49

Trước khi Hanbin nghĩ có nên mở miệng không, ngón tay lạnh lạnh đã nâng cằm cậu lên. Lúc cậu chưa kịp phản ứng đã bị môi Bonhyuk chạm vào vô cùng thân thiết mà mạnh bạo.

Gió đêm mùa hạ bỗng nhiên giao hòa trong sự quấn quýt chưa tan, làm tan rã tất cả hơi nước, bày lên khoảng không nóng nực.

Những lời chưa nói chìm giữa môi răng, để lộ sự dịu dàng và chiếm đoạt đầy mùi máu.
___

Triền miên mà đau đớn, động tác cũng không thành thạo, lưu lại vết nước uốn lượn và những âm thanh nhẹ bâng.

Dù pheromone vẫn chưa tỏa ra, nhưng hai thiếu niên phù hợp hoàn toàn đứng gần nhau vẫn cảm nhận được.

Không khí ủ bức yên tĩnh, châm ngọn lửa trong thinh lặng, ngọn lửa xanh ngọc bừng lên trong đầu.

Chân trời trải đầy tầng mây lãng mạn, làm cho nhân gian có thêm mấy phần tươi đẹp nên thơ.

Hanbin phản ứng lại theo bản năng muốn đẩy, nhưng hơi thở Bonhyuk lại như hình với bóng, trước khi cậu tách ra lại bị mạnh mẽ kéo về.

Đôi mắt luôn lạnh lẽo như tầng băng trên hồ, bộc lộ cảm xúc của chủ nhân.

Rút đi mặt nạ nhà nhận tạo nhã, mạnh mẽ đầy hơi thở Alpha.

Mùi máu tươi càng kích phát sự thô bạo và ý thức tranh đoạt của Alpha, tính hiếu thắng cũng ý thức lãnh địa của Hanbin vào lúc này có vẻ lỗi thời. Cậu để hắn lấn tưởng, nhưng đáng vẻ muốn nắm chủ quyền trong tay lại làm cho Bonhyuk tưởng cậu đang nóng bỏng đáp lại.

Hanbin đẩy hắn ra, chạm vào chỗ sưng tấy của mình.

Khóe mắt đỏ ửng, cậu lại vẫn điềm đạm kiêu ngạo mở miệng.

"Kỹ năng hôn quá kém."

Tuy rằng chính cậu cũng chẳng tốt hơn là bao.

Mi mắt như họa của Koo Bonhyuk đỏ rực, làm cho hơi thở thanh quý tao nhã bị hòa tan, chỉ còn sự thỏa mãn của thiếu niên.

"Tôi sẽ luyện tập với cậu."

Giọng hắn không còn lạnh lạnh nữa mà chứa một tia ái muội.

Hanbin liếc hắn một cái, cậu không có ý đồ.

Cậu đỡ mắt nhìn cốc nước lạnh bị rơi, nhặt cái cốc đó đứng lên và tiến vào trung tâm rác.

"Tiếc ghê."

Cậu rất thích uống đó.

Hắn lắc lắc tay: "Uống cốc của tôi."

Hanbin bị hắn làm cho khát nước, nhận uống một hớp, sau đó cau mày đẩy ra.

"Không ngọt, lát nữa tự tôi đi mua một cốc."

"Được."

Khi họ đi ra, Bonhyuk giúp Hanbin sửa sang lại áo bị rơi, chạm vào vết thương của cậu.

Đôi môi căng mọng đỏ sậm của thiếu niên vốn vì nhưng cộng thêm dáng vẻ thiếu niên xinh đẹp đường hoàng lại làm cho người ta rung động.

Giọng hắn khàn khàn: "Buổi tối về nhớ bôi thuốc."

Hanbin hất tay hắn ra: "Tại cậu chứ ai."

Nếu hắn không quay đầu lại thì sẽ không chạm vào nhau!

Va thì va, còn bị thương thêm.

Nhưng không thể không nói, cũng thích đấy.

Hanbin vỗ vô chỗ mình bị chạm vào, lúc xoay người khóe miệng khẽ cong lên.

Lúc vào tiệm trà sữa mua đồ uống lạnh, chị nhân viên nhìn chăm chăm vào môi Hanbin, lúc chạm phải tầm mắt cậu thì đỏ mặt.

Điều này làm cho Hanbin không thể không mở camera điện thoại xem sau khi cầm trà sữa ra, nhìn vết thương của mình.

"Hình như là hơi thâm."

Cậu bị thương khá nghiêm trọng, may mà vết thương ở ngoài, không làm loét miệng bên trong.

Vết thương đã bước đầu tự lành, nhưng chỉ cần cậu chạm vào vẫn cảm thấy nóng bóng sưng đau.

Bonhyuk nhét một chai thuốc mỡ vào túi cậu: "Thuốc, buổi tối về nhớ bôi."

Lúc Hanbin chờ trà sữa, Bonhyuk thấy cậu thích món nào thì tính tình cậu không người lớn mà đưa đó thêm vài món ngoại trừ người bên ngoài cũng chẳng bị trục.

Hanbin đáp, cầm điện thoại nhắn tin cho Myeong nói buổi tối không về nhà.

Oh Myeong vội gọi điện thoại, câu nhận, nghe được một loại câu hỏi như bắn pháo.

"Sao buổi tối không về nhà? Hôm nay thi thử xong mà, con thi thế nào? Giờ con ra trường chưa? Không về nhà thì đi đâu?"

"Thi xong rồi, con mới ăn cơm xong với Bonhyuk, đêm nay con đi theo nha cậu ấy ngủ, không về."

Hanbin không dám nói với mẹ là mình ra quán net chơi thâu đêm, nếu nói thẳng thì lại bị quở trách.

"A... Đi cùng nhóc Koo hả?"

Oh Myeong nghe thấy tên Koo Bonhyuk, giọng dịu đi nhiều.

"Đúng vậy, đang ở cạnh con, không tin con bảo cậu ấy nói với mẹ."

Hanbin đưa điện thoại kề bên tai hắn, nháy mắt ý bảo hắn mở miệng, đừng lỡ miệng đấy.

Bonhyuk chào hỏi, Hanbin lại vội cầm điện thoại về.

Cậu dỗ dành mẹ: "Yên tâm đi, lúc trước có thấy mẹ lo lắng vậy đâu."

Hanbin nói thật, lúc trước cậu nói đi chơi với Jaewon hoặc là nói ngủ ở nhà bạn, cô Oh chưa bao giờ hỏi nhiều.

"Giờ có thể giống lúc trước sao, trước kia con không về nhà mẹ chỉ nghĩ con gây chuyện mâu thuẫn vào đồn công an, chỉ có con chọc người khác, làm sao đến phiền người khác bắt nạt con."

Hanbin hợp tình hợp lý: "Giờ con vẫn thế mà."

"Con à, bây giờ con là Omega, mẹ yên tâm được không?"

Hanbin muốn chấm dứt cuộc nói chuyện: "Vâng vâng, ngày mai con về, mẹ ngủ ngon đấy, đừng thức đêm đó."

"Biết rồi." Myeong lên tiếng trả lời, sau đó như là nghĩ đến gì đó vội vàng bổ sung: "Nhưng thật ra con ở nhà nhóc Koo mấy ngày cũng được, mà không được quấy rầy làm phiền người ta đó."

"Mẹ còn nhớ lời mẹ mới nói không?"

Vừa nãy còn nói cậu là Omega không yên tâm mà!

"Thế thì khác, nếu là nhóc Koo thì mẹ yên tâm."

"...Cúp đây, bye mẹ."

Lẽ ra phải là bởi vì Koo Bonhyuk nên lại càng không yên tâm mới đúng chứ?

Hanbin cảm thán cúp máy, thả điện thoại vào túi.

Bonhyuk mở miệng sau khi cậu cúp máy: "Nên sáng mai chơi xong là đến nhà tôi à?"

Hanbin vốn định chơi xong thì đến nhà Jaewon ngủ, bà mẹ cậu ta không ở nhà, cậu có ngủ bù.

Nhưng Bonhyuk nói thế, Hanbin thay đổi ý định. Cậu chưa từng đến nhà hắn, có chút tò mò không biết nhà hắn thế nào.

"Được, nhưng không biết nhà cậu ở đâu."

"Sáng mai nhắn tin cho tôi, tôi đi đón cậu."

Hanbin chỉ chỉ xe taxi ở ven đường đáp: "Tôi có thể gọi xe."

"Có bảo vệ, cậu phải gọi điện thoại cho tôi."

Hanbin nhún vai: "Rồi rồi."

Quyết định như vậy, họ chậm rãi đi về trước.

Ánh chiều tà xuyên thấu qua mái hiên chiếu lên mặt Hanbin và Bonhyuk, giữ lại dấu vết thời gian sau lưng họ.

Hai người họ đi qua đầu ngã tư, xuyên qua đám trẻ con gào khóc, xuyên qua những cô chị trách móc, đi ngang qua quán chuyện thế tô, đi xuyên qua tiệc cưới khóa, lướt qua thế gian muôn màu muôn vẻ.

Sau này nhớ lại, Hanbin không nhớ rõ ngày đó rốt cuộc mình nói gì với Bonhyuk, chỉ nhớ lúc nhớ ra anh thân mật gõ nhẹ, Jaewon không ngừng gọi điện thúc giục.

"Binbin, tôi chờ ông ở Thiên Niên, mở máy rồi, nhanh lên thành liền!"

Bởi vì Jaewon thì cuối kỳ đã lâu không chơi mấy tính nên hung phấn thúc giục, Hanbin lên tiếng trả lời rồi cúp máy.

Hanbin cầm điện thoại phất tay nói lời tạm biệt với Koo Bonhyuk: "Tôi đi đây, ngày mai gặp."

Bonhyuk nhìn cậu gật đầu: "Ừ, ngày mai gặp."

Một tia ánh mặt trời cuối cùng của biển mất ở cuối đường chân trời, đến đầu đường đã sáng lên, thành thị bắt đầu cuộc sống về đêm.

Hanbin gọi xe, trước khi lên xe lại phát tay với Bonhyuk.

Lúc xe khởi động, Hanbin theo bản năng nhìn về phía sau.

Bóng người gầy gầy cao ngất theo khoảng cách kéo xa thu nhỏ lại thành điểm nhỏ không nhìn thấy nữa. Hanbin quay đầu, cảm thấy động tác vừa nãy của mình là lạ.

Hanbin và Jaewon đã đến quán net Thiên Niên vài lần, rất quen thuộc.

Cậu ta nói sổ phòng cho Hanbin, cậu đi vào thẳng đến chỗ đó.

Không gian phòng riêng không lớn, hai máy tính một cái sofa hai người, cũng may cách âm khá tốt.

"Ông đến rồi, ánh trăng sao mà..."

Song Jaewon vừa nói vừa ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt Hanbin thì ngẩn lại, biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên.

"Đậu má ông đây là...?"

"Ông được lắm, Omega kia nóng bỏng thế à? Hay là Beta? Chậc chậc xem vết cắn kia, bạo ghê."

Jaewon gõ bàn, như là tính ngộ nháy mắt với Hanbin.

Hanbin ngồi lên sofa, đã cửa, lười mở miệng giải thích.

Jaewon suy tư: "Chẳng lẽ là lại bị cưỡng hôn à?"

Hanbin nhướng mày: "Lại?"

"Ây, lần trước ông bị, em gái hoa hồng hôn lên một cái còn gì?"

Hanbin lấy gối ôm đập cậu ta: "Ông cũng biết là hôn lên mà! Đó là mặt! Cùng khái niệm với cưỡng hôn không! Quên chuyện này đi cho tôi!"

Lịch sử đen tối, Oh Hanbin nhớ đến cũng cảm thấy lúc ấy hắn là mình nên tránh.

Song Jaewon vừa trốn vừa nói: "Vậy ông nói đi ông sao thế? Ai hôn? Tôi có quen không?"

Hanbin hừ gối đầu lại dựa vào gối, mở miệng giải thích: "Tôi cắn phải môi."

Jaewon không tin: "Hanbin à, chuyện này không cần xấu hổ, tôi xấu cũng là hôn đầu tiên của ông, tôi đây hiếu kỳ lắm!"

Gân xanh trên trán Hanbin nổi lên, hời hợt nói: "Koo Bonhyuk hôn."

Jaewon rầm rì nhỏ giọng: "Được rồi, ông tự cắn thì tự cắn đi, lời ông nói tôi tin."

Hanbin đập gáy cậu ta, xem đi, đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin.

Hanbin log in tài khoản của mình, đeo tai nghe, cùng Jaewon chơi đánh đổi tìm cảm xúc.

Jaewon chơi game theo phong cách phóng khoáng, mà Hanbin thì chơi game khá tập trung, nói ít hơn, thêm vào đó miệng đau nên lại càng không nói chuyện.

Jaewon độc thoại mãi cũng mỏi miệng, chơi đổi xong, khuyến khích Hanbin chơi đội bốn.

Server này là bản đồ hải đảo điển hình, lúc đợi lên phi cơ, Jaewon bắt đầu hình thức giao lưu với bạn cùng nhóm.

Hai bạn cùng nhóm chơi cùng, một người tên là "Lon sữa nhỏ siêu cấp lợi hại," một người tên là "Lập trình viên hai mươi mốt tuổi".

Lon sữa nhỏ ghi là Omega, lập trình viên là Beta. Thằng nhãi Jaewon này không chào lập trình viên mà chào hỏi Lon sữa nhỏ.

Lon sữa nhỏ siêu cấp lợi hại: "Chào anh ạ, anh nhớ dẫn dắt em nha."

Lon sữa nhỏ có giọng loli, đáng yêu kèm theo chút xấu hổ, Jaewon vội tắt mic gào thét với Hanbin.

Jaewon hưng phấn vô cùng: "Bin ơi Bin ơi, giọng này đáng yêu quá! Tôi đánh cược nhất định là một Omega siêu đáng yêu! Trời ơi!"

Sau đó cậu ta mở mic, cam đoan với Lon sữa nhỏ là nhất định sẽ chăm sóc cô.

Hanbin chặn sự hưng phấn của cậu ta lại, mở bản đồ ra chơi.

Lon sữa nhỏ: "Số bốn muốn đến chỗ đó hả, nhưng em muốn đến thành P ạ."

Jaewon vội vàng đáp: "Oke, chúng ta đến thành P là được rồi. Số bốn thích đánh nhau, chúng ta đi rồi gặp lại nhau là được."

"Nhưng mà em dũng cảm ghê, lại còn muốn đến thành P chém giết. Vậy lúc em nhảy xuống phải nhớ bảo vệ mình đó."

Chỉ có lúc không vui Hanbin mới lựa chọn chém giết, bình thường cậu thích đi đánh đả chiến nhất đồ rồi nhặt tiền, cuối cùng vào chung kết đánh nhau, so với theo nhóm cậu thích độc lập dọn vắng hơn.

Lon sữa nhỏ: "Vâng vâng, em sẽ chú ý, hóa ra các anh cũng giỏi ạ."

"Đúng vậy, anh siêu lợi hại, là đội vàng của anh hê hê."

Hanbin định phát huy hết sự trầm mặc, đến tọa độ mình chọn.

Jaewon chơi game này kỹ thuật không quá tốt, nhưng cậu ta luôn may mắn, có thể nhặt được không ít đồ tốt.

Lon sữa nhỏ: "Anh ơi anh cho em kính phóng bốn của anh được không?"

Jaewon vui vẻ: "Có ngay!"

"Súng của em rôm quá."

"Của anh cho em!"

"Aiz sao em tìm khắp nơi không thấy mũ giáo nhỉ, toàn là cấp một."

"Cấp một của anh cho em, lát nữa nhặt được cấp ba cũng cho em!"

Hanbin yên lặng liếc mắt nhìn Jaewon một cái, không biết bạn nhỏ này còn nhớ buổi chiều mình mới nói câu "Chân chó hai bàn tay trắng" không.

Hanbin không thích hành vi này lắm, mà Jaewon thấy vui là được.

Jaewon bỗng nhiên la hoảng: "Aaa ba người, trời ơi sợ quá."

Anh trai lập trình viên đã hy sinh trong hỗn chiến ở thành P. Hanbin nhìn màn hình của Jaewon, cậu ta và Lon sữa nhỏ ở tầng hai, cô lượn đầu ném lên đến.

Hanbin mới nhặt tiền, bây giờ đang giàu, nhưng cách Jaewon một khoảng nhất định.

Đối phương đánh lâu, cột máu của Jaewon đang chậm rãi giảm.

Lon sữa nhỏ đã thả khói, đang dìu cậu ta.

Giọng Jaewon bi thương: "Em không cần lo cho anh, em chạy mau đi!"

Trong giọng đáng yêu của Lon sữa nhỏ có chút trầm ổn: "Không sao, em bảo vệ anh."

Lúc Hanbin chuẩn bị ai điều cho Jaewon qua đời, cái tên lướt qua làm cho cậu kinh ngạc.

Jaewon suy nghĩ kích động đến độ lạc giọng: "Em gái trâu bò! Ngầu quá!"

Hanbin đập cậu ta một cái, ngầu cái con khỉ nhà ông.

Nhưng cậu cũng kinh ngạc, kỹ thuật người này đúng là không tồi.

Bên kia Jaewon lại ngợi ca, lúc này Hanbin đã nhảy dù xuống. Cậu chỉnh tai nghe, nhắm súng lên núi, bắn.

Quả nhiên có hai đội chạy đến, một đội lấy ưu thế nhiều thành viên để thắng.

Chen chân hơi khó, Hanbin nhờ như vậy, bắn đầu một người, sau đó lại bắn tiếp người chạy tới.

Bốn người nháy mắt ngã hai người, vội vàng vứt mìn.

Hanbin lấy mìn ra, cậu đã nhặt không ít, liên tục thể công trực tiếp đánh chết đối thủ, nhặt được một đống đồ lớn.

Lúc này Lon sữa nhỏ đã đưa Jaewon đến chỗ Hanbin hội hợp, thấy cậu giải quyết bốn người, sợ hãi than.

Lon sữa nhỏ: "Anh số bốn giỏi quá, sao không nói lời nào thế?"

"Anh số bốn mở mic không?"

Giọng Lon sữa nhỏ ngọt ngào: "Anh số gì anh có đồ tốt gì không?"

Hanbin lạnh đạm không lên tiếng, làm như không nghe thấy.

"Ừm, cậu ấy..."

Jaewon chưa kịp nói xong, trơ mắt nhìn thấy Hanbin gõ chữ lên màn hình.

LY: Tôi là người câm điếc.

Song Jaewon: ???

Binie à dù ông không muốn em gái đến gần cũng không cân vậy chứ?

Bên kia Lon sữa nhỏ cũng rất khiếp sợ: "Xin lỗi xin lỗi, em không cố ý chọc vào chỗ đau của anh."

Jaewon ho khan, vội tắt mic.

"Ê không phải chứ, ông được lắm hahaha mẹ nó nghe không thấy tôi không nhịn nổi, ông đùa trò gì luôn."

"Vì ông nói nhiều chứ sao."

Bên kia em gái cũng bình tĩnh lại, đặt câu hỏi:

"Anh không nghe thấy sao nghe được em nói chuyện, sao nghe được tiếng súng và tiếng bước chân?"

LY: Có người báo cho tôi ngôn ngữ của người câm điếc.

Jaewon đã cười điên, sau đó vui quá hóa buồn, bị bắn chết.

Jaewon: "Chị ơi cứu em!!!"

Mà Lon sữa nhỏ bị ngôn ngữ của người câm điếc dọa sợ, lúc phản kích cứu Jaewon đã bị bắn chết.

Lon sữa nhỏ: "Xin lỗi xin lỗi, em vẫn đang nghĩ ngôn ngữ của người câm điếc thao tác thế nào, đang ngẩn ra."

Song Jaewon cười ra tiếng, nỗ lực kiềm chế nói không sao.

Phạm vi đang thu nhỏ lại 300 thước, khoảng cách không xa, nhưng chỗ phạm vi bao trùm có khu phòng thủ, có thể có người đang chờ.

Hanbin thong thả đu qua, Lon sữa nhỏ hoạt động cách cậu không xa.

Lúc Jaewon nín thở ngưng thần, bỗng nhiên nghe thấy giọng Lon sữa nhỏ trong tai nghe.

"Ừm... Anh số ba ơi, nếu anh số bốn ở cạnh anh, anh có thể dùng ngôn ngữ của người câm điếc bảo ảnh cho em khẩu súng không?"

Ý súng cô bảo là MK14, có thể bắn tự động người nhảy dù, không gặp nhiều.

Jaewon vội sửa phong phạm chân chó: "Chắc không được đâu."

Hình như Lon sữa nhỏ bị sự quyết đoán của Jaewon làm cho kinh ngạc, im lặng một lát.

Jaewon chơi với Hanbin đã lâu như vậy, đương nhiên biết cậu chơi game thích dùng cái gì cùng với đồ tốt vào tay không thể cho, trừ phi đối phương có đồ tốt để trao đổi.

Bây giờ vẫn chưa phải trận chung kết, Hanbin mang MK14 vì cảm thấy có thể ngắm bản có thể đột kích, thế là cậu cất trong túi, tuy rằng tốc độ bắn đột kích rất chậm, nhưng không cản trở cậu thích nó...

Hanbin nhìn súng của Lon sữa nhỏ, M416 và S686.

Jaewon cũng thấy Lon sữa nhỏ mang S686, giật mình.

Vừa nãy cậu ta tập trung xem Hanbin đánh, không để ý Lon sữa nhỏ mang cái gì.

"Em gái, em mang bình phun à, dũng mãnh đó."

S686 là súng bản tỉa, xưa nay có danh xưng là "chúng sinh ngang hàng", bắn gần thì mũ giáp và áo giáp cấp mấy cũng không có hiệu quả.

Giọng Lon sữa nhỏ lại vui lên: "Đúng đó, người ta thích cái này nhất."

Hanbin đứng cạnh tiêu điểm, mà Lon sữa nhỏ đã nương vật che tầm mắt đi vào, tiến vào khu phòng thủ.

Khoảng nửa phút sau, Lon sữa nhỏ mở cửa vọt vào.

Thị giác của Jaewon ở cạnh Lon sữa nhỏ, thấy thao tác này chỉ có thể nói là ngầu.

Hanbin cảm thán: "Cũng giỏi đấy."

Jaewon không tắt mic, nghe vậy vội vàng chỉ vào máy tính của mình.

Lon sữa nhỏ: "Ai, giọng ai thế?"

Jaewon vội cứu nguy: "Hahahaha anh mới mua máy đổi giọng đang thử hiệu quả, cũng được đúng chứ?"

Bên kia Lon sữa nhỏ im lặng vài giây mới mở miệng: "Máy đổi giọng của anh mua bao nhiêu tiền?"

"A2? 680." Biên từ con số 686 kia.

Lon sữa nhỏ: "Oa vậy chất lượng máy đổi giọng của anh được đó. Em mua mất một nghìn mới thấy tốt chút, thật ra em vẫn cảm thấy không đủ ngọt không đủ mềm mại không đủ làm cho người ta tim đập thình thịch, giọng của anh được đó nha."

Lon sữa nhỏ vẫn là Lon sữa đó, chẳng qua giọng từ Loli đáng yêu thành giọng nam sinh trầm thấp, thiếu chút nữa kích thích Jaewon ngất luôn.

"Từ từ chờ đãi người anh em sao cậu lại..."

Nhìn thấy mảnh vỡ trên đất không? Là tim của Wonwon đó.

Song Jaewon chưa kịp hỏi mười vạn câu vì sao, Hanbin đã tiếp tục đi cùng Lon sữa nhỏ.

Jaewon nằm trên sofa lắc đầu, muốn làm cho máu lưu thông hơn.

Lon sữa nhỏ: "Ầy, giải trí thôi ấy mà, làm cậu sợ, có lỗi quá."

Jaewon nghiêm túc hỏi: "Hanbin, hay chúng ta giết đồng đội lập team khác?"

Hanbin không nhanh không chậm: "Nếu ông muốn."

Lon sữa nhỏ: "Đừng đừng đừng, không đến mức đấy chứ, các cậu cũng lừa tôi không phải sao!"

Lon sữa nhỏ tức giận bất bình: "Đậu má tôi còn tưởng cậu câm điếc thật, nhưng giọng cậu thật sự rất êm tai đó."

Jaewon cũng không phải không chơi nổi, không quá đau lòng, tập trung xem Hanbin tiếp tục đánh.

Server này không có gì bất ngờ, Lon sữa nhỏ tắt máy đổi giọng xong bình thường hơn, thêm vào đó S686 chơi tốt lắm, trận chung kết dựa vào nó để thắng.

Hanbin cảm thấy thực lực cậu ta rất mạnh, sau khi cậu ta mời add bạn tốt cũng đồng ý.

Lúc chơi ván hai, Lon sữa nhỏ lại mở máy đổi giọng.

Hanbin và Jaewon bình tĩnh nhìn đồng đội kia đi theo làm tùy tùng, đồng cảm.

Ba người chơi cùng đội, máy đổi giọng của Lon sữa nhỏ lúc mở lúc đóng, cứ thế chơi đến hai giờ sáng.

Màn cuối Hanbin thắng, Lon sữa nhỏ hy sinh trước. Cậu vứt mìn che giấu tiếng bước chân, vòng ra sau giết ba thành công thắng.

Lon sữa nhỏ ngáp: "Mệt rồi, off đây. Các cậu không ngủ à?"

Jaewon mở to cặp mắt hơi đỏ: "Thâu đêm."

Lon sữa nhỏ: "Ok, nhưng LY chơi rất tốt, muốn làm live stream không? Nếu muốn thì có thể vào team của tôi. Với kỹ thuật của cậu, kiểu gì cũng hot."

Hanbin không do dự: "Không muốn."

Sau khi thể chất thay đổi, Hanbin chưa xác định phương hướng tương lai, nhưng cậu tạm thời không muốn nghĩ việc này.

Lon sữa nhỏ: "Ok ok, lần sau gặp."

Lon sữa nhỏ rời khỏi team, trên giao diện game chỉ có nhân vật của Jaewon và Hanbin lượn lờ.

Jaewon thích thú: "Aiz, người kia nói cũng được mà, nếu ông làm stream cũng có thể hot, chưa biết chừng nghỉ hè lại kiếm thêm được chút tiền."

Hot hay không Hanbin không quá để ý, nhưng Jaewon nói khoản thu nhập này làm cho cậu phải nghĩ.

Giá một chai thuốc ức chế rất đắt, lúc trước đặt tiền làm cho tiền trong nhà không còn nhiều, Hanbin gõ lên tay vịn sofa, tự hỏi.

Jaewon nhắc đến câu chuyện này không chú ý đến vẻ mặt Hanbin, cũng chỉ nhất thời nghĩ ra nên ồn ào, lại tập trung chơi game. Jaewon: "Tôi off chút đây, chơi Liên minh chút."

Hanbin lên tiếng đáp, cũng thoát game, vào CS6O.

Mãi đến sáu rưỡi, Jaewon mới không chịu nổi.

"Hanbin, đi, đến nhà tôi."

"Ông về đi, tôi không đến nhà ông, tôi lừa mẹ nói tôi đến nhà Bonhyuk để học rồi."

Song Jaewon khiếp sợ: "Chúng ta thi cuối kỳ xong rồi, cô Oh cũng tin ông đi học cho được?”

"Mẹ tôi chủ yếu là tin Koo Bonhyuk."

Jaewon hốt hoảng: "Không đúng, cô Oh quen Koo Bonhyuk từ bao giờ... Không đúng, các ông lén tôi thân thiết vậy rồi?!"

Ngày này sáng sớm gió rất lạnh, Jaewon cảm thấy mình thất sủng ở chỗ Hanbinbin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip