50

"Mẹ tôi chủ yếu là tin Koo Bonhyuk."

Jaewon hốt hoảng: "Không đúng, cô Oh quen Koo Bonhyuk từ bao giờ... Không đúng, các ông lén tôi thân thiết vậy rồi?!"

Ngày này sáng sớm gió rất lạnh, Jaewon cảm thấy mình thất sủng ở chỗ Hanbinbin.
___

Bây giờ vẫn sớm, còn nửa tiếng mới đến giờ Hanbin hẹn Bonhyuk.

Cậu thử nhắn tin cho Bonhyuk, xem hắn đã dậy chưa.

Bên kia đáp lại rất nhanh, bảo cậu báo địa chỉ cho hắn.

Gửi địa chỉ cho Koo Bonhyuk, Hanbin thúc giục Jaewon về nhà.

Song Jaewon vẫn đang làm bộ đau lòng, nhìn Oh Hanbin như là nhìn thằng đàn ông phụ lòng, bị cậu gõ đầu mới bình thường lại.

Nhưng cậu ta thấy mất mát thật, dùng mũi chân nghiền bụi trên đường, giống như một quả quýt bị gió thổi lắc lư.

Jaewon như là oán giận than thở ra tiếng: "Hanbin, tôi phải bạn thân nhất của ông không? Rõ ràng ở cạnh ông suốt, sao tôi thấy nhiều chuyện tôi không biết thế?"

Thật ra Jaewon muốn hỏi là cậu ta còn là bạn thân nhất của Hanbin không.

Nhưng hỏi ra thì lại nhiều chuyện, cậu ta không dám hỏi.

Hanbin giơ tay xoa cái đầu rối bù của cậu ta: "Lại nghĩ linh tinh gì thế, chuyện nên biết ông không bỏ sót chuyện gì, có một số việc cho dù bây giờ không biết, sau này sẽ biết. Đừng nghĩ linh tinh, lại muốn đến chỗ Heeseok tập à?”.

Song Jaewon lắc đầu như trống bỏi: "Không được không được, tôi cảm nhận được tình yêu của ông với tôi!"

Hanbin búng trán cậu ta cười khẽ: "Liêm sỉ."

Chắc chắn Jaewon là bạn thân tốt nhất của cậu, Bonhyuk thì khác.

Chuyện có thể làm với Koo Bonhyuk, không thể làm với Song Jaewon.

Hanbin cảm thấy quan hệ của mình với Bonhyuk hiện tại thuộc kiểu hiểu mà không nói.

Tôi biết cậu có ý với tôi, tôi cũng có chút ý với cậu, ghét thì là không ghét, có một chút vui vẻ xíu xỉu.

Dưới cái nhìn của Oh Hanbin, Jaewon ngáp một cái chui vào xe taxi, phất tay với cậu.

Hanbin đứng ở đó với cái bụng hơi đói, nhưng mới ra khỏi quán net vẫn chưa rửa mặt đã ăn sáng sẽ làm cậu cảm thấy không thoải mái, giờ cậu chỉ muốn rửa mặt rồi ngủ một giấc.

Chưa được bao lâu Bonhyuk đã đến rồi, Hanbin mở cửa sau, thấy hắn có vẻ mệt mỏi.

Cậu khép cửa xe mở miệng: "Chưa tỉnh ngủ?"

Bonhyuk lắc đầu: "Thức đêm đọc ít sách."

Tối hôm qua hắn bận đến ba giờ sáng, vốn định ngủ nhưng nghĩ Hanbin có thể sẽ đến, lại không buồn ngủ nữa. Hắn pha cốc cafe, tiếp tục làm đến sáu giờ, bảo lái xe chuẩn bị đợi, lại thu dọn nhà lần nữa dù hôm qua người giúp việc đã dọn dẹp sạch sẽ...

"Nên cậu cũng thức đêm à?”

Koo Bonhyuk gật đầu, xoa xoa mi tâm.

Hắn là người biết sắp xếp thời gian, sẽ hoàn thành công việc trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lần này khá đặc biệt.

Hanbin ngáp một cái: "Vậy thì cùng nhau ngủ bù."

Bonhyuk nhéo nhéo ngón út cậu, khế gật đầu.

Vách ngăn ghế trước và ghế sau đã được kéo lên, hắn không lo lái xe phía trước thấy hắn mờ ám, tiếp tục thưởng thức ngón tay Oh Hanbin.

Hanbin đang buồn ngủ, híp mắt kệ hắn. Nhà hắn ở trong một khu chung cư xa hoa, ánh sáng tốt diện tích rộng, trong nhà rất sạch sẽ, xem cách trang trí có vẻ là sống một mình.

"Cậu ở một mình à?"

Bonhyuk mở cửa, thả giày, nghe vậy lên tiếng đáp.

Hanbin trêu: "Tôi còn tưởng cậu ở biệt thự to cơ, rồi là trong nhà có người hầu và quản gia, tóm lại là thiếu gia phô trương."

Tuy rằng không phải biệt thự gì, nhưng nhà Bonhyuk vẫn lớn hơn nhà Hanbin nhiều, tuy sạch sẽ giống như không có ai sống, nhưng nhìn đệm ở sofa và đồ đạc trong bếp vẫn có thể thấy một chút dấu vết cuộc sống.

Koo Bonhyuk thấp giọng đáp lại: "Trước kia cũng vậy, nhưng quá xa trường học, không cần thiết."

Hanbin nhướng mày, từ "cũng" này rất đáng chú ý.

Nhưng cậu không có hứng thú hỏi thăm chuyện người khác, lấy tuýp thuốc cả đêm chưa sờ đến để lên bàn trà ở phòng khách.

Hắn nhìn thuốc mỡ còn nguyên vẹn, lại nhìn thấy đôi môi Hanbin kết huyết già khô ráo, rót cốc nước cho cậu.

Cậu tùy tay nhận lại để lên bàn trà, đảo mắt tìm kiếm phòng tắm nhà Bonhyuk.

"Nhà cậu có bàn chải đánh răng mới gì đó không, tôi muốn đánh răng xong mới uống." Hanbin lại ngửi mùi trên người mình, "Có lẽ tôi còn cần một bộ quần áo ngủ..."

Mùi ở quán net tất nhiên là hỗn tạp, cho dù ở phòng riêng không hút thuốc cũng không khỏi nhiễm phải đủ loại mùi.

Bonhyuk chỉ vào buồng vệ sinh: "Đồ mới đã chuẩn bị xong cho cậu, cậu đi tắm rửa trước đi, tôi lấy quần áo ngủ cho cậu."

"Ừm."

Cậu lê dép vào phòng tắm, phòng tắm nhà hắn cũng rất rộng, cửa được đặt thảm chống trơn.

Trên kệ có bàn chải đánh răng mới, im lặng nằm trong cốc, bên cạnh là ba cái khăn mặt độ lớn nhỏ khác nhau, công dụng rất rõ ràng, một cái dùng để rửa mặt một cái dùng để tắm rửa một cái dùng để lau tóc...

Ngăn tủ không có nhiều đồ, nhưng một dãy đồ dùng tắm rửa chữ nước ngoài làm cho Oh Hanbin câm nín.

Cậu không biết cái nào là đầu gội đầu cái nào là sữa tắm hết!!

Nhưng Oh Hanbin là người ham học hỏi, lấy điện thoại chụp là có đáp án.

Cậu để điện thoại sang một bên, lúc vừa mới cởi chiếc áo phông ra xòn, Bonhyuk gõ cửa mang quần áo ngủ cho cậu.

Cửa bị đẩy ra một cái khe be bé, một bàn tay thò ra.

Lúc cửa mở, Alpha thị lực tốt thu hết vòng eo trắng nõn của thiếu niên vào đáy mắt.

Koo Bonhyuk đăm chiêu nhìn cửa, ngồi ở phòng khách một lát, lại không được tự nhiên đứng dậy, nhìn về phòng tắm.

Hai mươi phút sau Hanbin tắt vòi phun phòng tắm, nhìn áo ngủ trong tay mình. Không thể không nói Koo Bonhyuk rất tri kỷ, không cần cậu nhắc nhở đã tự chuẩn bị áo ngủ cho cậu, trông có vẻ mới.

Oh Hanbin mặc vào, nhìn size, câm nín.

Lưng thì vừa, nhưng phía trước hơi rộng làm cho cậu bỗng nhiên có chút ghen tị và bất an vi diệu.

Tuy rằng cậu thay đổi giới tính, nhưng thân thể vẫn không thay đổi, so sánh với Alpha tuổi này thì không kém là bao. Nhưng hình như Koo Bonhyuk lại còn khoa trương hơn chút.

Tuy rằng lần trước ở khách sạn cậu đã biết size của hắn, nhưng lúc đó cậu mơ màng, hoàn toàn không nhớ rõ rốt cuộc có khoa trương cỡ nào, chỉ nhớ là rất nóng.

Hanbin mang theo cảm xúc này vừa lau tóc vừa ra phòng tắm, Bonhyuk lắc lắc máy sấy ý bảo cậu lại đây.

"Uống cái này cho dạ dày thoải mái lên chút." hắn chỉ sữa nóng trên bàn, "Rồi bôi thuốc."

Hắn đã sắp xếp tốt, Hanbin ngồi xuống ghế, bưng cốc sữa ấm áp lên.

Sữa ngọt, thơm nồng, độ ngọt làm cho nhóc mèo vui vẻ, uống hết cả cốc.

Uống xong khó tránh khỏi có giọt sữa lưu lại trên môi, may mà vết thương đã kết vảy, không đau lắm. Cậu dùng khăn tay lau vết sữa trên môi, nhìn người bị hại trong sự cố.

Nhưng rõ ràng vết thương của hắn nhẹ hơn cậu nhiều, vết thương vốn nhỏ, tối hôm qua chắc hắn đã bôi thuốc, bây giờ không quá rõ.

Koo Bonhyuk cầm bông bảo cậu: "Ngẩng đầu."

Để tiện bôi thuốc, Hanbin vẫn ngồi, Bonhyuk đứng trước mặt cậu, cúi người xuống.

Dù chỉ là bôi thuốc, nhưng thiếu niên mở to mắt nâng đầu, giống như đang muốn hôn.

Hắn tập trung nhìn cánh môi hồng bị thương, chấm thuốc mỡ, bôi lên môi cậu.

Dù không sờ bằng tay, Koo Bonhyuk vẫn nhớ rõ cảm giác mềm mại đó.

Dù là hơi thở quấn quýt không ai biết trong đêm dài hay là không thể chia lìa trong ánh chiều tà.

Đâu đang bất giác nhớ lại sự rung động và sung sướng khó khống chế ngay lúc đó, đó là sự thích thú làm cho tứ chi thậm chí là linh hồn cũng phải run rẩy.

Hanbin không hề phát hiện ra suy nghĩ của Koo Bonhyuk, cậu đang nhìn chằm chằm lông mi của hắn, đếm xem có bao nhiêu cái.

Lúc cậu còn chưa đếm hết, Koo Bonhyuk đã bôi xong.

Máy sấy phát ra tiếng vang, bắt đầu công việc của mình.

Oh Hanbin cảm thấy mình giống như là đại gia, hưởng thụ Koo Bonhyuk phục vụ.

Lúc hắn sấy tóc gần xong, cậu mới nhớ ra mình cũng có tay.

Nhưng gần xong rồi nói mình tự sấy quá ngu ngốc và già mồm, Hanbin đành tỏ vẻ thế này là được rồi.

Cậu đưa mắt nhìn các phòng: "Tôi ngủ ở đâu?”

"Trên thực tế nhà của tôi chỉ có một phòng ngủ, cậu có thể ngủ giường của tôi. Nếu cậu thấy không tiện, tôi có thể ngủ ở sofa."

Hanbin xua tay: "Đây là nhà cậu sao tôi để cậu ngủ sofa được, tôi không kén chọn, tôi ngủ là được."

Nằm trên giường với Koo Bonhyuk, cậu không muốn tái hiện cảnh đó.

Hắn thong dong trả lời: "Cậu đến nhà tôi sao để cậu ngủ sofa, tôi ngủ là được rồi."

"Thôi, nhà cậu không có phòng cho khách thật à? Có vẻ nhiêu phòng mà."

Hanbin đếm sơ sơ, có năm phòng, trừ phòng ngủ, chẳng lẽ không có phòng cho khách sao?

Giọng Bonhyuk ngậm cười: "Nếu bây giờ cậu không buồn ngủ lắm thì đi xem đi."

"Cậu đã nói thế thì tôi đây không khách sáo."

"Tùy ý."

Trừ cô giúp việc, Hanbin là khách lạ duy nhất bước vào nhà, từ đầu Bonhyuk đã không chuẩn bị phòng cho khách.

Hanbin đẩy cửa phòng ra, cạnh phòng ngủ là phòng sách, trên giá sách bày đầy sách, có cả một cái bàn. Đóng cửa phòng sách, cậu lại xem phòng khác.

Cạnh phòng sách là phòng tập thể hình, diện tích lớn hơn phòng ngủ nhiều, máy chạy bộ cùng với một vài thiết bị tập thể hình khác đặt rất chỉnh tề.

Oh Hanbin nhớ đến cơ bụng của Koo Bonhyuk, ừ, giữ được cơ bụng không phải không có lý!

Cạnh phòng tập thể hình là phòng nhạc, phong cách trang hoàng chẳng có gì khác biệt, đơn giản, mấy bồn cây được đặt ở chỗ có ánh nắng, trong phòng có đàn piano, đàn violin và đàn ghita. Trong ngăn tủ trong suốt thậm chí có cả sáo và kèn harmonica...

Hanbin nhìn người rửa cốc trong bếp, mở miệng khen: "Được đó bạn học Koo, biết nhiều đấy."

Đàn ghita cạnh tường nhìn rất đẹp, cậu cũng biết nhưng không quá tinh thông, muốn sờ nhưng lại đang buồn ngủ, nghĩ tỉnh ngủ đến sờ cũng được, đóng cửa phòng rồi đi vào một phòng cuối cùng.

Diện tích một phòng cuối cùng nhỏ hơn cậu đoán, cho dù vào ban ngày trong phòng cũng tối đen như mực.

Hanbin mở đèn, phát hiện đây là phòng chiếu phim.

Trên giá là một vài đĩa phim, phòng không có cửa sổ, chẳng trách không sáng.

Sofa giường trong phòng trông mềm mại thoải mái, chăn mỏng được gấp chỉnh tề.

"Bạn học Koo, cậu rất có tư tưởng hưởng thụ đó."

Koo Bonhyuk vừa lau nước trên tay vừa đi đến chỗ cậu: "Nếu thích thì ngủ dậy cùng nhau xem phim."

Giờ phút này Hanbin cũng đang buồn ngủ, cậu gật đầu, che miệng ngáp một cái.

Bonhyuk đưa cậu vào phòng ngủ. Cậu cũng lười tranh cãi vấn đề ai ngủ sofa với hắn, vào phòng hắn luôn.

Rèm phòng đã được kéo lại, giường lớn mềm mại thoải mái trong phòng tối đối với người mới thức đêm lại còn mệt rã rời thật sự là hấp dẫn. Hanbin không chần chừ đáp cả người xuống giường, khẽ giọng than thở.

Dù là gối đầu hay là ga giường hay là chăn đều dư lại mùi pheromone vị bạc hà thơm ngát của Koo Bonhyuk.

Sự an ủi của người tuyệt đối phù hợp làm cho đại não Hanbin trầm tĩnh lại, chỉ muốn ngủ một giấc.

Tiếng động rất nhỏ khiến cho cậu chú ý, cậu gian nan mở mắt, thấy hắn đang lấy đồ trong ngăn tủ ra.

"Cậu không ngủ sao?"

"Tôi ngủ sofa."

Oh Hanbin cạn lời. Cậu phát hiện Bonhyuk luôn có thể làm vài chuyện cậu khó đoán, vốn tưởng chỉ có một phòng hắn còn mời cậu đến ngủ cùng là có ý, kết quả là người ta thật sự làm như lời mình nói muốn lấy chăn đi ngủ sofa?

Nói người này quân tử là quân tử thật, nhưng nói hắn lưu manh, không phải chưa hề táy máy tay chân.

Hanbin buồn ngủ không chịu được, càng ngày càng buồn ngủ.

Giọng cậu xen lẫn chút giọng mũi: "Mình ngủ chung đi."

Đây là nhà Koo Bonhyuk, Hanbin không thể để mình ngủ giường cho hắn ngủ sofa, hơn nữa cũng không có gì xấu hổ, không phải chưa từng ngủ với nhau, không biết ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, hành vi thân mật hơn cũng không phải chưa từng có.

Bonhyuk không nói gì, đặt chăn vào ngăn tủ, đi đến bên kia giường.

Hắn không tự đào hố cho Hanbin, chỉ đang làm theo ý muốn của cậu.

Lúc mời cậu đến nhà hắn nghỉ là khi đó Koo Bonhyuk bỗng nhiên muốn, quên trong nhà mình chỉ có một cái giường, trước khi cậu đến hắn cũng đã tính trước, sofa và sofa giường trong phòng chiếu phim đều là chỗ ngủ được.

Hanbin chìm vào giấc ngủ ngủ rất nhanh, dù chính cậu không muốn thừa nhận, nhưng sau khi thay đổi giới tính, trên phương diện thể chất và sức mạnh, cậu yếu đi không ít.

Thế cho nên thức đêm một tối, cậu đã hơi đau đầu. Tuy Jaewon là người nói không chịu được trước, nhưng cậu ta chỉ mệt rã rời thôi.

Mùi linh lan không rõ ràng theo hô hấp của chủ nhân phập phồng trong mùi của Koo Bonhyuk. Hắn chống đầu nhìn cậu một lát, cũng nhắm hai mắt lại.

Trong lúc mơ màng hắn cảm thấy có bàn tay đặt lên trên người mình, bởi vì mùi hương quen thuộc nên hắn khẽ chớp lông mi, không mở mắt ra, tiếp tục ngủ.

Bên ngoài ánh sáng không chiếu được vào phòng, làm căn phòng trở nên tối tăm.

...

Ngủ bù sau khi thâu đêm có chút mê man bất tỉnh. Hanbin bỗng nhiên mở mắt, bên trong tối tăm, người cậu mệt mỏi, không có sức xem giờ.

Mí mắt hơi nóng, cảm giác tỉnh táo tan biến rất nhanh, bị sự ủ rũ tiếp tục thay thế.

Cậu ngửi thấy pheromone của Koo Bonhyuk, lại nhắm mắt.

Lúc mở mắt, hắn đã không còn ở bên cạnh.

Lý trí nói cho Oh Hanbin biết là nên đứng dậy để tỉnh táo hơn, không nên ngủ tiếp, nhưng cơn buồn ngủ lại đang thúc giục người ta chìm vào giấc mộng, cậu lại ngủ.

Lúc Bonhyuk đẩy cửa phòng ra, cậu vẫn đang ngủ trên giường. Bây giờ đã là năm rưỡi chiều, thời gian Hanbin ngủ đã hơn tám tiếng.

Koo Bonhyuk thử đánh thức: "Hanbin à, dậy được rồi."

Nhóc mèo che chăn lên đầu, từ chối nghe thấy âm thanh đánh thức.

Hắn thấy thế cũng không gọi tiếp, vào phòng tắm.

Lúc khăn mặt ngâm nước lạnh chạm đến làn da, cảm giác lạnh lẽo làm Hanbin bừng tỉnh.

Cậu chưa kịp bật dậy đã bị Koo Bonhyuk đè lại.

"Tỉnh chưa?"

Oh Hanbin bình phục nội tâm sợ hãi: "Cậu dọa tôi sợ."

Hắn dùng khăn mặt đắp lên mí mắt cậu, cảm giác lành lạnh làm cho mắt Hanbin thoải mái lên nhiều. Cậu nhắm hai mắt, đầu óc cũng chậm rãi tỉnh táo.

"Đỡ hơn chưa?”

Hanbin lên tiếng trả lời, để khăn mặt lên tay, chống người ngồi dậy.

Cậu quay người xuống giường, thấy Koo Bonhyuk tinh thần sáng láng, lại nghĩ đến mình lúc trước thâu đêm, phiền lòng siết chặt khăn mặt.

Cậu mở miệng: "Làm Alpha vẫn tốt."

Hanbin không ghét bỏ mình là Omega, chỉ là bất đắc dĩ với khác biệt gen. Gen quyết định sức khỏe và tinh thần của Alpha trội hơn Omega.

Cậu biết đó là cảm giác gì, bây giờ chợt giảm sút, cảm thấy rất không cao hứng.

Pheromone ngụy trang thì ngụy trang đi, cần thiết phải thoái hóa đi không hả.

Một luồng bạc hà bỗng nhiên dung nhập vào thân thể, làm cho cảm xúc của Hanbin bình thản xuống.

Cậu bị Koo Bonhyuk chọc cười: "Không cần thiết, tôi chỉ than phiền một chút thôi, đã chấp nhận sự thật rồi."

Bỗng nhiên dùng pheromone trấn an cậu gì đó, làm cho cậu bỗng nhiên có cảm giác mình làm càn quá.

Bonhyuk đờ ra, không biết dùng ngôn ngữ thế nào để an ủi, chỉ có thể dùng pheromone nói cho cậu biết cảm xúc của mình.

Hanbin bước ra cửa phòng định vào phòng tắm rửa mặt, lúc mới ra cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm.

Phòng bếp nhà hắn là kiểu mở, mùi cơ hồ là tràn ngập cả nhà.

Hanbin hít mấy cái: "Cậu đang hầm cái gì à, thơm quá."

"Thịt bò."

Lúc trước Koo Bonhyuk không có kinh nghiệm vào bếp, lần này tra công thức, làm theo công thức chắc sẽ không làm sai món thịt bò hâm rượu vang được.

"Đói ghê, tôi đi rửa mặt trước."

Lúc cậu rửa mặt mới để ý lúc mình tắm rửa xong vẫn để điện thoại trong phòng tắm, rửa mặt xong đọc tin nhắn, phát hiện Oh Myeong nhắn cho cậu rất nhiều tin...

Toàn là "Ăn sáng chưa con", "Ăn cơm chưa con", "Chơi thế nào", 'Ăn cái gì", "Có ra ngoài không",... sự thân thiết cơ hồ sắp tràn ra màn hình.

Hanbin nghĩ, nhắn một tin "Cũng được ạ". Không thể nói mình mới ngủ đến tận giờ.

Lúc Hanbin đi ra, Bonhyuk cũng đã nấu gần xong thịt bò, mùi rượu vang đỏ hỗn hợp mùi thịt, làm cho cậu ngửi mà bụng reo âm ỉ liên hồi.

Cậu nhớ đến câu hỏi thân thiết của Oh Myeong, cầm điện thoại chụp gửi ảnh cho bà.

Bên kia cô Oh tỉ mỉ phẩm hình ảnh này, vội nhắn tin lại.

Mẹ: Nhóc Koo nấu à con?

Hanbinniewee: Vâng ạ, thơm lắm.

Mẹ: Sau này con cũng học đi, hay là ngày nghỉ ở nhà học nấu cơm với mẹ?

Trong quan niệm của Myeong, đương nhiên là Omega ở nhà nấu cơm nhiều hơn, nhưng Hanbin cùng lắm là nấu được mì ăn liền.

Cậu thì thào: "Tôi chỉ mới gửi ảnh cho mẹ, vì sao lại quay đến việc nghỉ hè ở nhà học nấu cơm? Sao tôi phải học cái đó..."

Sớm biết thế cậu đã không làm điều thừa.

Koo Bonhyuk trong phòng bếp rửa hoa quả, nghe vậy lên tiếng: "Cậu nói với cô là tôi nghĩ cậu không cần học nấu cơm."

Oh Hanbin nhấn mạnh: "Là tôi cảm thấy tôi không cần học nấu cơm."

Tuy nói thế, lúc Hanbin gõ chữ vẫn rất thật thà.

Hanbinniewee: Bonhyuk nói con không cần học nấu cơm.

Mẹ: ...Rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip