52

Mồ hôi chảy từ tóc đen xuống cổ cậu, giờ phút này trên mặt Bonhyuk cũng đầy mồ hôi, gương mặt lãnh đạm giờ phút này đầy vẻ mạnh mẽ và gợi cảm, tiếng trái tim đập của hai người hòa lẫn vào nhau. 

Hanbin đang muốn bảo Bonhyuk buông mình ra, lại phát hiện hắn cúi đầu, khẽ liếm tuyến thể cậu. 

Lúc này cậu sinh ra xúc động và bức thiết từ trước đến nay chưa hề có. 

Cậu muốn hôn môi Koo Bonhyuk. 
___

Võ quán có mở điều hòa, nhưng dường như khí lạnh không tỏa đến Hanbin và Bonhyuk.

Hanbin thở ra một hơi nóng bỏng, trái tim lại nảy lên, trong nháy mắt cậu có thể cảm giác máu của mình đang chảy nhanh hơn, sự xúc động đó càng ngày càng rõ ràng.

Đám đệ tử vây quanh không cảm thấy khác thường, họ tưởng Alpha phía sau Hanbin mới chiến đấu tiêu hao thể lực nên tựa vào người cậu.

Heeseok đứng lên, định vỗ vai cậu tỏ sự kích động của mình.

"Aiz trâu bò, bạn của cậu lợi hại đấy, cậu ta..."

Cậu ta vừa nói vừa đi về trước, lại phát hiện Hanbin kéo Bonhyuk lướt qua cậu ta, kèm theo một luồng gió.

Giọng cậu hơi khàn, có chút vội vàng: "Nóng muốn chết, bọn tôi đi tắm rửa trước, quay lại nói sau."

Hanbin vội vã bỏ lại một câu này, thậm chí cậu cũng không biết Heeseok có nghe thấy hay không.

Tay Bonhyuk cầm tay cậu nóng bỏng, cậu cũng như thế.

Cửa phòng tắm vòi sen bị mở ra rồi khép lại, Hanbin khóa cửa, kéo hắn có chút lảo đảo vào phòng.

Phòng tắm vòi sen được dùng thủy tinh để chia phòng, không gian không lớn, hai thiếu niên cao gầy chen chúc không có kẽ hở.

Bonhyuk bị Hanbin túm, lưng kê lên tường hơi lạnh, hơi cúi đầu đón nhận sự nhiệt tình của cậu.

Đại não vẫn duy trì cực độ hưng phấn và sung sướng, dường như không thể bình tĩnh để nghĩ.

Nhiệt tình bừng cháy đè ép dây dưa không kiêng nể gì, như là muốn đoạt lấy hơi thở cuối cùng của đối phương.

Thiếu niên xưa nay lạnh lùng cũng tháo lớp mặt nạ xuống, lộ ra sự bạo ngược và chiếm hữu bên trong.

Đôi môi mềm mại, một tầng vảy trên môi được đối đãi thương tiếc rồi lại không khống chế được.

Đau đớn càng kích thích cảm quan, làm cho thiếu niên đang sung sức không cam lòng yếu thế kéo lại, ngũ quan tuấn tú đầy say mê.

Hô hấp, tim đập, dồn dập quấn quanh.

Đây là một trận đấu có va vấp, hiển nhiên so với đánh nhau, trên phương diện này bọn họ đều ngây ngô.

Tám lạng nửa cân quyết đấu, không đủ phấn khích, nhưng tuyệt đối cực nóng.

Như vào một thế giới khác, trong cảnh vô cùng thân thiết trao đổi hương vị của nhau, gần gũi ngửi pheromone của nhau, điên cuồng mà lại mê loạn.

Cách một bức tường, lại là hai mảnh thiên địa với ngoại giới.

Thiếu niên vừa nãy vẫn tức giận giờ phút này đã thở doc, vệt ửng đỏ trên gương mặt lan tới cả cổ, hầu kết lăn lăn khiêu gợi...

Nhưng chỗ này không phải nơi tốt, lúc sắp không kìm lại được, Hanbin tìm về lý trí, nhìn vào mắt của Koo Bonhyuk.

Cặp mắt kia như thể vực sâu không thấy đáy, khao khát rõ ràng, nhưng bị hắn đè xuống rất nhanh.

Tóc đen trên trán Bonhyuk bị mồ hôi thấm ướt dính lên trán, quần áo huấn luyện trong quá trình đánh nhau đã bị tuột ra, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, đó là sự gợi cảm hoàn toàn khác với sự xa cách lúc bình thường.

Hanbin vuốt cằm hắn, phát hiện nam sắc thật sự có thể dụ dỗ người ta.

"Vui hơn chưa?"

Hanbin đáp, nhớ đến nguyên do mình tức giận, vẫn khó nén nỗi phiền muộn.

Nhưng bởi vì vừa mới phát tiết một chút, lại được Koo Bonhyuk an ủi, cậu không còn quá bực bội nữa.

Hắn sờ mái tóc mướt mồ hôi của cậu, lên tiếng hỏi: "Không cho phép cậu nhúng tay vào chuyện của Jaewon à?"

Thật ra rất bình thường, vì thế Hanbin mất hứng cũng rất bình thường.

"Không chỉ thế, còn nói cái khác."

Cậu dừng một chút: "Tôi chưa bao giờ biết ba cậu ấy cảm thấy bất mãn với tôi như vậy, cảm thấy là tôi làm hư Jaewon, giống như thể cậu ấy không thể biến thành một người xuất sắc là lỗi của tôi, cái cảm giác này... rất khó nói ra."

Ban đầu họ chơi với nhau là Jaewon theo đuôi Hanbin, trong một đoạn thời gian rất dài là vậy.

Trước giờ Jaewon rất sùng bái Hanbin, ban đầu cậu thấy cái đuôi Jaewon này hơi phiền, nhưng lâu dần cũng ghi tạc trong lòng.

Cho nên Hanbin không hy vọng cậu ta không vui hoặc là bị tổn thương gì, nhưng sự tổn thương đó lại do ba Jaewon, cậu bất lực.

"Ba mẹ cậu ấy tức giận là rất bình thường, đến lượt mẹ tôi cũng sẽ giận, sẽ bắt tôi viết kiểm điểm hoặc ở nhà vài ngày không được đi đâu, hoặc làm vài chuyện gì khác. Nhưng ba cậu ấy đánh con thì sao dạy được."

Hanbin từng thấy Jaewon bị phạt một lần, cậu muốn đi chơi với Jaewon, cửa nhà cậu ta không đóng chặt, theo khe hở cậu thấy cậu ta quỳ trên đất bị phạt.

Cảm giác của cậu khi đó là phức tạp đến độ khó có thể nói nên lời, bởi vì đối với Alpha kiêu ngạo, quỳ còn làm người ta khó chịu hơn so với bị đánh.

Khi đó hình như là mười hai tuổi, vì sao cậu ta bị phạt Hanbin đã quên mất.

Nhưng cậu nhớ rõ lúc đó là mùa đông, Jaewon chỉ mặc quần áo ngủ quỳ gối trên sàn nhà. Ba cậu ta vừa dùng thắt lưng đánh cậu ta vừa hỏi cậu ta có biết sai không.

Khi đó Jaewon vẫn biết nhận sai, nước mắt đọng trong hốc mắt nói con sai rồi.

Jaewon ngẩng đầu, tầm mắt chạm phải mắt cậu, có chút chật vật và kinh ngạc, sau đó thè lưỡi với cậu.

Chuyện ngày đó họ hiểu mà không nói, lúc sau Hanbin coi Song Jaewon như thằng con ngốc của mình.

Chuyện nhà mà Jaewon nói với Hanbin đa số đều là về ba mình, hơn nữa đều là ba không cho cậu ta làm cái này, không cho cậu ta làm cái kia, hoặc là ép cậu ta làm cái gì.

Hanbin cười nhạo: "Ba cậu ấy rõ ràng không phải Alpha mà còn độc tài hơn Alpha. Tôi biết chú ấy muốn tốt cho Jaewon, nhưng cái cách đấy tôi nhìn mà tức. Chú ấy căn bản là muốn cậu ta làm theo như chú ấy muốn."

Giống như là lớn trong khuôn, lớn quanh co khúc khuỷu, cuối cùng biến thành dáng vẻ người ta muốn.

Ba Jaewon yêu Jaewon không, không hề nghi ngờ. Người đàn ông trung niên đó bôn ba ở ngoài cả ngày là để cho cậu ta có điều kiện sống tốt.

Nhưng ông cũng là người làm tổn thương Jaewon sâu nhất. Nếu hỏi cậu người tránh còn không kịp nhất, chỉ sợ không phải Haeri hoặc là người họ từng đánh, mà là ba cậu ta.

Khi Hanbin tưởng Bonhyuk sẽ nói cái gì, hắn lại im lặng.

Trên mặt hắn cũng có vẻ lạnh lùng và chán ghét hiếm thấy, lúc chạm vào mắt Hanbin, những gai nhọn này bị giấu đi.

Koo Bonhyuk mím môi: "Chỉ là bỗng nhiên nhớ đến, có vài người làm cha mẹ giống nhau."

Hanbin nhíu mày: "Chẳng lẽ ba cậu cũng đánh cậu?"

Từ nhỏ cậu đã tập võ, chiêu đánh nhau đều nhờ tập võ. Trừ đánh nhau, thật ra cậu chưa từng bị người lớn dùng bạo lực để giáo dục.

Trước mười tuổi Hanbin phạm lỗi bị phạt, ba sẽ phạt cậu đứng tấn. Lớn lên bị phạt, cô Oh đều tâm sự với cậu, hoặc là lau nước mắt.

Sao Hanbin chịu được mẹ mình rơi nước mắt, nhận sai rất nhanh, viết kiểm điểm còn có thể miệng lưỡi trơn tru khen mấy câu "Mẹ vừa xinh đẹp vừa trẻ". Tuy chỉ có mẹ, nhưng bầu không khí gia đình cậu tốt hơn nhà Jaewon nhiều lắm...

Koo Bonhyuk bị đánh, Hanbin không thể tưởng tượng nổi.

Hắn không thể không nghe lời, từ nhỏ hắn đã là con người ta, luôn đứng đầu, ở nhà chắc là toàn được khen mới phải.

Bonhyuk lắc đầu, trong mắt toàn vẻ âm u, phức tạp tối nghĩa khó phân biệt.

Hanbin nhìn là hiểu, chắc là không dùng vũ lực. Nhưng ba mẹ muốn răn dạy con không chỉ có một cách, còn có một cách giết người vô hình tên là bạo lực lạnh, hoặc là giáo dục phê bình mắng nhiếc, hoặc là cái khác.

Nhưng dù là kiểu nào cũng không tốt.

Hanbin đến phát tiết sự không vui của mình, không muốn Bonhyuk cũng không vui.

Cậu giơ tay, kéo dây lưng áo tập luyện của Bonhyuk, kéo suy nghĩ của hắn lại.

Mùi linh lan dịu dàng tiến vào trong thân thể Koo Bonhyuk. Hắn nâng mắt, nhìn thiếu niên đang lắc áo mình.

"Koo thiếu gia, tắm rửa, hôi rình."

Mùa hè vốn dễ chảy mồ hôi, vừa nãy họ còn vận động mạnh, hiện tại cảm giác dính nhớp nóng nực trên người làm cho Hanbin muốn tắm rửa ngay.

Một phòng tắm làm cho Hanbin nan xoay người. Đằng nào cũng khóa cửa, cậu đẩy cửa thủy tinh, đi ra ngoài.

Sau đó Hanbin mới phát hiện một vấn đề trọng yếu.

"Hyuk, tôi không mang quần lót đến."

Ừm, Bonhyuk cũng không mang. Hanbin không muốn mặc lại quần lót ướt, cậu chỉ có thể gọi điện thoại cho Heeseok, bảo cậu ta mua hai cái quần lót mới về.

Heeseok nhanh chóng gõ cửa, đặt quần lót lên tay Hanbin.

"Hanbin thay xong thì ra ngoài đi, bên ngoài một đống người chờ muốn cậu và bạn cậu chỉ giáo đấy."

"...Tôi chưa tắm xong."

"Hở? Sao cậu chưa tắm xong, chậm quá, cậu ở trong đấy lần mần cái gì thế?"

Cách ván cửa nỗi khiếp sợ của Pan Heeseok lọt vào tai Oh Hanbin. Cậu không thể nói mình vừa mới tán tỉnh chim chuột với Koo Bonhyuk, đành đổ vỏ cho hẳn.

"Bạn tôi ưa sạch, thích tắm thêm hai lần."

Tắm thêm hai lần thì không có, hôn nhiều mấy cái là thật.

"Được rồi."

Hanbin nhét quần lót mới vào tủ quần áo, bắt đầu gội đầu tắm rửa ở phòng tắm cạnh Bonhyuk.

Tốc độ nam sinh gội đầu tắm rửa khá nhanh, Hanbin cầm khăn mặt lau khô đi ra, lấy quần lót ra mặc.

Bonhyuk cũng đi ra, Hanbin nhướng mày, huýt sáo.

Lúc này không phải là lấy tay cảm thụ, chỉ dùng mắt.

Đường cong cơ thể thiếu niên rõ ràng, tiềm tàng sức bật, cơ bụng và tuyến nhân ngư cùng với chỗ khó có thể bỏ qua.

Bởi vì bên ngoài chỉ có Hanbin nên hắn không hề che đậy.

Cậu đưa cho hắn một cái quần mới, cúi người tìm quần áo để thay trong tủ quần áo.

Bonhyuk mặc vào nhíu mày, có chút không thoải mái.

"Làm sao thế?"

Koo Bonhyuk ăn ngay nói thật: "Hơi nhỏ."

Hơi bó...

Oh Hanbin phản bác ngay: "Là cậu con mẹ nó quá lớn!"

Cậu hay quên mang quần lót mới, Heeseok chạy đi mua không ít lần, cậu ta mua quần lót này theo số đo của cậu.

Chuyện liên quan đến tôn nghiêm này tuyệt đối không thể dễ dàng thừa nhận, vốn Hanbin cảm thấy mình so với người khác vẫn được, nhưng Koo Bonhyuk đúng là có chút khoa trương...

Cậu từng học môn Sinh học, giáo viên môn Sinh từng giảng, để phòng ngừa Omega giãy giụa và để dễ thụ thai, lúc đâm vào chỗ đó, Alpha sẽ tạo kết trong cơ thể Omega.

Hanbin tưởng tượng đến cảnh đó, da đầu run lên.

Koo Bonhyuk cong môi: "Cảm ơn lời khen của cậu, hy vọng cậu sẽ hài lòng."

Hanbin vứt quần áo lên người hắn: "Nói nhảm vừa thôi."

Hài lòng mẹ cậu, chi bằng cắt đi cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip