1. Ừ thì chia tay
"Mày lại kéo tao đến mấy cái tiệc nhàm chán này làm gì?"
Quang Anh ngán ngẩm thắt chặt cà vạt, nhìn thằng em đang cười khoái chí. Đèn chùm pha lê trên trần tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh xa hoa, xung quanh là những vị khách mặc vest lịch lãm, nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh.
"Có bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ, ông còn chê?" Nó khoác vai Quang Anh, nháy mắt tinh quái. "Thôi nào, cứ coi như đi mở mang tầm mắt đi."
Quang Anh thở dài, định rút lui vào một góc tránh ồn ào, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Em chào anh ạ."
Tầm nhìn em va phải cái đầu đỏ rực của người nọ. Một thằng nhóc trông có vẻ là tân binh mới nổi, đứng khép nép trong bộ vest hơi rộng, ánh mắt lấp lánh nhưng có vẻ hơi do dự. Quang Anh thoáng ngạc nhiên trước vẻ rụt rè ấy, bất giác bật cười.
"Chào em, có chuyện gì không, anh..."
"CHO EM XIN PHƯƠNG THỨC LIÊN LẠC VỚI Ạ" - Thằng bé nhắm tịt mắt, bất chợt hét lên
Cả một góc khán phòng quay sang nhìn em.
"A... được?"
Mặt thằng bé đỏ bừng, mím môi phấn khích, ánh mắt sáng lấp lánh như thể sắp được phát kẹo. Nếu có cái đuôi đằng sau, chắc là đang vẫy loạn lên ấy.
Bằng cách nào đó, hắn đã bước vào cuộc đời em như thế.
Quanh Anh trở về sau cuộc hẹn, mặt mũi đỏ bừng, vừa nhìn thấy chị Duyên cùng thằng em mình đang ngồi gấp quần áo, kích động mà nhảy chân sáo tới. Hít một hơi, em oang oang:
"Em có bạn trai rồi!"
"Người gặp ở bữa tiệc nhà anh Sinh mấy tháng trước ấy hả" - Đứa em khẽ nhíu mày
"Uhm uhm" - Quang Anh gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ, hai tay bấu lấy góc áo như một bé mèo sắp nổ tung. - "Hôm nay người ta ngỏ lời thương với anh... anh...không có cách nào từ chối được..."
Trái ngược với thái độ dửng dưng của đứa ngồi kế bên, chị Duyên thảng thốt đến mức vo cái áo thành một cục:
"Gì? Nhắc lại tao nghe?"
"Em nói, EM CÓ BẠN TRAI RỒI! NGƯỜI YÊU ẤY!"
"Hả?"
"Aaa chị đừng hỏi gì hết, huhuhu ngại théee"
"N-này..."
Chưa kịp để chị Duyên load xong, Quang Anh ôm má sữa đỏ bừng, nhảy tưng tưng lên lầu, đạp hụt bậc thang suýt thì té.
"Chị xếp nốt giúp em."
Thằng em vùng vằng đi ra ngoài cửa, để lại chị Duyên với một dấu hỏi chấm to đùng trước trán.
Tình yêu của em và hắn như một cơn mưa mùa hạ—đột ngột tràn đến, dữ dội và cuốn lấy tất cả, để rồi khi cơn mưa qua đi, vẫn còn vương lại những giọt nước thấm sâu vào từng ngóc ngách tâm hồn.
Từ ngày tên đầu đỏ ấy bước vào cuộc đời Quang Anh, thế giới của em như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.
Lịch trình dày đặc, ánh đèn sân khấu rực rỡ, những buổi tiệc xa hoa... tất cả những thứ ấy từng khiến em cảm thấy nghẹt thở. Nhưng rồi, hắn đến. Ôm chặt em khi những lời bình luận cay nghiệt bủa vây, tranh thủ ghé qua chỉ để kiểm tra xem em đã uống thuốc chưa, rồi lại vội vã rời đi khi trời chưa kịp hửng sáng. Hắn nắm chặt lấy tay em giữa đám đông, thì thầm những câu trêu chọc để xua tan căng thẳng trước giờ diễn, và hôn lên trán em với tất cả sự trân quý trên đời.
Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều đơn giản, nhưng cũng đẹp đến mức khiến em tin rằng chẳng có điều gì trên thế gian này có thể chia cắt được tình yêu ấy.
Nhưng hóa ra, có những bàn tay, một khi buông ra rồi... sẽ chẳng bao giờ nắm lại được nữa.
Mọi chuyện có lẽ đã mãi mãi đẹp đẽ nếu không có đêm đó – cái đêm hắn đánh mất tất cả.
Sau buổi tiệc rượu với các nhà sản xuất lớn, hắn bị một đồng nghiệp kéo vào phòng riêng với lý do "bàn công việc quan trọng."
Lúc ấy, men rượu khiến đầu óc hắn quay cuồng, phản xạ chậm hơn bình thường. Cánh cửa sau lưng khẽ khàng khép lại, giam hắn trong một không gian lờ mờ ánh sáng và quẩn quanh hơi rượu nồng. Người kia tiếp cận hắn quá gần, những lời nói vu vơ ban đầu dần trở nên mập mờ và kích thích. Một giây phút lầm lạc, khi lý trí bị che mờ bởi men rượu, bởi những lời thì thầm êm ái, bởi cơn khát khao bản năng trỗi dậy không thể kiểm soát. Chỉ một đêm, nhưng đủ để phá nát đoạn tình cảm hắn dốc sức cùng em vun vén.
Hắn tỉnh dậy khi ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa. Đầu đau như búa bổ, từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét vì cơn say chưa tan hết. Hắn khẽ cựa mình, vô thức đưa tay sang bên cạnh—rồi đông cứng lại.
Người đang nằm đó... không phải là Quang Anh.
Trái tim hắn đập mạnh. Những ký ức vụn vỡ ùa về—lúc rõ ràng, lúc mơ hồ, cứ như một cơn ác mộng đan xen giữa thực và ảo.
Hắn muốn tin rằng mình không làm gì sai, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ tệ hại nào đó. Nhưng... vết son mờ trên cổ áo, mùi hương xa lạ vương trên chăn gối, những dấu vết không thể chối cãi...
Quang Anh biết chuyện không phải từ lời thú nhận của hắn, mà từ một bức ảnh vô tình bị lan truyền.
Em nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong một giây, hơi thở em ngừng lại. Bàn tay em siết chặt, đến mức những khớp ngón tay trắng bệch. Cả cơ thể như hóa đá.
Sự tin tưởng vỡ vụn thành từng mảnh.
Em chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mái đầu đỏ chói, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Trong căn hộ riêng của hai người, giữa ánh đèn mờ nhạt...
"Giải thích đi." Giọng Quang Anh nhẹ nhàng, nhưng lại khiến hắn run lên.
Hắn đứng đó, siết chặt bàn tay, hơi thở nặng nề. "Em... em bị gài bẫy."
"Bị gài?" Quang Anh bật cười, ánh mắt sắc bén như dao. "Em tưởng anh là đứa trẻ lên ba sao?"
"Em không phản bội anh." Hắn bước đến, định chạm vào Quang Anh nhưng em lùi lại, ánh mắt đầy tổn thương. "Em đã uống quá nhiều... Khi nhận ra, em...em thực sự không cố ý... Em say... em không nhớ gì hết"
Nụ cười trên môi Quang Anh chợt tắt, đôi mắt em đỏ hoe
"Em không nhớ?"
Giọng em lặp lại, từng chữ như mũi dao nhấn vào da thịt.
"Tệ thật đấy, vì anh nhớ. Nhớ từng giây từng phút bên em."
Em khẽ hít vào một hơi, như thể ngăn mình khỏi bật khóc. "Vì anh yêu em, nên anh chưa từng quên bất cứ điều gì. Nhưng còn em?"
"Chỉ một đêm thôi, một đêm mà em đã quên mất anh là ai."
Lần này, nước mắt đã rơi. Không phải những giọt nước mắt yếu đuối, mà là những giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, của một trái tim tan nát.
Hắn lao đến, siết chặt lấy Quang Anh. "Em xin anh, hãy tha thứ cho em. Em sai rồi, em thề rằng em không muốn điều đó xảy ra. Em chỉ yêu anh, Quang Anh, chỉ có anh thôi!"
Nhưng lần này, Quang Anh không giãy giụa nữa. Em đứng yên trong vòng tay hắn, để cảm nhận hơi ấm quen thuộc lần cuối cùng.
Rồi nhẹ nhàng, em đưa tay lên, đẩy hắn ra.
Hắn hoảng loạn, giữ chặt hơn, như thể buông ra sẽ đánh mất tất cả. Nhưng Quang Anh không dừng lại.
"Anh yêu em, rất nhiều." Giọng Quang Anh run rẩy, ánh mắt không còn mơ hồ. "Nhưng tình yêu của anh không bao dung đến mức chấp nhận điều này."
"Em thề, trái tim em chưa từng có lỗi với anh." Hắn gần như quỳ xuống.
"Nhưng trong mắt người ngoài cuộc, em đã phản bội anh." Quang Anh thì thầm. "Và điều đau đớn nhất là, trong lòng anh cũng bắt đầu tin vào điều đó."
"Từ nay trở đi, chúng ta không còn là gì của nhau nữa. Xin lỗi, cũng cảm ơn em, vì đã từng dành cho anh một tình yêu đẹp đến thế."
Hắn sững sờ, bàn tay buông thõng giữa không trung, trái tim như bị xé toạc. Nhưng ánh mắt Quang Anh quá kiên định, không còn là ánh sáng ấm áp của một người từng yêu hắn hơn cả bản thân. Có tổn thương, có oán trách, có một vết thương mãi mãi không thể lành.
Khoảnh khắc Quang Anh quay lưng rời đi, hắn như bị rút cạn sự sống, gục xuống giữa căn phòng lạnh lẽo.
Đêm ấy, Quang Anh không về căn hộ chung của cả hai.
Em bước đi trong màn đêm, tay siết chặt cây xlim. Không một giọt nước mắt nào rơi trên đường về, nhưng trong lồng ngực, một nỗi trống rỗng lan ra, như thể có thứ gì đó vừa bị móc ra khỏi cơ thể.
Khi cánh cửa khẽ mở ra, ánh sáng từ trong hắt lên gương mặt đã phờ phạc của em.
Thằng em đang ngồi trên ghế salon, vừa thấy em liền bật dậy.
"Anh đi đâu suốt đêm vậy?"
Quang Anh đứng đó, im lặng nhìn nó.
"... Chia tay rồi." Giọng em nhẹ bẫng.
"... Hả?"
Thằng nhóc ngẩn người trong vài giây. Lon nước trong tay nó run lên nhè nhẹ.
"Em nghe rõ mà."
Một giọt nước mắt rơi xuống. Rồi một giọt nữa.
Em nuốt khan.
"Duy ơi, bọn anh kết thúc thật rồi."
***
Hết òi ehe
Đùa ấy, hai bạn phải đến với nhao tui mới zừa lòng (≖‿ ≖)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip