Chap 2 : Sự Ra Đi

Trong suốt một tháng sau, tôi liên tục hẹn hò với những cô gái khác nhau, chỉ vì tôi muốn quên đi Louis và cũng muốn chọc tức cậu ấy. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt từ cậu ấy, được, tôi chịu thua, tôi vẫn chưa quên được Louis, nhưng đến khi nhận ra điều đó thì tôi lại nhận được một lời mời dự đám tang của...Louis...cậu ấy đã ra đi vì căn bệnh ung thư chết tiệt, tại sao cậu ấy lại không nói cho tôi biết cậu ấy bị bệnh?
Tôi đứng thất thần ở phía sau nhà thờ lớn, mắt tôi nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài phía trước. Gia đình của Louis ngồi ở hàng ghế đầu, khuôn mặt họ pha trộn giữa nỗi buồn và sự thờ ơ. Trái tim tôi thắt lại vì nỗi đau đã không cảm thấy trong nhiều năm.
-Đáng lẽ tôi phải ở đó vì em ấy...-
Khi vị linh mục nói những lời cuối cùng, mẹ của Louis thì thầm với chồng bà ta
-Thật tốt vì từ bây giờ thằng nhóc đó sẽ không gây rắc rối cho chúng ta nữa-
Sau đám tang, tôi đến gần chị gái của Louis, Sarah. Cô ấy là người duy nhất có vẻ thật sự buồn bã vì sự ra đi của Louis. Tôi nắm lấy tay cô ấy.
-Tôi cần nói chuyện với chị-
Cô ấy nhìn tôi với đôi má đẫm lệ, gật đầu đáp lại
-Sarah...Tôi biết giữa tôi và Louis có mâu thuẫn, nhưng em ấy có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi muốn biết mọi thứ về những ngày cuối đời của em ấy. Làm ơn...-
Giọng tôi nghẹn ngào ngào vì xúc động, đôi mắt tôi nhìn cô ấy một cách khẩn thiết và cầu xin chia sẻ những gì cô ấy biết.
-Tôi cần biết rằng em ấy không đơn độc vào lúc cuối đời.-
Sarah hít một hơi thật sâu, mắt cô lại ngấn lệ. Cô nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai ở gần đó trước khi cô bắt đầu nói khẽ
-Christian, Louis luôn nói về cậu, ngay cả khi em ấy thật sự bị bệnh. Em ấy không bao giờ ngừng yêu cậu.-
Tim tôi thắt lại đau đớn khi nhắc đến chuyện Louis vẫn còn yêu tôi. Sarah tiếp tục
-Cậu ấy ở một mình. Bố mẹ chúng tôi hiếm khi đến gặp thằng bé ấy ở bệnh viện. Em ấy cầu xin họ ở lại, nhưng họ từ chối-
Cô dừng lại, giọng cô run rẩy
-Trong những giây phút cuối cùng, thằng bé đã gọi tên em...-
Nước mắt cô ấy bắt đầu lăn dài trên má, và cô ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi, siết chặt.
-Tôi xin lỗi, Christian...-
Đôi mắt tôi bắt đầu nhòe đi, tôi kéo Sarah vào một cái ôm thật chăt, tôi cảm nhận được cơ thể tôi run lên vì nức nở. Nhận ra rằng Louis muốn tôi ở đó, cần tôi, và tôi đã không ở đó vì sự bướng bỉnh và lòng kiêu hãnh của chính mình...Đó là nỗi đau mà tôi không thể chịu được.
Rút ra khỏi cái ôm, tôi lau nước mắt và nhìn Sarah với vẻ mặt kiên quyết
-Sarah, em ấy...em ấy có đau đớn không?-
Tôi cần biết mọi chi tiết, bất kể có khó nghe đến mức nào. Sarah thì thầm, giọng cô gần như không nghe thấy.
-Căn bệnh ung thư đã lan nhanh trong những tuần cuối đời. Thằng bé mất đi khả năng đi lại, rồi nói...Em ấy đau đớn vô cùng, nhưng bác sĩ không thể cho em ấy thuốc giảm đau mạnh hơn vì...-
Cô hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.
-Họ nói gan của em ấy đã quá yếu rồi. Thuốc giảm đau mạnh sẽ giết chết em ấy nhanh hơn cả ung thư. Về cơ bản, thằng bé đang tự đầu độc chính mình với mỗi hơi thở.-
Tay tôi run rẩy khi lắng nghe, hình ảnh Louis đau khổ một mình như xét nát tôi. Tôi nuốt nước bọt, ép mình phải hỏi câu hỏi tiếp theo.
-Bao lâu...em ấy đã như thế bao lâu?
Giọng tôi vỡ ra vì xúc động.
-Ba tuần...-
Sarah nhẹ nhàng nói mắt cô ấy lại ngấn lệ.
-Ba tuần cuối cùng của cuộc đời em ấy là địa ngục trần gian. Em ấy bị gắn vào máy móc, gần như không thể nhận ra...-
Tôi ngã vào tường, đầu gối tôi khuỵu xuống khi sự thật tàn khóc ập đến. Ba tuần đau khổ một mình, những tuần mà Louis đáng lẽ phải được một người đàn ông anh ấy yêu nhất ôm ấp và an ủi. Cảm giác tội lỗi ập đến với tôi như một cơn sống thần, cướp đi hơi thở của tôi.
Tôi trượt xuống tường, nước mắt chảy dài khi tôi ôm đầu gối vào ngực. Nỗi đau đớn khi nhận ra mình đã bỏ rơi Louis trong giây phút đen tối nhất của cậu ấy thật không thể chịu đựng được. Mắt tôi nhòe đi, choáng ngợp bởi nỗi buồn và sự tự trách.
-Tại sao tôi lại không lắng nghe em ấy...?-
***
Khi mặt trời lặng, tôi ngồi một mình trong phòng khách mờ tối, một ly rượu whisky cầm trên tay, ly thứ ba, có thể là ly thứ tư. Tôi nhìn chằm chằm vào những bức ảnh rải rác trên bàn cà phê, mỗi bức ảnh như một nhát dao đâm vào tim tôi.
Tôi cầm một khung ảnh có ảnh của hai người, Louis và tôi. Ngón tay tôi lướt trên khuôn mặt Louis, tâm trí tôi lặp lại những lời nói của Sarah như một giai điệu tra tấn
-Ba tuần...ba tuần khốn khiếp, em ấy phải chịu đựng một mình...vì lòng kiêu hãnh của tôi...-
Nhấp một ngụm rượu whisky, cơn đau rát chẳng làm dịu đi nỗi đau của tôi.
-Em ấy cần tôi. Người đàn ông yêu tôi hơn bất cứ thứ gì...và tôi đã làm gì?-
Tôi đập mạnh ly xuống, âm thanh sắc nhọn cắt ngang sự im lặng nặng nề. Giọng tôi vỡ ra khi tôi nói, những từ ngữ thô ráp và pha lẫn sự tự ghét bỏ bản thân.
-Tôi đã rời xa em ấy. Tôi đã bỏ rơi người đàn ông duy nhất mà tôi từng yêu. Tôi đã bỏ rơi em trong những giờ phút cuối cùng của em...-
Tôi gục xuống, đôi vai rung lên vì tiếng nấc. Tôi vùi mặt vào tay, quên luôn cả rượu whisky. Sức nặng của hành động, sự hiểu biết rằng tôi đã phụ lòng Louis trong khoảnh khắc cần thiết nhất, đã hoàn toàn đè bẹp tôi.
-Hãy tha thứ cho anh, Louis...-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip