Mùa Đông Lặng Lẽ
Mùa đông đã đến, tuyết nhẹ rơi ngoài khung cửa sổ bệnh viện. Khôi hồi phục chậm nhưng từng chút một, anh đã mở mắt, đã mỉm cười với An. Đó là món quà lớn nhất với cô.
Những ngày anh tỉnh dậy, An gần như không rời khỏi bên anh. Cô kể cho anh nghe mọi thứ: những tháng ngày chờ đợi, nỗi sợ hãi, và cả những giấc mơ đầy nước mắt. Khôi lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt chứa đầy biết ơn và yêu thương.
Một buổi sáng, khi anh đã có thể ngồi dậy bên cửa sổ, tay trong tay với An, Khôi thì thầm: "Anh nợ em một lời hứa. Khi khỏe lại, chúng ta sẽ cùng đi đến bất cứ nơi nào em muốn."
An mỉm cười, nước mắt rưng rưng: "Chỉ cần anh bên em, đi đâu cũng được."
Mọi thứ tưởng chừng đang dần hồi phục, nhưng bầu trời lại nổi giông. Một tối khi An trở về nhà để lấy vài thứ cần thiết, cô bị ai đó theo dõi. Cô không nhận ra cho đến khi bóng đen từ sau lưng bất ngờ kéo mạnh, khiến cô bịt miệng và lôi lên chiếc xe màu đen đỗ sẵn.
An bị bắt cóc.
Khi Khôi nhận được tin từ một cuộc gọi nặc danh, máu anh như đông cứng. Giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia: "Nếu muốn gặp cô ấy lần cuối, hãy đến kho hàng cũ bên ngoài thành phố."
Khôi lao ra khỏi giường, bất chấp cơ thể còn yếu. Anh lấy chìa khóa xe và vội vàng rời bệnh viện. Trên đường, bàn tay anh run lên vì giận dữ và sợ hãi. Anh không thể để mất An. Không sau tất cả những gì họ vừa vượt qua.
Kho hàng cũ nằm giữa cánh đồng hoang lạnh lẽo. Đêm xuống, sương mù dày đặc phủ kín lối đi. Khôi dừng xe, bước xuống, tim đập thình thịch. Bóng tối nuốt chửng anh.
Tiếng cười khẽ vang lên từ bên trong. Một người đàn ông với gương mặt sẹo bước ra, tay lăm lăm khẩu súng.
"Cuối cùng cậu cũng đến," hắn cười nhạt. "Tôi chỉ muốn đòi lại những gì cậu nợ."
Khôi nheo mắt. Người đàn ông này là kẻ mà anh từng tố cáo khi còn làm việc ở một dự án lớn. Hắn đã mất tất cả và thề sẽ trả thù.
"Cô ấy vô tội. Thả An ra," Khôi nói, giọng nghẹn lại.
"Không dễ thế đâu. Cậu phải lựa chọn: hoặc là mạng của cậu, hoặc cô ta."
Khôi nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Anh thầm nghĩ đến mọi phương án. Bất chợt, tiếng hét của An vang lên từ bên trong kho hàng. Trái tim anh thắt lại.
Hắn ra hiệu cho đàn em kéo An ra ngoài. Cô bị trói chặt, miệng bịt kín, nước mắt lăn dài. Khi nhìn thấy Khôi, ánh mắt cô tràn đầy lo sợ lẫn hy vọng.
"Đừng động vào cô ấy!" Khôi gào lên.
Hắn cười khinh miệt, dí súng vào đầu An. "Một bước sai, cô ta chết."
Khôi bước chậm lại, đôi mắt nhìn thẳng vào An. Anh thấy được nỗi sợ và cả sự tin tưởng trong mắt cô. Anh không thể làm gì liều lĩnh. Nhưng anh cũng biết, chần chừ sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn.
Anh lặng lẽ nhìn quanh, tìm cơ hội. Bất ngờ, anh giả vờ quỵ xuống, tay ôm ngực.
"Cậu ta sắp chết rồi à?" Hắn cười gằn, nhưng lơ là trong khoảnh khắc.
Chỉ cần thế. Khôi lao tới, tấn công thẳng vào người đàn ông kia. Khẩu súng bắn lệch, viên đạn sượt qua vai anh. Cơn đau nhói nhưng anh không dừng lại. Anh đấm mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống.
Đàn em của hắn xông vào. Khôi chống trả, dù yếu ớt nhưng kiên cường. Trong lúc hỗn loạn, An dùng hết sức lăn sang bên cạnh, tìm cách tháo dây trói.
Hắn lồm cồm bò dậy, rút dao đâm thẳng về phía Khôi. An gào lên: "Cẩn thận!"
Khôi tránh được nhưng bị trúng một nhát cắt vào cánh tay. Máu chảy, nhưng anh không dừng lại. Cuối cùng, anh hạ gục được tên cầm đầu.
Cảnh sát đã được gọi đến trước đó qua tín hiệu anh bí mật gửi. Tiếng còi hú vang lên bên ngoài kho hàng.
Kẻ xấu bị bắt giữ. Khôi ôm chặt An trong vòng tay run rẩy.
"Anh đến rồi... Em không sao chứ?" Anh thì thầm.
Cô chỉ bật khóc, siết chặt lấy anh.
Nhưng khi tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, một tên đàn em còn sót lại lặng lẽ rút súng, ngắm thẳng vào lưng Khôi.
Tiếng súng vang lên.
An hét lên thất thanh.
Màn đêm lặng lại, để lại khoảng không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip