Bông
Bây giờ là ngày 1/9. 22:38.
Bé Bông chính là em chó trong ảnh bìa. Mình thương ẻm lắm á.
Từ khi ẻm về đến nhà mình, do mợ cho từ đợt Tết 2025.
Ảnh chụp khi ẻm mới về. 8/2
Lúc đấy, cả nhà mình ai cũng cưng ẻm hế, chú ý nó rất nhiều.
Dần ẻm xấu đi theo mắt mọi người, bât đầu có đốm vàng trên lớp long trắng tuyết, tay dựng lên và mỏ trên nó dài ra. Nó bị hô từ nhỏ, tôi không thấy nó xấu đâu, vì đó là nét riêng của cục vàng mình mà <3
Tôi có rất nhiều kỷ niệm với nó. Tết đến xuân về, nhà tôi thì cả đống chuyện nội bộ, nên đăm ra Tết nhà tôi chẳng có gì vui. Đợt đó Bông về, tôi mới thấy xuân năm đấy thú vị.
Ẻm tăng động, thích cắn, dễ thương, dính người đặc biệt là dính tôi. Tôi đi đâu ẻm cũng theo tôi hết, có lẽ vì biết tôi thương nó, nên nó lại càng thích tôi chăng?
Ngày tháng dần đi, nó càng lớn thì mọi người càng lạnh nhạt với nó. Vì có em cún khác xuất hiện. Như nó thời xưa vậy. Dễ thương, tăng động,.. và điểm khác biệt là em ấy vẫn còn tình thương của những người khác cho tới tận bây giờ. Tôi không chắc mình biết rõ lý do, có lẽ vì ẻm xinh hơn bé Bông của tôi, ở gần họ hơn (?), người nhà tôi luôn chê cục cưng, cục vàng trắng của tôi là xấu, nhưng tôi đâu thấy vậy. Chắc vì nhìn ẻm quen rồi.
Cục vàng nhà tôi á, cực kỳ đặc biệt:
Đây ảnh lúc ẻm còn nhỏ. Đuôi thì cụt, mà được cái nhiều lông. Đi thì nhẹ nhàng lắc đít, đuôi trong như cái cờ vậy:3 , mỏ thì hô nhưng trông cute vẫn chưởng ra!
Lúc này đã có đốm vàng trên lông. Người thì nhỏ con, chân thì lùn tẹt.
Mặt mũi nhìn lâu nên đăm ra nhìn dễ thương phát hoảng
Lúc mới về tai còn xụp xuống lâu dần thì vểnh lên!
Một bên -))
Rồi sau đó là hai bên
Dòm mặt tiếu không? Quá dễ thương rồi!!
Gần hết cuộc đời ngắn tủm của nó, chỉ lẩn quẩn quanh tôi. Nó xem tôi như tất cả, thì biết cớ gì để ghét nó đây?
...đợt vài ngày trước. Cục vàng của riêng tôi bị bệnh. Không ai nhận ra cả. Tôi thì nghĩ nó bệnh cảm, sốt thì đợi vài ngày xem ổn không
Và bệnh trở nặng, nó không ăn gì cả. Sữa cũng không uống, ép uống thì ói ra. Tôi mới 16 tuổi, không có bằng lái xe. Tôi xin chị tôi chở nó đi khám. Bả không chịu, và cục cưng yếu dần.
Sáng nay, vào ngày 1/9. Tôi đưa nó ra hồ chơi, lúc đấy nó vẫn đi được. Ra hóng gió rồi dòm nó ngủ. Nước mắt mình cứ trào ra. Nhưng nghĩ chiều nay bà chị tôi nghỉ làm, tôi muốn bả chở ẻm đi khám.
Bả không chịu, tôi hỏi bả rảnh không? Bả bảo không rồi cầm bịch tráng trốn ra gốc vườn mặc kệ tôi năn nỉ.
Lúc đấy nó yếu lắm rồi, hết hy vọng. Tôi đành chờ cho nó ra đi. Ít nhất là tôi còn bên cạnh nó.
Đọc tới đây thì đừng ai đưa ra biện pháp gì hết. Lúc đấy tôi rất rối, một phần cũng vì tôi nhát, và nghèo...
Lúc thành thật thì tôi rất lười chụp ảnh, vì Bông hồi nhỏ xinh đến mức khiến tôi muốn chụp, nhìn nhiều thì quen, tôi cũng lười chụp. Nên album toàn ảnh nó lúc nhỏ..
À, lúc đấy, sáng 1/9 ấy. Tôi có chụp tấm ảnh của nó. Nghĩ bụng chụp trước khi nó ra đi. Để khi ẻm đi thật, tôi còn có ảnh, để nhớ và để vẽ nó mỗi khi tôi nhớ. Tôi là rất hay vẽ mà..
Lúc này nó đang nằm nghỉ trước khi vào nhà. Nhớ tắm bìa truyện không? Ảnh tôi lúc đó đấy!! Dễ thương :33
Rồi đợt chiều, mẹ tôi nói là nó có thể ăn không tiêu, lúc đấy nó vẫn có thể đi lại bình thường. Bảo là cho nó uống bia. Tôi tin lời mẹ tôi
Rồi nó sặc! Sau đấy bắt đầu thở như sắp chết vậy. Lúc đấy hoảng quá. Chỉ cố xem nó có sao không thì thấy mỏ nó trắng ngắt...thế là tôi biết hết cứu rồi.
Mọi người có thể tôi ngu, vì cho nó uống bia. Tôi cũng rất hối hận. Nếu như chiều đấy tôi không ép, liệu nó có cố gắng bên tôi lâu hơn không?
Chiều rồi, mọi người tụ tập ăn uống, còn tôi chỉ lo nhìn cục cưng của tôi.
Nó yếu quá...thở nhìn mệt thế? Nó nhắm mắt, tôi phát hoảng.
Lôi nó từ sân vào nhà, rồi tôi ôm nó. Tôi khóc, không phải lần đầu tiên. Cả hôm đấy, khi nhìn thấy bước đi không vững, ngờ ngợ việc sắp xa nhau. Nước tôi tuôn ra lại tuôn ra.
Đến khi chiều, tôi ngồi kế bên nó. Thở chậm lại, con ngươi thì cứng ngắt, tối đen. Đầu nó bắt đầu co giật, tim nó đập yếu hơn. Tôi khóc, nước mắt mũi vào ra, tôi không la lên được, vì khi khóc là tôi sẽ bị nghẹt mũi. Khi kích động cũng sẽ bị nghẹt.
Tôi cố gắng ngồi bên có bên nó, ôm nó để không lo nó bị cô đơn.
Tới giờ nó vẫn chưa tắt thở. 22:34
Mắt nó đã trắng tròng, không chịu nhắm mắt. Hàm cứng lại, cổ cũng cứng ngắt. Nó vẫn thở, không biết vì lý do gì.
Tôi cứ đi loanh quanh, rồi lại dòm nó, rồi lại rớt nước mắt.
Nhà tôi qua xem, biết tôi khóc thì trêu tôi...vì tôi rất ít khi khóc. Khi trước đó, người cũng rất thương tôi qua đời, tôi đã không khóc, thậm chí nhìn rất bình thường. Ai cũng bảo tôi mất dạy. Tôi đoán là họ ghen tị? Idk, tôi không thân với gia đình mình, đặc biệt là người bảo tôi mất dạy, vô tình, máu lạnh.
Tôi sợ ông ngoại tôi, rất sợ. Và ông ấy cũng rất thương tôi. Đến khi ông ấy mất, tôi vẫn có chút cảm giác đau lòng. Ít ra là tôi không vui mừng gì, đơn giản vì tôi đâu thân với ông ấy?.
Ngoại tôi khi biết tôi khóc liên tục vì một con chó, bà hỏi sao lúc ông ngoại nó mất, nó không khóc như vậy?
Vì sao á. Vì cái nhà tôi ở chỉ có 4 người, thêm 1 ngoại nữa.
Tôi, em gái và mẹ ở một nhà.
Ngoại và chị tôi ở nhà bên. Hai nhà nối nhau.
Đây là lý do tôi thành viên mới được thương có lẽ vì gần nhau hơn. Bông thì bên nhà tôi, còn thành viên mới là Heo thì bên nhà ngoại.
Ngày nào mẹ tôi cũng đi làm từ sáng chiều, nhỏ em thì đi học, ít khi ở nhà, mà có cũng toàn chạy qua nhà ngoại. Chị tôi thì không thèm qua nhà tôi. Nhà chỉ có mình tôi, luôn luôn vậy cho tới khi có bé Bông.
Nó luôn ở cùng tôi, khi nhà không ai, nó ở với tôi. Nó chơi với tôi, thân thiết hơn cả gia đình tôi nữa.
Thử hỏi, nó cần tôi như thế, đứa chẳng có ai bầu bạn..thì tôi không thương nó, tôi còn có thể thương ai?
23:29. Tôi vừa ra check bê Bông. Nó đi rồi.
Không còn thở, tim cũng ngừng đập.
Lúc đấy, trời tối đen, chỉ có ánh đèn đường.
Có 1 trái tim theo tôi bao tháng đã ngủ yên.
Cũng như có thêm 1 hình ảnh sẽ dần nhạt phai trong tâm tôi.
Lúc hai trái tim cùng đập.
1 vì sao đã rời đi.
Chỉ còn 1 con tim vẫn lặng lẽ đập..
Tôi vuốt mắt cho ẻm rồi..
_.
Thật sự, nhà toàn người vô tâm khác gì tôi như thế.
Có thêm 1 tinh linh bầu bạn, tôi không biết thương nó, thì tôi còn biết ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip