu thấy không ổn, buồn nôn choáng váng cực kỳ nghiêm trọng.
"Có bệnh thì cút đi chữa, đừng nửa đêm nổi điên đi cắn người."
Người nọ mặt mũi bầm dập, răng nanh nghiến ken két, hai mắt đỏ bừng nhìn Hanbin, đáy mắt đều là hận thù.
Hắn ta thì thào: "Nếu không phải mày... Nếu không phải mày…"
Oh Hanbin rất con mẹ nó oan, cậu gần bạn trai nhà người ta khi nào.
Cậu không muốn dây dưa với chó điên nữa, vừa gọi điện thoại cho Bonhyuk vừa vào trong khu chung cư.
Cuộc gọi được kết nối, giọng Bonhyuk vang lên ở đầu kia.
"Bonhyuk, đến nhà gặp tôi, gặp phải đứa khùng... ái!"
Một lực va chạm mạnh mẽ từ đằng sau làm cho Hanbin ngã xuống đất, điện thoại văng ra ngoài.
"Nếu không phải mày... Nếu không phải mày... Mày đã làm cái gì!? Vì sao em ấy nhớ mãi không quên mày!!?"
Người kia siết áo Hanbin, khàn khàn điên cuồng hỏi.
"Sao tao biết được, cút!"
Hanbin ghét bỏ đẩy hắn ta ra, dùng kỹ xảo trở mình, giẫm lên người hắn ta.
"Bố mày không biết mày là ai, người nhớ mãi bố không quên nhiều lắm, bạn trai mày là ai, tao quen không? Mày con mẹ nó không quản được bạn trai thì phải tự xem lại mình thế nào, ngu xuẩn."
Hanbin ôm bụng, cổ nén cảm giác muốn nôn khan, ánh mắt tàn nhẫn.
Cậu cảm thấy hôm nay mình rất lạ, hết chuyện kỳ cục này đến chuyện khác.
"Nhất định là mày dụ dỗ em ấy, em ấy bình thường khờ dại ngoan ngoãn như vậy, sao lại thuần thục đến vậy, còn gọi tên của mày! Em ấy là của tao, em ấy đã bị tao đánh dấu, mày đừng vọng tưởng nữa! Người cuối cùng có được em ấy là tao!"
Người nọ thần kinh bật cười, Oh Hanbin nghi ngờ liệu đầu óc hắn ta có vấn đề hay không.
Người trong sạch như cậu, sao trong miệng người khác như kẻ biến thái dụ dỗ người khác không bằng.
Quỷ mẹ nó biết là thằng nào lúc làm với bạn trai còn gọi tên cậu chứ, cậu còn không chịu đâu, giống như bị người ta tự não bổ, buồn nôn vô cùng.
Hanbin không nhịn được, nôn khan một trận, cúi người nhặt điện thoại lên.
Vẫn đang kết nối, không biết Bonhyuk nghe được bao nhiêu.
Hanbin kiệt sức: "Đến chưa?"
Đầu như là bị kim đâm, kích thích thần kinh cậu.
Giọng Bonhyuk lạnh lẽo: "Sắp đến."
Người kia đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi.
Lúc Bonhyuk đến, Hanbin đang ngồi ở cửa khu chung cư, cặp chân dài không chỗ để, cúi đầu cong thắt lưng, bởi vì buồn nôn nên không ngừng nôn khan.
Hanbin cảm thấy đau đầu, cứ như là bị một cái búa nện thẳng vào đầu vậy.
Lúc Bonhyuk đi đến trước mặt cậu, cậu đờ ra một hồi lâu mới ngẩng đầu.
"Cậu nói gì?"
"Đi viện"
Hanbin lắc đầu: "Không đi."
Cậu rất bài xích đến bệnh viện, từ nhỏ đến lớn chỉ cần xuất hiện ở bệnh viện luôn chẳng có gì tốt, lần nào cũng làm cho cậu tuyệt vọng.
"Không sao, chỉ buồn nôn, tôi ngửi cậu là khỏe rồi."
Bonhyuk đang đứng, Hanbin tựa vào người hắn, giọng rầu rĩ.
Hắn vỗ mái tóc đen bị mồ hôi thấm ướt của cậu, nhẹ nhàng ấn gáy cậu.
"Tôi ngửi là khỏe rồi, không cần vào bệnh viện đâu."
Cậu túm cái tay bên người hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, mở miệng như là cam đoan.
Giọng mềm mại trước đây chưa từng có, như là đang làm nũng.
Bonhyuk không nhìn thấy biểu cảm của Hanbin, tay từ sau dời lên trán cậu, phát hiện nhiệt độ quả nhiên khác thường.
Hắn muốn nâng cậu dậy, lại phát hiện cậu thế nào cũng không chịu ngẩng đầu.
Hanbin thì thào: "Hyuk à, tôi khó chịu quá."
Cậu thấp giọng như là oán hận cầu xin: "Hyuk ơi, cậu cho tôi thêm nhiều chút, không ngửi được..."
Không nhìn ra sự tàn nhẫn của bé mèo như lúc đánh nhau, có chút ấm ức.
Không chỉ đau đầu, buồn nôn muốn ói làm cậu không khoẻ, lòng cậu cũng không thoải mái.
Ai biết tai họa này bất ngờ, vỏ gì cũng đổ lên người cậu.
Biển thành Omega không thể sử dụng pheromone đánh nhau, bị áp chế không nói, người còn không thoải mái.
Hanbin khó khống chế cảm xúc của mình, nếu trước mặt là người khác, cho dù là Jaewon, cậu cũng không như thế.
Nhưng cố tình là Koo Bonhyuk, là người mà cậu cảm thấy có thể nói hết.
"Về nhà trước, tình huống lần này nghiêm trọng hơn lần trước chút, hình như cậu bị sốt."
Bonhyuk nhớ ra giọng nói mình nghe được, mặt lạnh tanh.
"Có sức không?"
Hanbin lên tiếng đáp, được Bonhyuk đỡ đứng lên.
Bởi vì có pheromone của hắn làm cho cậu an tâm, thật ra cậu không còn muốn ói ra, nhưng vẫn choáng váng, nửa tỉnh nửa không.
Lúc Oh Myeong mở cửa, thấy con trai mình cúi đầu tựa vào Bonhyuk thì hoảng sợ, còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì.
"Cô, Hanbin thấy không thoải mái, trong nhà có thuốc hạ sốt không ạ?"
"Có có có, cháu dìu nó về phòng nằm trước, cô đi tìm thuốc, đang yên đang lành sao lại bị sốt?"
Hanbin ngẩng đầu, cố gắng giữ tỉnh táo: "Việc nhỏ, mẹ ơi, lát nữa mẹ không cần vào, Bonhyuk trông con là được."
Hanbin không muốn để cho Oh Myeong biết, trừ làm cho bà lo lắng thì không mang đến cảm xúc khác.
Cậu nghĩ thầm cũng may con chó điên kia không đánh vào mặt cậu, không thì nhất định bại lộ.
Myeong đi tìm thuốc, Hanbin được Bonhyuk đỡ nằm lên giường, hắn thở dài không nói được một lời.
Bonhyuk tỏa một chút pheromone cho cậu, đóng cửa sổ trong phòng cậu lại.
Myeong nhanh chóng tìm được thuốc hạ sốt và nước ấm, mang vào trong phòng Hanbin.
Trong không khí loáng thoáng mùi Alpha không quen thuộc, Myeong nhíu mày, dường như đoán được gì đó.
Nhưng bà không mở miệng nói gì, chỉ buông tiếng thở dài.
"Hyuk-ssi, nhờ cháu chăm sóc nó."
"Vâng, cô yên tâm."
Tất nhiên là bà yên tâm, đóng cửa phòng Hanbin lại.
Hanbin được hắn nâng dậy gian nan uống thuốc hạ sốt, nằm trên giường cảm thấy chỗ nào cũng đau.
Pheromone của Bonhyuk qua xoang mũi chui vào máu, nhưng lần này không khôi phục nhanh như lần trước, cậu vẫn cảm thấy khó chịu, nhăn mày.
Hắn suy nghĩ một lát, cởi giày nằm cạnh Hanbin, ôm chặt cậu vào lòng.
Lúc hắn đóng cửa sổ đã kéo rèm, đèn phòng cũng tắt đi.
Không có ánh sáng, Hanbin mở to mắt, không nhìn thấy gì hết.
Nhưng cậu có thể cảm nhận được hô hấp của Bonhyuk, nghe được nhịp tim đập của hắn.
Thuốc hạ sốt có hiệu lực, cộng thêm mùi pheromone làm người ta an tâm, mèo nhỏ dần buồn ngủ, vùi trong lòng Bonhyuk, thở đều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip