CHƯƠNG 1: BÌNH YÊN TRƯỚC GIÔNG BÃO

Buổi sáng ở vùng ngoại ô Nakhon Pathom vẫn trong trẻo như mọi khi. Ánh nắng đầu ngày len qua hàng xoài già trước hiên nhà, phủ lên sân nhỏ nơi hai cô gái song sinh đang giành nhau chiếc bánh kẹp vừa ra khỏi chảo.

"Namcha, chia đôi thôi! Chị ăn nhiều thế kia mai mốt béo ra mặc đồng phục không vừa cho xem." - Pitcha vừa nói vừa cười, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ hóm hỉnh.

Namcha nhăn mũi, mái tóc buộc cao rung theo từng cử động:
"Chị mà béo hả? Béo não đó! Hôm nay chị còn phải làm đồ án truyền thông nữa. Với lại, ăn nhiều mới có sức học hai ngành chứ."

"Ừ, em biết rồi, thiên tàiIT kiêm MC trường." Pitcha cười, ánh mắt chứa đầy tự hào.

Hai chị em song sinh — giống nhau như hai giọt nước nhưng khác biệt hẳn trong khí chất.
Namcha hoạt bát, lanh lợi, luôn mang theo cuốn sổ nhỏ ghi ý tưởng, đôi khi còn cặm cụi bên laptop lập trình hay lên kịch bản cho câu lạc bộ truyền thông.
Pitcha lại dịu dàng, tỉ mỉ, say mê học y, dành phần lớn thời gian ở phòng thí nghiệm của trường, nhưng mỗi khi cô về nhà, ngôi nhà nhỏ như sáng rực lên bởi nụ cười của cô.

Ông Nathan, cha của họ, thường ngồi trên ghế gỗ ngoài hiên, nhấp tách trà trong lúc nhìn hai cô con gái tranh luận ầm ĩ.
Gương mặt ông hiền hậu, ánh mắt sâu và ấm — ánh nhìn của người từng trải qua nhiều mất mát nhưng tìm được bình yên.
"Được rồi, hai đứa," ông cười, "cha chỉ cần nghe tiếng cười của các con là đủ thấy ngày hôm nay tốt đẹp rồi."

Chanot, mẹ của họ, từ trong bếp bước ra, lau tay vào tạp dề:
"Anh cứ để hai đứa nó vậy đi. Mấy ngày tới Pitcha lại về ký túc xá rồi."
Bà nói mà giọng pha chút tiếc nuối.

Bữa sáng của gia đình họ giản dị — trứng, bánh, và nước cam.
Nhưng với họ, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày.
Không có tiếng điện thoại công việc, không có những cuộc họp, chỉ là tiếng gió và tiếng cười.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa.
Tiếng mưa rơi trên mái tôn, hòa cùng tiếng gõ bàn phím của Namcha và tiếng đàn guitar nhẹ nhàng của Pitcha — khung cảnh yên ả đến lạ.

"Cha, cha có thấy con lập trình website cho câu lạc bộ trường đẹp không?" Namcha quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ông Nathan khẽ gật: "Đẹp lắm. Con có khi còn hơn cả cha ngày xưa."

"Cha cũng biết lập trình hả?" - Namcha
"Biết chút ít. Hồi trước cha từng làm việc ở một công ty công nghệ lớn... nhưng rồi rời đi."
Giọng ông chùng xuống. Namcha nhìn cha, không hỏi thêm.

Chanot thoáng ngước nhìn, trong ánh mắt có chút bất an. Câu chuyện về quá khứ của ông Nathan luôn là điều mà bà chọn giữ im lặng. Hai đứa trẻ chưa bao giờ biết vì sao cha mẹ lại sống tách biệt ở nơi này, trong ngôi nhà giản dị giữa ngoại ô, tránh xa thành phố lớn.

Đêm.
Ngoài trời, mưa ngừng rơi, nhưng gió vẫn lạnh.
Từ xa, dưới tán cây rậm, có một bóng người đứng im — người đàn ông trong chiếc áo khoác đen, tay cầm ống nhòm. Hắn lặng lẽ theo dõi ngôi nhà, ghi chép gì đó vào cuốn sổ nhỏ:

"Nathan Winnarin cùng vợ và con gái khoảng mười sáu tuổi. Đã xác nhận."

Người đàn ông đó là Yakarn Winnarin thuê — cha của Nathan, người đứng đầu gia tộc danh giá bậc nhất Thái Lan. Sau gần hai mươi năm, ông vẫn chưa từ bỏ việc tìm đứa con trai đã rời bỏ gia tộc.

Sáng hôm sau, Nathan phải đi Bangkok để gặp một người bạn cũ — có vẻ như chuyện quan trọng. Trước khi đi, ông dặn: "Chiều nay cha về. Hai con ở nhà nhớ giúp mẹ."
Namcha vẫn cười, giơ tay chào: "Cha nhớ mua bánh xoài cho con nha!"
Pitcha phụ họa: "Và cả mứt dâu cho con nữa!"

Cánh cửa xe đóng lại, tiếng động cơ dần xa. Namcha nhìn theo, ánh mắt vẫn vui tươi mà chẳng ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng họ nhìn thấy cha trong cuộc đời này.

Buổi tối
Một cơn mưa lớn khác trút xuống. Điện thoại trong nhà vang lên liên hồi. Bà Chanot vội nhấc máy — và bàn tay bà run rẩy. Giọng một người đàn ông vang lên bên kia đầu dây, khàn đặc trong tiếng mưa: "Bà Chanot... là tôi, Prang đây. Tôi rất tiếc... có một vụ tai nạn. Chiếc xe của ông Nathan... bị bốc cháy."

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan. Hai cô gái từ trong nhà chạy ra, thấy mẹ ngã quỵ, nước mắt hòa cùng tiếng mưa ngoài trời. Trong giây phút ấy, mọi bình yên vụn vỡ như mảnh thủy tinh. Không ai biết rằng, bên kia màn mưa, chiếc ô tô bị cháy dở vẫn còn khói, và một đôi mắt lạnh lẽo đang quan sát từ xa — người thám tử kia. Giọng đàn ông khàn khàn trong điện thoại vang lên:

"Vậy là đã xác nhận. Ông ta thật sự là Nathan Winnarin."
"Lệnh tiếp theo, thưa ngài Yakarn?"
"Cứ để tang lễ diễn ra. Sau đó... ta sẽ đón cháu gái của ta về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip