02. trái tim khẽ run
Tan học, học sinh ồ ạt chen lấn Xô đẩy nhau chỉ vì muốn về sớm. Em thì không thế, để học sinh trong lớp đi hơn phân nửa em mới thu dọn sách vở vào cặp, ra đến cổng trường em vẫn chôm chân đứng im ở góc tường như thể đang tìm một bóng dáng quen thuộc.
A! Tìm thấy rồi!
Em lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy đi chậm chạm ra khỏi dòng người đông đúc. Em chủ động chạy lại bắt chuyện.
"Sunghoon, chiều nay đi ăn... với tớ có được không.. " em hỏi với vẻ lo lắng vì sợ bị từ chối. Ai mà ngờ rằng Sunghoon quay mặt sang nhìn em.
"Được thôi, dù gì chiều nay cũng nhàm chán đi ăn với cậu cũng được"
"Được, vậy tầm 4h chiều chúng mình đi được không"
"Tùy ý " câu trả lời này có vẻ hơi... Có chút lạnh nhạt nhỉ. Ban nãy còn nói với giọng điệu bình thường mà sao giờ lại có chút lạnh nhạt thế này.
Suy nghĩ trong đầu chợt lót lên thì bị em gạt bỏ xuống đáy sâu trong đầu.
Nhưng mà khoảng khắc Sunghoon quay mặt sang nhìn em thì em đã đỏ hết cả toàn thân rồi, nghe được câu trả lời em vui sướng trong lòng ngoài mặt thì cười tươi như nắng sáng mai.
Sunghoon nhìn em thì chỉ mỉm cười, tiến nhanh về phía trước với tốc độ nhanh một chút.
Em đi bộ về đến nhà là đã giờ trưa, căn nhà hình như hơi trống trãi không lấy một bóng người. Em suy nghĩ chắc bọn họ đã đi làm từ lâu rồi, ngồi xuống bàn ăn cơm suy nghĩ về câu trả lời của Sunghoon.
"Được thôi, dù gì chiều nay cũng nhàm chán đi ăn với cậu cũng được"
Ngại chết đi!! Sunghoon còn quay mặt sang nhìn em nữa chứ, nếu không phải có đám học sinh ở đó chắc em ngại đến mức xỉu luôn rồi.
Ăn xong em dọn dẹp căn bếp rồi lên phòng nghỉ ngơi. Suy nghĩ một chút, chiều nay đi ăn với crush nên mặc gì để tạo ấn tượng ta? Câu hỏi khó thật đấy.
Lăn lộn trên giường vài lần nhưng suy cho cùng thì chẳng có bộ nào đặc biệt cả. Gần đến giờ ăn rồi, em vô thức bật dậy chạy lại tủ quần áo lục đồ để mặc, lục được chiếc áo sơ mi xám cùng chiếc quần đen vải mềm. Đúng nó rồi! Kết hợp như vậy quả thực rất đẹp! Em nhanh chóng mặc đồ chạy lại trước gương soi ngắm mình trong gương , cảm thấy rất hài lòng rồi mới rời đi. Trước khi đi, em không quên xịn một chút nước hoa và đem theo túi tiền, điện thoại, lần đầu đi ăn với nhau em nên cần tạo ấn tượng nhiều hơn. Loay hoay một hồi em mới lê chân bước ra khỏi nhà,đến gần trước cổng trường học em thấy bóng dáng Sunghoon đang đứng ở đó nghịch điện thoại sau tán cây lớn.
Ánh nắng hắt lên khuôn mặt anh ấy, những ngũ quan đường nét sắc xảo hiện lên trong mắt em. Nhìn lâu đúng là khiến người ta say đắm mà, em vội vàng rút điện thoại ra vội vàng chụp mấy tấm. Chụp xong, ngước mắt lên đã thấy Sunghoon đang nhìn em chằm chằm, em cứ thế đứng đờ người không nhúc nhích nổi, tim cũng như đập nhanh hơn.
Sunghoon thấy em không lên tiếng ,đứng không nhúc nhích mặt thì như đóng băng cứng đờ. Anh vội vàng lên tiếng.
"Sunoo,tớ ở đây này"
Nhận thấy có người gọi mình, em mới giật mình nhét điện thoại vào túi chạy nhanh về phía bên người kia.
"Sunghoon à, chắc là tớ làm mất thời gian của cậu rồi, cậu đợi tớ lâu chưa. "
Bấy lâu, sunghoon mới chậm rãi lên tiếng:"tớ vừa đứng ở đây có mấy phút thôi, nếu chúng ta đi bây giờ thì có lẽ sẽ kịp ăn chiều nếu không sẽ thành ăn tối"
Cậu đỏ mặt ngại ngùng đi lên phía trước, gióng nói có vẻ chút ngượng ngùng:"vậy chúng ta mau mau đi thôi"
Cả hai sánh bước bên nhau, bấy giờ em mới để ý anh mặc gì, một chiếc áo phông trắng phối thêm một quần bò đen ống rộng cuối cùng khoác lên mình chiếc áo khoác đen mỏng. Woa! Thực sự là rất đẹp trai!tiến vào quán ăn trước mắt. Bước vào trong ,nơi đây thật sạch sẽ thoáng mát, cả hai chọn chỗ ngồi ở dãy cuối quán. Ngồi vào chỗ, cầm menu quán thăm dò một chút em mới chọn cho mình hai món bánh kem nhỏ, chọn xong em thăm dò xem Sunghoon anh ấy chọn món gì.
"Sunghoon, cậu chọn món gì vậy? "
"Lát nữa sẽ biết" câu trả lời ngắn ngọn nhưng làm em hồi hộp muốn xỉu. Trong lúc chờ món ăn lên , để xua tan không khí ngại ngùng này em định hỏi người ta nhưng lại bị cuớp khí thế trước mình.
"Nãy cậu làm gì mà đứng đờ người ra vậy? " Sunghoon hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
Câu hỏi này thực sự làm em đông cứng ngay tại chỗ, chả nhẽ lại nói cho anh ấy biết rằng mình thấy ảnh đẹp quá nên chụp lại mấy tấm. Không được!! Như thế thì mất mặt mũi quá, ngồi vắt óc chẳng nghĩ được lí do nào cho hợp lí tình huống.
"Um... Tớ... " em ậm ừm chẳng nói lên lời. Xong rồi, phải làm sao đây!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip