Chương 12: Quyết định cuối cùng

Qua một vài ngày, Akaso nghĩ đi nghĩ lại, thấy trong hẹn hò việc giận dỗi là bình thường không đáng lo ngại. Tâm trạng cậu cũng đã ổn định hơn, thấy mình cũng hơi trẻ con với một chuyện vặt vãnh như vậy. Con gái đôi lúc hơi khó hiểu, mình nhường một tí cũng không sao. Với tâm thế đó, cậu định sẽ nhắn tin cho Hikari làm lành, nhưng cô đã nhắn cho cậu trước.

Xin lỗi anh nhiều nhiều, thực sự hôm đó là lỗi của em.

Ở dưới là emoji thỏ chắp tay.

Đúng lúc thật đấy, Akaso thầm nhủ. Xem ra cô cũng có suy nghĩ giống cậu. Cậu vui vẻ trả lời, hẹn tuần này khi nào rỗi thì gặp nhau.

Xong, cậu lướt danh sách đối thoại, định nhắn tin cho Inukai hẹn ăn chơi. Ngón tay cậu vô thức dừng lại ở cái tên "Machida kun". Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn đang hiển thị ở buổi hẹn nhau đi ăn hôm trước. Cậu biết anh đã trở về từ chuyến du lịch, nhưng từ đó tới nay anh vẫn chưa nhắn cho cậu gì thêm. Đã vài lần cậu mở điện thoại, định gọi cho anh hỏi thăm, nhưng chẳng hiểu sao Akaso thấy có chút khó khăn. Dù cậu có tự thuyết phục mình rằng chẳng có gì cần phải lăn tăn, đơn giản là gọi và nói mấy câu như "anh đi chơi vui chứ?" thôi, nhưng cuối cùng vẫn là ngập ngừng cất điện thoại đi. Akaso tự lấy lý do rằng vì anh không liên lạc trước cho mình có nghĩa là anh đang bận, do đó cậu cũng không nên làm phiền tới anh.

Thế nhưng chính cậu cũng tự biết đó chỉ là lừa mình dối người.

Chẳng hiểu sao mà dạo này cậu không còn dũng khí gọi điện và nói chuyện lảm nhảm với anh như trước nữa. Có một sự lo lắng mơ hồ bủa vây lấy cậu, cảm giác tội lỗi mỗi lần nhìn thấy tên anh khiến tim cậu như đập nhanh hơn và bản thân cậu trở nên hèn nhát. Dạo này cậu nhiều việc nên căng thẳng dẫn tới stress nên cơ thể không khỏe mạnh chăng? Liệu cậu có nên bắt chước anh đi du lịch một bữa cho thanh thản không?

Akaso không nhận ra, nhưng cậu lại nghĩ đến anh mất rồi.

.........

...............

............

Machida đánh răng, rửa mặt, rồi nhìn lại mình trong gương.

Chuyến du lịch, đã cho Saitou đáp án rồi. Dù việc từ bỏ có khó khăn đến mấy, có khiến hắn sụp đổ đến mấy, thậm chí cho dù tương lai hắn không biết liệu bản thân còn có thể mở lòng ra với ai hay không, nhưng hắn đã dũng cảm đưa ra quyết định cuối cùng.

Machida không muốn làm một con người hèn nhát nữa. 

.......

.......

.....

Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn năm trước, giữa tháng mười một mà nhiệt độ đã xuống tới 10 độ C. Omotesando vẫn như cũ, tấp nập người qua lại. Những chiếc áo gió, áo khoác dạ hay áo măng tô bắt đầu hiện diện trên đường phố để đối phó với tiết trời se lạnh.

Thế nhưng nữ giới vẫn mặc váy ngắn được, phục thật đấy, Akaso nghĩ thầm khi băng qua đường, tay kéo khóa zip chiếc áo khoác đang mặc lên tới tận cổ để ngăn cơn gió vừa kéo tới.

Cậu thấy bóng Hikari đang đứng đợi dưới một gốc cây gần quán cà phê mà hai người đã hẹn. Một lần nữa Akaso lại phải cảm thán về sức chịu đựng của con gái, vì Hikari đang mặc một bộ váy xếp li trông rất xinh xắn nhưng cũng ngắn đến mức cậu nhìn vào cũng đã thấy lạnh rùng mình. Cậu vội bước tới nắm tay cô dẫn vào trong quán cà phê.

Nhiệt độ trong quán khác biệt với nhiệt độ ngoài trời rõ rệt. Lý do cậu hẹn ở quán cà phê này là do quán có vách ngăn giữa các bàn, giữ được sự riêng tư. Akaso chọn ngồi góc trong cùng, từ ngoài vào khó nhìn thấy mà lại yên ắng, ít bị quấy rầy.

- Em uống gì?_Cậu hỏi trong lúc cởi áo khoác.

- Cafe Latte.

- Ok, em ngồi đây để anh ra quầy gọi đồ.

Akaso gọi hai cốc cafe latte. Nhân viên nữ nhận order trông còn khá trẻ, có lẽ là học sinh cấp 3 đi làm thêm. Cô bé nhìn cậu có chút ngạc nhiên, như thể nhận ra cậu là ai, nhưng may mắn cô không nói gì mà chỉ lịch sự nhận đơn và thanh toán cho cậu khiến cậu vừa thấy vui vừa thấy cảm ơn. Vui vì không ngờ trên đường cũng có người nhận ra cậu, vậy tức là trong công việc cậu đã thành công được chút ít; cảm ơn vì cô bé không làm lớn, tỏ ra được gặp minh tinh hay hỏi xin chữ ký giúp cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Trong hương sữa và cà phê ấm áp, cậu và Hikari nói về những chuyện lặt vặt gần đây. Khi cốc cà phê đã vơi nửa, Akaso bỗng có chút thèm ăn, định hỏi cô có muốn mua thêm bánh ngọt hay gì không thì điện thoại của cậu rung, màn hình sáng lên báo tin nhắn đến.

Theo quán tính, cả cậu và cô đều hướng mắt tới chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Cái tên "Machida kun" nổi bật ngay đầu thông báo. Cậu tỏ vẻ thờ ơ tắt màn hình rồi cầm cốc lên uống, che giấu tâm trạng bản thân đang bối rối.

Đối diện cậu, Hikari cũng nhấp một ngụm latte. Rồi cô hắng giọng hỏi:

- Anh không mở ra xem hả? Biết đâu có chuyện gấp.

Akaso nhún vai, biểu thị không sao, tí nữa rồi xem cũng được. Cậu biết rằng nếu có chuyện gấp thật thì anh sẽ gọi điện. Hikari đặt cốc xuống, hơi rướn người về phía trước, mỉm cười lém lỉnh:

- Này, em có chút tò mò...

- Về chuyện gì thế?

- Thì, mình quen nhau cũng được khoảng 3 tháng rồi, giờ hỏi nghe có hơi ngớ ngẩn, nhưng mà...anh thích em ở điểm nào vậy?

Akaso khẽ cười, hóa ra là một câu hỏi thường thấy. Riêng điều này thì cậu biết rất rõ.

- Vì em vừa ấm áp lại vừa rực rỡ, giống như tên em vậy. Cảm tưởng như chỉ cần em ở đó thì những người xung quanh cũng sẽ được truyền thêm năng lượng tích cực. Em còn rất tốt bụng nữa. Như lần đầu tiên anh gặp em, lúc đó em đang giúp một cô bé cứu con mèo ở trên cây.

- Lúc đó anh có đến giúp em mà, vậy mới cứu được bé mèo thành công!

Akaso gật đầu:

- Ừ, ngay khi bé mèo an toàn rồi, em đã ôm bé mèo rồi cười thật tươi với anh và cô bé. Từ lúc ấy anh đã thấy em đặc biệt rồi._ Cậu bật cười, nhớ tới buổi hẹn hò rách áo đợt trước_...nhưng thỉnh thoảng lại có chút hậu đậu, vô cùng đáng yêu.

Hikari nghe xong, ngồi thẳng lưng lại, gật gù, rồi lại có chút đăm chiêu. Cô nhìn cậu, hơi nghiêng đầu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Khi Hikari lên tiếng, cô nói chậm rãi mà nhỏ nhẹ, không khác gì đang tự nói chuyện với bản thân mình:

- Hmm.... giống thật đấy...

Akaso thắc mắc:

- Giống gì cơ?

- Giống anh.

Hoang mang hiện rõ trên mặt cậu, không hiểu ý Hikari là gì.

- Mang năng lượng tích cực, lại tốt bụng, rồi thì có chút hậu đậu... không phải nói anh thì còn nói ai nữa?

Trước khi Akaso kịp trả lời, điện thoại cậu lại vang lên lần nữa. Là Machida tiếp tục gửi tới một tin nhắn mới. Cậu ngập ngừng một giây rồi lại tắt màn hình. Tới lúc ngước lên, Akaso phát hiện ra Hikari không còn cười nữa, mà đang nhìn cậu một cách vô cùng nghiêm túc:

- Akaso kun, anh đang sợ điều gì vậy?


====

Sắp được đi xem phim ở rạp rồi mọi người có excited không ạ? Thực sự hy vọng được gặp mọi người ở đó cùng nhau vui vẻ xem phim và hú hét ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip