6. Mệc quá nên cho iu nhau
Căn hộ nhỏ ngập trong tiếng mưa. Quang Anh đứng tựa lưng vào cửa sổ, mắt dõi theo những giọt nước lăn dài trên lớp kính.
Câu nói cuối cùng của hắn vẫn còn vang vọng trong đầu em.
"Em đã sai, nhưng em chưa bao giờ ngừng yêu anh."
Một năm trước, nếu nghe thấy những lời này, có lẽ Quang Anh sẽ đau lòng đến điên lên. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn ân hận ấy, em chỉ thấy nhẹ nhõm. Hết rồi. Không còn gì để day dứt, không còn gì để tiếc nuối. Em đã từng yêu, từng đau, nhưng cuối cùng cũng đã buông tay.
Thế nhưng, không phải ai cũng có thể dễ dàng buông bỏ.
Cánh cửa bật mở.
Duy lao vào, vẫn còn thở gấp, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Trên mặt nó vẫn còn vệt máu chưa kịp khô - vết tích sau cú đấm của Tuấn Dương.
"Em điên rồi à?" Quang Anh cau mày, bước tới định kéo Duy ngồi xuống ghế.
Nhưng Duy gạt tay em ra. "Anh... anh vẫn còn yêu hắn sao?"
Giọng nó nghẹn lại. Quang Anh có thể thấy bàn tay Duy siết chặt, cả cơ thể run lên từng cơn nhỏ. Nhưng lần này, không còn là cơn giận mù quáng nữa.
"Anh không còn yêu Dương."
"Nói dối!"
Quang Anh nhìn nó, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa những mệt mỏi đã đè nặng quá lâu.
"Anh giúp em ấy không phải vì tình yêu. Mà vì những ký ức đẹp đã từng có. Anh không muốn nợ bất kỳ ai, kể cả người đã từng làm tổn thương mình."
Duy lặng người, cơn giận trong mắt dần dịu xuống.
"Vậy còn em thì sao?" Giọng Duy trầm xuống, không còn là cậu nhóc ngang ngạnh, chỉ biết đòi hỏi như trước. "Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không? Anh có biết em đã tuyệt vọng như thế nào khi thấy anh chạy đi tìm hắn không?"
Quang Anh thở dài. "Anh biết. Nhưng tình yêu không phải là chuyện hơn thua, Duy ạ."
"Vậy em là gì?"
Câu hỏi của Duy khiến không gian rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Quang Anh mới lên tiếng, giọng nhẹ như hơi thở.
"Em là người ở lại."
Không phải là người em chọn để thay thế Dương, không còn là người em lợi dụng để lấp đầy khoảng trống.
Mà là người duy nhất, dù cho Quang Anh có đẩy ra bao nhiêu lần, vẫn luôn ở lại.
Duy chớp mắt. Cảm xúc trong lòng như vỡ òa, nhưng nó không biết phải làm gì với thứ cảm giác này.
"Vậy... em có thể tiếp tục ở lại không?"
Quang Anh ngước nhìn Duy. Lần đầu tiên, sau tất cả những sóng gió, em thấy được một điều gì đó rất khác trong đôi mắt ấy.
Em đưa tay ra.
Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên sau tất cả, Quang Anh chủ động đan lấy tay Duy.
Bàn tay ấy không còn lạnh lẽo như trước. Không còn run rẩy. Không còn vô định.
Duy sững lại. Tim nó như ngừng đập.
Nó siết chặt bàn tay ấy.
Ngoài trời, cơn mưa đã tạnh.
"Ah...ah..."
"Ngồi yên!"
Duy nhăn nhó: "Đau mà..."
"Mẹ Hà anh Bảo có dạy em hung hãn thế không? Ai cho em cái quyền đánh người vô tội vạ thế hả?"
"Anh mắng em..."
Quang Anh thở dài, chẳng biết bao giờ nó mới lớn được.
Bầu không khí dần trở nên nhẹ nhõm , rồi bỗng nhiên, Duy bĩu môi...
"Anh dịu dàng vậy, em lại tưởng anh thương em cơ đấy..."
Quang Anh đáp lạnh lùng nhưng tay vẫn nhẹ nhàng chườm đá: "Anh đang thương cái mặt em. Đánh nhau như này, ai mà thèm yêu."
"Hong mà... Quang Anh thương em với..."
Bông thuốc cho nó xong xuôi, Quang Anh toan đứng lên, thì bị níu lấy vạt áo.
"Sao nữa, còn đau ở đâu à?"
"..."
"Em xin lỗi." Duy loay hoay mãi, cuối cùng chỉ nói một câu cụt ngủn
Quang Anh nhướn mày "Xin lỗi vì chuyện gì?"
"...Vì nhiều chuyện..."
Em nhịn cười, khoanh tay: "Nhiều chuyện là chuyện nào?"
"Thì chuyện... chuyện của anh, chuyện của em, chuyện của Tuấn Dương..."
"Chuyện em đánh người?"
Duy gật đầu.
"Chuyện em ghen tuông vô lý?"
Duy gật đầu tiếp.
"Chuyện em suốt ngày làm loạn lên?"
Duy toan gật đầu
"K-khoan...chuyện đấy đâu liên quan?!"
Quang Anh nhún vai: "Anh thấy tiện thì kể luôn."
"Anhhhh..."
Buổi tối hôm ấy, hai người bước đi dọc con phố nhỏ. Ánh đèn vàng phủ lên bóng họ một màu ấm áp.
Duy dừng lại. Hít một hơi thật sâu.
"Nếu một ngày anh có thể yêu em, nói cho em biết nhé."
Lời nói nhẹ nhàng, không vội vã, không áp lực. Chỉ là một lời hứa lặng lẽ đặt vào khoảng không giữa hai người.
Nhưng rồi, Quang Anh rướn người, nhẹ nhàng hôn lên môi nó.
"...Có lẽ, ngày ấy là hôm nay."
Duy chớp mắt. Đứng đơ vài giây. Rồi như bị sét đánh, nó giật tay ra, ôm ngực.
"A-anh có biết... anh vừa làm cái gì không?!"
Quang Anh nhướng mày: "...Biết."
"Anh... anh vừa tỏ tình với em đó!"
"Ừ?"
Duy há hốc miệng, nhìn Quang Anh như thể em vừa nói ra điều động trời. Một giây, hai giây, ba giây...
Nó bất thình lình quay người bỏ chạy.
Quang Anh: "???"
"CHUYỆN ĐỘNG TRỜI QUÁ, EM CẦN THỜI GIAN SUY NGHĨ!!" Nó hét lớn.
Quang Anh bật cười. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, em thấy trái tim mình nhẹ nhõm đến vậy.
***
Sau đó sẽ là chuỗi ngày trẻ trâu của ngừi iu Quang Anh, ai trưởng thành quá không nên đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip