Bóng hình
"Tuyết rơi???"
Tôi đưa tay ra hứng, vài bông tuyết trắng tinh khôi rơi vào lòng bàn tay. Ngay lập tức tan ra vì gặp phải độ ấm của bàn tay, sau đó để lại cảm giác lành lạnh và vệt nước trong đó.
Đèn xanh.
Từng người lướt nhanh qua đường. Tôi thừ người ra, cảm nhận được xung quanh có một mùi hương quen thuộc thoáng qua. Bỗng một tia hoảng hốt không rõ xuất hiện. Tôi vội vã đảo mắt nhìn vào trong dòng người. Đuổi theo không mục đích.
Chạy đến giữa hai làn đường. Một bóng hình tựa như vô cùng quen thuộc dần hiện ra trước mắt tôi. Ngực không hiểu sao lại nhói đau. Ghì chặt tay lên lồng ngực, nơi trái tim đang quặn thắt lại.
Đèn đỏ.
Dòng người tản dần ra các hướng. Xe cộ dần lăn bánh. Tôi vẫn đứng chết lặng ở nơi đó, tự hỏi những cảm xúc đang trào dâng trong lòng này là gì. Vài chiếc xe đi qua chửi bới vào tôi, nhưng tôi không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào nữa kể từ khi nhìn thấy bóng dáng người nọ.
Như là cảm nhận được ánh mắt của tôi. Người nọ xoay lại tìm tòi.
Khoảnh khắc đó, tôi nín thở một cách vô thức. Trên mặt có cảm giác ngưa ngứa. Đưa tay lên sờ thử. Tôi bàng hoàng nhận ra nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt. Lạnh buốt và tê tái cõi lòng. Khi ngẩng đầu nhìn lại, người kia đã không còn ở đó nữa.
***
Tỉnh dậy. Ánh nắng chiếu qua ô cửa chói lóa. Đưa tay lên che mắt lại chỉ thấy ẩm ướt.
"Lại nữa"
Đầu óc trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một mảnh trắng xóa. Có vẻ như tuyết rơi suốt đêm qua. Sờ lên cổ theo một thói quen. Nơi đó đeo một sợi dây chuyền, xuyên qua sợi dây là một chiếc nhẫn bằng vàng trắng với hàng chữ khắc bên trong: A&P.
Giấc mơ này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng thế, người ấy vẫn luôn biến mất. Lần nào cũng vậy, thứ cảm xúc thống khổ luôn hành hạ tôi.
Tôi từng hỏi bố mẹ rất nhiều lần về người con trai mơ hồ ấy. Và tất cả câu trả lời đều là không biết.
Giấc mơ này bắt đầu xuất hiện từ sau khi tôi tỉnh dậy. Tôi biết mình đã mất đi một đoạn kí ức rất quan trọng. Mẹ nói rằng tôi bị tai nạn xe cộ, hôn mê suốt một tuần liền, chấn thương đã ảnh hưởng đến não nên làm tôi bị mất trí nhớ một phần.
Tôi luôn cảm giác bố mẹ đang giấu giếm tôi điều gì đó.
***
Sau khi phục hồi hoàn toàn, ngoại trừ đoạn kí ức kia, tôi vẫn là cô sinh viên bình thường, vẫn đến trường với bạn bè. Chỉ là, sao cứ thiếu một điều gì đó.
Tôi muốn tìm được đoạn kí ức kia. Tôi muốn biết người con trai trong mọi giấc mơ ấy bộ dạng như thế nào. Tôi chỉ muốn hỏi: "Chúng ta từng quen biết nhau sao?"
Tôi chắc chắn một điều, tất cả mọi người đều đang giấu giếm tôi. Họ luôn lảng tránh mỗi khi tôi hỏi đến những điều liên quan đến sự việc tai nạn kia. Điều đó khiến tôi càng muốn tìm hiểu ra mọi chuyện hơn, càng tò mò về người con trai ấy. Rốt cuộc anh là ai?
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip