8. Biết vì sao bạn rất legit không ?

Sân sau của một căn biệt thự sang trọng ồn ào tiếng hô hào, tiếng cụng ly chan chát hòa cùng mùi bia, mùi đồ nướng tỏa ra thơm nức. Cả hội bàn đã ngà ngà say, ai nấy cũng đỏ mặt, giọng nói rôm rả hơn bình thường.

Duy tựa lưng vào ghế, mắt lướt qua Quang Anh – người anh hai mắt mơ màng, một tay lười biếng cầm cốc bia còn dang dở, tay kia chống cằm, cười ngố.

"Anh em vào đê...Ức..."

"Uay không uống nữa àaa?"

Đang tủm tỉm nhìn anh yêu chuẩn bị gieo vần thành thơ, thì cụ Sinh huých vai nó

"Xíu nữa hai đứa ở lại nhà anh đi, muộn rồi, Rhyder nó lại say. Nhà anh còn mấy phòng trống trên lầu hai đấy"

"Dạ cụ"

Nó vừa trả lời, vừa với khăn giấy trên bàn lau miệng cho anh nó.

"Tránh gaaa"

"Rồi rồi, anh uống vậy thôi...."

"Bạn bạn bạn, bạn biết vì sao bạn rất legit không..."

"...Vì tôi rất yêu ekip của Negav"

"Há há há..."

Mọi người đỡ trán cười bất lực, Negav cợt nhả hùa theo

"Chú em Captain mới gia nhập ekip của anh từ bao giờ đấy, sao anh không nhớ nhể"

Bỗng nhiên, Quang Anh ngơ ngác nhìn Negav, níu lấy tay Duy

"Ơ... Duy là của anh mà, có phải của bạn đâu"

Cả bọn cao hứng vỗ tay cười lớn. Bình thường Rhyder dễ ngại, không hay biểu hiện cảm xúc, chỉ thấy thằng Duy suốt ngày nhõng nhẽo đòi khẳng định chủ quyền. Bữa nay rượu vào lời ra, tự dưng bạo thế.

Duy tiện tay choàng qua eo sữa kéo sát lại gần mình, mặt dụi vào cổ anh

"Của anh mà, cái gì cũng là của anh"

"Ơm thì... mọi người ơi nay cũng muộn rồi, tí anh em cứ nghỉ lại đây, nhà còn mấy phòng trống. Ở chung hơi chật nhưng chắc vẫn nhét đủ" Cụ Sinh vừa lên tiếng, vừa đưa tay phẩy phẩy mấy trái tim hồng đang toả ra phấp phới từ chỗ hai đứa kia.








Sau một hồi chật vật sắp xếp phòng cho mấy đứa say ngất ngưởng kia, cụ Sinh quay lại chỗ Quang Anh và Duy - hai đứa đang ở một phòng riêng

"Cần gì cứ gọi anh"

"À phòng này cách âm tốt, yên tâm nhé" Trước khi đi còn nán lạ nháy mắt với Duy

"Cụ nàyyy..."

Lau người và thay quần áo cho anh xong xuôi, Duy định vào tắm một cái cho thoải mái, đột nhiên áo bị níu lại.

Duy ngơ ngác.

Em bé hai má đỏ bừng, môi bĩu ra
"Duy hong thương anh..."

Thơm chụt vào má em bé một cái, nó dỗ ngọt

"Yêu anh mà"

"Không phải đâu..."

Lại không nhịn được ịn vào môi em

"Duy phại ôm anh, phại chơm chơm chỗ này nhiều..." Em chỉ vào môi cưng

"Càng ngày càng giống em bé, yêu chết đi được"

Duy nó vội vã đè em xuống giường, bóp nhẹ eo em, há miệng luồn lưỡi vào. Em không kịp nuốt nước dãi mà chảy dọc xuống cần cổ trắng nõn

Em của nó ngọt quá...

Tay luồn xuống mông căng

Ngon quá...

Bóp nhẹ, từng thớ thịt mát tràn qua kẽ tay

Đầy quá...

"Duy...ưm...hức"

Em nghẹn đỏ mặt, vỗ vào ngực nó. Duy chợt bừng tỉnh, ngồi thẳng dậy. Có khốn nạn không, khi mà lợi dụng người say để...

Quang Anh vén áo, tự xoa xoa ngực mình.

"..."

Mô phật. Nó nghĩ nó nên sang phòng khác ngủ.

"Hôn Quang Anh..." Mắt em rưng rưng, miệng sắp mếu.

Được rồi, Duy đầu hàng.

Nó cúi xuống. Quang Anh mê đắm níu lấy cổ nó, rướn người.

"Ngoan, đưa lưỡi ra"

Nó mạnh bạo cuốn lấy lưỡi em. Quang Anh mơ màng rên nhẹ một tiếng, mắt nhắm nghiền. Đang say sưa chơi đùa, chợt nó tách ra, kéo theo sợi tơ mỏng.

"Bé đáng yêu"

"Thích hôn em à?"

Quang Anh gật nhẹ, người đỏ như tôm luộc. Lòng nó tan chảy, gục xuống hõm vai em.

"Còn em thích anh nhất."

Nó xoa khắp người em. Con trai gì mà mịn, trắng, thơm. Nó nghiện anh mất.

"Em thề là em sắp hiếp anh tới nơi đấy, người say ạ..."

Quang Anh râm ran từng chỗ tay Duy đi qua. Em bắt đầu dán vào người nó, cọ sát. Áo choàng ngủ rộng thùng thình hở ra chỗ hồng hồng...

Duy gấp gáp phanh ngực áo em ra, há miệng ngậm trọn nơi ngọt ngào kia. Hình như ngực anh nó ngày càng to lên thì phải, cứ đầy lên như núi non. Quang Anh mà biết được suy nghĩ của nó lúc này chắc sẽ cười khinh bỉ. Chả là tối nào cũng đòi bú mút với xơ múi chút đỉnh, đéo cho thì dỗi, ngực không to ra mới lạ.

Duy rê lưỡi dọc xuống, men theo bụng em bé, xoáy nhẹ vào lỗ rốn, chờ anh rên lên một tiếng thoả mãn thì lại tiếp tục di chuyển xuống dưới, tay kéo nhẹ boxer, Quang Anh nhỏ bật ra, màu sắc hồng hào xinh xắn

"Đúng người nào của nấy..." Nó hôn nhẹ vật kia, rồi há miệng ngậm lấy

"Ah..." Em vùi tay vào mái tóc bạch kim đang nhấp nhô bên dưới, ưỡn nhẹ người để nhỏ đi sâu vào cổ họng.

"Sướng nắm Duy ơi... Em sắp bắn Duy ơi..."

Nó vỗ nhẹ mông anh khích lệ. Quang Anh bỗng giật người, ngực nảy lên, phóng thẳng vào miệng nó.

"Ngọt lắm, lần sau nghẹn quá thì kêu em"

Quang Anh sướng quá, tai ù ờ chẳng còn nghe được gì, mệt mỏi thả lỏng người. Nó bất ngờ lật người anh úp xuống, mông chổng lên trên.

Bắt đầu tỉnh táo để nhận ra tình thế hiện tại, 'Chết mẹ, chơi ngu rồi...' Quang Anh hốt hoảng

"Đừng... đừng... vừa lên đỉnh mà...anh bú cho em..."

"Xoay người lại, cởi bằng răng yêu ơi"

Em lạnh gáy, chất giọng này chỉ có lúc thằng Duy đang nhịn dữ lắm rồi.

Duy lớn được giải thoát, nó cầm tát nhẹ vào má hồng.

"Nói xem, bé có thèm không?"

Quang Anh nuốt ực, lâu lắm rồi, em cũng nhớ cái vị ngậy ngậy ấy.

"Đói"

Thế là bé nhỏ há miệng ngậm lấy bao quy đầu.

"Fucking shittt! Ahhhh...."

Duy nứng đến phát điên, nó không kiểm soát được cả lời nói và hành động của mình nữa.

"Miệng nào cũng chặt"

"Em cho vào sâu tí nhé?"

"Yêu ơi, thương quá"

"Sâu vào, em bắn cho anh ăn"

Không đợi được anh ú ớ thêm câu nào, nó luồn tay vào gáy, nhấn mạnh đầu anh vùi vào háng nó, hông cứ như chó điên mà thúc lên. Tiếng nước nhóp nhép, tiếng mút sì sụp, tiếng ư ử yếu ớt, tiếng thở dài thoả mãn, tiếng cười trầm thấp vang lên khắp căn phòng nhỏ.

"Em bắn đây, cho anh hết nhé"

"Hay đéo rút ra nữa, cứ ở trong anh mãi thế này nhé"

Nước dãi cùng dịch nhớt bị đánh bọt trắng xoá trên mép em. Em trợn mắt, chịu đựng tốc độ ra vào như cái máy của thằng người yêu.

Phụt.

"Ah..."

Bé nhỏ dứt ra, ho sặc sụa.

Nhiều quá...

"Nuốt hết. Rơi một giọt thêm một hiệp"

Nhìn em khổ sở nuốt hết đống tinh đặc quánh xong, nó xoay người em lại, để chân dạng ra, lỗ dâm hướng về phía nó.

"Ư... anh mệt... không mà..."

Nó phớt lờ tát nhẹ lên mông anh, lại banh đôi gò bồng ấy ra.

Lỗ nhỏ vì kích thích mà co bóp chảy dịch, chẳng mấy chốc thành từng dòng cuộn xuống đùi non thơm mềm.

Duy nóng mắt

"Mật của Bột..."

Nó thè lưỡi, liếm một cái.

















Quang Anh vừa ngủ dậy, tóc rối bù, mắt lờ đờ bước ra khỏi phòng thì đã thấy Duy ngồi chễm chệ trên sofa, tay cầm cốc cà phê, mắt liếc qua em đầy vẻ đánh giá.

"Nhìn cái gì?" Quang Anh ngáp dài, dụi dụi mắt.

"Nhìn xem cái ổ chim trên đầu anh còn sống không." Duy cười cười, nhấc cốc lên nhấp một ngụm.

Quang Anh nhíu mày, ngồi phịch xuống cạnh Duy, vùi đầu vào gối. "Im đi. Tại ai mà tao mất ngủ cả đêm hả?"

"Ờ ha." Duy chống cằm, tỏ vẻ suy tư. "Tối qua ai là người tự ôm lấy tôi, tự kêu đói, rồi háu ăn mút chùn chụt như em bé vẫn còn bú bình ấy-"

"Em câm miệng ngay!" Quang Anh bật dậy, tay vỗ bồm bộp lên người nó, mặt đỏ bừng.

"Dễ thương thế mà nỡ bảo em câm? Thương để sống mà"

"Huhuh" Em ôm má bầu, nhắm tịt mắt.

"Đừng làm nũng nữa, cặc em cươn- Á ...Á đau... Sao tự dưng anh đánh em?"

"Tự dưng dữ chưa ? Mày thử phát ngôn bừa bãi nữa xem, nắng cực nữa là tao cắt."

"Mới sáng sớm mà cái nhà nhộn nhịp ha" Đăng Dương đi từ bếp ra, trên tay cầm cốc cà phê còn nghi ngút khói.

"Nhộn cái đầu mày á Dương, qua xỉn muốn chết mà sáng ra đã ồn ào" Thành An phụng phịu bước ra từ phòng ngủ, tay còn ôm gối, theo sau là Minh Hiếu, bước ra, đẹp trai sáng lạn như một vị thần.

"Chời ông Hiếu vừa ngủ dậy mà cái mặt trông đã quá he" Pháp Kiều phụ Trường Sinh bê đồ ăn sáng ra.

Trường Sinh bên thêm một nồi súp to tới

"Hôm qua ngủ có ngon không? Thấy nhà anh mày như nào?"

"Tuyệt vời ông cố ơi"

"Ngủ ngon ạ"

"Chăn ấm nệm êm rấc thoải méii"

"Ngủ không mớ luôn mà"

"Sướng ạ"

Cả bọn quay sang nhìn Duy.

"Nhà sướng là sao em?" Trường Sinh tủm tỉm, mọi người che miệng.

"Ý là giường nằm rất sướng ạ" Duy cười ngây thơ, gãi gãi đầu, sau đó bị một cái nhéo đùi thật đau từ anh yêu.

Em thề rằng từ mai cứ rượu vào sẽ tống thằng Duy sang phòng khác. Ngại chết em rồi.











***

Dạo này lướt mấy vid Quang Anh xỉn ấy, đáng yêu vãiii dcmm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip