41

Hanbin chưa kịp trả lời, lại nghe cậu ta lên tiếng.

Jaewon nghi hoặc: "Hở, ông đi cùng Bonhyuk à, tối qua hai người ngủ chung?"

Hanbin giật mình: "Cái gì?"

"À, Bonhyuk mặc đồng phục của ông phải không? Sau lưng có vết mực không giặt sạch, lần trước tôi không cẩn thận vẩy lên còn gì?"
___

Hanbin giật thót, không ngờ Jaewon lại quan sát cẩn thận đến thế, vội động não.

"Lúc buổi sáng gặp, tôi không cẩn thận làm bẩn đồng phục của cậu ấy, nên bảo cậu ấy mặc của tôi, cậu ấy theo tôi đến bệnh viện một chuyến."

Jaewon nhìn Koo Bonhyuk, hắn cũng phối hợp gật đầu.

Lời này nếu để Hwang Haeri và Kim Taerae nghe được, họ sẽ thấy trăm ngàn kẽ hở.

Không nói đến nhà Hanbin và nhà Bonhyuk không cùng đường, tỷ lệ chạm mặt nhỏ cỡ nào, dựa theo hiểu biết của họ với Bonhyuk, cho dù quần áo bị bẩn cũng không thể mặc của người khác.

Nhưng người nghe là Song Jaewon. Cậu ta gãi đầu, cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sai, nhưng hình như lại hợp lý.

"Ông đau chỗ nào à? Đến bệnh viện làm gì?"

Cậu ta thấy tay chân Hanbin vẫn còn lưu loát, lại lo cậu bị nội thương gì.

"Tối hôm qua bị cắn nên đến bệnh viện tiêm."

Jaewon ngẩn ra: "Hả?"

Hanbin vén quần đồng phục lên, vết thương trên chân đã được dán băng gạc.

"Má, ai mẹ nó đánh nhau còn dùng miệng, chó hả? Ai thế?"

"Không biết, nhưng cùng trường chúng ta, thấy mặc đồng phục."

Cậu lười nhác, cười hừ: "Để tôi tìm được nó, phải cho nó biết đạo làm người."

Hanbin xoay bút, dừng đặt bút xuống bàn, giòn vang giống như một tiếng phán quyết.

Bonhyuk đăm chiêu, lại thu nhỏ phạm vi.

Biết là Trường cấp ba Seoul thì dễ, Hanbin bắt đầu tìm người.

Tuy tối hôm qua không có ánh sáng, nhưng Hanbin tin cậu đạp trúng mặt người kia, với sức của cậu, chắc chắn trên mặt người nọ có vết bầm.

Nam Alpha, trên mặt có thương tích.

Chi hai điểm này đã có thể loại trừ không ít người, Hanbin tìm được một người lớp 10, nhưng không phải người tối hôm qua.

Cậu hất cằm, người kia như được đại xá vội chạy đi.

"Không phải chứ, hỏi thăm từ lớp 10 đến lớp 12, chỉ có một nam Alpha trên mặt có vết thương."

Hanbin sờ quả quýt trong tay: "Xin nghỉ thì sao?"

"Hình như có, để tôi đi hỏi."

Hanbin vứt quả quýt cho cậu ta: "Đi về học đã."

Lúc cậu quay lại phòng học, Bonhyuk đang ngồi tại chỗ.

Lúc cậu trở lại chỗ ngồi, hắn đưa giấy cho cậu.

Hình như là một xấp hồ sơ, tên tuổi nhóm máu, thậm chí có cả gia đình địa chỉ và lý lịch.

Ảnh in ra, không thể nghi ngờ là người tối hôm qua.

Oh Hanbin khiếp sợ: "...Ngầu đấy."

"Xem ra là nó."

"Sao cậu lại tìm được, sao biết là nó?"

"Tôi đi tìm hồ sơ học sinh, liệt kê nam Alpha từ lớp 10 đến 12 ra, có được một bảng số liệu, tất nhiên là những người cậu không biết. Loại trừ lớp chúng ta, có được kết quả bước đầu."

"Sau đó vào group giáo viên, hỏi tình hình sức khỏe nam Alpha lớp họ và ghi chép."

"Có được kết quả là khối 10 có một nam Alpha mặt có thương tích, nguyên nhân là đánh nhau ngoài trường, thời gian hai ngày trước, có thể loại trừ. Về xin nghỉ, hôm nay tổng cộng có ba người xin nghỉ phép, khối 11 hai người, khối 12 một người. Hai nam Alpha xin nghỉ, một lớp 10 một lớp 11."

"Học sinh xin nghỉ ốm khối 11 là bị bệnh mề đay và viêm dạ dày cấp tính. Người bệnh mề đay này đã xin nghỉ từ ba ngày trước, bây giờ đã quay về lớp. Trên mặt không có vết thương, có thể loại trừ. Người viêm dạ dày kia tôi nhờ người ta hỏi thăm được bệnh viện chữa trị, trên người không có vết thương, cũng có thể loại trừ."

"Hai người xin nghỉ còn lại đã liên hệ với cha mẹ, tìm được người theo quán net hay đi, cho nên chỉ còn lại một người."

Bonhyuk nói không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng, lại làm cho cậu rần da đầu.

Khủng bố, quá khủng bố!

Chỉ điều tra hồ sơ lọc số liệu, Oh Hanbin không làm được, phải được trường học đồng ý, nhưng Bonhyuk là hội trưởng hội học sinh, tất nhiên có cách của hắn.

Một loạt thao tác này làm cho cậu trợn mắt há hốc mồm, còn đến bệnh viện xem, đến quán net tìm người, chỉ có thể cảm thán một câu khủng bố.

Hanbin xoa xoa da gà trên tay: "Cậu bắt đầu tìm lúc nào?"

"Sáng nay lúc ra cửa."

...Bây giờ mới hết tiết đầu tiên của buổi chiều.

Chỉ qua hơn nửa ngày, Bonhyuk chưa từng gặp người kia, lại điều tra được cả gốc gác người ta, tiểu học học ở đâu cũng tra ra được.

Giọng hắn thản nhiên: "Tôi sẽ không tùy tiện đi thăm dò người khác, đây là người đầu tiên."

Chỉ cần Koo Bonhyuk muốn, hắn sẽ biết cả đơn vị công tác của cha mẹ người này. Nhưng hắn vẫn giữ lại, không làm đến bước này, không ghi lên giấy.

Hắn không muốn làm cho Hanbin nghĩ mình quá đáng, huống chi trước giờ cũng không có ai làm cho hắn tức giận đến vậy.

Oh Hanbin rất cảm động, lấy một viên kẹo trong túi ra đưa cho hắn.

"Buổi tối mời cậu ăn cơm, thế nào?"

"Được."

Bonhyuk nhận kẹo, bóc giấy gói kẹo, nhưng không đưa vào miệng mình mà để bên môi cậu.

Hanbin ngậm kẹo vào miệng: "Cậu không ăn à?"

"Thật ra tôi không thích ăn kẹo."

Đầu ngón tay bị liếm, cảm giác ướt át còn sót lại làm cho ngón tay Koo Bonhyuk hơi ngứa.

"Hả? Vậy sao lần trước cậu ăn, tôi còn tưởng cậu thích ăn."

Cậu tưởng hắn cũng thích ăn kẹo nên mới có qua có lại.

Bonhyuk khẽ mím môi: "Vì cậu cho."

Không khí bỗng nhiên là lạ, Hanbin dời tầm mắt nhìn tờ giấy trên bàn kia, để nhiệt độ trên mặt giảm bớt.

Bonhyuk chỉ tờ giấy: "Tôi đại khái biết nó đến công kích cậu vì ai."

"Ai?"

Rốt cuộc là ai ảo tưởng cậu vào lúc đó, không phải muốn cầm sừng Alpha của mình à. Alpha kia nổi điên, cậu rất vô tội mà.

"Park Jiho."

"Hình như hơi quen tai... Má, người mùi cacao kia?"

Bonhyuk gật đầu, người Hanbin toát ra khí đen.

"Tôi thật sự, thật sự lần đầu tiên, muốn đánh Omega."

Sao lại là người này?!

Oh Hanbin bị anh ta hãm hại n lần, người này sao mãi âm hồn không tan thế!?

Bị điên hả, lúc làm tình gọi tên của cậu, người này có thể đi khám bệnh với tên chó điên kia đấy.

Não bổ quả nghiêm trọng, ngày đó cậu chỉ tùy tay cứu anh ta thôi!

Tuy phiền, nhưng Hanbin không nghĩ là không nên cứu. Dù người này không biết xấu hổ cũng không nên bị xâm phạm trong ngõ nhỏ.

"Cậu muốn xử lý thế nào?"

Biểu cảm của Hanbin lạnh lùng: "Tan học gặp anh ta tâm sự."

Đương nhiên cậu sẽ không đánh Omega. Tuy rằng hiện tại cậu cũng là Omega, người kia đang đánh, nhưng đối với loại người này, cậu cảm thấy không cần thiết đánh.

Cậu chỉ muốn biết rốt cuộc người này nghĩ gì, cậu cứu anh ta nói không cần cảm ơn, nhưng đừng đâm dao sau lưng cậu như vậy chứ.

"Tôi đi với cậu."

"Ừm."

Hanbin quay về phía sau, vỗ vỗ bàn Jaewon.

"Won à, tôi biết là ai rồi. Buổi chiều tôi đi hỏi người có quan hệ với nó, ông không cần đi theo tôi."

Song Jaewon thất vọng: "Hả? Chuyện của ông, Wonie tôi nhất định vượt lửa qua sông! Vì sao không cần tôi đi theo?"

"Bonhyuk đi cùng tôi, đến hỏi Omega thôi, không phải đi đánh nhau."

"Tôi càng muốn đi, tôi thích hóng hớt nhất. Vì sao phải hỏi Omega, có bí mật gì?"

Hanbin cười khinh: "Omega mà lần trước Bonhyuk giang hồ cứu nguy tôi, ngày hôm trước ở kho thiết bị cũng là anh ta."

"Mẹ ơi!!"

Hai mắt Jaewon tỏa sáng: "Cho tôi theo đi!"

"Cũng được, nhớ đừng lên diễn đàn nói. Anh ta lớp 12, dạy cho một bài là được, không cần tuyên dương."

"Ok, tôi che tên là được chứ gì."

Jaewon biết Hanbin trông không dễ gần, nhưng rất galant với Omega. Có lẽ bởi vì có người mẹ Omega nuôi lớn nên cậu luôn cư xử tử tế với Omega.

Nhưng Jaewon nghĩ Hanbin lo lắng chu đáo quá. Omega thần kinh mẫn cảm, tuy rằng người có thể làm ra loại chuyện này chắc là da mặt rất dày, nhưng chưa chắc, lỡ đâu người ta học lớp 12 áp lực học nặng nề lại bị chỉ trỏ, nghĩ quẩn thì sao…

Park Jiho bị gọi vào phòng họp riêng có chút bất an, khi anh ta thấy Hanbin đẩy cửa vào, sự bất an trong lòng càng lớn thêm.

Jaewon vào cuối cùng, khóa trái cửa phòng họp.

Jiho siết chặt ngón tay, mặt rõ ràng có vẻ bất an.

"Hội trưởng gọi tôi đến đây có chuyện gì không?"

Jiho nhìn cánh cửa đóng chặt, nghĩ tỷ lệ phá cửa ra được là bao nhiêu.

"Biết Ryu Hajeong không?"

Jiho siết tay dưới bàn: "Quen, người này học lớp tôi."

Park Jiho lại vội vàng bổ sung thêm một câu: "Nhưng chúng tôi không thân."

Hanbin nhướng mày: "Không thân? Alpha đánh dấu anh mà anh không thân?"

Song Jaewon ngồi cạnh chậc chậc. Không ngờ Omega trông thanh tú đơn thuần như tiểu bạch thỏ lại có thể làm ra chuyện điên cuồng ở kho thiết bị, điên cuồng xong lại trở mặt.

Mặt Jiho trắng bệch nhanh chóng.

Jiho trầm mặc chốc lát: "Các cậu muốn thế nào?"

Park Jiho không biết chuyện hôm qua, sau khi ở phòng âm nhạc bị Koo Bonhyuk cảnh cáo một lần cũng không đi tìm Hanbin nữa, không biết vì sao hôm nay mình bị gọi đến, lại bị vạch mặt.

Hanbin lên tiếng: "Chúng tôi không muốn thế nào, anh muốn thế nào?"

Mặt Jiho đầy vẻ vô tội: "Sau lần đó tôi không đi tìm cậu nữa, tôi có thể thế nào, tôi không làm gì cả."

"Nói thế, tối hôm qua Hajeong đến đánh nhau với tôi như thằng điên không liên quan đến anh?"

Jiho kinh ngạc: "Sao cậu ta đến đánh cậu? Tôi chưa từng nói chuyện của cậu cho cậu ta biết."

Chuyện lần trước được cứu, Jiho không nói với Hajeong.

"Chuyện đó chẳng liên quan đến tôi, không phải tôi bảo cậu ta đi, các cậu đi tìm cậu ta là được mà. Mấy ngày nay cậu ta xin nghỉ ốm, tôi có thể nói cho các cậu biết nhà cậu ta ở đâu."

Dáng vẻ khẩn cấp kéo mình ra ngoài của Park Jiho làm cho Hanbin thấy buồn nôn, đến cả Jaewon cũng thấy ghét.

Đến lượt Jaewon lên tiếng: "Tôi nói này, dù gì cũng là Alpha tối hôm qua ân ái đánh dấu anh, đúng là mẹ nó vô tình."

Jiho cũng lười giả vờ tiếp: "Chẳng qua là đánh dấu tạm thời thôi, tôi nói hết những việc tôi biết rồi, các cậu thả tôi đi được chưa?"

Hanbin gõ bàn: "Hajeong nghĩ tôi nẫng tay trên của anh ta, bởi vì thấy anh rất thành thạo, lại còn gọi tên của tôi. Oan có đầu nợ có chủ, dù sao anh cũng phải giải thích cho anh ta một câu, cái sừng trên đỉnh đầu anh ta không phải tôi cầm…"

Mặt Jiho lúc đỏ lúc xanh, bỗng nhiên không nói gì.

Hôm qua anh ta không có ý thức gì, không biết mình làm chuyện như vậy.

Tuy không đến tìm Hanbin nữa, nhưng anh không cam lòng.

Ryu Hajeong kém Oh Hanbin quá nhiều, đột xuất sắc của gen hay vẻ ngoài hoặc là phương diện khác. Nếu lúc trước Koo Bonhyuk không đến gây rối, anh ta đã có thể trói Hanbin lại từ lâu rồi.

Vẻ oán hận trong mắt Park Jiho rất rõ ràng, Bonhyuk lạnh lùng nhìn anh ta một cái, làm cho anh ta sợ đến mức vội cúi đầu.

"Tôi sẽ giải thích, bây giờ cho tôi đi được chưa?"

Hanbin tưởng Hajeong đã đánh dấu vĩnh viễn Jiho, anh ta cũng có tình cảm với Hajeong nên mới tra hỏi, để sau này anh đừng làm ra hành vi gọi tên cậu nữa.

Lại không ngờ chuyện khác cậu nghĩ một trời một vực, sắc mặt Park Jiho làm cho cậu buồn nôn, cũng lười hỏi tiếp, cho người ta lăn.

Song Jaewon tức giận bất bình: "Kiểu gì thế, lần đầu thấy như vậy đấy."

Omega chưa bị đánh dấu vĩnh viễn có thể tùy tiện chơi, không bị Alpha chi phối, chỉ cần không cho Alpha tạo kết trong cơ thể và đánh dấu vĩnh viễn là sẽ không mang thai.

Nhưng rất ít có Omega chơi như vậy, bởi vì rất dễ không khống chế được, quả thực là múa trên dao. Bởi vì nếu Alpha điên lên sẽ không thể khống chế.

Alpha bảo thủ thuần khiết như Jaewon cảm thấy loại Omega này không có liêm sỉ, theo bản năng bài xích.

Oh Hanbin: "Tôi bỗng cảm thấy con chó điên hôm qua hơi thảm."

Có lẽ Ryu Hajeong thật sự rất thích Jiho, ít nhất hôm qua Hanbin có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đó. Nếu chỉ là bạn tình, người ta chất vấn Jiho là được rồi, nhưng Jiho không hề hay biết.

Koo Bonhyuk: "Bây giờ đi tìm Hajeong à?"

"Đi, vừa nãy tôi ghi âm hết rồi."

Hanbin vốn định dạy dỗ Ryu Hajeong mà thôi bỏ đi, không cần đánh, đặt ghi âm trước mặt hắn ta. Nếu Hajeong đau lòng, cậu sẽ không đánh.

Nếu Hajeong không có ý với Park Jiho, hai người chỉ có tình nghĩa mặt ngoài, vậy cậu đánh thêm lần nữa.

Nhưng hiển nhiên là cậu đoán đúng.

Ryu Hajeong ở nhà dưỡng thương, lúc thấy cậu rất phẫn nộ, nhưng nghe ghi âm xong, người như điên lên, đỏ mặt đập phá đồ, lại còn thì thào hỏi vì sao.

Hanbin nhìn Hajeong mặt mũi bầm dập vì cậu đánh giờ khóc nổi điên, phiền chán nhíu mày.

Xem ra không chỉ ngu ngốc, cũng không có mắt nhìn người.

"Vẫn câu nói đó, có bệnh thì chữa, đừng cắn người ta, lần sau hiểu rõ thì hẵng đi tìm người. Nếu để tao gặp mày lần nữa, không chỉ đánh mày một trận."

Hanbin lười nhìn dáng vẻ như chó nhà có tang của Hajeong.

Dù sao đối với cậu, hai người này nồi nào úp vung nấy, chưa làm rõ đã đi đánh người, ngu ngốc.

Cậu quay người định đi, lại không ngờ Hajeong bỗng nhiên nổi điên.

"Em ấy không phải như thế... chắc chắn là chúng mày uy hiếp em ấy nói như thế! Em ấy không thể không thương tao, em ấy từng nói sẽ sống cả đời với tao!"

Ryu Hajeong mắt đỏ như máu, đập nát gương trong tay, gào thét nhào về phía Hanbin.

Trước khi Hanbin đánh trả, Koo Bonhyuk đá trúng bụng hắn ta, đạp văng ra.

Hajeong ngã xuống đất, không cam lòng tỏa pheromone tràn ngập lực công kích.

Ánh mắt Bonhyuk như băng lạnh, hắn kéo Hanbin ra sau, pheromone công kích đại não Hajeong.

Pheromone mùi bạc hà ở trước mặt Hanbin vốn nhu hòa bây giờ như là cánh đồng tuyết gió lạnh, mỗi một tấc như là lưỡi dao sắc bén.

Pheromone của Alpha có tác dụng áp chế, bạn học Song Jaewon bên cạnh chưa kịp tỏa pheromone bị hại thiếu chút nữa quỳ xuống, yên lặng lui về phía sau mấy bước.

Pheromone đấu tranh và áp chế vô hình thắng hữu hình, pheromone của Ryu Hajeong bị tiêu tán trong không khí.

Hajeong hoảng sợ lùi về phía sau, như thể nhìn thấy thực thể pheromone của đối phương, giống như một con dao sắc đánh tan phòng bị, đâm vào đại não, bức bách hắn ta thần phục co rúm lại…

Hanbin ngửi thấy mùi đầy tính công kích này cũng không thoải mái lắm, bịt mũi.

Bonhyuk nghiêng người nhỏ giọng nói với cậu: "Ra ngoài chờ tôi."

Cậu gật đầu, đưa Jaewon đi.

Thấy cậu đi, Bonhyuk cởi đồng hồ xuống, lắc lắc cổ tay.

Nhà Hajeong không có ai, Hanbin đứng ở hành lang chờ, thở ra một hơi.

"Không phải chứ, pheromone của Bonhyuk đáng sợ thật."

Trước giờ ở trước mặt Hanbin, Jaewon gọi thắng tên Koo Bonhyuk, bây giờ yên lặng gọi anh.

Không phải Jaewon chưa từng đánh nhau, khi đó tỏa bừa pheromone, mùi gì cũng có, nhưng chưa từng có cảm giác không dám tỏa pheromone như bây giờ.

Một mình Koo Bonhyuk đã đủ mạnh, hoàn toàn không cần cậu ta.

Jaewon nhìn cửa: "Nhưng mà không sao chứ, pheromone vừa rồi của Bonhyuk như là muốn giết người."

"Cậu ấy có chừng mực."

Cậu tựa vào cửa, không cảm thấy mất hứng, thậm chí không hiểu sao có chút cao hứng, còn muốn bảo Jaewon hát bài "Ngày lành".

Jaewon lấy điện thoại ra: "Tôi lên diễn đàn mắng chửi người."

Cậu ta che tên Park Jiho, viết tiêu đề.

[ Tám chuyện Omega hôm qua làm loạn trong kho thiết bị. ]

Jaewon khẳng khái trần thuật, phát tiết hết cơn phẫn nộ ra ngoài mới cảm thấy trong lòng mình thư thái hơn nhiều.

Hanbin lấy điện thoại ra, sửa tên danh bạ cho Bonhyuk. Hôm nay hắn rất ngầu, không gọi hắn là "Hyuk khờ" nữa.

Thế thì gọi là gì đây?

Cậu ngẫm nghĩ, nghiêm túc gõ chữ "Koo Bonhyuk".

Lần đầu tiên cảm thấy tên Koo Bonhyuk cũng có cảm giác ngầu!

Mới năm phút đồng hồ, Bonhyuk đi ra.

Hắn cầm đồng hồ, quần áo phẳng phiu.

Mùi pheromone trên người đã tan, Hanbin phát hiện ra chi tiết này, cảm thấy hắn thật sự rất cẩn thận.

Cậu quàng vai Bonhyuk: "Đi, mời cậu ăn cơm."

Cậu chọn một quán khá sạch sẽ, gọi đồ ăn ngon, rót nước cho hắn.

"Chắc tên kia không đến tìm Hanbinbin nữa chứ, nhìn nó như thể không có não."

Jaewon thấy cũng kỳ, lời Ryu Hajeong nói quả thực là si mê ngu ngốc, còn bảo là họ ép Park Jiho nói, cái đầu như vậy sao bình an lớn lên được thế?

Hanbin cười nhạo: "Đến một lần đánh một lần."

Khóe miệng Bonhyuk ngậm cười: "Không đến nữa đâu."

"Cậu cười như thế, tôi cảm giác hình như cậu sắp tung chiêu cuối."

Mỗi lần Bonhyuk cười như vậy, cậu biết hắn lại làm mấy chuyện xấu.

Ý cười trên mặt hắn hơi nhạt đi: "Làm sai đều phải trả giá lớn."

Bonhyuk không ngoài cứng trong mềm như Hanbin, Park Jiho và Ryu Hajeong đã chạm đến giới hạn của hắn.

Hằn không cảm thấy Hajeong biết cậu là Omega thì sẽ không đến tìm cậu gây phiền nữa, phỏng chừng hắn ta sẽ công kích tinh thần cậu quá đáng hơn.

Từ lần đầu tiên Park Jiho có ý đồ quấn lấy cậu Koo Bonhyuk đã muốn khai trừ anh ta ra khỏi Trường cấp ba Seoul.

Người có thể làm ra chuyện như vậy, trong lòng đê tiện ích kỷ cực kỳ, hơn nữa qua thái độ của anh ta với Ryu Hajeong, ai cũng nhìn ra anh ta là người có tư tưởng ích kỷ…

Vậy cậu định làm gì?"

Ánh mắt Bonhyuk lạnh đi: "Tôi muốn bọn chúng cầu được ước thấy."

Hanbin bất giác nhích đến gần: "Là sao?"

Hắn đưa điện thoại cho cậu xem nội dung trên đó.

Jaewon ngồi ở đối diện tò mò chết đi được: "Binbin, xem gì thế? Cái gì thế, nói cho tôi với, đừng quên cục cưng Wonwon của ông cũng muốn nghe!"

Âm cuối của Koo Bonhyuk cao lên: "Cục cưng?"

Không biết vì sao Jaewon lại giật mình: "Em trai, tôi là em trai."

"Về Park Jiho, ngầu đấy."

Tâm hồn hóng hớt của Song Jaewon đang bùng cháy: "Sao thế?"

"Từ hồi cấp hai đã lang chạ, vấn đề là nhà anh ta không thiếu tiền, nghe nói gia đình anh ta khá giả."

"...Cái gì thế, thôi Hajeong đội nón xanh tiếp đi."

"Lúc trước toàn tim Beta, lên cấp ba bắt đầu tìm Alpha, còn..."

Oh Hanbin cơ hồ đánh mất năng lực ngôn ngữ.

Song Jaewon khó chịu: "Còn cái gì nha?"

Biểu cảm Hanbin phức tạp: "Còn từng tìm Omega."

Song Jaewon choáng váng: "Aaa tại tôi!"

Tâm linh thuần khiết của Jaewonwon đã bị ô nhiễm nặng, OO quả thực còn phát rồ hơn AA.

Cậu ta ngơ ngác: "Không được, tôi không chấp nhận được cúc của công không khiết!"

"Ông đang nói cái gì thế?"

"Nhưng mà công lực cũng mạnh đấy, yêu vài Alpha mà Alpha từng bị anh ta đá đánh giá anh ta tốt lắm, nói anh ta thiện lương, đơn thuần, là người rất tốt, lúc anh ta chia tay lại còn có được tiền tài và đồ đạc xa xỉ từ người cũ."

Hanbin đọc đến cuối cùng nhíu mày: "Anh ta còn từng chân đạp ba thuyền bị phát hiện, ba người đánh nhau, một chết hai bị thương, cuối cùng hai người kia vào tù."

Hiển nhiên người điều tra viết ra tư liệu này cũng rất khiếp sợ, dùng toàn dấu chấm than.

"Sao anh ta có thể khủng bố thế chứ, tôi ọe, người này ác độc quá."

Đây quả thực là đủy trà xanh biết đeo mặt nạ giả dối, tâm tư âm độc, quá buồn nôn.

"Cũng may lúc trước Bonhyuk đến đúng lúc!"

Nghĩ đến nếu như Hanbin bị ép với người kia, không tình nguyện đánh dấu, còn không thể không cưới, Song Jaewon tự đáy lòng cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Hanbin cũng thấy rất may mắn, vì người như thế xuống tay với cả Omega, nếu không có Bonhyuk đến, có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Cậu nhìn hắn mở miệng: "Ý cậu là?"

Dường như cậu đoán được Koo Bonhyuk muốn làm gì.

"Đôi thần tiên quyến lữ như vậy, sao không giúp được?"

Jaewon chà tay: "Bonhyuk muốn tặng quà cho chúng nó à?"

"Cậu muốn Hajeong đánh dấu hoàn toàn Jiho?"

"Nhổ cỏ tận gốc, không phải rất tốt sao?"

Hắn vuốt dấu vết nhạt trong cổ tay Hanbin, giương mắt cười khẽ.

Oh Hanbin nghĩ, Koo Bonhyuk xấu xa thật đấy.

Xấu mà lại hợp ý cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip