01. khởi đầu

Vẫn như bao ngày khác, em luôn thức dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình và em, ăn xong trên đường đến trường cũng không quên ghé tiệm bánh nhỏ để mua một cái.

Em là người hay đến lớp sớm nhất (bởi vì bị phạt trực nhật mà) tung tăng đi đến chỗ ngồi cũng không quên liếc qua ngăn bàn của anh ấy. Haizzz, mọi thứ cứ phải gọi là trống trơn, liếc nhìn xung quanh không thấy ai thì mới lén lút nhét bánh vào ngăn bàn, nhét xong cũng chỉ biết tủm tỉm cười.

Giờ học sắp đến , các học sinh ồ ạt đi vào lớp nghiêm chỉnh chỗ ngồi. Em ngắm mãi chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đó ở đâu? Một chút lo sợ cũng có trống vắng, nhịp tim cũng đập nhanh như mới chạy 10km về. Tiếng trống đánh vang vọng cả sân trường, bóng dáng ấy đi chầm chậm vào lớp, bước vào chỗ ngồi như thể chỉ có một mình nơi đây.

Đó chính là park sunghoon,
người em thầm thương trộm nhớ từ trong những giấc mơ kể cả đời thực. Anh ấy hôm nay trông bảnh hơn những ngày khác, tóc vuốt ngược ra đằng sau may mà mình yêu ảnh từ lớp 7 lúc đó thực sự anh ấy rất đẹp trai lắm luôn.
Em mỉm cười , vẫy tay với anh với vẻ hăng hái :"chào cậu nha, sunghoon!!! "
Anh nhìn em cũng chỉ biết ừm cho xong chuyện.

Ngồi xuống ghế anh lôi đống sách vở trong cặp ra vô tình đụng phải ngăn bàn một chiếc bánh nhỏ rơi xuống đất một cái bịch.

Em ngồi đằng sau chỉ biết nín thở không thôi, ánh mắt anh dán chặt xuống chiếc bánh bị rơi xuống đất, không khí thật là ngột ngạt. Bàn tay anh từ từ cúi xuống nhặt chiếc bánh lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi một giây nào cứ lặng lẽ nhìn chiếc bánh một cách nghi ngờ.Em ở đằng sau thấy tình hình hơi có chút căng thẳng nên hỏi anh.

"Nè, Sunghoon cậu làm gì mà ngồi đơ ở đó ra vậy. Tiết học sắp bắt đầu rồi đó. "
Anh chầm chậm quay xuống nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu có chút lúng túng xen lẫn ngại ngùng.

"Cậu biết bánh này của ai không? "

Cậu tỏ vẻ không biết như một thằng khờ mới rơi từ trên trời xuống:
"A! bánh này á hả, tớ chẳng biết. Chắc là có ai bỏ nhầm vào đấy. "

Cậu nói dối không thèm chớp mắt, anh vẫn cứ ở đó nhìn cậu chằm chằm như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống làm cậu có chút sợ hãi

" Sunghoon, bộ mặt tớ dính gì hả. Cậu cứ nhìn chằm chằm quài. "

Cậu nói với vẻ ngại ngùng. Nhìn đủ rồi, Sunghoon mới rời mắt khỏi cậu chậm rãi nói :

" Bánh này nhìn cũng ngon đó,tớ sẽ ăn chúng".

Em nhìn anh với ánh mắt bắn đầy trái tim bên trong, nhìn đủ rồi cũng chỉ biết cười tủm tỉm nhìn vào sách vở suốt buổi học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip