Chương 4: Lần đầu tiên
- Moshimoshi...Akaso kun? Em xong việc rồi đúng không?
Machida ngả lưng vào bức tường lạnh lẽo sau lưng mình, khẽ ngẩng đầu nhìn những bóng đèn lập lòe trong đêm tối.
- Ăn tối chưa?.... Thế hả, quản lý có đang ở cùng em chứ?
Tiếng nói chuyện điện thoại dịu dàng như tách biệt với âm nhạc xập xình từ club gần đó. Machida nói thêm vài câu rồi cúp máy, bóng dáng nụ cười vẫn phảng phất trên môi. Anh tiến tới, mở cửa vào club, tiếng nhạc ngay lập tức dộng lên vang dội vào màng nhĩ, trộn lẫn với mùi cơ thể của hàng loạt người đang nhảy nhót. Anh cúi mặt len qua sàn nhảy, đi tới quầy đồ uống cuối phòng. Bình thường anh không hay vào club mà thích đi bar hơn, nhưng hôm nay, Machida muốn mượn những âm thanh xô bồ hỗn loạn ấy nhấn chìm trái tim đang đau khổ của mình.
Anh không biết mình có thể gắng gượng thêm được bao lâu nữa. Những người xung quanh anh dường như cũng đã nhận ra có điều gì không ổn. Bạn bè tự dưng hay mời anh đi chơi đi thư giãn hơn, đồng nghiệp tự dưng nói chuyện với anh nhẹ nhàng dè dặt hẳn. Anh hiểu rõ bản thân không thể thế này mãi, anh không muốn chỉ vì chuyện tình cảm mà ảnh hưởng tới công việc. Nhưng để như thế thì chỉ có một cách: dừng liên lạc với cậu với hy vọng càng xa thì sẽ càng không nhớ đến.
Nhưng anh sợ. Sợ rằng nếu từ bỏ tình yêu này thì sau này anh sẽ không yêu thêm ai được nữa.
Mà nếu vậy thì chẳng phải là đời người sẽ rất cô độc sao?
Machida nốc thẳng ly Tequila, vị mặn của muối và vị chát của rượu đốt cháy cuống họng rồi lan xuống dạ dày. Anh giơ ngón tay, ra hiệu thêm 1 ly nữa.
Bên cạnh có người ngồi xuống. Anh quay qua nhìn theo bản năng.
Đáp lại ánh nhìn của anh là một đôi mắt đen lay láy.
Có lẽ từ khi sinh ra tới giờ, Machida chưa từng chấn động như thế. Anh như bị hút vào đôi mắt ấy, phải một lúc sau mới giật mình nhận ra mà thu liễm lại, rồi lướt nhìn đánh giá tổng quát người ngồi bên cạnh mình. Người ấy mặc đen từ trên xuống dưới: áo sơ mi đen, quần tây đen, giày da đen.
Anh lại ngước mắt lên nhìn đôi mắt ấy, như không cưỡng được.
Người ấy nhìn anh, khẽ mỉm cười.
Giây phút đó, anh biết người ấy hiểu, và người ấy cũng hiểu là anh hiểu. Machida cảm giác như thứ bóp nghẹt cổ họng anh đã nơi ra một ít, và mỗi lần hít thở không khiến trái tim anh chịu đựng hàng vạn những kim châm vô hình. Người ấy ghé sát vào tai anh, lên tiếng:
- Saitou.
- Machida._ Anh đáp lại.
Saitou gật đầu, ngồi thẳng lưng.
Hai người chạm cốc như làm quen rồi uống rượu trong im lặng, nhưng không hề có không khí ngượng ngùng. Được một lát, họ rất đỗi tự nhiên đứng dậy sóng vai nhau cùng ra khỏi club.
Để rồi chỉ bảy phút sau đó, chấn động do va chạm với cơn đau không lường nổi xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh.
.....
..
.
....
Thứ đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh lại là trần nhà màu trắng.
Tiếp theo là cảm giác đau ê ẩm.
Anh loáng thoáng thấy bóng người ngồi cạnh vươn tay ra đầu giường làm gì đó; ngay một lát sau, bác sỹ và y tá đi vào kiểm tra tình trạng của anh. Dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng Machida vẫn cố trả lời một số câu hỏi của bác sỹ đưa ra.
Tới khi bác sỹ đã hoàn thành việc kiểm tra và thông báo tình trạng hiện tại, anh mới để ý tới người ngồi nãy giờ bên cạnh giường mình. Người ấy ngồi thẳng lưng, quần áo có chút xộc xệch, lo lắng nhìn anh với đôi mắt có chút quầng thâm.
- Uống nước không?_ Người ấy hỏi với giọng nói có chút khàn, rồi không đợi anh trả lời đã đứng dậy rót nước ấm.
Mặc cho cơ thể vẫn còn đau ê ẩm, Machida có chút muốn cười. Anh yếu ớt trả lời:
- Cậu uống đi, nhìn cậu mệt lắm. Đừng bảo cậu thức từ đó đến giờ trông tôi đấy nhé?
Saitou không nói gì, chỉ mang nước về nhẹ nhàng giúp anh uống. Sau khi Machida ra hiệu đủ rồi, hắn mới nhấp vài ngụm nước cho thông họng. Thả người dựa ra sau ghế, hắn khẽ nhắm mắt thở một hơi thật dài như nhẹ nhõm rồi lầu bầu:
- Lần sau đừng có làm như thế nữa. Mấy tên dâm dê cứ thấy người là xán lại đó tôi gặp nhiều rồi, cậu không cần vì bảo vệ tôi mà xích mích với gã. Hai bên giằng co mà đến mức bị đẩy ngã xuống đường thì đúng thật là...định làm anh hùng thì cũng lượng sức mình tí chứ? May mà đoạn đó xe đi chậm nên thắng kịp, không thì cậu không nằm đây được như bây giờ đâu. Tôi đã báo cảnh sát bắt gã đó rồi, khỏi cảm ơn.
Machida im lặng nhìn hắn. Ánh nắng vàng chiếu vào từ cửa sổ hắt lên xương gò má Saitou như càng nổi bật thêm vẻ đẹp kiêu kỳ. Thay vì được vuốt keo gọn gàng như khi mới gặp, tóc mái hơi dài của hắn do cả đêm không nghỉ mà chẳng còn giữ nếp, từng lọn xõa xuống được vắt sau tai mang theo nét phong trần nhưng lại cũng đầy quý phái. Và dù giờ hắn đang nhắm mắt, nhưng anh vẫn nhớ như in màu mắt đen sâu không thấy đáy, sắc lẻm như móng vuốt của một chú mèo mun. Nếu đặt vẻ đẹp này vào bất kỳ ai khác, có lẽ Machida sẽ thấy đây là một con người vô cùng lạnh lùng, nhưng với Saitou, anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ. Có lẽ vì hai người họ cảm nhận được đối phương là đồng loại, đều là...
Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ đang dang dở của Machida. Một bóng người nhanh chóng lướt vào, đóng cửa và đến bên giường anh, bước chân vội vã.
- Machida kun, anh không sao chứ?
Akaso.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip