Chương 9: Vượt Qua Bóng Tối
Buổi sáng hôm ấy, không khí ở trường quay căng thẳng hơn thường lệ. Đoàn làm phim bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quan trọng: một cảnh cảm xúc nặng nề, đòi hỏi diễn viên phải bộc lộ chiều sâu nội tâm-- Cảnh về một nam sinh với tâm lý bất ổn trở nên điên cuồng khi phát hiện ra sự thật mà bản thân không thể chấp nhận.
Hiên Thừa ngồi trong góc, ôm kịch bản trong tay. Cậu cố tập trung, nhưng tiếng xì xào quanh mình lại len lỏi vào tai:
— "Cậu ta chẳng qua chỉ nhờ may mắn mới được chọn thôi."
"Diễn viên tuyến phụ thì làm được gì, chắc lại làm lố thôi."
"Được mỗi cái gương mặt đẹp thôi chứ diễn như kia thì tôi cũng làm được."
Dù cho trước đó cậu đã chứng minh được thực lực xứng đáng của mình nhưng những lời mỉa mai, dè bỉu vẫn như mũi dao nhọn xoáy vào lòng Hiên Thừa. Bàn tay cậu siết chặt, tim đập loạn, ký ức về những lần thất bại và ánh mắt xem thường ngày trước như ùa về. Cậu cúi đầu, khẽ run.
"Mình... thật sự có thể làm được sao?"
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên, thấp và ấm như dòng suối ngầm:
— "Đừng nghe họ."
Hiên Thừa ngẩng lên. Triển Hiên đứng ngay cạnh, dáng người mờ ảo nhưng ánh mắt sáng rực, dán chặt vào cậu.
— "Cậu không phải họ. Cậu là chính mình."
— "Nhưng..." — Hiên Thừa cắn môi, giọng run rẩy.
— "Họ nói đúng, em chẳng là gì cả..."
Triển Hiên nghiêng người, cúi gần xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định:
— "Trong mắt họ, cậu chưa đủ. Nhưng trong mắt tôi... cậu đã bước xa hơn bất cứ ai."
Lời nói ấy như ngọn lửa âm ỉ cháy trong ngực Hiên Thừa. Cậu chớp mắt, lồng ngực dần nhẹ hơn.
Triển Hiên mỉm cười, nửa trêu chọc:
— "Nào, chẳng phải cậu từng hứa sẽ làm tôi tự hào sao? Đừng để tôi thất vọng."
Hiên Thừa đỏ mặt, nhưng gật mạnh.
--- Cảnh quay bắt đầu. Hiên Thừa đứng dưới ánh đèn, đôi mắt cậu run rẩy trong giây lát, nhưng ngay khi Triển Hiên xuất hiện bên cạnh, ánh nhìn anh nghiêm túc dõi theo, cậu bỗng bình tĩnh lại. Câu thoại vang lên:
— "Sao..Sao lại như thế này? Mọi thứ... đều là những lời dối trá nhẫn tâm... Tôi đã tin... tin vào điều đó suốt bấy lâu nay..."
Giọng nói dồn nén, run rẩy, đầy nghẹn ngào khiến không khí trong phim trường lặng đi. Hiên Thừa để cho cảm xúc cuộn trào trong lòng mình tràn ra, từng ánh mắt, từng giọt lệ chân thật đến mức khiến đạo diễn và cả đoàn phim ngỡ ngàng. Ở bên cạnh, Triển Hiên khẽ thì thầm, như chỉ dành riêng cho Hiên Thừa nghe:
— "Tốt lắm... cậu là ánh sáng của chính mình rồi."
Cảnh quay kết thúc, cả phim trường im phăng phắc vài giây rồi vang lên tiếng vỗ tay rào rạt. Đạo diễn bật dậy, ánh mắt sáng rực:
— "Xuất sắc! Đây mới là cảm xúc tôi cần!"
Hiên Thừa đứng đó, ngực phập phồng, bàn tay vẫn run, nhưng trong mắt đã ánh lên niềm tự tin chưa từng có. Cậu quay sang nhìn bên cạnh... Triển Hiên vẫn mỉm cười, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng khó tả. Khoảnh khắc ấy, Hiên Thừa thầm nghĩ: Nếu không có anh ấy... mình đã không thể bước qua bóng tối.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngôn từ vụng về,lỗi chính tả,hành văn yếu,truyện không liên quan đến nhân vật ngoài đời,là thiết lập của riêng toi.
Mong mọi người góp ý cho chiếc fic đầu tay ạ.
--------------- vãn hạ--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip