Chương 3: Cạnh tranh

Kết cục của việc chậm trễ trong giờ thể dục đó là nó bị thầy phạt phải vác cơ thể nặng trịch của mình chạy bốn vòng sân vào cuối tiết. Tháng 11, nhiệt độ ở Nghệ An chưa hề có dấu hiệu giảm xuống, nắng nóng vẫn phủ quanh sân trường, từng tia sáng chiếu rọi qua mỗi tán cây để lại bóng râm trải dài dưới nền đất khô ráo. Những cây cổ thụ xanh um đứng im sừng sững lẳng lặng lắng nghe bước chân cô gái chạy đều trên sân.

Trên trán Nhật Ngà đổ một lớp mồ hôi mỏng, vì thân phận nó đang là con trai, thế nên phải áp dụng hình phạt nam chạy nhiều hơn nữ hai vòng sân. May mắn rằng lúc nhỏ Nhật Ngà thường xuyên vận động nên chạy bốn vòng đối với nó không phải chuyện quá khó khăn.

Nhật Ngà chạy xong cũng vừa kết thúc giờ học, nó mệt mỏi chống hai tay lên đầu gối, hơi thở gấp gáp nặng nề đứt quãng vang lên.

"Mày vào lớp trước tao cơ mà, thế đ*o nào vẫn bị túm là sao?" Hải cau có dúi vào tay nó chai sting, vừa bực bội lại vừa không biết nên phát tiết vào đâu.

Cậu ta vào lớp muộn 5 phút nên chỉ cần chạy hai vòng là xong, không ngờ Nhật Ngà lại vào muộn tận mười lăm phút. Chạm ngay vào giới hạn của giáo viên, thế nên nó bị thầy phạt nặng để làm gương cho các bạn học sinh khác.

Khổ nó.

Nhật Ngà không còn sức để đôi co với Hải, chỉ nhìn qua cậu một lát rồi vội vàng mở chai nước trong tay ra. Cổ họng khô rát từ lâu của nó cuối cùng cũng được an ủi.

Nó không dám uống nhiều vì sợ sẽ phải đi vệ sinh, Nhật Ngà chỉ uống vài ngụm rồi dừng hẳn.

"Mày làm sao thế? Uống hết đi! Nhìn mày giờ có khác gì xác chết trôi sông không chứ!"

Nó nguýt Hải một cái dài: "Không nói được lời hay ý đẹp thì im."

Hải chẳng để lời nói của Nhật Ngà vào mắt, thường ngày không sớm thì muộn cậu luôn bị nó chửi liên thông, giờ thiếu cũng không quen. Vì thế Hải lại bắt đầu lải nhải sang chuyện khác.

Nhật Ngà không mấy để tâm, bước chân nó cứ trải dài trên nên đất, đến một lúc thì dừng hẳn. Ánh mắt nó chạm phải nhóm nam sinh đang bước đến từ xa, trong đó có một người quen thuộc khiến lòng nó rối như tơ vò vào sáng hôm nay - Vương Anh Vũ.

Lớp trưởng lớp nó đang đi cùng hội nhóm với nam sinh lớp khác.

"Ghê thật, lớp trưởng lớp mình đúng là quan hệ rộng, trường có nghìn học sinh thì chắc chắn hơn 90% là biết cậu ấy."

"Ngà, mày đoán xem mấy đứa bên cạnh lớp trưởng là ai?"

Không biết liệu có phải cảm nhận được ánh nhìn của nó hay không, Vũ đột nhiên nghiêng đầu, đôi mắt lơ đễnh chạm phải ánh nhìn chăm chăm từ nó.

Cậu không dời mắt đi ngay, chậm rãi để nó nhìn thêm một lúc rồi mới rũ mi. Phía sau lưng nó bỗng dưng truyền đến cảm giác lạnh toát, chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng nó biết chắc chắn rằng Vũ đang cố ý làm vậy.

Nó tặc lưỡi: "Ai biết được."

"Toàn là học sinh đứng đầu các lớp chuyên cả đấy, ghê lắm!"

Chuyện Vũ chơi thân với học sinh lớp khác hầu như ai cũng biết, suốt hai tháng trời học chung, giờ ra chơi nào lớp nó cũng thấy Vũ đi với đám học sinh lớp khác.

Có người đồn rằng đó là hội bạn thân của Vũ, cũng có người nghĩ rằng bọn họ ra chơi đều đi đến thư viện học bài. Nhưng có một sự thật được truyền đi từ rất lâu, đó là bọn họ quả là "gió tầng nào gặp mây tầng đó".

Hải khoanh tay, bày ra dáng vẻ ông cụ non: "Tao nghĩ mày cũng nên đi làm thân với mấy đứa đó đi, có khi giúp mày nâng cao kiến thức trong học tập."

"Mày nghĩ nhều rồi." Nhật Ngà lắc đầu chán nản, nó bước nhanh về phía trước, để mặc Hải đang đứng lẩm bẩm phía sau. Mắt thấy thằng bạn sắp đi xa, Hải bực mình dậm chân.

"Bạn bè bày cách cho thì không nghe, trách gì luôn đứng thứ hai."

Nhật Ngà đã đi được quãng xa nhưng vẫn nghe thấy giọng nói của thằng bạn: "..."

Máu nó dồn lên tận não, mặc dù đó là sự thật chưa thể thay đổi hiện tại nhưng nó chắc chắn sẽ vươn lên trong tương lai. Nhật Ngà quay người, ngoắc ngoắc tay về phía Hải: "Mày lại đây."

Nhận ra mình dại dột lỡ miệng, Hải bụm chặt miệng, vì để giữ tính mạng mà vội vàng co chân chạy mất.

"Ngà!"

Âm thanh vang lên kéo nó trở về thực tại. Nhật Ngà hơi quay người nhìn về sau, liền phát hiện chị gái mình đã đứng đó từ khi nào. Chị mặc bộ áo dài trắng đồng phục của trường, mái tóc dài mềm mượt xõa ra càng khiến khuôn mặt chị trở nên dịu dàng, chuẩn mực con gái Nghệ An.

Nhật Ngà vô thức sờ lên mái tóc ngắn cụt ngủn khô cứng của mình, cổ họng mới đỡ hơn nay lại khô trở lại: "Chị Trang."

Chị Trang tiến gần về phía nó, từng bước đi nhẹ nhàng đôi khi cũng khiến đám nam sinh đi ngang qua mê mẩn bởi dáng vẻ thướt tha của chị. Trang kéo nó ra một góc khuất, nhẹ giọng nài nỉ:

"Em có tiền không? Cho chị mượn một ít, chị muốn mua sách nâng cao."

Nó nâng mắt, vẻ bất ngờ thoáng hiện trên khuôn mặt, thật ra trước đi khi học bố mẹ đều cho nó và chị mỗi người một ít tiền, nếu tiết kiệm cũng có thể dùng trong khá lâu. Nhớ tới chị mình đang học lớp mười hai cần nhiều chi phí, Nhật Ngà cũng không hỏi nhiều, chỉ lấy số tiền còn lại trong túi đưa hết cho chị.

"Em không cần dùng nhiều, chị lấy hết đi."

Trang nhìn số tiền trong tay, mi mắt chị rũ xuống, biểu cảm trên khuôn mặt nhạt dần, làn gió nhuốm chút màu phiền muộn nhẹ sượt qua mái tóc, làm rối những lọn tóc dài phía trước. Trang cất số tiền trong tay đi, đoạn dùng tay chỉnh sửa lại tóc của mình.

"Chị cảm ơn."

Đôi mắt nó chợt chạm phải tà áo dài bị rách được vá lại phía sau, ngón tay nó run nhẹ: "Em còn chút tiền, trưa chị qua nhà em mà lấy, mua một bộ đồng phục mới mà dùng."

Trang trầm ngâm không nói gì. 

"Thôi vào tiết rồi, em đi trước."

Nói rồi Nhật Ngà vội chạy đi, không hề để ý đến sắc mặt của Trang phía sau. Giờ ra chơi chỉ có năm phút, nó không muốn bị muộn tiết rồi bị phạt thêm lần nữa.

Vừa vào đến lớp, nó đã cảm thấy bầu không khí không giống như thường ngày. Không gian nháo nhào này... chỉ có thể là sau khi phát bài kiểm tra. Nhật Ngà chạy vội về bàn học của mình, ngay lập tức nhìn thấy tờ kiểm tra trên bàn, nét chữ thanh thoát màu đỏ được viết rất rõ ràng.

"9.25..."

Nó xộc tay vào mái tóc vò xù đầu, đôi lông mày nhăn tít lại: "Má nó!"

Hải chạm nhẹ lên vai nó, vỗ vài cái an ủi: "Vũ được 10."

"Cần mày nhắc?" Nhật Ngà nhìn chòng chọc vào mặt Hải, thiếu điều muốn đục cho nó một lỗ ngay tại chỗ.

Hải huýt sáo, choàng vai bá cổ cậu bạn đang cọc cằn bên cạnh. Vì đang tức giận nên nó cũng quên mất việc phải đẩy Hải ra. Nhìn từ xa đang đỡ, chứ nhìn gần Nhật Ngà quả thật chẳng khác gì bộ xương khô.

Nhà cậu ta buôn bán thịt lợn, gia đình cũng được xem là khá giả, vì thế ngày nào cũng được ăn đủ loại món, cơ thể cũng theo đó mà phát triển, mới lớp mười mà cậu ta đã cao to vạm vỡ, ấy vậy mà khi nhìn lại Ngà, cậu lại phải tặc lưỡi, con trai gì mà trông yếu ớt quá mức.

Có lẽ hôm sau cậu sẽ mang một ít thịt lợn từ nhà đến cho Ngà. Hải nghĩ thầm trong bụng.

"Mày sai bài cuối đúng không? Nếu không ngại thì đi hỏi Vũ đi. Người ta tốt tính, giúp đỡ nhiệt tính lắm."

Hải nói không sai, trong mắt bạn bè Vũ mặc dù giỏi nhưng không hề kiêu, ai hỏi gì cậu cũng đều giúp đỡ tận tình. Đặc biệt sau mỗi lần phát bài kiểm tra, cậu luôn là người chữa lại lỗi sai cho các bạn trong lớp.

Nhật Ngà thầm nuốt nước miếng, tim nó đập mạnh tựa trống nổ, tiết chữa bài sẽ phải chờ đến thứ sáu lận, mà hiện tại lại là tiết cuối, thầy dạy Toán không chừng đã về nhà, nhưng nó lại muốn biết được câu trả lời của bài cuối, nó đã kiểm tra lại nhưng vẫn không hiểu lí do mình sai ở đâu.

Nhớ lại chuyện mình mới bắt gặp trong lớp sáng nay, Nhật Ngà nén vào một tiếng thở dài. Chỉ cần nó với thầy cô chuyện Vũ yêu sớm, Vũ chắc chắn sẽ không bày tỏ thái độ thù địch gì với nó.

Chờ đến khi đám đông xung quanh Vũ tản ra chỉ có lác đác vài học sinh, Nhật Ngà mới lủi thủi bước đến, nó mon men lại gần cậu:

"Có thể giúp tao kiểm tra xem tao sai ở đâu được không?"

Vừa nghe thấy giọng nó, Vũ liền ngẩng đầu, đôi mắt đen huyền chăm chú nhìn nó như sinh vật lạ.

Cậu cười hỏi: "Tại sao?"

"?"

Gương mặt nó bày ra bộ dạng ngờ nghệch, đồng tử Nhật Ngà co lại, dường như trong chớp mắt khuôn mặt nó co quắp lại như trái ớt khô queo. Chỉ cần một lực mạnh liền có thể vụn vỡ.

Ngay khi đó, nó nhìn thấy nụ cười hiền lành quen thuộc của cậu bạn. Vũ chống cằm, nhỏ giọng lên tiếng, âm thanh vừa đủ cho hai người nghe thấy.

"Sao tao lại phải chỉ bài cho người có nguy cơ tranh giải nhất của mình?"

"..."

Mỗi ngày đến trường, Nhật Ngà đều có dáng vẻ phơi phới yêu đời, hiếm khi nó có cảm giác ngột ngạt muốn chui xuống một cái lỗ chôn mình vào đó. Vậy mà trong ngày hôm nay, có người đã khiến nó phải lao vào cảm giác ấy tận hai lần.

Tất cả đều do một người duy nhất.

Đù má!

Hóa ra là do nó quá ngây thơ.

Lớp trưởng lớp nó chẳng phải là một tên tốt lành gì cả.

Nhật Ngà tháo bung nút áo sơ mi đầu tiên, hai tay nó chống lên bàn học để đứng vững. Đột nhiên nó cảm thấy nụ cười của lớp trưởng chẳng còn đẹp đẽ như ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip