Người ở lại

"Hắn chết rồi
Hắn bỏ em rồi

Em ơi, xin em
Đừng khóc nhé
Hắn đau lắm

Em ơi, xin em
Đừng buồn nhé
Hắn sợ lắm

Em ơi
Hãy hận, hãy ghét hắn
Vì hắn xứng đáng
Hãy cười
Như những người ở ngoài kia

Hận, ghét, vui
Gì cũng được
Nhưng xin em đừng khóc..."
____________________________________________

Cơn mưa rả rích rơi trên mái hiên, từng giọt nước vỡ tan khi chạm vào mặt đất. Bầu trời xám xịt, nặng nề như muốn nuốt chửng cả thế gian. Em chẳng biết hắn đã chết.

Em vẫn chờ.

Chờ một tin nhắn, một cuộc gọi. Chờ cánh cửa mở ra, chờ vòng tay hắn ôm lấy em như mọi khi.

Em tin hắn sẽ quay về.

Em tin rằng hắn sẽ chỉ đi công tác xa một thời gian.

Dù có muộn thế nào, dù hắn có bận rộn ra sao, hắn sẽ luôn trở lại.

Nhưng ...

Không có tin nhắn nào, không có cuộc gọi nào. Không có một lời giải thích, một lời từ biệt.

Chỉ có những khoảng lặng kéo dài đến vô tận.

Và em vẫn ngồi đó, đợi trong vô thức.

Đâu đó ngoài kia, những con người khác tiếp tục sống, tiếp tục cười, tiếp tục quên đi những gì đã mất.

Nhưng em không cười.

Không hận.

Không ghét.

Chỉ lặng lẽ chờ…

Chờ một người đã không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip