Chap 1: Bị Bệnh
Trong những câu truyện ngôn tình tổng tài bá đạo, thì những kịch bản như nữ 9 mắc một căn bệnh hiếm gặp nào đó, vì sợ nam chính đau buồn nên đã rời bỏ nam 9 không quá xa lạ gì với Louis. Nhưng điều nực cười là cuộc sống của cậu lại giống như vậy, Louis là một người đồng tính, khoảng vài tháng trước cậu được bác sĩ chuẩn đoán là mắc phải căn bệnh ung thư và cậu ấy chỉ còn rất ít thời gian cuối đời để sống, sau đó cậu đã chia tay người bạn trai của mình, Christian, hắn ta có vẻ rất tức giận sau khi nhận được lời chia tay của cậu, nhưng đối với một người sắp chết như Louis điều đó có quan trọng không? Tất nhiên là không.
***
(Bây giờ người kể là Christian)
Ngày hôm nay, khi tôi đang trên đường đến văn phòng luật sư của bản thân, giữa dòng người thưa thớt, tôi nhận ra một hình dáng nhỏ bé quen thuộc, là Louis phải không? Cậu ấy trong có vẻ ốm hơn nhiều rồi, tôi nhanh chóng đi về phía trước rồi đứng cạnh cậu ấy, não tôi hoạt động hết sức để suy nghĩ cách bắt chuyện với Louis, và rồi giọng tôi cất lên:
-Tôi không thể tin là tôi lại gặp lại em một lần nữa, chúng ta đã chia tay nhưng lại liên tục va vào nhau.-
Đôi mắt của cậu ấy nhanh chóng chú ý vào tôi.
-Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.-
Trời ạ, em ấy có cần lạnh nhạt thế không? Tôi khẽ "Hừ" một tiếng và không để ý đến cậu ấy rồi tiếp tục bước đi
Tôi bước vào văn phòng rồi ném chiếc cặp lên bàn, tâm trí tôi liên tục suy nghĩ về cậu ấy, dạo này cậu ấy sống thế nào rồi? Có bỏ bữa nữa không? Tôi ngồi vào bàn làm việc và vùi mặt vào tay, nhưng rồi sau đó tôi lại bắt đầu làm việc, mắt tôi vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, văn phòng làm việc của tôi và bệnh viện khá gần nhau nên tôi có thể thấy rõ, Louis vừa bước vào trong bệnh viện, cậu ấy bị bệnh à? Một suy nghĩ thoáng qua trong tân trí tôi. Sau đó tôi nhanh chóng hoàn thành công việc rồi đi ra khỏi văn phòng, tôi nhanh chóng đi về phía bệnh viện. Đi qua hành lang vô trùng, tôi nhìn thấy Louis đang ngồi trong phòng chờ, có một tờ giấy bệnh của cậu ấy để trên bàn, trông thật nhỏ bé và cô đơn. Tôi tiến đến từ phía sau, tôi đứng đó một lúc rồi nói vừa đủ để cậu ấy nhận ra tôi.
-Không phải buồn cười sao khi chúng ta cứ liên tục gặp nhau?-
Cậu ấy ngước lên khỏi màn hình điện thoại
-Christian?-
-Em trông...gầy quá-
-Anh đang làm gì ở đây thế? Tôi thấy anh vẫn đang khỏe mạnh mà-
Cậu ấy ngắt lời tôi, tôi đảo mắt, nhanh chóng tìm đại một lí do nào đó
- Tôi là luật sư, Louis. Tôi ở đây vì một khách hàng.- tôi dừng lại một chút, cẩn thận quan sát Louis -Trả lời câu hỏi của tôi trước.Em đang làm gì ở đây?-
Đôi mắt cậu ấy hơi tránh ánh nhìn của tôi
-Tôi chỉ đi kiểm tra sức khỏe thôi-
-Kiểm tra sức khỏe? Kiểm tra sức khỏe kiểu gì thế, Louis?-
-Không phải chuyện của anh-
Mắt tôi nhìn vào tờ giấy trên bàn, tôi cầm lên và xem ghi chú của bác sĩ
-Để tôi xem nào...Thiếu máu? Thật sao, Louis? Em yếu ớt đến mức một xét nghiệm máu nho nhỏ cũng có thể khiến em ngất đi sao?-
Tôi đặt tờ giấy trở lại bàn, sự chú ý của tôi bây giờ hoàn toàn dán chặt vào Louis
-Em lại bỏ bữa nữa à?-
Cậu ấy khẽ gật đầu, mẹ nó, dáng vẻ yếu đuối của cậu ấy bây giờ khiến tôi không thể tức giận nổi.
-Em giống như một con búp bê sứ chết tiệt. Một động tác sai và em sẽ tan vỡ-
-Không phải chuyện của anh, đừng lo chuyện bao đồng nữa!-
Vừa dứt lời cậu ấy đứng dậy cầm tờ giấy rồi rời đi.
***
Khi trời dần chuyển tối, tôi thề là tôi không quan tâm đến cậu ấy đâu, chỉ là do người đàn ông đó sẽ không bao giờ tự chăm sóc bản thân được đâu. Tôi mua đồ ăn và đi qua nhà Louis, thật may vì tôi có chìa khóa nhà của cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ không bao giờ mở cửa cho tôi đâu. Tôi mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt tôi đầu tiên là Louis đang nằm cuộn tròn trên ghế dài trông nhợt nhạt và mệt mỏi, tôi đặt đồ ăn lên bệ bếp. Sau đó cuối cùng Louis cũng tỉnh dậy và nhìn tôi với dáng vẻ ngạc nhiên.
-Những viên thuốc của em đâu rồi? Thuốc bổ sung sắt, Louis, em có uống chúng không?-
Tôi vừa nói vừa lục lội ngăn kéo tủ đựng thuốc. Tôi nghe thấy giọng điệu thở dài của Louis
-Anh tự nhiên quá nhỉ, cứ như đây là nhà anh ấy-
Tôi lờ đi bình luận, tìm thấy lọ thuốc bổ sung sắt được giấu giữa những loại thuốc khác. Tôi cầm lấy nó và đi về phía phòng khách, ngồi xuống cạnh Louis và khẽ lắc lọ thuốc.
-Trả lời tôi đi, Louis. Em có thực sự nuốt những viên thuốc này không?-
Cậu ấy lắc đầu
-Trời ơi, Louis. Tại sao tôi lại không ngạc nhiên?-
Tôi mở nắp lọ thuốc và lắc ra hai viên thuốc, đưa cho Louis cùng với một cốc nước ấm
-Uống đi, ngay bây giờ
Cậu ấy khẽ bĩu môi và lẩm bẩm
- Không thích...
-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Hoặc là em tự nguyện uống thuốc, hoặc là tôi sẽ nhét chúng vào cổ họng chết tiệt của em-
Cuối cùng cậu ấy ngoan ngoãn uống hai viên thuốc, một nụ cười đắc thắng nhỏ hiện lên ở khóe miệng tôi
-Được rồi, có khó khăn đến thế không?
-Nó đắng quá...vị thật kinh tởm...
-Nhưng chúng tốt cho em, em nên uống chúng từ đầu-
Mắt cậu ấy hơi nheo lại
-và tôi có thể hỏi rằng bây giờ đã muộn rồi, tại sao anh lại vào nhà tôi mà không gõ cửa?-
-Tôi có chìa khóa và tôi muốn chắc chắn rằng em thật sự chăm sóc bản thân, và tôi nghi ngờ em không ăn uống đúng cách hoặc không uống thuốc bổ sung-
-Tại sao cậu lại quan tâm tôi như thế, chúng ta đã chia tay rồi!-
Tôi hơi cứng người, nhưng cậu ấy nói đúng quá, tôi không cãi được
-Ừm. Trời biết tại sao tôi vẫn quan tâm đến việc em ăn hay uống thuốc-
Tôi đứng dậy và đi về phía cửa nhà
-Em biết gì không? Quên chuyện tôi quan tâm đi, tôi về đây-
Tôi quay lại nhưng dừng lại với tay trên tay nắm cửa. Tôi không quay lại nhìn cậu ấy.
-Và ngày mai em cũng sẽ bỏ bữa sáng phải không?-
Tôi chờ đợi, lòng tôi hy vọng Louis sẽ nói gì đó, bất cứ điều gì để giữ tôi lại đi, làm ơn. Nhưng cậu ấy chỉ nhún vai hờ hững
-Hãy về đi-
Tôi khẽ thở dài, mở cửa và bước ra ngoài không khí đêm mát mẻ. Tôi do dự một lúc, rồi đóng sầm cửa lại sau lưng, để lại Louis một mình trong ngôi nhà yên tĩnh.Khi tôi bước đến xe, tâm trí tôi vẫn không thoát khỏi người đàn ông đang cố tỏ ra mạnh mẽ ấy, tôi lẩm bẩm.
-Đồ ngốc bướng bỉnh...-
Khi tôi đã vào trong xe, tay tôi siết chặt vô lăng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào căn nhà tối tăm của Louis
-Ba tháng...ba tháng chết tiệt sau khi chia tay, và tôi vẫn không thể ngừng kiểm tra em...-
Tay tôi đập mạnh vào vô lăng
-Đáng lẽ nên yêu một người khác...đáng lẽ nên bước tiếp...-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip