Dòng Sông Ký Ức
Sau đêm mưa, An thấy lòng mình nhẹ hơn, nhưng cũng mong manh lạ thường. Cô thức dậy sớm hơn thường lệ, pha một tách cà phê và đứng lặng trước ban công, nhìn về phía con phố đang dần thức giấc. Những giọt nước đọng trên lá khẽ rơi, ánh mặt trời le lói qua tầng mây xám, như một lời hứa mỏng manh về một ngày mới.
Tin nhắn của Khôi đến lúc 6 giờ sáng: "Anh muốn đưa em đến một nơi."
An chỉ đáp lại bằng một chữ: "Được."
Hai tiếng sau, họ gặp nhau tại ga xe lửa nhỏ ngoài rìa thành phố. Khôi mặc áo sơ mi trắng, khoác chiếc áo gió mỏng màu xám tro. Vẫn nụ cười dịu dàng và ánh mắt trầm tĩnh đó, nhưng hôm nay trong mắt anh có gì đó như hồi hộp, như mong đợi một điều gì.
Họ lên tàu, không ai nói nhiều. Chuyến tàu lăn bánh chậm rãi qua những cánh đồng rộng và những con đường làng vắng. An lặng ngắm cảnh vật lướt qua khung cửa sổ. Cô không hỏi anh sẽ đưa mình đi đâu, cũng không cần biết, vì chỉ cần ngồi bên anh, mọi câu hỏi dường như không còn quan trọng.
Cuối cùng, đoàn tàu dừng lại ở một nhà ga nhỏ nằm bên bờ sông. Khôi nắm tay An dẫn xuống bậc thang đá cũ kỹ. Con sông hiện ra trước mắt cô — rộng, lặng lẽ, nước trong đến mức nhìn thấy đáy. Mặt sông phẳng như gương, phản chiếu bầu trời trong trẻo sau cơn mưa.
"Đây là nơi anh lớn lên," Khôi khẽ nói. "Và cũng là nơi anh đã đánh mất một điều quan trọng nhất trong đời mình."
An nhìn anh, chờ đợi.
Khôi đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ đã cũ, giống hệt chiếc hộp bên gốc cây bàng. Anh mở nắp hộp, bên trong là một lá thư được gấp gọn, đã bạc màu.
"Ngày đó, anh đã viết lá thư này... nhưng không bao giờ gửi."
Anh đặt lá thư vào tay An.
"Em có thể đọc không?"
An gật đầu, tay run run mở tờ giấy. Nét chữ anh vẫn vậy — ngay ngắn, có chút cứng cỏi nhưng lại rất dịu dàng.
"An,
Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh đã không còn đủ dũng khí để nói ra. Anh chỉ muốn em biết rằng, từ ngày gặp em, anh đã mang trong lòng một niềm thương nhớ không tên. Nhưng anh sợ. Sợ rằng anh sẽ chỉ là một người mờ nhạt đi qua đời em. Sợ rằng lời nói ra sẽ khiến em xa cách.
Anh đã ngồi bên bờ sông này hàng trăm lần, nhìn nước chảy mà không biết làm thế nào để dòng nước không cuốn trôi điều anh giữ trong lòng. Cuối cùng, anh chỉ có thể viết, rồi cất giấu.
Nếu một ngày nào đó em tìm thấy lá thư này, hãy hiểu rằng... em đã từng là thanh xuân đẹp nhất của anh.
– K."
An khẽ gấp lá thư lại, lòng nghèn nghẹn. Cô bước đến bên bờ sông, nhìn dòng nước lặng lẽ trôi đi.
"Anh đã giữ điều này suốt bao năm?" cô khẽ hỏi.
"Ừ," Khôi thở ra thật nhẹ. "Anh sợ mất em trước cả khi kịp nắm tay em. Và rồi... anh đã thật sự mất."
An quay lại, nhìn vào mắt anh — đôi mắt mà đêm qua cô đã thấy những điều chưa từng thấy. Cô đặt tay lên tay anh.
"Nhưng hôm nay, anh đã tìm lại rồi," cô nói.
Họ cùng ngồi bên bờ sông, lặng yên. Tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ như lời thì thầm của ký ức. Khôi kể cho cô nghe về những ngày tuổi trẻ, về lần đầu tiên anh gặp cô trong một buổi chiều mưa, khi cô vô tình che ô cho anh trên vỉa hè, rồi mỉm cười chào mà không để lại bất kỳ lời hẹn nào.
"Anh đã luôn tìm em từ ngày đó," anh thì thầm.
An cười, giọng khàn khàn: "Và em thì cứ viết mãi những lá thư không bao giờ gửi đi, hy vọng một ngày nào đó có ai hiểu được lòng mình."
Chiều xuống dần, nắng nhạt dần trên mặt nước. Khôi đứng dậy, nắm tay An, kéo cô đi dọc bờ sông. Họ cùng nhau thả lá thư cũ xuống dòng nước. Tờ giấy thấm ướt, chậm rãi trôi đi, mang theo những điều chưa nói thành lời.
"Để mọi thứ ngủ yên trong quá khứ," anh nói.
"Và để hôm nay chúng ta bắt đầu lại," cô tiếp lời.
Họ im lặng, nhưng không còn sự ngại ngùng hay dè dặt. Chỉ còn lại hai trái tim nhẹ nhàng cùng chung nhịp. Khi màn đêm buông xuống, họ lên chuyến tàu trở về, tay vẫn nắm tay.
Trên tàu, An tựa đầu vào vai anh, khẽ nhắm mắt. Khôi thì thầm: "Cảm ơn em... vì đã luôn ở đó."
Cô mỉm cười trong cơn mơ chập chờn, lòng biết rằng mọi nỗi lạc lõng và những ngày tháng cô đơn đã ở lại bên dòng sông ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip