3. Một chút về Hoàng Đức Bông
Duy vốn dĩ là một người sống đơn giản, không quá phức tạp trong chuyện tình cảm. Với nó, tình yêu là những điều quen thuộc: một cô bạn gái xinh xắn, những buổi hẹn hò nhẹ nhàng, và một cuộc sống đều đặn như nhịp thở.
Nhưng mọi thứ bắt đầu lung lay từ cái ngày nó phát hiện ra bí mật của Quang Anh – người anh em thân thiết từ thuở nhỏ.
Quang Anh thích con trai.
Không chỉ vậy, người anh chọn lại là Tuấn Dương – một gã mà Duy từng nghĩ chỉ là bạn qua đường, một kẻ nổi tiếng với vẻ ngoài hào nhoáng và cái miệng dẻo quẹo.
Ban đầu, Duy chẳng nghĩ gì nhiều. "Thích ai, đó là quyền của anh mà." nó từng cười khẩy khi Quang Anh kể chuyện tình của mình, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Nhưng rồi, cái cách mà Quang Anh nhìn Tuấn Dương, cái cách hai người họ quấn quýt nhau trước mặt nó, lại khiến Duy cảm thấy có gì đó không đúng. Một cảm giác khó chịu mơ hồ len lỏi trong lòng, mà chính nó cũng không hiểu nổi.
Từ trước đến nay, Duy luôn xem Quang Anh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình, nhưng chưa bao giờ nó dừng lại để thực sự hiểu rõ tình cảm ấy là gì.
Ban đầu, đó chỉ là thói quen - thói quen bảo vệ, thói quen để ý đến từng biểu cảm nhỏ nhặt của Quang Anh, thói quen luôn đứng cạnh em như một điều hiển nhiên. Nhưng rồi, khi Tuấn Dương xuất hiện, điều gì đó trong lòng Duy bắt đầu trật nhịp.
Duy không thích cách Quang Anh cười với Tuấn Dương.
Nó không rõ cảm giác ấy là gì. Chỉ biết rằng mỗi lần thấy Quang Anh quấn quýt bên tên đầu đỏ đó, tim nó như bị ai đó bóp nghẹt. Một sự khó chịu âm ỉ len lỏi vào từng suy nghĩ, từng hành động. Nó bắt đầu cau có vô cớ khi Quang Anh nhắc đến Dương, bực bội khi em nhắn tin với anh ta ngay cả khi đang ở cạnh mình.
"Anh lại nhắn tin với Dương à?" Duy hỏi, giọng có chút cộc cằn.
"Ừ, anh hỏi em ấy có rảnh đi ăn với mình không."
Chỉ vậy thôi, nhưng Duy cảm giác như mình vừa bị đẩy ra rìa.
"Này, em là bạn thân của anh hay của hắn ta thế?" Nó hất cằm, cố giữ giọng bình thản, nhưng khóe môi đã vô thức mím chặt.
Quang Anh bật cười, vỗ đầu Duy như em vẫn hay làm.
"Mày hâm, ghen tị với bạn trai của anh làm gì?"
Duy sững người.
Ghen tị?
Lòng ngực nó nhói lên một cách kỳ lạ, như thể ai đó vừa bóc trần thứ cảm xúc mà ngay cả bản thân nó cũng không dám gọi tên. Nhưng Duy không nói gì, chỉ bật cười nhạt rồi quay mặt đi.
Hắn ta thì có gì đặc biệt?
Vẻ ngoài hào nhoáng, nụ cười tự tin, cái cách gã nhìn Quang Anh như thể anh là cả thế giới – điều đó khiến Duy bứt rứt. Nó không ưa Tuấn Dương, chưa bao giờ, nhưng nó bắt đầu tò mò. Tò mò về cách Quang Anh yêu gã, về thứ tình cảm mà nó chưa từng nghĩ mình sẽ hiểu.
Dạo này Duy rất lạ.
Có những khoảnh khắc, nó cảm thấy khó chịu, chẳng vì cớ gì cả (?)...
Chẳng hạn như khi cả ba cùng ngồi trong quán cà phê, Duy nhìn thấy Tuấn Dương vô thức đưa tay vén một lọn tóc rơi trên trán Quang Anh, rồi thì thầm điều gì đó. Em bật cười nhìn Dương, mắt tít lại trông đang yêu quá thể. Duy thấy.
Và nó khó chịu.
"Có gì mà vui đến vậy?" Duy tự hỏi, tay siết chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm. Nó tự nhủ rằng mình chỉ đang khó chịu vì bị bỏ rơi – dù sao thì, Quang Anh là người anh 'siêu thân' của nó trước khi trở thành người yêu tên đáng ghét kia cơ mà.
Nó muốn xem vào giữa hai người họ, muốn kéo Quang Anh ra khỏi đây, muốn quát vào mặt tên kia rằng hãy tránh xa anh của nó ra.
Nhưng Duy không làm vậy.
Thay vào đó, nó cười nhạt, chậm rãi lên tiếng:
"Hôm nọ em mới lướt tiktok, đọc được một câu thú vị lắm"
"Có những người cứ nghĩ mình là mảnh ghép hoàn hảo, nhưng thật ra, họ chưa bao giờ vừa vặn với bức tranh."
Câu nói ấy khiến Tuấn Dương khựng lại. Quang Anh cũng thắc mắc nhìn Duy, nhưng nó chỉ nhún vai như thể đó chỉ là một câu đùa bâng quơ.
Tuấn Dương không trả lời, nhưng Duy biết hắn hiểu.
Dạo này Duy rất lạ.
Có những khoảnh khắc, tim nó rung rinh một cách khó hiểu.
Chẳng hạn như tối hôm đó, khi cả hai ngồi xem phim, Quang Anh vô tình dựa đầu vào vai nó vì mệt, hơi thở phả nhẹ nơi làn da mỏng manh dưới cổ áo. Hơi ấm từ em lan dần, chạm vào từng dây thần kinh của nó.
Cả người căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt.
Nó liếc sang - và tim chệch nhịp.
Mi mắt em khẽ rũ xuống, khóe môi còn vương nét cười dịu dàng, một vẻ đẹp mong manh đến mức Duy chỉ muốn đưa tay chạm vào.
"Anh ổn không?" nó hỏi, giọng khàn khàn.
Quang Anh mơ màng, cười nhẹ.
"Ổn, chỉ hơi buồn ngủ."
Nụ cười ấy làm tim Duy đập nhanh hơn, và nó phải quay mặt đi để giấu sự hoảng loạn trong lòng. Nó sợ.
Sợ chính thứ đang trào dâng trong lồng ngực mình.
Trên đường về, nó mở điện thoại, thấy tin nhắn của bạn gái – cô ấy dịu dàng, đáng yêu, luôn nhắn tin hỏi han mỗi tối.
Nhưng tất cả đều nhạt nhòa.
Chỉ có Quang Anh, với đôi mắt đó, với hơi thở ấm áp kia, mới khiến Duy hoang mang về chính bản thân mình.
Dạo này Duy rất lạ.
Có những khoảnh khắc, nó thấy mình như một kẻ xa lạ ngồi trong bóng tối, nhìn anh cười với người khác, nghe họ kể những câu chuyện mà nó không hề có mặt.
Chẳng hạn như cái hôm cả nhóm tụ tập ăn uống ở nhà Quang Anh, trong lúc em vào bếp lấy nước, Tuấn Dương ngồi vắt vẻo trên sofa, cười cười kể về chuyến đi Đà Lạt của hai người.
"Quang Anh thích chụp ảnh lắm, cứ bắt tao làm mẫu, mệt muốn chết."
Câu nói nhẹ bẫng như một lời than thở vu vơ, nhưng trong giọng hắn là cả một tầng tình cảm không cần che giấu.
Duy ngồi im trong góc phòng, xoay nhẹ chiếc bật lửa trong tay.
"Thế mày có thích không?" Giọng nó lạnh tanh, vang lên trước khi kịp suy nghĩ.
Tuấn Dương thoáng khựng lại, rồi bật cười.
"Thích chứ, vì là anh ấy mà."
Ngọn lửa nhỏ lóe lên rồi tắt ngấm. Lòng bàn tay nó hơi nóng, nhưng cảm giác nơi lồng ngực còn bỏng rát hơn nhiều.
Hắn nói cứ như một lẽ hiển nhiên. Cứ như thể... Quang Anh sinh ra đã thuộc về hắn.
Duy quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Nhưng tiếng cười của Tuấn Dương vẫn len lỏi vào tai nó, như một bản nhạc nền khó chịu cứ lặp đi lặp lại.
Giữa những tiếng cười nói xung quanh, Duy lặng lẽ siết chặt chiếc bật lửa.
"Nếu là em, liệu anh có nhìn em như thế không?"
Một câu hỏi câm lặng, nhưng cũng là lần đầu tiên, nó tự thừa nhận lòng mình.
Quang Anh chia tay Tuấn Dương.
Tin tức ấy đến với Duy một cách đầy bất ngờ.
"Tao không ngờ nó lại làm vậy với tao, Duy ạ."
Nó đã tưởng mình sẽ hả hê, sẽ sung sướng khi thấy Tuấn Dương bị đẩy ra khỏi cuộc đời Quang Anh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của em, Duy nhận ra rằng nó đã lầm.
"Thằng khốn đó không xứng với anh" nó thì thầm.
Quang Anh không khóc. Nhưng ánh mắt em như mất đi toàn bộ ánh sáng. Sau hôm đó, em không còn nhắc về chuyện đó nữa, không than vãn, không trách móc, không oán giận. Chỉ đơn giản là lặng lẽ biến mất khỏi quỹ đạo của Tuấn Dương, như thể chưa từng tồn tại trong thế giới của hắn ta.
Và Duy ghét điều đó.
Duy ghét việc Quang Anh không khóc.
Nó muốn em bùng nổ, muốn em hét lên, muốn em vỡ òa để nó có thể ôm lấy em, vỗ về em, và nói rằng "Không sao cả, Duy ở đây rồi."
Nhưng Quang Anh không làm vậy.
Em chỉ im lặng, thậm chí còn nhiều lần tránh mặt Duy.
Chuyện đó khiến Duy bức bối đến phát điên.
Một lần, khi nó tìm thấy Quang Anh trong một quán rượu nhỏ, em say mèm.
"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?" Duy kéo tay Quang Anh, giật phắt ly rượu trên tay em.
"Em đang làm gì thế?" Quang Anh cười nhạt, mắt đỏ hoe vì hơi men. "Bảo vệ anh như một đứa em ngoan ngoãn à?"
Duy siết chặt cổ tay cậu. "Anh đừng có như thế nữa."
"Như thế là như thế nào?" Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt vương đầy men say. "Anh đã chia tay Dương rồi, em vui chưa?"
Duy không trả lời.
Nó biết Quang Anh không thật sự say. Em đang trốn tránh.
Duy nghiến răng, kéo mạnh em ra khỏi quán bar, mặc kệ em vùng vẫy phản đối. Đến khi cả hai đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt, em mới ngẩng lên, nhìn Duy chằm chằm.
"Anh nghĩ em vui khi thấy anh như thế này sao?" Duy gằn giọng, đôi mắt tối sầm.
"Vậy thì sao? Chuyện của anh liên quan gì đến em chứ?"
Duy cười khẩy. Một nụ cười méo mó đầy cay đắng. Nó siết chặt hai vai Quang Anh, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm.
"Liên quan chứ."
"Em yêu anh."
Không phải một lời thú nhận dịu dàng.
Mà là một sự chiếm hữu.
Quang Anh tròn mắt nhìn Duy, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng rồi em bật cười.
Một nụ cười đầy đau đớn.
"Nhưng anh không yêu em."
Lòng Duy như bị ném vào một cục chì nặng trịch.
Nó biết điều đó, nhưng vẫn không cam lòng.
Duy cười khẽ, siết chặt lấy Quang Anh, thì thầm bên tai em.
"Không sao đâu, em sẽ chờ mà."
"Chỉ xin anh, đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa"
Và cho phép em ôm lấy anh, được không?
Kể từ giây phút đó, cả hai đều biết mối quan hệ của họ không thể trở lại như trước kia được nữa.
Những ngày sau đó, Duy gần như trở thành cái bóng của Quang Anh. Nó đến nhà em mỗi ngày, mang theo đồ ăn, pha trò để em cười, ngồi nghe em kể lể vu vơ về mấy chuyện nhảm nhí với sự kiên nhẫn mà chính nó cũng ngạc nhiên.
"Mày không cần phải làm vậy đâu"
Quang Anh từng nói, nhưng ánh mắt em lại lộ rõ sự biết ơn. Duy không trả lời, chỉ cười nhẹ, trong lòng tự nhủ: "Em tự nguyện mà." Ý nghĩ ấy ngày càng rõ ràng, mãnh liệt, như một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực. Nó bắt đầu nhận ra rằng cảm giác khó chịu ban đầu không chỉ là sự ghen tị của một người bạn, mà là một thứ tình cảm khác – sâu sắc, và nguy hiểm hơn.
Sau khi chia tay Tuấn Dương, Quang Anh ngả mình vào vòng tay của Duy, không phải vì yêu, mà để cố gắng tìm lại một chút ấm áp tam bợ nào đó. Duy biết, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.
Trong căn phòng tối chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên từ góc tủ, phủ lên hai bóng người một lớp ánh sáng mờ ảo, như thể cả không gian này đang thở cùng hơi men nồng nặc của Quang Anh.
Anh ngã vào lòng Duy, hơi thở phả nhẹ lên cổ nó, nóng hổi và vương chút mùi rượu đắng. Đôi mắt anh nhắm hờ, hàng mi khẽ run rẩy. Giữa khoảng cách mong manh ấy, Duy có thể thấy từng đường nét trên gương mặt anh, vẻ mệt mỏi, lạc lõng và cả nỗi đau đang rỉ máu nơi đáy mắt.
"Tao mệt mỏi quá, Duy... Tao chỉ muốn quên nó đi."
Giọng anh nhỏ như hơi thở, nhưng lại đủ sức thổi bùng trong Duy một cơn bão ngầm. Ngực nó siết chặt, từng thớ cơ căng lên như bị tra tấn bởi những khát khao đã dồn nén quá lâu. Nó nuốt khan, mắt dán chặt vào gương mặt trước mặt mình, đôi môi em khô khốc, khe khẽ run rẩy, như đang chờ một sự vỗ về nào đó.
Duy siết chặt tay, rồi thả lỏng.
"Em giúp anh, được không?"
Nó thì thầm, giọng khàn hẳn đi. Một câu nói tưởng như đơn giản nhưng ẩn sau đó là bao nhiêu dục vọng đang bùng cháy.
Nó ôm lấy Quang Anh, thật chặt, như thể nếu lơi ra dù chỉ một chút, anh sẽ tan biến mất.
Quang Anh không đẩy ra. Ngược lại, anh áp mặt vào cổ Duy, tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút an ủi. Hơi thở anh nóng rực, làn da ửng đỏ vì men rượu. Rồi anh ngước lên nhìn Duy - ánh mắt ấy trống rỗng, nhưng khi hai đôi môi chạm nhau, Duy biết, ngay khoảnh khắc này, anh thuộc về nó.
Nụ hôn đầu tiên của họ không dịu dàng, không lãng mạn. Nó ngấu nghiến, khao khát, như một con thú hoang đã nhịn đói quá lâu.
Quang Anh rên khẽ trong cổ họng, không rõ là phản kháng hay đón nhận. Nhưng khi đầu lưỡi quấn lấy nhau, khi bàn tay anh lần tìm vào mái tóc Duy, thì tất cả lý trí trong Duy vỡ vụn. Nó muốn nhiều hơn thế. Muốn có anh, muốn chiếm lấy từng hơi thở, từng nhịp đập, muốn in dấu lên từng tấc da thịt để anh không bao giờ có thể thuộc về ai khác nữa.
Nó thì thầm bên môi anh, một câu nói bị chôn vùi giữa những hơi thở gấp gáp, giữa dục vọng và nỗi ám ảnh điên cuồng:
"Anh không cần yêu em, chỉ cần.... đừng yêu ai khác nữa."
Bàn tay nó siết lấy eo anh, ghì chặt hơn, như thể muốn khảm anh vào chính cơ thể mình.
Đêm ấy, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Và Duy biết, ngay từ khoảnh khắc Quang Anh buông thả trong vòng tay nó, nhắm mắt lại và tìm kiếm hơi ấm mà anh đã đánh mất...
Đó chẳng phải tình yêu, mà là một mảnh vỡ của quá khứ nó không bao giờ chạm tới được.
"Chỉ cần cho phép em ở bên cạnh anh, chỉ vậy thôi..."
Duy thủ thỉ khi ôm Quang Anh vào lòng. Nhưng tận sâu trong tim, nó hiểu, nó chỉ là kẻ thay thế.
Cái cảm giác chiếm hữu ấy không kéo dài. Quang Anh không yêu nó – ít nhất, không như cách Duy mong muốn. Những lần sau đó, anh vẫn để Duy ở bên, nhưng luôn có một khoảng cách vô hình mà nó chẳng thể vượt qua được.
***
Dài qă
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip