CHƯƠNG XVII: YÊU, LÀ TỬ HUYỆT

- Mày có chắc về việc này không?

- Không, chính vì vậy tao mới phải làm.

- Lý lẽ gì vậy trời? – Hoàng Khải ngán ngẩm ca thán. Thằng bạn anh không thể suy nghĩ thông một chút sao? Xuất hiện công khai tại bữa tiệc kỷ niệm 7 năm hợp tác giữa J&N và Hoàng thị chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Hơn nữa ai mà biết được Cửu Long Động đang âm mưu tính toán điều gì, lễ kỷ niệm lớn như vậy, với hiềm khích vốn có của hai thiếu gia Hà tộc, Long Vương sẵn sàng bỏ qua sao? Cậu ta thừa thông minh để nhận ra trong số hơn 3 tỷ dân trên thế giới này, người thực sự hiểu Hà Cảnh nhất không ai khác ngoài anh trai anh, Hà Hạo. Dù ngoài mặt anh luôn phủ nhận cái quan niệm "một giọt máu đào hơn ao nước lã" quá ư cổ hủ, nhưng có gã ngốc mới cho rằng anh thực sự nghĩ như thế. Đúng, mối thù lớn nhất của Hà Cảnh là Hà Hạo, nhưng nỗi đau lớn nhất của Hà Cảnh cũng là Hà Hạo. Chính là cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa muốn tha thứ vừa muốn trả thù, vòng xoáy mâu thuẫn này như nghiền nát mọi tâm tư của anh. Thiên ngôn vạn ngữ đều ám chỉ anh thù ghét kẻ đã hãm hại bố mẹ mình, nhưng suy cho cùng cũng là vì anh quá yêu anh trai, bởi chẳng ai đau đớn khi đánh mất thứ mình không yêu. Có lần cách đây đã lâu, Hoàng Khải phát hiện bạn mình luyện bắn một mình trong trường bắn của Bạch Nguyệt Quang, lúc bắn bia đạn bình thường anh vẫn bình tĩnh hoàn thành xuất sắc, đến một lúc sau, anh đổi định dạng bia đạn thành Hà Hạo, cậu ta phát hiện anh lên đạn, ngắm bắn, ấy vậy ngón tay lại do dự không bóp nổi cò. Một hồi sau, đầu súng bắt đầu run rẩy, một loạt đạn lạc thoát ra khỏi nòng, mùi thuốc súng nồng lên khắp nơi, điên cuồng hỗn loạn. Rồi trong phút chốc một viên vô tình bay thẳng đến bia đạn, cắm chính xác vào trái tim của "Hà Hạo". Hà Cảnh ngước lên nhìn, bất động. Lúc đó, Hoàng Khải định chạy lại hỏi xem anh phải chăng sức khỏe anh không tốt không, nhưng chỉ đượm bước đến gần, cậu ta đã phải chứng kiến bóng lưng kia rơi lệ. Những giọt nước mắt như cơn mưa ấm, từng chút rơi trên khuôn mặt thanh tú đã pha chút khắc khổ của chàng Chiến Lang, khẩu súng lục cùng những viên đạn bạc gục xuống giữa không trung mất hết sức lực. Phút giây yếu đuối nhất của anh, giọt nước mắt nóng hổi nhất của anh, cậu ta còn nhớ rất rõ khoảnh khắc mình lần đầu được chứng kiến nó. Cuộc đời này có ba người có thể khiến Hà Cảnh rơi vào hỗn loạn nội tâm như thế: hai người là người anh yêu, người còn lại là người anh hận tận tim gan xương tủy. Con người đa sầu đa cảm của gã đàn ông lãnh cảm nhất thế giới ngầm hình thành từ tình yêu Trương Kiệt và Tạ Na đang dành cho anh, từ tình yêu mà Hà Hạo từng dành cho anh. Từ ngày đó, Hoàng Khải rất hiếm khi yên tâm về anh, cũng không cho anh biết những điều mình đã nhìn thấy lúc bấy giờ. Âm thầm kề vai sát cánh với anh, là cách duy nhất để cậu ta đảm bảo anh còn an toàn, không làm chuyện ngu ngốc nào đó, bởi lẽ đây là tình huynh đệ mà cậu ta rất trân quý. Nhưng khoảnh khắc anh khẳng định mình sẽ trực tiếp đối đầu Hà Hạo, Hoàng Khải không thể tưởng tượng nổi, không thể an tâm nổi. Một phát súng nhắm vào bia đạn mang hình Hà Hạo anh còn không bắn xong, đối đầu trực tiếp với anh trai khác nào anh đang tự đưa mình vào đường chết! Năm lần bảy lượt cậu ta gần như van xin anh xem xét lại, khuôn mặt đau khổ đến vô cảm của anh không hề bị lay động, một sự cương quyết đến mức cậu ta có một linh cảm vô cùng xấu. Anh còn có thể liều mạng đến mức nào nữa?

Giờ hành lễ cận kề, tại Bạch Nguyệt Quang, Hà Cảnh đã trang bị đầy đủ vũ khí, áo chống đạn, cũng đã hóa trang xong xuôi. Nhìn bản thân trong gương, anh biết chắc sẽ không ai nhận ra mình, trừ khi anh tháo lớp mặt nạ xuống, điều sẽ xảy ra sớm thôi. Buổi đêm hôm nay, anh phải khắc cốt ghi tâm nó. Ai biết chừng, với hai anh em anh, với sự tôn nghiêm của Hà tộc, đêm nay có lẽ là đêm lịch sử sang trang.

- Tiểu Khải... – trước khi bước lên chiếc xe chuẩn bị tiến đến tập đoàn, anh chợt chựng lại, có chút yếu ớt gọi thằng bạn thân.

- Gì thế? Hối hận rồi à? – cậu ta cầu nguyện trong lòng: "Làm ơn đổi ý đi. Làm ơn đổi ý đi". Nhưng có vẻ hôm nay ông trời không hề đứng về phía cậu ta, khi anh nói khẽ lời thỉnh cầu khiến cậu ta gần như chết đứng:

- Nếu qua ngày hôm nay tao không còn tồn tại.....Hãy nói với Na Na.....hãy nói em ấy tự do đến với tiểu Kiệt.

- Mày đừng nói gở! – Hoàng Khải hoảng loạn, chưa tiến bước đã chùn bước, anh đang nghĩ linh tinh cái gì vậy. Cậu ta không tin người bạn của mình lại tiên liệu đến điều ấy, anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được

- Tao không nói gở. Chỉ là....tao muốn em ấy hạnh phúc, dù người khiến em ấy cười lên mỗi ngày không phải là tao....tao vẫn sẽ nguyện để em ấy khoái lạc mỗi khắc qua đi. Tao không muốn em ấy ôm lấy một thể xác đã chết suốt quãng đời còn lại, tao không muốn em ấy tơ tưởng về một tâm hồn vô hình. Vì thế giả sử tao không qua khỏi đêm nay, tao tin tiểu Kiệt có thể khiến em ấy hạnh phúc. Nếu điều xấu nhất xảy ra, làm gì thì làm, mày phải khiến em ấy hận tao.

- Hà Cảnh, mày...!

Nhưng cánh cửa xe đã thô bạo khép lại, anh đã cao chạy xa bay, để lại một Hoàng Khải trong làn khói trắng. Tức chết mất, anh đang nói gì vậy. Đâu phải hai người họ không hiểu tính khí Tạ Na? Cô hận anh được mấy ngày? Khiến Tạ Na hận Hà Cảnh còn khổ hơn cầm súng giết người vô tội, một việc đã trở nên quá khó khăn với cậu ta. Anh liệu có nhận ra, trong thế giới của Tạ Na, anh chính là ánh mặt trời để cô tìm được sự sống cho bản thân? Anh thật sự tin cô sẽ đến với em trai mình để hạnh phúc sao?

- Chiến Lang, mày điên rồi! – Hoàng Khải tức giận đập móp một bên cốp xe. Điên, anh đúng là điên thật rồi!

Trong lúc hai người đàn ông kia còn đang băng băng trên đường nhựa với hai tâm tư rối bời, ở tập đoàn J&N, các nhân viên ai nấy đều loạn cào cào. Nghe bảo hôm này là ngày hiếm hoi Phó tổng giám đốc sẽ trực tiếp tham gia buổi lễ, đồng thời sẽ kiểm tra đánh giá công đoạn chuẩn bị, phận làm nhân viên đương nhiên họ muốn gây ấn tượng thật tốt với lãnh đạo cấp cao chứ. Thậm chí mọi ngóc ngách tập đoàn đều đồn thổi: lấy lòng Trương tổng đơn giản hơn nhiều so với việc lấy lòng Tạ phó tổng. Cô chính là vô cùng, vô cùng, vô cùng khó tính (chuyện quan trọng phải nói ba lần!). Cái này, nói thẳng ra có hơi bất công, vì chỉ những người từng trải qua năm tháng "hãi hùng" với anh mới biết: cô hãy còn hiền chán, còn cậu thì như cục đất luôn rồi! Làm việc cho hai cô cậu quả là thiên đường so với ai kia, ít nhất chưa có ai bị ăn nguyên một tập hồ sơ vào mặt, chuyện xảy ra tương đối thường nhật khi anh còn đương nhiệm.

Tạ Na đứng bên ban công, ngắm nhìn quang cảnh xám ngắt của Thượng Hải. Ngành công nghiệp phát triển khiến thành phố dần mất đi nét đẹp lãng mạn đặc trưng của nó, chút đèn bảy sắc nơi tửu lầu không đủ để vực dậy sức sống mơn mởn quyến rũ xưa kia của thành phố trên biển. Xám...cô bây giờ chỉ còn nhìn thấy cảnh quan xám xịt nhàm chán. Cô dần trở nên chán ghét mọi thú vui phàm tục, chán ghét các cuộc vui vô bổ, chán ghét việc phải đi tiệc tùng bù khú chỉ để lấy một bản hợp đồng tầm phào. Đó là lí do vì sao cô không hề đặt tâm trí của mình vào buổi lễ mà cả Trương Kiệt, Lý Văn Đình và Đỗ Quân đều nhấn mạnh với cô là vô cùng quan trọng và đương nhiên, sẽ không có lời biện hộ nào cho sự vắng mặt của cô. Tập đoàn, danh vọng, sự nghiệp, tất cả những thứ đó để làm gì khi con người không thể có nổi một mái ấm, một gia đình? Một Thượng Hải giàu có để làm gì nếu đánh mất đi một Thượng Hải phồn hoa? Đứng trên đỉnh núi đâu có nghĩa sẽ đạt được hạnh phúc, thậm chí chinh phục được đỉnh núi ấy người ta phát hiện họ vẫn côi cút một mình. Ấy thế mà có hàng tá con người ngoài kia vẫn sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để đạt lấy cái hư vinh ngắn hạn hão huyền ấy đấy, thật đáng buồn. Giống như chính cô khi mới chân ướt chân ráo bước vào tập đoàn, mong ước lớn nhất chính là một ngày mình sẽ vươn lên hàng lãnh đạo cấp cao, sẽ có được vị trí xứng đáng với năng lực và tham vọng của bản thân. Nhưng hãy nhìn cô bây giờ khi đã được đặt vào vị trí ấy xem, cô có hạnh phúc hơn được chút nào đâu? Ngước nhìn bầu trời đầy hoài bão của tuổi trẻ, cô tự hỏi những mộng tưởng năm ấy đã đi đâu về đâu, sự nhiệt huyết nắm lấy thế giới trong lòng bàn tay đã lụi tàn tự bao giờ.

- Na tỷ, nửa tiếng nữa đến giờ hành lễ rồi. Chị chưa thay đồ gì sao?

- À.... ừ, chị đi chuẩn bị đây.

- Đúng rồi, khi nãy em có nhận được điện thoại của Hoàng Chủ tịch. Ngài ấy muốn chị mặc bộ đồ này đây. – Trợ lý tiểu Thiên hào hứng đưa cho cô một bộ đồ may khá kiểu cách, tông hơi trắng ngà, ý tưởng có thể thấy rõ có nhiều nét tương đồng với bộ cánh anh đặt may cho cô vào đêm giao thừa năm nào.

- Phải mặc đồ theo yêu cầu nữa sao? – cô cất giọng có vẻ hơi bực bội. Cô đã định liệu sẵn sẽ diện ra sao, mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đó, cuối giờ lại bắt người ta thay đổi trang phục. Đồng ý cô là người yêu của bạn thân Hoàng Khải, nhưng rõ ràng có phải người yêu của cậu ta đâu! Hợp tác có nghĩa cả hai tập đoàn đều có lợi, sao lại trước mặt cô ra vẻ bề thế làm gì, lại còn yêu cầu cô phải mặc cái này, không được mặc cái kia, cậu ta nghĩ bản thân là ai?

- Na Na, coi như em cố gắng vì tập đoàn một lần này thôi. Ngày hôm nay em cứ mặc bộ lễ phục theo ý Hoàng Khải đi, sau đó thì em muốn sao cũng được, tụi anh không cản. – Đỗ Quân không biết từ đâu chui ra, ló mặt đúng lúc để cứu cánh cho cậu trợ lý đáng thương của cô. Tạ Na hai hàng lông mày thêu chặt vào nhau, tỏ rõ ý không bằng lòng. Cô chẳng hiểu nổi bộ lễ phục này có gì đặc biệt mà ai cũng nhất nhất bắt cô mặc cho bằng được, chẳng phải đây cũng chỉ là một trong vô vàn các bữa tiệc của tập đoàn thôi sao. Với tính cách của cô, có mặt đã là quá lắm rồi, giờ lại còn bày vẽ thêm cả tá thứ phiền phức. Sao ngay từ đầu cô không dứt khoát từ chối chạy thẳng đến bệnh viện với Hà Cảnh cho rồi, đồng ý chi để mệt tâm thế này?

- Nhanh lên, em là Phó tổng, đừng đến trễ. – Đỗ Quân dúi vào tay cô bộ đầm mỹ lệ đoạn ra hiệu cho cậu trợ lý ra ngoài để cô tiện chuẩn bị. Cô ở lại căn phòng trống hoắc, nhìn thứ thiết kế đẹp mắt mà mọi người mang đến cho cô. Không phải cô không thích, càng không phải cô cành cao, nhưng nội tâm cô không muốn diện bộ cánh này, vì nó quá giống.....quá giống với bộ lễ phục màu đỏ cô đã mặc cái ngày anh hôn mê vì cô. Nhìn lại, cô cảm thấy sợ kiểu thiết kế được anh đặt tên là "Đôi cánh thiên thần" này. Cô sợ mình sẽ đánh mất anh lần nữa, có thể là mãi mãi, nếu mặc nó. Dù cô chưa hẳn là một người mê tín, nhưng nỗi sợ ám ảnh suốt năm tháng là điều không thể tránh khỏi, đến mức mỗi lần nhìn một "đôi cánh thiên thần", cô đều tin nó như một điềm báo cho điều gì có xui xẻo sắp xảy ra với những người cô yêu thương. Nhiều lần cô hay tâm sự chuyện này với Văn Đình, kết quả chị toàn cười bảo cô nghĩ linh tinh. Có điều....lần này, cả hai người họ đều không ngờ trước được rằng, rất có thể "đôi cánh thiên thần" thật sự chính là điềm báo cho những thảm họa mà cô và anh chính là trọng tâm của hố đen tử thần. 

Đắn đo tới lui, cô đành liều, khoác lên mình bộ sa tanh đính cườm lấp lánh, thong dong tiến vào hội trường nhập tiệc. Hình ảnh một Tạ phó tổng quyền uy, đoan trang khiến cho không khí của căn phòng ngưng đọng. Các chàng trai, cô gái trẻ tuổi lần đầu được tận mắt nhìn thấy cô không nhịn được tiếng rên khe khẽ. Quả nhiên, những chiếc máy ảnh kia chỉ chụp được phần xác, chứ không hề lột tả được phần hồn của nữ tướng tập đoàn J&N. Giờ thì ai nấy đều hiểu tại sao một người phụ nữ có nụ cười và cặp mắt trong veo trên những shot hình kia có đủ bản lĩnh để Hà tổng tin tưởng trao cho chiếc ghế Phó tổng giám đốc. Bước ra khỏi sự dòm ngó của ống kính, nụ cười cùng đôi mắt trong sáng nơi cô vụt tắt, nhưng ánh hào quang của sức hút và bản lĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Tạ Na giờ đây có thể không phải là người phụ nữ hạnh phúc, nhưng chắc chắn là người phụ nữ oai phong lẫm liệt. Cách cô không xa, một người mặc bộ vest trắng đứng dựa vào góc tường quan sát mọi biểu hiện của gian phòng, đôi môi nhợt nhạt nhếch lên ngạo nghễ. Đỗ Quân và Hoàng Khải nhìn biểu hiện của cô, trong lòng bất giác cũng vui lên đôi chút, trong khi Trương Kiệt hoàn toàn bị đóng băng suốt mấy giây. Lâu rồi cậu chưa được ngắm cô trong bất cứ bộ đồ nào ngoài vài ba bộ vest công sở, xem ra một khi cô ăn diện thì lực hấp dẫn quả thật khó cưỡng, khiến trái tim cậu như quả táo chín đỏ bị hút về phía mặt đất là cô. Tiếng thình thịch trong lồng ngực cậu rõ rệt đến mức thậm chí khiến cho trợ lý một phen bàng hoàng, đứng trước người đứng đầu Hoàng gia là ba của Hoàng Khải – cựu chủ tịch Hoàng Vũ – cậu còn không kìm chế được tình cảm như thế, thử hỏi cậu còn kìm chế được trước mặt ai. Hoàng Vũ nhìn thấy dáng hình cô nhẹ nhàng lướt qua thăm hỏi các nhân viên, quan khách của tập đoàn, trầm giọng xoay sang con trai:

- Tiểu khả ái của Cảnh nhi đây sao?

- Vâng, thưa ba.

- Ừm...thằng bé mắt đấy. Con bé rất nho nhã đoan trang, lại tài giỏi. Ân nhi, con nhìn người ta mà học đi.

Hoàng Ân mắt đang cắm vào điện thoại, ngước lên cái nhìn dè bỉu, lẩm bẩm:

- Con việc gì phải học người quê mùa như cô ta.

- Ấy, Ân nhi! – Chu Dĩnh huých nhẹ nó, cảnh báo ánh mắt khá khó chịu mà Hoàng Vũ ném cho nó trong tích tắc. Chọc giận ai, chọc giận baba đại nhân là số khổ đấy. Nó đành lén lút thở hắt rồi ngậm miệng, dù sao cô cũng không phải là người nó cần để tâm tối nay, để yên đấy xử lý sau cũng được. Lúc nó đeo xong lớp mặt nạ dày cui của mình lên cũng là lúc cô lịch thiệp bước đến, hơi cúi đầu khiêm tốn:

- Buổi tối an lành, thưa Hoàng lão gia. Khải ca, Dĩnh bảo, thật tốt khi hai người đến. Hy vọng bữa tiệc không làm mọi người thất vọng. – cô nói, miệng nhoẻn cười. Ai cũng để ý thấy cô gần như không đá động gì đến Hoàng Ân, nó thì tức điên lên mà không làm được gì khi mọi người đều có vẻ có chút ưu ái với cô hơn, kể cả baba đáng kính của nó. Suy cho cùng, đối với Hoàng Vũ, đối với con cái trong nhà phải nghiêm hơn một tí, hơn nữa ông có lòng tin người được Hà Cảnh chọn tuyệt đối không tầm thường. Khí chất của cô, với một người sành sỏi như ông, chỉ thoáng qua đã có thể đánh hơi được ngay. "Quả nhiên bất phàm" Hoàng Vũ vô thức cảm thán, cậu con trai nuôi của ông tiêu chuẩn cao ngút trời thế này, hèn gì lúc ông đòi mai mối anh cứ nằng nặc từ chối, bảo đã có trong tim người con gái để chờ đợi. Xem ra, anh quyết định chờ đợi một người như cô, không sai.

Trong khi Hoàng Vũ âm thầm đánh giá cô, đuôi mắt Tạ Na bất chợt dán lên chặt vào người đàn ông mặc lễ phục trắng tận bên kia gian phòng. Mái tóc điểm bạc cùng vẻ bất cần hiếm có, dáng đứng dựa cột lững thững có chút lạc lõng giữa đám đông huyên náo. Cô và người đó không chút quen biết, ấy vậy chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn đến người ấy trái tim cô lại có chút phập phồng hỗn loạn. Cô cảm nhận rất rõ trong bán kính 5m xung quanh người đàn ông ấy, có chút ám khí băng khốc khiến ai đi qua cũng vô thức rùng mình nhìn quanh. Hắc ám, là từ chính xác nhất để miêu tả bóng hình ấy.

- Thưa Trương tổng, Tạ phó tổng, đã đến giờ đọc diễn văn rồi ạ.

- Được, chúng tôi đến ngay. - cô kính cẩn mỉm cười gật chào Hoàng gia - Xin thứ lỗi.

- Không vấn đề, rất vui được gặp cô, Hà phu nhân. - Hoàng Vũ nói với ý cười lộ liễu. Ông bắt đầu thích cô con dâu tương lai này rồi.

- Tôi....không dám, thưa Hoàng lão gia.  - cô lo lắng nhìn Trương Kiệt, cố gắng giấu đi đôi má ửng hồng cùng khuôn miệng cong lên duyên dáng. Ông hiền từ khà một tiếng, phẩy tay ý bảo cô hãy chuẩn bị đi. Đến khi cô đã yên vị ở hậu đài, người đàn ông trong lễ phục trắng mới tiến lại phía Hoàng gia, một chữ cũng không cất lên.

- Ân nhi, ta và ca ca của con có việc cần bàn với đối tác quan trọng, con và Dĩnh bảo lui ra trước đi.

- Vâng, thưa baba. - lúc này Hoàng Ân mới khiên cưỡng bỏ mắt khỏi điện thoại, cùng chị dâu đi thưởng thức bữa tiệc, giao lưu với các vị chính khách. Khi chỉ còn lại ba người, Hoàng Vũ lên tiếng:

- Ta đã hiểu vì sao con muốn liều cái mạng già của mình rồi.

- Ba à....

- Nhưng ta vẫn phải hỏi lại lần nữa: con chắc chứ? Con bé nó rất yêu con.

- Con chắc chắn.

Hoàng Vũ quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu con trai nuôi. Lớp hóa trang không làm giảm đi vẻ kiên định của Hà Cảnh, ánh mắt anh dù đang nói chuyện với ông nhưng thực chất lại chẳng nhìn ông lấy một cái. Ánh mắt ấy như muốn nhìn xuyên qua sân khấu vào tận trong hậu đài, dán chặt vào cô gái anh đã hai năm chưa được ngắm nhìn. Ông thở dài, anh cứng đầu, như ông vậy.

- Ta chẳng có yêu cầu gì cho con cả. Mệnh lệnh duy nhất là: đừng bỏ mạng. Con bỏ mạng thì cuộc đấu này chẳng còn nghĩa lý gì đâu. Ta sẽ đợi đến ngày Tạ tiểu thư trở thành Hà phu nhân. Con cũng vậy, nhớ chưa?

- Con hiểu rồi. Ba yên tâm.

- Người ta không yên tâm nhất là con đấy, Cảnh nhi à...

Ông bất quá thở hắt một tiếng rồi lập tức lấy lại tinh thần đi tiếp vài ông bạn già trong giới đã lâu không gặp, bỏ lại sau lưng hai cậu con trai tâm trạng như mớ bòng bong. Hà Cảnh cảm thấy có chút bất lực với bản thân, tại sao anh phải đặt hoặc cô hoặc chính mình vào vòng hiểm nguy chứ? Lẽ nào định mệnh không cho phép hai người họ không thể có một cuộc sống bình thường, ngày làm tám tiếng, tối về cùng nhau hẹn hò, làm những việc bất cứ đôi tình nhân nào cũng có quyền được làm. Anh không thể cho cô biết con người thật của mình, vậy không lẽ họ sẽ sống trong sự lừa dối ấy cả cuộc đời sao? Hoặc ngược lại, thử đặt trường hợp cô biết được cái bóng dơ bẩn của anh, cô sẽ đồng ý tiếp tục yêu anh sao? Anh yêu cô, nhưng anh đủ hiểu: cô không phải thần thánh, anh không thể ép cô yêu một gã sát nhân, dù chăng anh chẳng làm gì phạm pháp khi làm việc dưới chỉ đạo của chính phủ. Không một ai, trong thế giới quan nhỏ bé của Hà Cảnh, có thể chấp nhận sự thật phũ phàng về con người anh.

- Đến giờ lên sàn rồi. Chiến Lang, đi thôi. – Duy Gia và Đỗ Quân không biết đã xuất hiện tự lúc nào, đập mạnh vào vai khiến anh tỉnh khỏi dòng suy tư, gật đầu nhìn cô lần cuối rồi quay bước. "Xin lỗi em, để bảo vệ em, có hy sinh, với anh, cũng rất xứng đáng"

Súng đã lên nòng, lớp hóa trang đã được gỡ xuống. Hà Cảnh trở về nguyên hình, nhìn anh hốc hác nhưng không hề yếu đuối. Lựa lúc mọi người đều không chú ý, anh lặng lẽ chuẩn bị ở góc khuất của cánh gà, đợi thời khắc tái xuất.

Hà Cảnh hít một hơi sâu.

Hoàng Khải đổ mồ hôi hột.

Đỗ Quân vừa giả lả cười vừa quan sát chiến trận.

Lý Duy Gia ngắm chắc mục tiêu.

Năm thành viên còn lại của Thập Đại Kỳ Nhân cũng đã trà trộn thành công vào hội trường, một người ở lại trụ sở theo dõi các camera kín được Đỗ Quân cài cắm đương lúc chuẩn bị đã từ hai tuần trước để hỗ trợ từ xa. Kế hoạch tác chiến bắt đầu.

"Tiểu Khải, hướng sáu giờ, cẩn thận" – tiếng Chiến Lang chỉ đạo phát ra từ thiết bị ear gear.

"Được"

"Kỵ Sĩ, hỗ trợ sân khấu. Hắc Ưng, Hải Sa, hậu đài. Một Vũ, cô cùng Ngạc Ngư lo bắn tỉa. Sắc Điệp, Khổng Tước, bom khói giao cho hai người."

"Đã sẵn sàng!"

"Thiên Yến, báo cáo"

"Chưa có động tĩnh"

"Hành động thôi"

"Rõ!"

Đúng lúc, Đỗ Quân bước ra sân khấu, bắt đầu chủ trì buổi lễ chính thức. Nơi hậu đài Tạ Na thấy Duy Gia xuất hiện đột ngột, không chút nghi ngờ, cũng chẳng để ý, anh ta bảo vệ cô suốt mà, có gì lạ đâu. Cô và Trương Kiệt rôm rả bàn bạc bài diễn văn của hai người, Duy Gia lẳng lặng đứng phía sau cùng một người lạ mặt hết nhìn trái lại nhìn phải, cô thắc mắc lắm nhưng mặc kệ, chắc anh ta lo lắng quá thôi, tiệc tùng thì phát sinh được chuyện gì chứ.....nhỉ?

- Sau đây tôi xin được mời ba vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lên phát biểu. Kính mời quý vị.

- Ba lãnh đạo? Chẳng phải chỉ có anh và em thôi sao? - Tạ Na ngơ ra hỏi cậu, phát hiện ra cậu nhìn mình bằng ánh mắt kính ngạc không kém. Tập đoàn J&N trước nay chỉ có hai lãnh đạo thôi mà, đâu ra một người nữa rồi, mà sao có một lãnh đạo dưới trướng cậu nữa mà bản thân Trương Kiệt này không chút hay biết, quái thật. Thôi thì sự cũng đã rồi, cậu trấn an cô rằng Quân ca mệt nên đọc líu, giục cô mau chóng bước lên sân khấu. Cô mới đặt một bước chân lên bậc thềm, đôi chân mảnh khẻ ấy suýt chút hụt một cái đau, từng bó cơ của cô xơ cứng, thần sắc của cô bây giờ trắng bệch, miệng hơi há ra như người nghẹt thở. Trương Kiệt ban đầu lo đỡ cô nên cũng không để ý, đến khi ngước lên cậu vô thức buông tay khiến Duy Gia phải dùng hết tốc lực lao đến ngăn cô bị thương. Nhưng không ai trong hai người họ để tâm đến bất kỳ chuyện gì xung quanh nữa, vì người mặc bộ vest trắng vừa âm thầm lướt qua, ngang nhiên đứng trên sân khấu giữa tiếng xì xào thị phi kia còn là ai nữa, ngoài vị tổng tài oanh liệt một thời của J&N, anh trai của cậu, người yêu của cô: Hà Cảnh.

Cao ngạo một tượng đài sống đứng dưới ánh đèn chói lọi của sân khấu, một tay bỏ túi, tay còn lại vẫy chào các quan khách đang trố mắt ra nhìn. Không phải chứ, hôm trước rõ ràng có tin Hà tổng chưa bình phục, hôm nay anh đã sừng sững đứng trước bàn dân thiên hạ, tập đoàn thậm chí không hề tổ chức họp báo công bố thông tin này, khó có ai mà hiểu được thâm ý đằng sau của họ. Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn khi hai lãnh đạo đương nhiệm không hề xuất hiện đã cả năm phút rồi. Hà Cảnh trên sân khấu nhìn về phía cánh gà, nhướn mày tỏ rõ thái độ không hài lòng. Duy Gia nhìn thấy ám hiệu, đẩy vội cô lên sấn khấu khiến cậu lật đật chỉnh tề lễ phục theo đuôi. Đến khi lên đến nơi, một ánh mắt anh cũng không nhìn cô, cô đứng ngay cạnh anh còn có xu hướng tránh né, cảm giác như anh không muốn gần gũi với cô. Sự chờ đợi trong tin yêu của cô gặp phải thái độ bất cần đến vô tình của anh khiến cho không khí trên sân khấu thập phần ngượng ngập. Trong trái tim mong manh của Tạ Na, thái độ của anh làm cô tổn thương. Sao anh có thể nhẫn tâm đến thế khi đáp lại tình yêu vô điều kiện của cô bằng thái độ điềm nhiên như không vậy? Sự bất chấp của cô phải chăng đã trở nên phiền hà ngu ngốc trong mắt anh? Cô nén lại nỗi lòng, mặt ngước lên cao để tránh những giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi, đôi bàn tay nõn nà nắm vào nhau chặt đến mức những đầu ngón tay đổi dần sang màu trắng ngà. Lúc này, anh chỉ đưa cho cô một cái liếc mắt không rõ tâm tình, rồi bước lên bục phát biểu bằng giọng khàn khàn lạnh nhạt: 

- Hoan nghênh mọi người đã đến với bữa tiệc kỷ niêm 7 năm hợp tác giữa tập đoàn J&N chúng tôi và tập đoàn Hoàng thị. Chào buổi tối, tôi là Hà Cảnh.

Đúng như những gì đã tiên liệu trước đây, ngay khi câu nói kia bay ra khỏi, một viên đạn nhanh như cắt xé gió bay đến, trúng ngay bộ áo trắng muốt của anh, để lại một vết cháy xém ngay gần trái tim. Tạ Na trân trân đứng nhìn anh đau đớn ngã xuống, như chưa kịp định thần, rồi cũng nhanh như cắt, kéo tay Trương Kiệt đến chỗ anh. Bên dưới những tiếng nổ súng liên tục cùng sự hỗn loạn của đám đông quan khách khiến mọi thứ loạn cào cào.

- Cảnh Cảnh, anh có sao không? – một câu hỏi buột ra khỏi miệng, ngu ngốc đến mức cô thấy mình thật phải coi lại trí năng mất thôi. Người yêu bị trúng đạn mà cô lại hỏi câu gì lạ vậy.

- Khà, chẳng hề gì. Thế này không làm khó được tôi.

- Cảnh Cảnh...anh mới xưng với em là gì? – cô giật mình. Giọng nói này...thuộc về anh. Nhưng cách nói chuyện này...

- Cẩn thận! – anh nhổm dậy, kéo cô vào lòng, rồi một tay đẩy mạnh Trương Kiệt cho Đỗ Quân lo liệu, ngay đúng lúc viên đạn tiếp theo dành cho anh thẳng tiến đến sân khấu. Vì có sẵn áo chống đạn, anh không nghĩ ngợi nhiều liền giơ tấm lưng về phía nòng súng vô danh, vùi đầu cô vào lồng ngực vững chãi của mình. Rồi anh nhìn về phía hậu đài, gọi một tiếng chói tai:

- Duy Gia, nhanh! – đáp lại tiếng nói của anh, Duy Gia vụt chạy khỏi khán đài, nhắm mắt tập trung hết năng lực vào thính giác, theo dõi tiếng động từ khẩu súng, vừa lúc Thiên Yến liên lạc:

"Hắc Ưng, hướng mười hai giờ."

"Cảm ơn"

Nhưng ngay khi thông báo được Thiên Yến phát đi, tiếng súng lập tức ngừng lại, cánh cửa phòng tiệc mở toang, khách khứa nhân viên bất phân cao thấp giẫm đạp lên nhau, trong cơn loạn lạc chẳng còn quan sát được, hay nghe được chút âm thanh nào của hung thủ. Nhưng Hắc Ưng thông minh hơn, anh ta quá hiểu kẻ giấu mặt này khi đã theo dõi kẻ đó suốt hai năm ròng. Anh ta nhảy lên vai đám người đang ồ ạt lao ra cửa, dùng họ như một chiếc thang cuốn tự động đưa anh ra tận lối thoát hiểm. Đưa tay vặn cửa. Đã khóa. Hắc Ưng lấy chiếc thẻ tập đoàn của mình, tra vào ổ khóa điện tử, ngay khi cánh cửa đượm mở đã như bay trượt xuống thành cầu thang, theo đó bắt kịp hung thủ lạ mặt vì vô số các lý do lễ phục, giày dép không thể chạy nhanh hơn. Một viên đạn bạc cảnh cáo được bắn xuống, chỉ chệch mũi giày của kẻ đó chưa đến 1 cm. Anh ta hổn hển thở trong nét mặt điềm nhiên. Bốn mắt giao nhau, hai nụ cười kiêu ngạo và không một âm thanh nào ngoài tạp âm do những vị khách và nhân viên đang nháo nhào tẩu thoát.

- Anh có nghĩ cũng không ngờ, người đó lại là em... – một chất giọng nam trung vang chợt lên khiến người đối diện có chút giật mình. "Nằm ngoài tính toán của ngươi rồi, Hà Hạo!"

Trong hội trường, phút chốc sau khi Hắc Ưng rời khỏi, mọi người đã ai nấy đều đã thả lỏng hơn một chút. Ngũ tọa Hải Sa và Bát tọa Ngạc Ngư lập tức đuổi theo, Hoàng Khải và Đỗ Quân đồng loạt thảy chiếc chìa khóa điện tử của mình cho họ. Trong Thập Đại Kỳ Nhân, ngoài Hà Cảnh, chỉ có mỗi hai người này và Duy Gia là có thẻ tập đoàn J&N thôi, còn lại không ai được cấp cả. Trong lúc Văn Đình nép rạp vào người Đỗ Quân, Chu Dĩnh bấu chặt lấy Hoàng Khải sợ sệt, Hà Cảnh và Tạ Na lại đứng cách nhau tám thước ở hai đầu căn phòng. Anh phút chốc lại đưa mắt quét quanh phòng, đạn lặng lẽ lên nòng đề phòng nguy hiểm, cô rụt rè cắm đầu xuống sàn, nửa muốn nhìn anh nửa không. Trương Kiệt vốn đã không biết ăn nói, bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan lại càng không biết phải phá vỡ sự im lặng này thế nào cho phải lẽ. Bản thân cậu chưa khỏi bất ngờ về sự trở lại đột ngột của anh, về lẽ nào mà anh không hề nói cho cậu biết, để cả hai cô cậu như những con tốt ngốc nghếch bi lụy trong bàn cờ của anh. Trương Kiệt tức giận, cậu không chỉ giận anh vì anh đã lừa dối cậu, cậu còn giận anh hơn vì anh khiến Na Na của cậu tiều tụy đi suốt thời gian qua. Việc tỉnh lại, không lẽ anh không thể nói với cô một tiếng sao? Trở về rồi, anh không thể ngọt ngào ôm lấy hai cô cậu một chút sao? Mặt lạnh thế kia là ý gì?

Anh còn đang lo ngắm nghía xung quanh, bị Hoàng Khải huých cho một cái không nhẹ, hất cằm về phía hai cô cậu. Anh phân vân, mắt nhìn Đỗ Quân một tay ôm máy tính, một tay dỗ dành Văn Đình đầy dò xét. Cậu ta ngước lên, khẽ gật đầu. Anh đành lấy một hơi sâu, bước đến trước mặt Tạ Na. Trương Kiệt thấy anh tiến lại lập tức nổi sùng, hùng hổ chạy đến định túm lấy cổ áo anh thì bị bàn tay thô ráp kia chặn đứng, buông một câu hững hờ:

- Cậu khoan hẵng nổi nóng, đấm đá lung tung. – anh không nhìn cậu trực diện, nhưng có thể thấy ngữ khí của anh đang vô cùng sắt đá. Cậu rợn người, chùn bước, để anh tiến đến đối diện với cô, ngưng một lúc mới cất tiếng – Tôi biết em đang nghĩ gì. Nhưng hãy nhìn vào mắt tôi, em sẽ hiểu ra ngay thôi.

Hồi lâu vẫn không thấy cô phản ứng gì, anh lấy tay quyết đoán đưa tay nâng cằm cô lên, để ánh nhìn kia chiếu thẳng vào cặp mắt của mình. Như một dòng điện lướt ngang, một khắc ấy, cô liền ngộ ra, ấp úng:

- Anh là.....

---------------------------------------------------------

Chuyên mục đố vui tiếp theo: ai có thể lý giải thái độ bất thường của Hà lão sư không? Bạn nào trả lời đúng hoặc gần đúng thì chap sau sẽ tặng bạn đó nhé! Xin lỗi mọi người vì bận quá nên au không thể ra chap sớm như dự tính, au sẽ cố gắng sắp xếp ra chap thường xuyên hơn nhé.

Andreas Jin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip