CHƯƠNG XIII: TẤT NIÊN ĐỎ
Tổ chức tiệc tiền sinh nhật cho Trương Kiệt xong cũng là lúc cả tập đoàn khăn gói rời khỏi Thành Đô, quay trở lại với thành phố cảng tấp nập. Anh tổ chức tiệc mừng sinh nhật em trai sớm vì căn bản khi quay lại tập đoàn, bận bù đầu lên lấy đâu thời gian mà tổ chức sinh nhật. Hơn nữa, tiệc tất niên của tập đoàn cũng đã gần kề, tất cả mọi người đều chạy ngược chạy xuôi, sắp xếp bao nhiêu việc chứ đâu phải ngồi chơi? Điều khiến Văn Đình và Đỗ Quân cảm thấy thực ngạc nhiên chính là Hà Cảnh và Tạ Na đồng nhất tỏ ra lạnh lùng với nhau, xưng hô, cử chỉ đều vô cùng khách sáo. Dù ngồi cạnh nhau trong phòng bàn kế hoạch, hai người họ chẳng ai quan tâm đến ai câu nào, không một lời hỏi han cá nhân, mối quan hệ hoàn toàn dựa trên công việc. Người đàn ông duy nhất lăng xăng bên cô, lại một lần nữa là Trương Kiệt. Chị cảm thấy vô cùng khó hiểu: rõ ràng thấy hai người đã làm lành rồi, sao bây giờ vẫn tiếp tục giở mặt băng ra với nhau như thể chưa từng quen biết thế này? Hơn nữa, Tạ Na cũng chẳng còn vẻ gì buồn bực, thất vọng như trước, có vẻ cô khá dửng dưng với anh, họa chăng chỉ khi anh nở nụ cười, đôi má cô mới phảng phất ánh hồng, ngoài ra chị sắp thấy cô lý trí chẳng kém gì anh rồi. Tính khí tò mò ức chế lâu giờ khiến Văn Đình chạy xộc vào phòng làm việc, ra sức tra hỏi cô:
- Na Na này, em và Hà tổng lại có chuyện gì thế?
- Bình thường thôi mà chị. - cô miệng nói tay làm, không vẻ gì quan tâm lắm đến chị.
- Hai người giận nhau vừa thôi, kẻo giận quá không yêu nhau lại được thì khổ.
- Đình Đình, chị kỳ ghê. Làm gì có ai yêu ai ở đây...tụi em đơn thuần là công việc thôi.
- Ừ ừ, chỉ được cái mồm - chị nguýt dài, nheo mắt nhìn cô - đến lúc ấy đừng có mà mở miệng cầu xin gì tôi nữa đấy.
Cô cười khì khì, mắt vẫn dán vào đống giấy tờ, kế hoạch trên bàn. Cô nói chưa muốn công khai, nên cả hai đã quyết định giấu hết tất cả mọi người trong tập đoàn, bắt đầu từ những người thân thiết nhất. Vì lẽ đó mà cả Lý Văn Đình và Đỗ Quân đều ngơ như con nai tơ, nhất thời đều ngỡ cô và anh gặp rắc rối gì. Thật ra có đâu! Về Thượng Hải mới được vài ngày ít ỏi, anh đã gọi cô vào những đêm khuya khoắt, rồi cả hai lẻn ra khỏi nhà đi "hẹn hò". Thường thì ban đêm chẳng còn gì mà chơi, nên anh thường đem theo một ít đồ ăn vặt cùng thức uống đã chuẩn bị sẵn, cùng cô tản bộ hàn huyên; có lúc, anh xách theo chiếc xe đạp đôi vừa mua, cả hai cùng nhau đạp xe trên những con đường hiu quạnh, vừa chạy vừa kể chuyện hài, ngửa cổ ngước nhìn bầu trời đêm mà cất tiếng cười hào sảng. Việc giấu giếm với cả hai là khá khổ sở, nhưng nhìn chung họ có cách hưởng thụ riêng. Có được khoảng không riêng của hai người, tách khỏi mọi mối quan hệ với thế giới, là một cảm giác đặc biệt, nhất là khi họ rượt đuổi nhau trên những con phố mập mờ, cảm giác như cả phong cảnh xung quanh đều tan chảy vào đối phương, như thể họ là những vị vua, hoàng hậu của một vương quốc hoang vắng, bình yên. Tạ Na thật sự cảm thấy bản thân đang cực kỳ hưởng thụ, lại vô cùng hạnh phúc, hiếm khi nào cô thấy có người đàn ông ăn ý với cô như vậy, hơn thế cực kỳ bảo vệ, chiều chuộng cô. Các chàng trai chẳng phải rất ghét phải giấu giếm mối quan hệ với người yêu sao? "Chàng trai" của cô chính là ngoan ngoãn như vậy đó, những đòi hỏi quá sức với một thằng đàn ông bình thưởng anh đều có thể đáp ứng cái rụp - à quên, anh có phải đàn ông "bình thường" đâu nhỉ? Tình đầu của cô có thể nói là không tệ chút nào, còn có thể tuyệt hơn nữa không thì cô thậm chí còn chẳng có cái mà so sánh. Đôi khi muốn hỏi Văn Đình lắm về tình đầu của chị, vì có vẻ Văn Đình là một con người từng trải, ẩn sau sự nhí nhố trẻ con là một tâm hồn sành sỏi, có được ý kiến từ chị cũng là một điều tốt, nhất là khi trong suy nghĩ của Tạ Na, chị nhất định đã quen anh lâu hơn cô. Ấy vậy mà suy đi tính lại một hồi sợ bị chị phát hiện cô và anh đang giấu giấu giếm giếm, nghĩ chắc thể nào chị cũng mang cô đi "xử trảm", cuối cùng cô đành ngậm ngùi im lặng. Nhưng điều khiến cô khâm phục anh nhất, chính là không hiểu làm thế nào mà mỗi lần đi hẹn hò, Trương Kiệt đều không biết chút gì! Dù hai anh em đã làm lành, Hà Cảnh cũng không còn trọ lại công ty nữa, nhưng mỗi lần đi hẹn hò, tuyệt nhiên cậu không hề phát giác. Đúng là hò hẹn đêm khuya, nhưng rõ ràng giấu được đến mức ấy thì...thần kỳ đấy. Nhiều lần cô đột ngột hỏi anh, làm thế nào mà anh giấu cậu thành công mỹ mãn đến vậy, anh chỉ cười xòa rồi mau chóng đổi chủ đề, cô thì chẳng mảy may nghi ngờ, lại là não cá vàng, nên hỏi rồi lại quên, không để tâm mấy. Cái cô không biết, chính là anh bất chấp tất cả để có thể lẻn ra ngoài gần như mỗi đêm để hẹn hò với cô. Trương Kiệt có một thói quen rất lạ lùng: trước khi đi ngủ đặc biệt thích uống sữa pha mật ong nóng, từ bé đã như vậy, đến khi lớn lên không thay đổi. Tính khí cưng chiều em khiến Hà Cảnh trở thành "vú nuôi" của cậu, đêm nào trước khi lên giường cũng pha sẵn một ly sữa cho em trai. Vì ngày nào cũng uống sữa anh pha, cậu tuyệt đối không hề có chút hoài nghi nào, chỉ thấy rất ngon, thế là hào hứng uống cạn một ly đầy. Điều cậu có nghĩ cũng không ngờ đến, chính là anh đã thay đổi một chút "công thức sữa". Mỗi lần cần đi hẹn hò với cô, anh đều không quên bỏ thêm vào sữa một chút thuốc ngủ, thành công biến cậu ngủ say như chết, không còn biết trời trăng mây gió ra sao nữa. Anh hiểu uống thuốc ngủ quá liều sẽ gây hại cho sức khỏe, nên cố gắng gia giảm liều lượng tối đa, lịch hẹn hò cũng không bao giờ là hằng đêm, vì anh sợ ngày nào cũng phải pha "sữa ngủ" lừa em trai: nếu nói Hà Cảnh không cảm thấy tội lỗi, thì anh quả thật không còn là người nữa rồi. Trong khi bên cạnh là một Tạ Na suốt ngày đều hi hi ha ha, anh luôn có cảm giác tội lỗi đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của bản thân; nhìn cô cười nói vui vẻ, anh lại tự nghĩ về con người mình, về những bí mật kinh hoàng mà anh che giấu, về những luân lý xã hội mà anh đã đạp đổ. Anh ghét nhất mỗi ngày phải tỏ vẻ lạnh lùng với cô, ghét nhất phải chuốc thuốc ngủ cho em trai để đến với cô, ghét nhất phải nhắm mắt làm ngơ cảnh Trương Kiệt quấn quýt bên cô như cái đuôi nhỏ mà lại chẳng thể làm được gì. Chẳng lẽ anh phấn đấu cả một đời, vẫn là không thể đường đường chính chính yêu thương cô sao? Chẳng lẽ anh vẫn là một cái bóng thầm lặng, rụt rè không dám vươn đến bên cô sao? Vậy thì tất cả những điều anh hy sinh, đánh đổi, rốt cuộc những cố gắng đó để được gì, khi mối quan hệ của họ vẫn chỉ dừng lại như mười năm về trước, thậm chí còn tụt lùi: khi cô không nhớ gì về anh, khi anh không còn là một thiên sứ trong sáng, khi một người đàn ông thứ ba cũng nhận được sự quan tâm mà trước đây là độc nhất cô dành cho anh? Nhưng Hà Cảnh của ngày hôm nay đã không còn là Hà Cảnh của cách đây một thập kỷ, anh đã lý trí hơn, trưởng thành hơn. Những tâm sự, gánh nặng của anh, anh hoàn toàn chôn chặt nó ở nơi con tim sâu thẳm, bề ngoài vẫn cười đùa phấn khởi, anh chính là không nỡ vì bản thân mà để cô phải ưu sầu.
Đêm Tất niên, tập đoàn J&N rực sáng: đâu đâu cũng là ánh đèn với đủ thứ sắc màu sáng loáng. Vốn đã là tập đoàn có vốn đầu tư và tài chính mạnh nhất nhì Trưng Quốc, Hà Cảnh quyết tâm khiến tập đoàn khẳng định được vị thế trên mọi đấu trường, kể cả đấu trường "ăn chơi". Anh không hề ngại chi tiền để nhân viên hưởng thụ ngày lễ, miễn là điều đó khiến họ làm việc hiệu quả. Dù chỉ là một tập đoàn tư nhân, tòa nhà chọc trời của công ty rực cháy như một ngọn hải đăng trên biển nhà của thành phố Thượng Hải. Tạ Na nhìn ngắm công trình mà cô cùng mọi người dày công chuẩn bị, mặt không khỏi ánh lên niềm tự hào nhỏ nhoi, vốn dĩ tập đoàn J&N có màu chủ đạo là đen trắng, riêng phòng của anh và cậu thì chủ đạo tông nâu, nên thường khiến cho người khác cảm thấy khá lạnh lẽo - chỉ riêng hôm nay, có vẻ như mọi thứ đã lột xác theo hướng sáng sủa hơn nhiều. Đang lo sắp xếp lại những chi tiết cuối cùng của bữa tiệc trước khi bắt đầu, đột nhiên một lực đạo hết sức thô bạo ập đến khiến cô không chút phòng bị mà ngã một cái rõ kêu, bàn tay bị chà xát mạnh lên tấm thảm len mà đỏ ran, chỗ nặng hơn thì có vẻ hơi rướm máu. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có tiếng ai đó chua ngoa lên giọng:
- Ồ, xin lỗi nhé, Giám đốc Tạ. Tôi không nhìn thấy cô.
Tạ Na thấy giọng nói này quen quen, ngạc nhiên ngước lên thì thấy ngay khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi giả tạo của Hoàng Ân đang nhìn mình đắc ý. Cô mím chặt môi, mặt hơi đỏ lên vì tức giận: thật quái lạ, có những người luôn thích gây sự với người khác, dù chẳng quen thân gì. Cô thậm chí mới giáp mặt nó có đúng một lần, nó bịa chuyện gây khó dễ với cô như thế, chưa đủ sao? Nhưng cái chính là nó đang làm gì ở đây? Cô mở miệng chuẩn bị phun ra mấy câu khó nghe hòng trả đũa, chưa kịp gì đã thấy Hà Cảnh lo lằng sà xuống:
- Na Na, có sao không?
- Em không sao. - cô mỉm cười, ánh mắt cô lúc nãy tức giận giờ đã chuyển sang ôn nhu khi nhìn thấy vẻ lo lắng nơi anh. Vì Trương Kiệt còn đang ở khu vực sảnh đón tiếp khách quý, nên trên phòng khiêu vũ chỉ còn lại mỗi cô, anh và Hoàng Ân, do vậy Hà Cảnh cũng chẳng ngại ngùng chi mà thể hiện tình cảm sâu sắc với cô. Nhẹ nhàng đỡ cô dậy, xem xét thật kỹ vết thương, anh thở dài, xoa đầu cô:
- Xước rồi này. Nói nhân viên y tế bôi thuốc xong thì về phòng nghỉ đi, còn lại để đó anh.
- Nhưng mà em làm gần xong rồi.
Anh chỉ cười, hôn lên má cô cái "chóc", giọng nói ngọt như dỗ dành:
- Na Na, ngoan nào. Em còn chưa thay lễ phục kìa, anh để sẵn trong phòng cho em đó. Về đi mà còn chuẩn bị.
Rồi cũng chẳng để cô nói gì thêm, anh ra dấu bảo trợ lý dẫn cô về phòng, nhìn cô nũng nịu rời đi có vẻ không tự nguyện gì, anh bật cười khe khẽ. Nhưng khi cặp mắt anh vừa rời khỏi cô, nhìn người con gái trước mặt, màu mắt nâu vốn rất ấm áp đó lập tức biến thành màu củi khô lạnh lẽo:
- Em nghĩ mình đang làm gì vậy, Hoàng Ân?
Anh cố hết sức giữ bình tĩnh, giọng nói không mang chút âm sắc nào, nó đều đều, không trầm không bổng, như một người máy vô hồn. Nhưng chẳng hiểu sao, giọng nói ấy khiến nó còn lo sợ hơn cả khi anh rồ dại lên, quát tháo um sùm, vì chí ít, nó cảm thấy như thế trong anh có chút cảm xúc, còn đằng này...
- Em đến dự tiệc. - suy nghĩ một hồi nó chưng ra bộ mặt cún con đáp.
- Anh biết em đến dự tiệc. Anh đang hỏi em tại sao lại đẩy Na Na?
- Em đâu có đẩy cô ta! Chỉ là.... - nó nhìn anh lấm lét - chỉ là em lỡ va vào thôi.
- Lỡ va? Ha! Em không thể tìm lý do nào thuyết phục hơn được hả? - anh cười khẩy; rõ rồi, nó mà anh còn không hiểu nữa họa bằng não phẳng. Hoàng Ân cảm thấy một luồng máu nóng bắt đầu trào lên, khiến mắt nó nheo lại bé tí, mặt đỏ phừng phừng.
- Cảnh ca, chỉ vì cô ta mà anh mắng em à! Anh có bao giờ mắng em đâu! - nó nói vậy không sai. Trước đây anh luôn rất nhẹ nhàng với nó, một khuyên hai dỗ, chưa bao giờ nổi nóng. Trong tim nó, anh là người ôn nhu, yêu thương, chiều chuộng nó nhất trên đời, vậy mà hôm nay vì cô...vì Tạ Na mà anh có thể thay đổi mọi tâm tư tình cảm trước đây. Anh ngao ngán giải thích:
- Ân nhi, Cảnh ca không mắng gì em cả. Nhưng em không được tùy tiện làm người khác bị thương như vậy.
- Ý anh là không tùy tiện làm tiểu ái nhân của anh bị thương chứ gì? - nó nói thật nhỏ, nhưng không may là tai anh quá thính, từng chữ đều nghe rõ mồn một.
- Hoàng Ân, anh nghĩ em nên nhận lỗi trước khi anh mất bình tĩnh. Không chỉ là Tạ Na, em vô cớ xô đẩy ai anh cũng có trách nhiệm phải nhắc nhở em. - Hà Cảnh rít qua khẽ răng. Nếu không phải là Ân nhi, giờ anh đã làm trò gì rồi chứ không nhẫn nại giải thích thế này. Nó dù chẳng vừa ý tí nào, nhưng vô cùng sợ anh sẽ vì chuyện này mà giận nó, chẳng còn cách nào khác phải xuống nước:
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi anh làm gì? Tí nữa em đi xin lỗi Giám đốc Tạ cho anh.
- Cái gì?! Không đời nào em làm chuyện đó! Em.... - những lời nó sắp nói ra bị một cái quắc mắt từ anh khiến cho tắc nghẹn ở cổ họng. Anh lạnh lùng gật đầu như muốn đuổi nó ra khỏi tầm mắt, rồi quay lại với công việc mà cô ban nãy bỏ lỡ. Hoàng Ân chưa hề rời đi nhanh như vậy, nó tỉ mỉ quan sát anh, thấy anh đứng lên ngồi xuống, ngắm nghía từng chiếc đèn lồng, từng cái băng rôn, khuôn mặt anh thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc, nhưng những ai ở bên anh lâu như nó đều nhìn thấy, lớp băng vô hình nơi anh đã không còn, sâu trong trái tim kia là một Hà Cảnh đang mỉm cười. Nó vô thức cảm thấy rất giận, đôi vai trần run lên bần bật. Lại là Tạ Na, lúc nào cũng là Tạ Na. Anh không thể quên cô được sao? Ghét một người con gái của quá khứ khó đến vậy à? Rốt cuộc cái ma lực mà cô phù phép lên anh là thứ quỷ quyệt gì mà có thể khiến anh mê muội quên hết lý trí thế kia? Nó khó chịu giậm chân thình thịch hướng về phòng cô, trong đầu ra lời thề thốt: "Tạ Na, nếu hôm nay tôi không thể khiến cô từ bỏ anh ấy, vậy cái danh Bạch Xà Hoàng tiểu thư này từ nay không cần nữa!"
Tạ Na lúc này đây vẫn không hề hay biết, đang còn mải mê đứng trước gương ngắm nghía vẻ lộng lẫy của bản thân. Đẹp...đẹp quá! Bộ lễ phục đỏ thắm ấy – dù không phải hồng phấn như cô mong đợi – thật hợp với cô. Chất liệu lụa đến từ Ý, cùng những viên hồng ngọc đính trên vai áo khiến cô toát lên vẻ mỏng manh, quý phái. Phần tay váy được may dài đến qua lưng, rũ xuống một vẻ liễu yếu đào tơ, lại gợi cảm vô cùng, một sự gợi cảm được che dấu dưới sự kín đáo quý tộc, như một công chúa bước ra từ vườn hồng đằm thắm. Lần này anh cố ý đặt thiết kế cho cô một bộ lễ phục màu đỏ là có lý do: khác hẳn màu hồng phấn, vốn chỉ dành cho những cô bé mơ mộng một giấc mơ công chúa cổ tích; màu đỏ tươi này, là dành cho một quý cô đã trưởng thành, một nàng công chúa xưa kia nhút nhát nay đã trở nên mạnh mẽ, một bà hoàng. Dù bản thân cũng không ngờ đến, nhưng Hà Cảnh đang dần nhìn cô bằng con mắt khác, không còn là con mắt của một chàng trai trẻ với cô bé mới mười mấy tuổi đầu, mà là con mắt của người đàn ông chín chắn với người phụ nữ anh yêu. Tạ Na mỉm cười, một thoáng hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt cô. Cô tưởng tượng hình bóng anh, tưởng tượng xem đêm nay anh sẽ làm gì, mặc gì, đêm nay anh sẽ nhìn cô như thế nào, dành cho cô nụ cười ra sao. Hàng ngàn kịch bản dần được cô vẽ nên trong mộng mơ, liệu anh có phải là người cô luôn mặc định trong trí óc không, người đàn ông cao lãnh bất chấp ấy. Liệu có một lúc nào đó anh vô ý để lộ ra tình cảm của anh dành cho cô nơi công chúng không? Đột ngột cô dừng lại nơi dòng suy nghĩ ấy. Lúc nãy, trước mặt Hoàng Ân, không phải hai người đã lộ rồi sao? Dù cô hiểu anh làm thế vì muốn bảo vệ cô, nhưng để lộ với nó liệu có phải là quyết định đúng đắn? Không hiểu vì lý do gì, lần đầu tiên gặp nó ở Thành Đô, cô đã có ác cảm khá nặng nề với cô nàng Hoàng tiểu thư này, không chỉ vì nó cố ý trêu tức cô, càng không phải vì nó cùng hai anh em Hà Cảnh, Trương Kiệt có mối quan hệ úp mở kỳ quái, mà vì trực giác mách bảo cho cô thấy, nó không phải một cô tiểu thư bình thường. Vẻ mặt long sòng sọc mà nó dành tặng cô lúc còn ở trên du thuyền khiến cô đến giờ hồi tưởng lại hãy còn rùng mình. Thật ra, lần đầu gặp Lý Duy Gia, cô cũng không thiện chí lắm, nhưng vẫn còn thua xa Hoàng Ân. Nhiều lúc cô có cảm giác nó và cô có nhiều ân oán lắm, đơn thuần là nhất thời chưa thể nhớ ra.
Nghĩ ngợi lung một hồi, anh trợ lý tiểu Thiên cẩn thận gõ cửa, giọng thăm dò:
- Na tỷ, chị xong chưa?
- Ừm, xong rồi, vào đi.
Cô lăng xăng mở khoá cửa, để anh trợ lý giúp cô thu xếp vài công việc cuối.
- Tí nữa em đưa cái này cho Văn Đình nhé, còn cái này....em gửi Hà tổng giúp chị.
Tiểu Thiên cười gian:
- Na tỷ, người của chị mà sao lại né như né tà thế kia?
Tạ Na nghe xong gò má ửng hồng, cô quay mặt đi:
- Nói lung tung cái gì thế?
Tiểu Thiên chỉ cười cười, thôi không trêu cô nữa. Cậu ta quá hiểu hai con người này rồi, giấu giếm làm gì cho mắc mệt. Từ trợ lý của anh đến trợ lý của cô, tiểu Thiên là một trong những người hiếm hoi anh thực lòng cảm mến ở công ty, chính vì thế mới đẩy cậu nhóc về phò cho cô, lúc đầu cậu ta cũng ngượng ngùng lắm, nhưng cô tính khí phóng khoáng, có chút nam tính trong công việc, nên tiểu Thiên nhanh chóng thích nghi được ngay. Tiểu Thiên biết ngay từ đầu hai con người này thập phần "mờ ám", nhưng vì tôn trọng cả hai nên cậu bịt mắt bịt tai, thi thoảng mới lấy chuyện này ra đùa vui với cô một chút. Hai chị em còn đang hào hứng bàn luận sôi nổi về bữa tiệc thì nghe tiếng vệ sĩ bên ngoài hoảng hốt:
- Tiểu thư, Giám đốc Tạ chưa cho phép ai làm phiền....
- Tránh ra!
Tiếng the thé của ai đó tức tối ra lệnh, cánh cửa phòng làm việc của cô bật tung. Tạ Na và tiểu Thiên chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra ngoài kia thì lập tức một bóng hình hùng hổ bước vào, tiếng giày cao gót khua loạn xạ, tạo thành một mớ tạp âm hỗn độn.
- Tạ Na! – Hoàng Ân bước đến trước mặt cô, hơi thở hồng hộc đầy sát khí khiến cô vô cùng ngạc nhiên.
- Cô lại đến đây làm gì?
- Câu hỏi hay đấy. Sao cô không hỏi vì tôi lại phải đến đây?
- Xin lỗi, chuyện giữa cô và....e hèm.....Cảnh Cảnh, tôi không có chút hứng thú đâu. Mời cô bước ra khỏi phòng. – Tạ Na chẳng kiêng nể gì, thẳng thắn chỉ tay về phía cửa. Cô ghét nhất ai đó cứ vô cớ gây sự với mình, càng ghét hơn khi họ cố ý gây khó dễ cho mình trước mặt người yêu. Thiên kim tiểu thư cái thá gì chứ? Vì có tiền có thể tùy tiện ức hiếp người quá đáng sao?
- Tạ Na! Tôi cảnh cáo cô lần cuối: đừng hòng đụng vào Cảnh ca! Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận.
- Mối quan hệ giữa chúng tôi, không cần cô phải quan tâm. Xin lỗi, nếu là vì những chuyện nhảm nhí này, tôi thực không có thời gian để phân bua với cô đâu. Chúc cô có một buổi tối tốt lành, Hoàng tiểu thư. – Tạ Na nói giọng không thể bình thản hơn. Cô ra dấu để vệ sĩ kéo Hoàng Ân ra ngoài, cho cô chút thời gian yên tĩnh trước giờ dự tiệc. Dù rằng cô đã đồng ý, đám vệ sĩ kia vẫn ngây ngốc đứng yên một chỗ, điểm này làm nó khoái chí: đương nhiên bất cứ ai ở đây cũng phải biết đến quyền uy của nó, đụng đến nó, công ăn việc làm qua một cú điện thoại cũng có thể mất trắng, thử hỏi ai có gan đủ to để làm chuyện đó. Nó hất cằm lên với cô:
- Tạ Na, cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ bằng tôi đâu, rồi một ngày Cảnh ca sẽ chán ngấy cô thôi. Đến ngày hôm nay, cô chỉ là một nhân viên của Cảnh ca, gia đình cô chỉ biết hành hạ anh ấy. Còn tôi: tôi sinh ra đã ngang hàng với anh ấy, gia đình tôi nâng đỡ anh ấy, là gia đình thứ hai của Cảnh ca. Nếu phải chọn, cô nghĩ anh ấy sẽ chọn cô sao? Thật nực cười cho sự ảo tưởng của cô đấy, Tạ Na.
- Cô nói đủ chưa? – cô ngừng mọi công việc dang dở, nhìn nó bằng một ánh mắt chán nản. Người này nên cho đi khám thần kinh, nói gì thế không biết? Cô còn chưa ra mắt anh với gia đình, làm sao họ biết anh là ai được chứ? Cô tự nhủ là thế, nhưng cái cô chẳng hề ngờ, chính là có rất nhiều điều về cô và anh mà Hoàng Ân biết còn nhiều hơn người trong cuộc. Vì ẩn sâu trong nét quý tộc kia, có nhiều bí mật sẽ khiến người ta kinh hoàng.
- Tôi còn món quà chưa tặng cô đây. – Hoàng Ân vừa nói, vừa đột ngột vung tay qua đầu. Cô chỉ kịp nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cơn bỏng rát truyền tới...nhưng một hồi chẳng có gì xảy ra cả, thấp thoáng còn nghe được tiếng xuýt xoa đau đớn của Hoàng Ân. Tạ Na ngơ ngác nhìn quanh, thấy cánh tay của nó dừng lại nơi không trung, cổ tay bị khóa chặt bằng thứ gọng kìm bằng xương bằng thịt, chặt đến không thương tiếc. Một cặp mắt cú vọ khẽ liếc qua cô trước khi lại đổ vào người nó.
- Hoàng Ân, cô đã đi quá xa rồi. – âm thanh nửa quen nửa lạ vang lên. Nó khó khăn lắm mới kìm được tiếng hét nơi cổ họng, cố gắng nuốt cái tên chẳng mấy thân thiện của người đối diện vào trong bụng, một chữ cũng không thốt ra. Chính Tạ Na lại là người lên ngạc nhiên lên tiếng trước:
- Lý Duy Gia! Anh làm gì ở đây?
- Vệ sĩ mới của cô, thưa tiểu thư. Tôi có thể chắc rằng Hà tổng sớm đã biết đám người kia chỉ là thứ bù nhìn vô dụng. – Duy Gia bắn một ánh mắt hình viên đạn đến đám người to con nhu nhược đứng trước cửa, khiến họ dù lúc nãy tỏ vẻ cứng cáp đến đâu cũng nhất thời co rúm lại. Ánh mắt anh ta dò quét cả căn phòng trước khi lại hờ hững nhìn nó – Cá nhân tôi không tin Hà tổng sẽ thích những gì tôi sắp báo cáo, cô có nghĩ thế không, Hoàng Ân?
Mọi người trong phòng, kể cả Tạ Na, đều không tránh khỏi ngạc nhiên. Cả tập đoàn ai ai cũng một điều "Hoàng tiểu thư", hai điều "Hoàng tiểu thư", vậy mà anh ta đứng trước mặt bao nhiêu người, một chút kiêng nể không có, đầy tự tin mà đem cả họ tên nó ra nói ngay cửa miệng. Cô thầm nghĩ, người này quả nhiên thực lực bất phàm, khiến cho cả Hoàng gia thiên kim tiểu thư phải câm nín, ngoài Hà Cảnh ra khó mà có được người thứ hai. Duy Gia một mực siết chặt tay nó, mặc kệ tiếng kêu ư ử vì đau từ cổ họng nó mà lôi Hoàng Ân ra ngoài, đoạn khóa trái cửa. Anh ta nhìn cô, giọng có hơi dao động vì lo lắng nhưng mặt vẫn là một tảng băng:
- Cô không sao chứ, Tạ tiểu thư?
- Không sao, cảm ơn anh, Duy Gia. – cô mỉm cười hiền dịu. "Hà Cảnh, anh lại như thế rồi. Bảo vệ em cũng được, nhưng anh có cần thiết phải khoa trương vậy không?" cô thầm nghĩ trong hân hoan.
Từ lúc rời phòng đến khi nhập tiệc, toàn bộ dàn khách mời lẫn nhân viên tập đoàn đều nhìn cô chằm chặp. Một, là vì bộ đầm ấy khi khoác lên người cô, quả là một tổng thể nghệ thuật hoàn mỹ, đẹp đến thiên ngôn vạn ngữ đều không thể lột tả. Hai, là vì sau lưng cô có một gã vệ sĩ mặt đằng đằng hung khí. Quả là hai hình ảnh trái ngược nhau! Người trước tỏa sáng bao nhiêu thì người sau tăm tối bấy nhiêu. Nhiều mụ già trong công ty càng nhìn càng cảm thấy đặc biết không thuận mắt, cho rằng cô tự cao tự đại, mỗi cái chức giám đốc thôi mà mang cả vệ sĩ riêng theo hệt như một siêu sao. Thường người ta bảo, bạn muốn nhìn thấy điều gì sẽ nhìn thấy điều đó. Mấy con người tâm địa đàn bà kia nào biết được cô cũng khiên cưỡng lắm mới phải "vác" theo anh ta đến phòng tiệc, nếu không phải vì cái câu "Hà tổng không yên tâm tiểu thư" thì cô chẳng buồn để Duy Gia lẽo đẽo theo đến tận đây. Tạ Na cảm nhận được ánh mắt dò xét cùng những lời xì xào bàn tán, ngượng ngùng mà vén vài cọng tóc mai lòa xòa trước trán. Cô nhỏ giọng khẩn cầu Duy Gia:
- Anh...làm ơn, đừng cứ theo sát tôi nữa được không?
- Tiểu thư, đây là yêu cầu của Hà tổng. Tôi chỉ làm tròn nghĩa vụ. – Duy Gia đáp. Qua lớp kính đen, cô không thể hiểu được biểu cảm của anh ta là gì, thở dài nhập tiệc. Về phần Lý Duy Gia, anh ta cảm thấy khá ức chế: đường đường là Bạch Nguyệt Quang Thập Đại Kỳ Nhân, lại là Tứ tọa, vậy mà bây giờ phải hạ mình làm vệ sĩ riêng cho "tiểu thư" ngây thơ này, quá khinh dễ anh ta rồi. Nhớ lại lúc Chiến Lang đưa ra lời thỉnh cầu, anh ta giãy đành đạch, nhất quyết không chịu. Một hồi, anh ta tự hiểu mình nợ Chiến Lang một mạng – khi chính anh là người đã cứu sống anh ta – cuối cùng đành phải ngậm đắng nuốt cay đến tận đây. Nhưng xét tới cũng phải xét lui, việc gọi Duy Gia đến là quyết định khá đúng của Hà Cảnh. Hôm nay có cả Hoàng Ân, mật danh Bạch Xà của nó chính là vì nó xưa nay khá gian xảo, lươn lẹo, dù không xuất sắc nhưng cũng là người của tổ chức, chiêu trò đầy mình, so với một Tạ Na trước nay không biết gì về thế giới ngầm quả rất khập khiễng. Duy Gia thậm chí hiểu sâu sắc hơn anh, một người phụ nữ khi đã yêu thì bất chấp và ngu xuẩn ra sao. Trái tim anh ta sớm nay nguội lạnh cũng là vì nguyên do này.
Trò chuyện với các nhân viên thân cận xong, Tạ Na lập tức nhập hội cùng Lý Văn Đình và Đỗ Quân. Chàng Giám đốc kinh doanh thoạt đầu nhìn thấy Duy Gia, khá ngơ ngác ra ám hiệu xem có phải bữa tiệc đang gặp nguy hiểm. Khi đáp lại anh ta chỉ là cái lắc đầu của "đồng nghiệp" cùng cái đánh mắt khá ỉu xìu về phía Hà Cảnh, Đỗ Quân bật cười. Ôi, ông tướng, giấu cho kĩ rồi cũng lộ. Đỗ Quân nhìn anh hồi lâu bằng cặp mắt đầy ý giễu cợt, với bản năng sát thủ của Hà Cảnh, anh dễ dàng nhận ra có người đang nhìn mình chăm chăm, quay lại chỉ thấy cảnh Đỗ Quân nháy mắt với anh với nụ cười không thể ngạo nghễ hơn. Anh cười thầm: "Phát hiện rồi à?", đoạn tiến gần hơn đến chỗ Tạ Na, làm bộ hỏi han:
- Mọi người tối nay vui vẻ chứ?
- Cảm ơn Hà tổng quan tâm. Bữa tiệc thật tuyệt vời. – Văn Đình lịch sự đáp, sau lại cười vang – Hà tổng, ngài cùng Na Na nhà tôi quả thật rất ăn ý. Ngài nhìn xem, hai người đúng là chiếm hết ánh sáng tất niên năm nay rồi.
Hà Cảnh mỉm cười trong khi Tạ Na liên tục đánh nhẹ vào vai chị. Ấy vậy mà Văn Đình nói có sai đâu? Cả hai người đều đang mặc màu đỏ, hết sức ton sur ton, nhìn vào cảm nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu người ngắm chính là hai người họ là trời sinh một đôi. Văn Đình thiết nghĩ đây chính là duyên phận, nhưng cô là người trong cuộc nên hiểu rõ, chẳng phải duyên phận gì cả: bộ lễ phục của anh và cô vốn dĩ được anh thiết kế theo đôi, trong vòng chưa quá hai chục ngày anh đốc thúc nhà thiết kế làm việc đến phát điên, cốt để kịp cho buổi dạ vũ tối nay. Quả nhiên, anh ranh mãnh quá, không công khai quan hệ, đồng thời tạo ra "hiện trường giả" để mọi người đều nghĩ rằng hai người họ hợp nhau là do ý trời. Đỗ Quân biết tỏng đứng lắc đầu: ranh ma như thế làm Nhất tọa không sai! Một hồi cô thấy thiếu thiếu gì đó nên xoay sang thắc mắc:
- Trương Kiệt đâu rồi nhỉ?
- Em gọi tên cậu ta cũng thuận miệng quá cơ! – Văn Đình bĩu môi – Đang tiếp khách dưới sảnh, phải mươi phút nữa mới lên. – rồi chị ghé sát vào tai cô nói nhỏ - Điên nó vừa thôi, muốn Hà tổng ghen loạn nữa hả?
Tạ Na tự tin nhìn anh, thấy khuôn mặt anh vẫn là trạng thái vô cùng tự tại thoải mái. Hà Cảnh không ghen, anh còn không hiểu cô sao? Sau khi hẹn hò, đây là lần đầu tiên cô nhắc đến cậu trước mặt anh, hơn nữa lại là chốn đông người, đương nhiên là vì lịch sự chứ không có nhã ý gì khác. Bốn người cứ vui vẻ mà trò chuyện như thế cho đến khi Hoàng Khải xuất hiện, đương nhiên tay trong tay là Chu Dĩnh.
- Yô, lão Hà! Đợi tao lâu chưa? – Hoàng Khải vừa xuất hiện đã nhăng nhít, vẫy tay loạn xạ, khác hẳn hình ảnh điềm đạm của vợ chưa cưới. Tính ra hai người này, yêu nhau được cũng lạ.
- Chẳng ai đợi mày cả. – anh liếc xéo – Tiện thể....Văn Đình và Đỗ Quân mày biết cả rồi; năm nay công ty tao có Giám đốc sáng tạo mới, Tạ Na.
- Ý mày là lại có một giám đốc sáng tạo mới hả? Cô chắc hẳn áp lực lắm, Giám đốc Tạ, chiều một con người khó tính vô lý như cậu ta. Tôi hy vọng lão Hà không khiến cô già đi đấy chứ? – Hoàng Khải phun một tràng không nể nang mặt ai, Hà Cảnh tức đến mắt trố ra không thể tin được, còn Tạ Na bật cười khúc khích.
- Đa tạ Hoàng chủ tịch quan tâm. Thật ra "ngài ấy" không khó tính đến vậy đâu. – đúng rồi, chỉ khó với người ngoài thôi, với cô thì sủng lên đến trời. Đương nhiên cô chẳng bao giờ hiểu nỗi khổ của những giám đốc sáng tạo tiền nhiệm, những người không phải là Tạ Na.
Hoàng Khải nghe câu nói này, cơ hồ hiểu được điều gì đó, vui vẻ nói với bạn thân:
- Này, lão Hà, tao và Dĩnh bảo có việc này muốn bàn với mày. Mọi người không phiền chứ? – cậu ta nhã nhặn nói, khiến ai nấy hiểu ý mà tản ra thật xa, chỉ riêng cô vừa đượm rời đi đã bị bàn tay rắn chắc của anh chụp lại.
- Mày cứ nói.
Hoàng Khải nhìn rõ hành động của anh, trong lòng biết rõ điều mình nghi hoặc là đúng. Cậu ta chìa một tấm thiệp sang trọng, phấn khởi tuyên bố:
- Tháng 3 tao và Dĩnh bảo kết hôn. Mày làm phù rể chính được không? Với cả.....cô cũng rất được hoan nghênh đó, Tạ tiểu thư. Hy vọng hai người sẽ đến dự hôn lễ của chúng tôi.
- À, thật ra....
- Em không cần phải giấu trước mặt anh ấy đâu. – Hà Cảnh nắm chặt tay trấn an cô – Hoàng Khải là bạn thân nhất của anh, trước nay đều rất ủng hộ anh. Na Na yên tâm.
Đáp lại anh là cái gật đầu khe khẽ. Anh vui mừng mà nhận lời cậu ta, thoáng do dự mà hỏi dò xem em trai có xuất hiện không. Sau phát hiện vì mâu thuẫn trước đây với Hoàng Ân mà Trương Kiệt từ chối tham gia bất cứ sự kiện nào liên quan đến Hoàng gia, anh mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên anh em chung một nhà, muốn nói dối vẫn là không hề đơn giản.
Trương Kiệt xuất hiện mệt mỏi ở phòng tiệc, thấy anh đang cùng cô trò chuyện hăng say với Hoàng Khải, dù tò mò nhưng tự dối lòng "Chắc là dự án sắp tới". Cậu tiếp đón đối tác từ chiều đến giờ, đầu óc kiệt sức rồi, hơi đâu mà quan tâm quá đến ai. Ở cái buổi dạ vũ này, kiếm được chỗ ngồi đã được coi là may mắn, mà giờ cậu chỉ muốn bình tĩnh ngồi uống rượu, không nhảy nhót gì cả. Chẳng ngờ băng ghế duy nhất của phòng tiệc còn trống đúng một chỗ, người còn lại đang ngồi vắt vẻo nơi đó không ai khác ngoài người cậu thù đến tận tâm can: Hoàng Ân tiểu thư. Cậu quay ngoắt vờ như không nhìn thấy bước đi, nhưng nó phản ứng nhanh hơn cậu:
- Trương Kiệt. Chúng ta lại gặp nhau. – nó cười giả lả.
- Tôi không quen cô.
- Cậu đừng như thế, dù gì cậu cũng từng là bạn trai của tôi mà.
Hoàng Ân thách thức nhìn cậu, khiến Trương Kiệt hận nó không phải là đàn ông, nếu không cậu đã lao vào giã cho nó nhừ tử, chứ không để nó nhởn nhơ thích khiêu khích ai thì gây sự với người đó như thế. Vị thế của cậu bây giờ đã là Phó tổng giám đốc tập đoàn truyền thông đứng đầu cả nước, chứ không như nó, người mà theo cậu chỉ giỏi việc "bám áo bố mẹ".
- Đừng nhận tôi làm bạn trai của cô. Thật nhục nhã khi một người như cô lại đủ tư cách làm bạn gái tôi đấy.
- Một người như tôi, chắc hẳn vẫn tốt hơn cô nàng Tứ Xuyên của hai anh em cậu chứ?
Trương Kiệt bặm môi, hít thở thật sâu để không phải hành động thô lỗ với nó, dù gì người ta cũng là thân phận đàn bà, có sai tày trời cũng không đến lượt đàn ông động thủ. Cậu lạnh nhạt cất bước, không trả lời câu hỏi ngớ ngẩn kia, càng không để nó có cơ hội tiếp tục gây khó dễ với cậu. Đối với cậu mà nói, một người như nó chính là không đủ phẩm giá để so sánh với ai, chứ đừng nói với cô. Hoàng Ân thở hắt trước biểu hiện ngoài ý muốn đến từ cậu, tính mượn cậu làm bao cát trút hờn mà kết quả lại chuốc thêm nỗi bực dọc vào mình. Tiệc tất niên năm nay, thật khiến nó sôi máu.
Đến lưng chừng buổi tiệc, mọi người tổ chức trò chơi bốc thăm trúng thưởng, mà phần thưởng không gì khác ngoài việc mà mọi cô gái trong tập đoàn đều muốn: đó là được sánh đôi cùng Hà tổng trên sàn nhảy, đồng thời sẽ được anh tặng thêm cho năm câu "tỏ tình" cùng một nụ hôn để đón năm mới. Tạ Na cũng bị Văn Đình và Đỗ Quân bắt ép tham gia, dù bản thân rất sợ nếu hên quá bốc trúng số "độc đắc" thì làm thế nào? Cô nghĩ đến Trương Kiệt, liệu cậu nhìn thấy tính khí lại tiếp tục thất thường như trước thì không ổn lắm, nên cô nhận số xong mà khấn thiên khấn địa, khấn cả thần linh tứ phương sao cho ai đoạt giải độc đắc đi, miễn không phải cô. Hà Cảnh nhìn thấy hành động ấy, không hiểu sao lại nghĩ theo một chiều hướng khác, anh nhếch môi....
- Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ công bố người thắng giải độc đắc. Mời "giải thưởng" bước lên sân khấu!
MC vừa tuyên bố, anh đã chễm chệ hiện diện trên khán đài, một nụ cười băng khốc xuất hiện nơi khóe môi. Mọi người nhìn vào nghĩ anh vẫn là gã mặt lạnh của mọi hôm, nên ai nấy hồi hộp chờ lắng nghe kết quả. Cả phòng đều vô cùng yên tĩnh, mỗi một mình Hoàng Khải liên tục cười không tiếng, cười đến đau cả bụng. Cậu ta xoay sang cô em gái đứng cạnh đang chúi mũi về sân khấu cầu may:
- Bỏ đi, Ân nhi, không đến lượt em đâu.
- Cái miệng anh xui lắm, im im cho em nhờ.
- Bỏ đi, bỏ đi. Tối nay có người "dàn xếp tỉ số" rồi, em vứt tờ giấy ấy đi cũng được.
Nói rồi cậu ta giật lấy tờ phiếu trên tay Hoàng Ân, vò thành một đống rồi đút vào túi, mặc nó phát cáu đòi anh trả lại. Nhưng Hoàng Khải hiểu rõ hơn ai hết, cứ nhìn vào cặp mắt thằng bạn thân anh đi: cặp mắt nâu ấy như đang cười thành tiếng, hơn nữa có vẻ như đã có mục tiêu của riêng nó. Lão Hà vố này chơi ác quá, để một lũ đàn bà tơ tưởng cho đã rồi vỡ mộng.
- Người chiến thắng "giải độc đắc" của phiên xổ số này là......số 5681520! Có ai giữ số 5681520 không?
Mọi người truyền nhau tấm phiếu của mình, rồi than thở thất vọng khi người trúng số không phải là mình. Ai nấy đều nhao nhao lên, cả thảy...trừ Tạ Na. Cô bất động tại chỗ, tay nhìn tấm phiếu như không thể tin được, rõ ràng là khấn thần linh hết sức thành tâm, sao kết quả vẫn như cũ là thế nào? Lúc này, Văn Đình nhanh nhảu lướt qua chiếc "vé số" của cô, gân cổ gào to:
- Số 5681520 ở đây này! Mọi người nhìn xem, 5681520 đấy nhé!
Toàn bộ cả nghìn cặp mắt đổ dồn về phía chị, sau nhìn theo biểu cảm khoa trương của chị mà nhìn theo người phụ nữ xinh đẹp hãy còn kinh ngạc bên cạnh. Hoàng Khải bấy giờ trong đầu chỉ có một dòng suy nghĩ: "Biết ngay mà!" MC đứng trên sân khấu đã quan sát rõ người thẳng giải, không chậm trễ mà tuyên bố:
- Xin chúc mừng Giám đốc Tạ đã giành chiến thắng! Mời giám đốc tiến vào giữa sàn nhảy để cùng Hà tổng nhảy điệu waltz lãng mạn nhất năm!
Cô hoảng loạn nhìn quanh, mọi người đều đã dạt ra xung quanh, tạo thành một vòng tròn ngay chính giữa phòng tiệc, mà tâm của vòng tròn ấy, không ai khác ngoài người đàn ông cô yêu. Thấy Tạ Na ngập ngừng lưỡng lự, Hà Cảnh không kiên nhẫn chờ đợi nữa mà trực tiếng tiến tới, chìa bàn tay đến trước mặt cô:
- Tôi có thể vinh dự nhảy điệu này cùng cô chứ, Giám đốc Tạ?
- À...vâng. – đến nước này rồi, cô chẳng còn kịp suy nghĩ, theo thói quen mà nắm lấy bàn tay anh, để anh dìu dắt theo muôn sự trầm bổng của âm thanh ánh sáng. Suốt bài nhảy anh không nói một lời nào, lẳng lặng nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Nhiều lần cô muốn cất tiếng bắt chuyện mà lại chẳng nói được câu nào, chỉ đến cuối bài nhảy, anh đột ngột ghé vào tai cô thì thào:
- Điệu waltz này, là anh xin lỗi em, Na Na.
Cô ban đầu hơi ngớ ra, nhưng lập tức thông minh mà hiểu ngay anh đang nói về điều gì. Thì ra, anh vẫn còn ân hận những điều mình đã làm trên chiếc du thuyền đêm đó, cả điệu waltz anh nhảy với Hoàng Ân khiến cô đau lòng, cô cứ nghĩ anh chẳng để ý, hóa ra anh chính là người biết mười nói một. Cô nhẹ nhàng gật đầu, như một lời tha thứ cho một lỗi lầm mà cô chưa từng trách cứ anh. Ngay khi bài nhảy kết thúc là lúc anh phải đưa ra năm lời "tỏ tình" dành cho cô. Cô thấy bình thường Hà Cảnh khéo ăn khéo nói là thế, hôm nay trước mặt đông người lại ấp úng, hơi lúng túng chưa thốt nên lời. Tạ Na kiên nhẫn nhoẻn miệng cười, hòa vào cảm xúc hồi hộp của số đông, xem thử một người trước giờ chưa từng nói mật ngọt với ai sẽ dành cho cô những lời có cánh nào đây. Không để cô chờ quá lâu, câu nói đầu tiên anh cất lên đã khiến mọi người sốc nặng, kể cả cô:
- Tạ Na, nếu như nói, anh là đóa hoa hướng dương, vậy em chính là ánh mặt trời đẹp nhất, để anh mỗi ngày đều trưởng thành trong ánh nắng của em.
Như thể cảm thấy thế là chưa đủ, anh tiếp tục:
- Nếu như nói, em là dải Ngân hà xa xôi, vậy anh sẽ là bọt biển trắng xóa, mỗi đêm đều lặng lẽ ngắm nhìn em. Nếu như nói, anh là một đầu bếp tài ba, vậy em sẽ là tư vị duy nhất em anh muốn được nếm trải, vì em chính là tư vị hạnh phúc. Nếu như nói, em là cô đom đóm của đêm hè muộn, vậy anh sẽ là đứa trẻ thơ ngây mà đuổi theo vầng sáng bé nhỏ của em. Nếu như nói, em là đóa hoa hồng cuối cùng của thế gian, vậy anh sẽ nguyện làm những chiếc gai nhọn gớm ghiếc, để không một bàn tay trần tục nào có thể chạm vào em. Nếu như nói, em là một thiên thần tinh khiết, vậy anh nguyện làm áng mây trắng êm dịu, để em có thể mỗi ngày trú ngụ trong sự bảo bọc từ anh.
Khi năm câu nói "có cánh" từ anh kết thúc, cả phòng đều lặng yên không một phản ứng, ai nấy đều quá ngỡ ngàng trước lời "tỏ tình" có phần thái quá từ vị tổng tài lãnh khốc. Như ý thức được cảm xúc mình bày tỏ có hơi quá đà, anh đằng hắng, giọng quả quyết:
- Chỉ là nếu như thôi. Chúc cô năm mới vui vẻ, Giám đốc Tạ.
Lúc này mọi người mới như hồi tỉnh, đồng loạt vỗ tay rần rần trước những điều mà họ không nghĩ sẽ thốt ra từ một người như anh. Hà Cảnh chuyến này thành công mỹ mãn, không những khiến cô gái mình yêu hạnh phúc, mà còn khiến cả vạn người con gái mơ mộng có được tình yêu của anh. Tạ Na cảm ơn anh qua loa, đỏ mặt toan rời đi thì Văn Đình hét lên:
- Hà tổng! Còn nụ hôn nữa đấy!
- Phải rồi, phải rồi! Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Đám đông cuồng nhiệt hẳn lên từ sau câu nói của chị, đồng loạt yêu cầu hai người họ đứng ngay giữa sàn nhảy khóa môi nhau. Cô nhìn anh e lệ, cả khuôn trăng phiếm hồng. Họ đã từng hôn nhau đôi lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên công khai, lại không phải dưới ánh đèn mờ tối. Anh khẽ ho đầy căng thẳng, cuối cùng tiến sát đến cô, vòng tay ôm lấy cô vào lòng, dịu dàng mà đặt lên đôi môi đỏ mọng ấy nụ hôn sâu đậm, nóng bỏng, khiến cô vô thức mà hấp hối khoái cảm. Cả hội trường rít lên thích thú trước cảnh tượng trên, và cũng có nhiều cô gái chính thức đắm đuối anh, đồng thời xuất hiện một loạt người thù ghét cô. Đây có lẽ là lần hiếm hoi, bạn của bạn lại thành thù nhỉ?
Khi đôi môi anh rời khỏi đôi môi cô, Hà Cảnh thủ thỉ:
- Cảm ơn em.
- Vì điều gì?
- Vì đã để anh yêu em.
Cô khúc khích trong niềm hoan lạc. Đêm tất niên, mọi thứ thật hoàn mỹ, cả trò mánh khóe của anh cũng hoàn mỹ; đêm cuối cùng của năm, cô muốn nó kéo dài mãi mãi.
"Bùm..." "Bùm....."
Không biết từ đâu, hai tiếng nổ lớn vang lên. Ban đầu cô tưởng họ đã bắt đầu bắn pháo hoa, đang định nắm lấy tay anh hướng về phía ban công, đột ngột tiếng Duy Gia hét to:
- Chiến Lang! Tạ Na! Cẩn thận!
Cô giật mình quay đầu lại, chứng kiến một mảnh thạch cao lớn từ trần nhà vỡ vụn, như thiên thạch mà rơi xuống chỗ cô. Tạ Na hốt hoảng hét lớn một tiếng. Hai giây sau, cô đã nằm sõng soài trên sàn nhà, mơ hồ lắng nghe những tiếng động hỗn loạn xung quanh. Nhưng cô đơn giản là nằm đấy, người chỉ hơi ê chứ không hề thấy đau. Rồi cô nhận ra, một dòng nước ấm nhỏ giọt trên khuôn mặt cô:
- Trời ơi, Cảnh Cảnh!
Cô kêu lên mà quên đi mất lý ra cô không nên gọi cái tên đó ở đây. Nhưng đã không thể ngừng lại nữa rồi. Trước mắt cô, người đàn ông cô thương yêu hai tay đang chống xuống sàn, dùng bóng hình mảnh khảnh của mình để che chắn cho cô, mảnh thạch cao tàn sát tấm lưng anh không thương tiếc, một vài miếng kính vì cú nổ mà sượt qua mặt anh, có những mảnh dài cắm thẳng vào vai anh, sâu hoắm; bộ vest của anh, vốn dĩ đã là màu đỏ tươi, nay loang lổ thêm những vết đỏ thẫm, âm ấm.
- Cảnh Cảnh! Cảnh Cảnh!
Cô bất động mà kêu gào tên anh. Anh cắn răng chịu vết thương đau đến không thể diễn tả, trán anh lấm tấm mồ hôi, răng anh siết chặt để không phải thét lên tiếng gầm bi thương, nhưng khi bốn mắt giao nhau, Hà Cảnh quên hết tất thảy mà mỉm cười:
- May quá, Na Na. Em không sao rồi.
Anh mất đi ý thức sau câu nói đó, nhưng toàn thân không hề gục xuống mà vẫn giữ nguyên tư thế che chắn cho cô. Có lẽ, đến từng tế bào của Hà Cảnh đều cảm nhận được, anh không thể để cô rời xa anh, không được dù chỉ là phút chốc; mỗi tế bào ấy như hiểu ra, đây là người anh muốn bảo vệ đến bất chấp. Chính vì vậy, anh không thể gục ngã, dù tâm hồn không còn nhận thức được điều gì nữa, thể xác này, anh nguyện liều mạng bảo bọc cô.
Đêm giao thừa ấy, một màu đỏ bao phủ khắp không gian ngõ ngách. Màu đỏ của năm mới, màu đỏ của tình yêu, màu đỏ của hạnh phúc......và màu đỏ của máu và nước mắt.
-------------------------------------------
Chuyên mục đố vui đầu năm của au nà: ai biết mã số trúng thưởng của Na tỷ (5681520) có nghĩa gì?
Ai đoán đúng thì au sẽ viết một chap tặng người đó nhé!
Năm mới vui vẻ! 新年快乐!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip