5. Kết thúc
"Tuấn Dương – từ ngôi sao hàng đầu đến kẻ nghiện ngập sa đọa?"
"Bộ mặt thật của một thần tượng: Lóa mắt trước danh vọng hay vốn dĩ chỉ là một con nghiện đội lốt nghệ sĩ?"
Scandal nổ ra như một tiếng sét giữa trời quang, nhấn chìm Tuấn Dương vào vực thẳm. Một người từng đứng trên đỉnh cao của ánh hào quang, từng được vạn người tung hô, giờ đây trở thành cái tên bị ruồng bỏ. Truyền thông thi nhau xé xác hắn, bóc trần từng chi tiết nhỏ nhất về đời tư của hắn. Những bài báo với dòng tít đỏ chói, những bản tin giật gân phát liên tục trên sóng truyền hình.
"Kẻ đạo đức giả."
"Từng nói rằng mình là nghệ sĩ chân chính? Giờ thì sao?"
"Một con người thối nát đội lốt hào nhoáng."
Từng dòng chữ như dao cứa vào da thịt. Hàng ngàn, hàng vạn bình luận ác ý tràn ngập trên mọi nền tảng. Những con người từng tung hô hắn nay lại quay lưng nguyền rủa không chút do dự.
Mà họ đâu biết được...
Tất cả bắt đầu từ cái ngày Quang Anh rời đi.
Kể từ khoảnh khắc ấy, Tuấn Dương đã chẳng còn là chính mình nữa.
Những ngày đầu, hắn cố gắng tự nhủ rằng mình vẫn ổn, rằng rồi mọi thứ sẽ qua, rằng cuộc sống không có Quang Anh cũng sẽ tiếp tục. Nhưng càng lừa dối bản thân, hắn càng chìm sâu vào tuyệt vọng. Hắn không thể ngủ, không thể ăn, không thể hát, không thể đứng trên sân khấu mà không thấy trống rỗng. Hắn tìm đến những thứ giúp mình quên đi thực tại - rượu, thuốc lá, chất kích thích, gái gú. Chúng chẳng thể lấp đầy khoảng trống trong hắn, nhưng ít nhất, chúng giúp hắn quên đi nỗi đau trong chốc lát.
Và rồi, khi mọi thứ bị phơi bày ra ánh sáng, sự nghiệp của hắn sụp đổ.
Nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng nữa. Bởi lẽ, điều duy nhất từng thực sự quan trọng đã rời xa hắn từ rất lâu rồi.
Quang Anh cầm chặt điện thoại, mắt dán vào màn hình. Tin tức về Tuấn Dương bủa vây khắp nơi, nhưng điều khiến em bàng hoàng không phải là scandal, mà là hình ảnh người đàn ông trong đó - một Tuấn Dương mà em không còn nhận ra.
Hốc hác. Tiều tụy. Đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Tim em thắt lại.
Quanh Anh nhấn nút gọi phải đến cả trăm lần, tay em run lên, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
Nhìn em như vậy, Duy đột nhiên cảm thấy khó chịu. Vì cái gì mà em phải lo lắng cho cái tên không đáng đó? Vì cái gì, nó cố gắng như vậy, em lại chẳng hề quay lại nhìn nó lấy một lần ?
"Anh à, việc đó còn quan trọng sao, đừng như vậy nữa, để ý đến em này, được không?"
"Duy, để anh yên đi..."
"Hai người chia tay rồi mà?"
"Duy à..."
"Biết đâu thằng đó chỉ muốn anh thỏa mãn nó. Chẳng phải giờ hai người chia tay rồi sao, còn quan tâm nó làm đéo gì. Có khi trong lúc anh đang sốt vó lên vì nó, thì nó đang đóng cọc vào háng con khác ấy..."
"TÔI BẢO EM CÂM MIỆNG LẠI ! AI CHO EM ĂN NÓI KIỂU ĐÓ HẢ?" . Quang Anh gầm lên, quắc mắt nhìn nó.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, nó biết, tim nó vỡ ra thật rồi.
Tuấn Dương ngồi trầm mặc trong căn hộ tối tăm, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phủ lên khuôn mặt hắn một vẻ mông lung đến xa lạ.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Hắn mệt mỏi xoa thái dương, gượng đứng dậy, phủi nhẹ tàn thuốc vương trên áo, ra mở cửa.
"Ánh sáng của em..."
Tuấn Dương không ngờ, có một ngày, Quang Anh lại chủ động đến đây tìm hắn. Hắn gần như lao đến theo bản năng, đôi tay run rẩy như muốn chạm vào em, ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa hoang mang, vừa như một kẻ chết đuối bám víu vào ván gỗ mục.
"Quang Anh..." Hắn cất giọng, khàn đặc.
Em hít một hơi thật sâu.
"Em ổn chứ?"
Tuấn Dương bật cười, một nụ cười méo mó. "Anh nghĩ em ổn sao?"
Quang Anh không trả lời. Em chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt không còn chút dư âm nào của yêu thương. Không còn sự oán trách, không còn cả những vết thương chưa lành. Chỉ còn lại sự thương hại dành cho người em từng coi là cả thế giới.
Cảm giác sợ hãi bỗng len lỏi vào tận tim gan Tuấn Dương. Hắn vội vàng nắm lấy cổ tay Quang Anh, siết chặt, như thể sợ nếu mình chậm thêm một giây thôi, em sẽ biến mất mãi mãi.
"Em..." Giọng hắn gấp gáp, có chút cầu xin, có chút hoảng loạn.
"Kể anh nghe về ngày hôm đó, anh muốn giúp em."
"Giúp em?" Tuấn Dương mỉm cười đầy chua xót. "Tại sao lại muốn giúp em?"
Quang Anh khẽ thở dài. "...Vì lòng biết ơn."
Tuấn Dương sững người, ánh mắt hắn trở nên mơ hồ.
Vậy ra, với hắn, em chỉ còn lại lòng biết ơn.
"Dù sao thì... em cũng từng là một phần quan trọng trong cuộc đời anh." Quang Anh tiếp tục, giọng em không hề run, cũng không có lấy một chút do dự. "Dù những gì em đã làm khiến anh đau đớn, nhưng những kỷ niệm đẹp giữa chúng ta vẫn còn đó. Anh giúp em không phải vì muốn ta quay lại. Anh chỉ không muốn thấy em hủy hoại chính mình."
Tuấn Dương nhìn em thật lâu, như muốn khắc ghi hình bóng này vào tâm trí lần cuối. Đôi mắt từng vì hắn mà sáng rực, từng vì hắn mà đẫm nước, nay chỉ còn lại sự bình lặng, một sự bình lặng tàn nhẫn hơn bất kỳ lời nói nào.
Cuối cùng, bàn tay đang cố níu giữ dần buông xuống.
"Em hiểu rồi." Giọng hắn khẽ khàng, như một lời thì thầm với chính mình.
Quang Anh khẽ gật đầu. Em xoay người, chậm rãi bước vào.
Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn... đã không còn thuộc về hắn nữa rồi.
Duy cảm thấy cả thế giới đang sụp đổ.
Nó đã kiên nhẫn, đã dịu dàng, đã yêu Quang Anh bằng tất cả những gì mình có. Nhưng đến cuối cùng, chỉ một tin tức về Tuấn Dương cũng đủ khiến Quang Anh quên hết tất cả mà lao đi tìm anh ta?
Không.
Không thể chấp nhận được.
Sự ghen tuông trong Duy như một con thú hoang gào thét, gặm nhấm lý trí. Nó không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai nữa. Chỉ biết rằng, nếu Tuấn Dương vẫn còn tồn tại trong lòng Quang Anh, thì nó sẽ tự tay xóa sạch anh ta.
Duy lao đến căn hộ nơi Tuấn Dương đang trốn tránh dư luận.
Bên trong, đèn mờ nhạt hắt ra khe cửa. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ những chai rượu rỗng nằm lăn lóc dưới sàn. Duy nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, như thể chủ nhân của căn phòng chẳng còn sức sống để làm bất cứ điều gì nữa.
Cửa không khóa.
Nó đẩy mạnh.
Cánh cửa bật mở.
Tuấn Dương ngồi đó, dựa lưng vào ghế sofa lộn xộn, tàn thuốc vương vãi dưới sàn, khói thuốc vẫn còn lơ lửng trong không khí. Ánh mắt hắn trống rỗng, u ám như thể chẳng còn thiết tha gì với thế giới này nữa.
Duy chợt khựng lại một giây.
Nhưng rồi, cơn giận lại bùng lên. Nó lao đến, túm cổ áo Tuấn Dương, nắm đấm giáng xuống.
Bốp!
Tuấn Dương loạng choạng lùi lại, khóe môi rỉ máu.
Duy nghiến răng, gầm lên: "Tại sao mày vẫn chưa biến mất?! Tại sao mày vẫn ám ảnh Quang Anh như vậy?!"
Một cú đấm giáng xuống mặt Duy, vẫn còn dư âm của cơn sốt trước đó, nó khuỵu xuống.
"Mày bị cái đéo gì vậy?"
"Mày không xứng đáng với anh ấy!"
Tuấn Dương chợt hiểu ra, khẽ bật cười, một nụ cười méo mó, chẳng có chút gì gọi là vui vẻ. Hắn đưa tay chạm vào vết máu trên môi, mắt nhìn xuống, giọng nói nhẹ như một cơn gió:
"Ra là vì mày à?"
"Thế mày nghĩ tao còn muốn tồn tại sao?"
Duy sững người.
"Không có Quang Anh, tao chẳng còn gì cả."
Khoảnh khắc đó, Duy bỗng thấy bàng hoàng, với cái cách Tuấn Dương nói những lời đó, như thể hắn ta đã chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa.
Bàng hoàng trước ánh mắt của hắn ta - một ánh mắt đã chết từ lâu.
Duy lùi lại, trái tim co thắt, toàn thân run rẩy. Nó tưởng rằng mình ghét Tuấn Dương, nhưng có lẽ...nó cũng thương hại hắn ta.
Cả hai bọn họ đều yêu một người đến mức điên dại.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ có một người được đáp lại.
***
Có ai thưn Tuấn Dương ko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip