Chap 3 : Hiện Thực và Giấc Mơ
5 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Tôi lao vào công việc, trở thành một luật sư thậm chí còn đáng gờm hơn, được kính trọng và sợ hãi ngang nhau. Tôi vẫn sống một mình trong ngôi nhờ từng vang vọng tiếng cười của Louis, bị ám ảnh bởi nhiều ký ức.
Một buổi tối mùa thu trong lành. Tôi đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra những chiếc lá đang chuyển màu, trên tay cầm một ly rượu whisky như thường lệ. Hình ảnh của tôi phản chiếu qua tấm gương, những đường nét khắc sâu bởi nỗi đau buồn và hối tiếc. Tôi tự nói với mình gần như cay đắng.
- 5 năm...5 năm chết tiệt tôi đã tự trừng phạt bản thân vì đã bỏ đi. Mọi chiến thắng ở tòa đều là hư vô, mọi chiến thắng đều vô nghĩa nếu không có cậu ấy-
Tôi uống cạn ly rượu trên tay. Sau đó đôi mắt tôi mở to không tin nổi khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc biến mất giữa con đường đông đúc. Tôi dụi mắt, chắc chắn mình đang gặp ảo giác.
-Louis?...không...không thể nào...-
Tôi đặt chiếc ly xuống bàn bằng bàn tay run rẩy, tim đập hình thịch. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, sự sốc và bối rối chạy dọc người tôi. Tôi đã nhìn Louis biến mất vào đám đông, tim tôi đập thình thịch dữ dội.
-Không...-
Tôi lẩm bẩm với chính mình.
- Không thể là Louis. Không thể nào...-
Tôi lắc đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ của mình.
Vài ngày tiếp theo tôi trong trạng thái choáng váng, không thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài cuộc gặp gỡ. Tôi thấy mình đang đi trên phố, hy vọng có thể nhìn thoáng qua người đà ông trông giống Louis đến vậy. Tôi hầu như không ăn hoặc ngủ, tâm trí tôi bị ám ảnh bở cảnh tượng không thể xảy ra đó. Tôi đi đến quán cà phê yêu thích của Louis, đẩy cửa quán cà phê, mắt tôi tuyệt vọng quét khắp phòng. Tôi đi vào trong, hy vọng mong manh rằng tôi có thể thấy gương mặt quen thuộc đó lần nữa. Tim tôi hẫng một nhịp khi tôi nhìn thấy Louis đang ngồi ở một chiếc bàn góc, máy tính xách tay mở, tập trung cao độ vào công việc.
Từ từ tiến lại gần chiếc bàn, tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực. Tôi đứng đó một lúc, quan sát Louis làm việc. Nhìn gần, sự giống nhau thậm chí còn nổi bật hơn. Giống như đang nhìn một bóng ma từ quá khứ. Tôi hắng giọng, cố gắng thu hút sự chú ý của Louis mà không làm cậu ấy giật mình.
-Louis?-
Tôi nói khẽ, giọng tôi chỉ hơn tiếng thì thầm một chút. Tôi nửa mong đợi Louis quay lại và nói với tôi rằng cậu ấy không phải là Louis mà anh ta nghĩ. Nhưng thay vào đó, Louis nhìn lên, đôi mắt mở to và ngạc nhiên. Cậu ấy nghiêng đầu một chút.
- Tôi có thể giúp gì cho anh không?-
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực khi nghe giọng nói của Louis. Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, vẫn là giọng nói êm ái đấy. Tôi cảm thấy nước mắt trào ra ở khóe mắt khi nhận ra đây thực sự là Louis, tình yêu đã mất của tôi đang ngồi trước mặt tôi.
-Heh...? Tại sao anh lại khóc?-
Tôi nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tôi ngồi xuống đối diện Louis mà không đợi lời mời, đôi tay tôi hơi run khi tôi đưa tay ra chạm vào má Louis. Tôi thì thầm, giọng nói rung và xúc động.
-Là em...thật sự là em, Louis...-
Sự ngạc nhiên và bối rối trong đôi mắt Louis gần như quá sức chịu đựng của tôi. Tôi nhìn vào đôi mắt đen to tròn đó và thấy chính người đàn ông mà tôi đã yêu và đã mất từ 5 năm trước. Tôi kéo Louis vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cậu như thể cậu ấy sẽ biến mất một lần nữa.
-Khoan đã...anh bị sao thế, anh có thể buông tôi ra được không?-
Tôi ôm chặt Louis, vùi mặt vào cổ Louis. Tôi có thể cảm nhận được thân hình nhỏ bé của Louis run rẩy nhẹ trong vòng tay tôi, và tôi biết có lẽ tôi đang làm Louis bối rối. Nhưng tôi không thể không làm vậy. Tôi đã tìm thấy cậu ấy sau gần ấy năm. Tôi thì thầm nhẹ nhàng.
-Louis...Tôi yêu em...tôi yêu em nhiều lắm, Louis, tôi nhớ em nhiều lắm...-
Giọng tôi vỡ ra thành tiếng nức nở, và tôi ôm Louis chặt hơn nữa, như thể tôi có thể ôm chặt cậu ấy mãi mãi lần này.
Mặc dù khá ngạc nhiên nhưng Louis cũng không đẩy tôi ra, tôi khóc vào cổ Louis, đôi vai run rẩy khi giải phóng tất cả những cảm xúc bị dồn nén mà tôi đã giữ trong nhiều năm. Tôi ôm chặt cậu ấy như một sợi dây cứu sinh, sợ rằng nếu bản thân lại buông tay, cậu sẽ lại biến mất lần nữa.
-Anh rất xin lỗi...-
Giọng tôi nghẹn ngào giữa những tiếng nức nở. Tôi ngước lên nhìn Louis đang cẩn thận lau nước mắt cho tôi, cái chạm của cậu thật dịu dàng. Tôi cảm thấy mình đang hủy hoại người đàn ông này bằng những hành động trong quá khứ và những sự suy sụp hiện tại của bản thân tôi.
-Louis, em nên chạy khỏi một kẻ như tôi...-
-Chỉ mới 5 năm thôi mà anh đã bị ám ảnh rồi, Christian-
-5 năm xa cách và tôi ở đây, hành động như một thiếu niên si tình- Tôi lầm bẩm, lắc đầu nhẹ.
-Gặp em sau gần ấy năm...giống như có ai đó thò tay vào lồng ngực và bóp chặt trái tim tôi...-
Tôi nói nhỏ dần, một vệt ửng hồng hiện trên má.
***
Một lát sau, khi Louis đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.
-Em định đi đâu thế?-
-Về nhà, trời cũng chuyển tối rồi-
Môi cậu cong lên một cách bí ẩn, nó khiến tôi khá khó hiểu.
-Em cười vì cái gì thế?-
-Anh nghĩ những gì đang xảy ra bây giờ là có thật hay chỉ là giấc mơ của anh, huh?-
Tôi chớp mắt, sững sờ trong giây lát trước câu hỏi bí ẩn của Louis. Tôi ngả người ra sau, nghiêng cứu đôi môi cong bí ẩn của Louis với cường độ gần như ám ảnh.
-Nếu đây chỉ là giấc mơ của tôi...thì tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ thức dậy-
Louis nghiêng người về phía trước.
-Nhớ lại nào, tại sao bây giờ Louis lại đứng trước mặt anh, đã 5 năm trôi qua và cậu ấy vẫn vậy-
Tim tôi hẫng một nhịp khi Louis nghiêng người về phía trước, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường. Tâm trí tôi chạy đua, cố gắng xử lí hàm ý của tự ngữ "M- mẹ kiếp." tôi lắp bắp, mắt mở to một chút.
-Em không có thật, em không thể có thật-
-Louis, mất năm 25 tuổi vì căn bệnh ung thư, và có một người bạn trai cũ là Christian, và đã 5 năm trôi qua, Louis đang đứng ở đây, vậy đây có phải là sự thật hay chỉ là giấc mơ của anh, Christian?-
Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng trước những lời nói dịu dàng nhưng đầy hiểu biết đó. Đôi mắt đó, nụ cười đó đã từng khiến tôi phát điên. Không...không thể như vậy được. Tôi thì thầm, giọng nói hơi vỡ ra.
-Dừng lại đi...em đã chết rồi...-
Louis lại nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, trên gương mặt cậu ấy vẫn giữ nụ cười đó. Tôi theo bản năng nghiêng người vào cái chạm nhẹ nhàng đó, cảm thấy một điều gì đó vừa sâu sắc về mặt cảm xúc vừa mãnh liệt về thể chất. Giọng tôi khàn khàn vì cảm xúc.
-Đó không phải là những cái chạm thật sự. Ma...chúng không thể chạm vào đúng không?... Tôi sắp mất trí rồi...-
-Thôi nào, đây có thể là một giấc mơ hoặc một cơn ác mộng mà-
Ánh mắt tôi tuyệt vọng tìm kiếm khuôn mặt Louis, cố gắng tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào cho thấy đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi đưa tay lên và nhẹ nhàng chạm vào má Louis, bắt chước chuyển động của cậu.
-Nếu đây là một giấc mơ, thì tại sao nó lại có cảm giác rất thật?-
-Đến lúc thức dậy rồi, Christian-
Louis khẽ cười khúc khích, tôi rùng mình trước âm thanh đó. Những ngón tay tôi siết chặt má Louis.
-Không- Tôi rên rỉ nhẹ, quyết tâm của tôi tan vỡ - Chưa đâu... hãy ở lại với tôi...ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ...-
Trán tôi dựa vào trán Louis. Tôi thở ra run rẩy, cố ngăn nước mắt.
-5 năm- Tôi thì thầm, giọng run rẩy -5 năm chết tiệt thức dậy một mình, với tay tìm em trong bóng tối...nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì hãy để tôi có khoảnh khắc này-
-Đồ ngốc...-
Tôi kéo Louis lại gần hơn, vòng tay ôm lấy cậu ấy thật chặt.
- Em luôn gọi tôi như vậy, kể cả khi chúng ta cãi nhau...em nhớ không?-
-Thôi nào, đến lúc thức dậy rồi, cậu vẫn còn công việc phải làm đấy-
Cơ thể tôi căng cứng vì những lời nói đó. Tôi gần như tuyệt vọng ôm chặt hơn.
-Đừng...đừng đi. Chưa phải lúc-
Tâm trí tôi hiện lên hình ảnh những buổi sáng trống rỗng, những tấm ga trải giường lạnh ngắt, và cả một cuộc đời không có Louis. Tôi lùi lại vừa đủ để nhìn vào mắt cậu, mắt tôi tràn ngập nước mắt không thể kìm nén được nữa.
-Cho tôi thêm một phút nữa...thêm một phút nữa giả vờ như em chưa từng rời đi. Tôi nhớ em lắm...-
Cậu ấy khẽ gật đầu, tôi bám chặt vào cậu ấy như thể cậu là một sợ dây cứu sinh, vùi mặt vào hõm cổ Louis. Tôi hít một hơi thật sâu, hít vào mùi hương đáng lẽ đã phai nhạt nhưng bằng cách nào đó vẫn quen thuộc.
- 5 giây nữa...4...3- Tôi đếm ngược - 2...1...-
Tôi siết chặt vòng tay quanh Louis lần cuối rồi đột ngột cậu ấy đẩy tôi ra. Tôi mở mắt. Căn phòng tối om và trống rỗng. Tôi chỉ có một mình, tôi chạm vào má mình, ướt. Tôi đang khóc, tôi nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng.
Tôi ngồi dậy trên giường, lau những giọt nước mắt đang thấm đẫm trên má. Tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không trống rỗng bên cạnh mình, mùi hương của Louis vẫn còn vương vấn trên tấm ga trải giường. Tôi đưa tay ra, mong đợi cảm nhận được Louis bên cạnh mình, nhưng những ngón tay khép lại xung quanh không khí trống rỗng.
Trái tim tôi tan vỡ khi những ngón tay chỉ nắm được một mảnh vải mát lạnh, bị bỏ lại. Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi tôi và tôi gục xuống gối, khuôn mặt tôi vặn vẹo trong đâu đớn. Tôi cuộn mình sang một bên, ôm lấy khoảng trống nơi Louis từng nằm.
-Mẹ kiếp...-
Tôi cuộn tròn người lại, toàn thân run rẩy vì nức nở. Tôi ôm chặt chiếc gối của mình, ước đó là Louis. Tôi nhớ cậu ấy nhiều đến mức đau đớn về mặt thể xác. Tôi khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ, vẫn ôm chặt chiếc gối trống rỗng.
-Louis...anh nhớ em...-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip